Jiyeon Ver Ngye Ni Nu Sat Thu Mau Lanh
Hôm nay, nó vẫn như thường lệ dậy sớm tập thể dục. Tuy nhiên, hôm nay, hắn và papa của Bọn cũng dậy sớm đi tập thể dục cùng nó. Mặc dù bảo là đi chung nhưng hầu như không ai nói chuyện với nhau tiếng nào. Lúc sắp về đến biệt thự, ông Triệt đột nhiên hỏi nó_ Một lát con đi học sao?_ Ukm…_ Con muốn bỏ ông già này ở nhà một mình sao?_ Ukm._ Con thật nhẫn tâm làm vậy sao?- nhìn ông có vẻ đáng thương._ Ukm.Hắn chạy phía sau thấy một màn này thì… hắc tuyến rơi đầy trên mặt._ Nghiên Nghiên~~~_ …- nó im lặng tăng tốc độ chạy._ Bác, ở nhà còn hai chú sư tử để chơi cùng đấy!- hắn chen vào nói với ông._ Đến con cũng… hừ hai đứa được lắm! Ta sẽ nhớ món nợ này!Chạy được một đoạn, nó chợ nhớ cần đi mua một số nguyên liệu cho bữa sáng nên sang đường mua. Lúc đang đi đến giữa lòng đường thì một chiếc xe tải mất lái lao tới đâm vào nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông và hắn vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì… nó đã nằm dưới đường, máu chảy rất nhiều, nhiễm đỏ cả bộ quần áo của nó._ Frost! Frost! Em không sao chứ? Đừng ngủ! Đừng bỏ anh! Em còn chưa đồng ý với anh mà! Đừng, đừng bỏ anh đi- hắn thấy nó đang nằm đó thì vội chạy lại, hoảng hốt nói với nó. Nhưng, nó đã không còn sức lực để mở đôi mắt xanh kia nữa, hàng mi chậm rãi khép lại, những giọt nước mắt cũng thấm ướt và lăn dài trên gò má nhiễm huyết của nó._ Frost! Anh yêu em. Đừng bỏ anh đi mà! Frost, Frost!- hắn đau lòng hét lớn.Ông Triệt vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tiếng xe cứu thương gấp gáp đưa nó đến bệnh viện. Suốt đường đến bệnh viện, hắn luôn nắm chặt tay nó, không rời một bước.~~~ Bệnh viện, trước phòng cấp cứu ~~~Lúc anh nhận được điện thoại từ ông Triệt thì cả đám lập tức thay đồ rồi chạy đến bệnh viện. Jack cũng đi theo._ Nghiên Nghiên sao rồi?- anh vừa chạy đến ông Triệt, gấp gáp hỏi. Vẻ mặt của anh tuyệt đối là lo lắng._ Chị Frost sao rồi bác?- Jack cũng hoảng sợ không kém._ Frost đâu rồi cậu? Cậu nói gì đi chứ!- cô hỏi ông._ Frost… em ấy… sẽ không sao, đúng không?- Bọn sợ hãi hỏi._ Con bé đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa có tin tức- ông trả lời._ Mày nói đi! Sao con bé lại trở thành như vậy? Mày đi chung với nó, phải bảo vệ nó chứ! Mày trả lời tao đi chứ! Sao lại im lặng?- anh thấy hắn ngồi bệt xuống sàn, mặt đờ đsững thì nắm cổ áo hắn lên kích động hỏi._ Tao… tao… xin… lỗi. Là tao không bảo vệ Frost cho tốt. Xin… lỗi- nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt điển trai của hắn._ Nào! Bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Bây giờ con đánh thằng Kin thì cũng không thay đổi được gì- ông Triệt nói._ Jack, gọi cho James kêu nó đi điều tra ai làm ra chuyện này- John nghe vậy thì lấy lại bình tĩnh nói với Jack._ Đúng đó! Nhất định phải điều tra ra ai đứng sau chuyện này, Rén này xin thề sẽ làm cho kẻ đó còn chịu đau đớn hơn Frost phải chịu gấp 20 lần!- nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh nói._ Vâng!- Jack nói với giọng chắc nịch.“Tinh…” Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ già bước ra cung hai cô y tá. Ông Triệt thấy vậy liền lại hỏi nhưng bị anh giành trước_ Bác sĩ! Frost, cô ấy sao rồi?- anh nhanh, hắn còn nhanh chân hơn hỏi._ Bác sĩ, em ấy sao rồi?- anh cũng không thèm quan tâm hỏi._ Con bé như thế nào rồi, bác sĩ?_ Frost sao rồi?- John, Jack, nhỏ và cô cũng vội vàng hỏi._ Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng bước vào hôn mê sâu, cơ hội tỉnh lại rất thấp, phụ thuộc vào người nhà và người cô ấy xem trọng. Đồng thời, vì bị chấn thương khá mạnh ở vùng đầu nên hình thành một khối máu đông, sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ sau khi tỉnh lại. Tôi sẽ kê thuốc để làm tan máu đông, giảm bớt nguy cơ mất trí tạm thời sau khi tính dậy, đề nghị người nhà đến lấy đơn rồi mua thuốc. Bây giờ cô ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt-vị bác sĩ đó nói._ Cảm ơn bác sĩ- cô tỉnh táo nghe xong, cảm ơn và đi theo ông lấy đơn thuốc cho nó.Hắn nghe vậy thì vội đến phòng nó nằm. Mọi người cũng nhanh chóng vào phòng thăm nó.Nó đang nằm trên một cái giường trắng tinh, mắt nhắm nghiền, mặt vẫn một vẻ lạnh lùng, không cảm xúc. Nhưng… bây giờ cái vẻ mặt đó giúp được gì? Nó hiện đang hôn mê sâu.Hắn khóc, hắn cầm tay nó mà gục đầu xuống giường khóc. Khóc đến mắt sưng lên, khóc đến thương tâm. Hắn nói rất nhiều điều với nó, chỉ mong nó tỉnh lại nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Mọi người thấy hắn như vậy thì rất đau lòng._ Kun, ăn gì đó đi. Ngồi đó lâu như vậy sẽ kiệt sức đó. Frost sẽ không muốn mày như vậy đâu- cậu mua đồ ăn về cho cả đám, khuyên nhủ hắn._ Ăn chút gì đi, nhìn cậu như vậy, Frost sẽ không vui đâu- cô cũng khuyên hắn._ Frost… Frost…- hắn cứ nhìn rồi gọi tên nó suốt, mặc kệ những người kia có nói gì đi nữa cũng không thèm bỏ vào tai.Mọi người thấy hắn như vậy thì kéo nhau ra ngoài, để cho hắn có khoảng thời gian yên tĩnh suy nghĩ. Sau khi mọi người ra ngoài, hắn lại nói với nó_ Em biết không? Lần đầu anh gặp em đã rất ấn tượng với cái vẻ lạnh lùng của em. Lúc đó, anh đã rất tò mò về em. Anh muốn biết thêm về em. Anh nghĩ, lúc đó, anh đã yêu em mất rồi. Có phải anh thật ngốc, không chịu nói ra sớm hơn đúng không? Còn nữa, từ lúc hai nhóm của anh và em đi chơi với nhau, anh lại biết thêm rất nhiều về em, cũng cảm nhận được cái vỏ bọc lạnh giá của em tuy rất cứng nhưng ở bên trong nó là một thiên thần, một thiên thần thuần khiết, không bị nhuốm máu. Vì vậy anh mới tặng em đôi bông tai nửa thiên sứ, nửa ác quỷ. Có thể em không biết nhưng khi em lạnh lùng với anh, anh cảm thấy rất hụt hẫng, tim anh rất đau. Anh còn nhớ, lúc em đi chơi ở công viên với em, em có vẻ rất vui mặc dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm. Hôm có buổi tiệc ở trường, em đồng ý khiêu vũ cùng anh làm anh rất vui. Em hãy mau tỉnh lại để còn đồng ý làm bạn gái anh nữa chứ. Em vẫn còn nợ anh lời đồng ý đấy… hức… em phải mau chóng tỉnh lại đấy- hắn nói đến đây thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.Anh bước vào thấy vậy thì lấy áo khoác choàng cho hắn rồi ngồi đối diện hắn, nắm tay nó nói_ Nghiên Nghiên. Em thật ngốc đấy. Tại sao lúc đấy không tránh sang một bên, với bản lĩnh của em, em thừa sức làm việc đó mà. Em xem, bây giờ nằm ở đây, làm biết bao nhiêu người lo lắng. Em phải mau tỉnh dậy để anh còn chăm sóc, bảo vệ em nữa chứ! Em phải mau chóng tỉnh lại, kẻo thằng Kin bị người khác cướp mất đấy. Em nhìn xem, nó khóc suốt từ hồi em còn ở trong phòng cấp cứu đến giờ này. Em cũng phải cho papa chứ, ông đã có tuổi rồi, còn phải lo lắng cho em như vậy, thật không tốt. Còn cả thằng Jack cũng khóc mếu máo kia kìa. Còn có John, Kail, Rena và Vermouth cùng Jay, Jun và James, ai cũng lo lắng em hết. Vì vậy, mau chóng tỉnh lại nha- anh nói rồi hôn vào trán nó, sau đó bước ra ngoài.Mọi người thay phiên nhau ở lại chăm sóc nó. Nó vẫn chưa tỉnh lại. Tuy ai cũng mệt, cũng buồn nhưng không hề nói ra. Tuy nhiên, ai cũng hiểu tâm trạng của nhau. Họ đều lo lắng cho nó, rất lo lắng. Họ đều sợ nó sẽ không tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store