ZingTruyen.Store

Jiyeon Ver Ngye Ni Nu Sat Thu Mau Lanh

——————————————————

~~~ Sáng sớm, tại nhà nó ~~~

“Reng…. reng….”, điện thoại của John kêu lên, đánh thức John.

_ A lô?- giọng John vẫn còn ngái ngủ vang lên.

_ Ba về nước rồi. Ra sân bay cổng số 4 đón nhanh lên!- một giọng nam ở tuổi trung niên vang lên trong điện thoại, làm John giật mình tỉnh giấc, John nhìn lại tên trên màn hình thì té ngửa xuống khỏi giường. Trên đó ghi là “Đại Boss”!

_ V… vâng. Con ra ngay!- John hối hả chạy vào vscn một cách nhanh chóng rồi xuống lấy xe phóng nhanh trên đường phố sáng sớm. Tuy hôm nay là thứ hai đầu tuần nhưng vì sự nghiệp trọng đại: đón papa mà John bỏ luôn buổi học. Nhưng đừng nghĩ John có hiếu! Chỉ tại vì sợ papa đóng băng tài khoản ngân hàng và một thứ khác thôi! Hơn nữa, papa của John là ông trùm của thế giới ngầm đấy! Người mà nó xem như papa nuôi, người đã dạy nó trở thành 1 sát thủ máu lạnh như vậy, có thể không nguy hiểm không?

~~~ Tại sân bay ~~~

_ Papa! Sao papa đột nhiên về đây vậy?- John vừa gặp papa thì hỏi.

_ Về thăm 2 đứa con của mình cũng không được?- papa John nhướng mày vặn lại.

_ Không, không. Con không có ý đó!- cậu lập tức phủ sạch tất cả tội lỗi.

_ Tốt! Bây giờ về thôi! Ngồi máy bay suốt cả ngày trời, mệt chết đi được. À Frost có ở nhà không?- ông nói rồi chợt nhớ ra nó, quay qua hỏi John.

_ Không. Mấy em ấy đi học hết rồi. hôm nay con phải nghỉ học vì đón papa đấy!

_ Nha… có ý kiến sao?- ông gằng giọng hỏi.

_ Không, không có- nói rồi, hai cha con cùng nhau về nhà nó.

~~~ Tại trường, giờ ra chơi ~~~

_ Frost, mày biết sao hồi sáng anh John co giò chạy đi gấp như vậy không?- nhỏ vừa ăn vừa hỏi nó.

_ Frost không biết đâu- cô nghe vậy liền nói.

_ Thật tình, chạy gì mà còn nhanh hơn cả chạy marathon nữa!- cậu cảm thán.

_ Đúng rồi đó! Không thèm nói tiếng nào đã lấy xe đi trước, con nghỉ học không lý do, để Frost xin nghỉ giùm nữa- hắn nói.

_ Thiệt không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa- anh cũng chen vào.

_ Ăn nhanh, lên lớp- nó cuối cùng mở miệng yêu cầu cả đám.

~~~ Tan học, tại trước nhà nó ~~~

John đã đứng chờ sẵn ở trước cổng. Tụi nó về thấy vậy thì ngạc nhiên. Nhỏ lên tiếng hỏi

_ Sao anh lại đứng đây? Chờ tụi em hả? Có chuyện gì sao?

_ Vào trong sẽ biết!- mặt John có vẻ hơi nguy hiểm.

Vậy là cả đám chạy xe vào garage cất rồi bước vào nhà. Lúc vào, papa của John đang ngồi đọc báo, uống trà. Nhìn thấy ông, nó khá ngạc nhiên. Đám tụi hắn tất nhiên không biết đây là ai. Riêng nhỏ thì khỏi nói, sợ đến xanh cả mặt. Nhỏ biết rất rõ ông là một người rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao. Nhưng, nhỏ chưa từng gặp được vẻ mặt quan tâm của ông đối với nó.

_ Papa! Sao lại về đây rồi?- nó mở miệng nói làm tụi hắn ngạc nhiên, đặc biệt là anh.

_ A! Con gái cưng của ba đây rồi! Nhớ con chết đi được! Lại đây ôm cái nào!- ông nghe được giọng của nó thì bắt đầu gửi cái tính y hệt con nít kia ra, mặc cho nhỏ đang trợn há hốc mồm, còn đám tụi hắn thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Khụ… khụ…- John đứng phía sau thấy vậy liền ho khan vài tiếng nhắc nhở ông.

_ Á! Mấy con là gì của Nghiên Nghiên vậy? Ta là papa nuôi của nó bên Anh, tên là Nguyễn Quang Triệt- Black Killer. Còn tụi con?- ông Triệt mặc kệ lời nhắc nhở của con trai, tiếp tục hỏi tụi hắn.

_ Con tên Lâm Thiên Bảo- Kun, anh trai song sinh của Nghiên Nghiên . Con từng nghe Frost kể về chú. Cảm ơn chú đã chăm sóc Frost trong thời gian qua- anh nói rồi cúi người, tỏ lòng cảm ơn với ông Triệt.

_ Cái đó chỉ là chuyện nhỏ. Ta xem Frost như con gái ruột của mình nên tất nhiên, ta phải chăm sóc nó mà. Con cũng có thể gọi ta là ba, ta không ngại có thêm một đứa con đâu! Hơn nữa, Frost là một người tài giỏi nên tất nhiên, nó đã giúp ta rất nhiều trong quãng thời gian hơn 10 năm qua.

_ Papa.

_ Tốt, tốt. Còn hai đứa tên gì?- ông vỗ vai anh vui vẻ cười hỏi hắn và cậu.

_ Cháu tên Cao Phong Danh- Kail, bạn trai của Vermouth- cậu lễ phép nói.

_ Ây! Mới về không bao lâu mà đã có bạn trai rồi! Cái con bé này, có biết pama con rất lo lắng cho con không?

_ Cậu!- cô nói. Đúng! Ông Triệt là cậu của cô, em của mẹ cô. Ông rất thương yêu cô rừ khi còn nhỏ. Khi nó nhận ông làm papa thì nó, nhỏ và cô mới quen nhau, cùng luyện tập với nhau.

_ Cậu?- hắn và cậu ngạc nhiên nói lớn.

_ Đúng vậy! Đây là cậu của em! Chào cậu đi- cô nắm tay John nói.

_ Cậu- Kail nói với ông.

_ Ha ha ha. Tốt, tốt còn cậu tên gì?

_ Cháu tên Dương Quang Kiệt- Kin, là bạn… của Frost.

_ Thật chỉ là bạn?- ông ngưỡng mày hỏi lại, nhìn có vẻ nguy hiểm.

_ Dạ… dạ đúng ạ!

_ Không phải đang theo đuổi sao?- ông đã nhìn ra ngay từ đầu khi nhìn vào ánh mắt của hắn.

_ Sao chú biết?- hắn ngạc nhiên hỏi lại làm mọi người đứng đó bật cười.

_ Ha ha ha…. Làm sao ta biết? Cháu hỏi thử những người đứng ở đây xem, có ai không nhìn ra ánh mắt khác thường của cháu khi nhìn Tuyết Tuyết nhà ta?

_ Ha ha ha~~~~- cả đám bật cười làm hắn cảm thấy xấu hổ, mặt cũng đã đỏ lên tận mang tai. Riêng nó vẫn một biểu cảm: lạnh như băng, không cảm xúc.

_ Được rồi! Gọi Jack qua đây ăn tối chung luôn đi!- John nói với nó.

_ Được. Chờ chút- nhỏ nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Jack.

Còn nó thì vào bếp chuẩn bị các món ăn. Những người khác thì lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi, chờ ăn cơm tối.

_ Ăn cơm!- sau khi chuẩn bị xong hết, nó gọi mọi người xuống ăn.

_ Lâu rồi mới được ăn đồ của con gái nấu nha! Phải ăn thật nhiều mới được!- ông nói.

_ Mời mọi người ăn cơm!- nhỏ nói rồi cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn lia lịa. Cả đám cũng cười nói vui vẻ mà ăn uống. Suốt buổi ăn tối, chỉ mình nó không nói chuyện, chuyên tâm ăn thức ăn của nó. Còn lại thì ăn như chết đói.

Sau khi ăn xong, tất cả kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi, nói chuyện với nhau. Riêng nó và papa nuôi đi dạo ngoài vườn.

_ Frost, con về đây cũng được mấy tháng rồi đi. Đã xử lí xong chuyện trong lòng chưa?- ông hỏi nó.

_ … Sắp xong.

_ Ukm. Ta thấy con cứ như vậy, thật không tốt chút nào. Con xem, từ lúc gặp ta cho đến nay cũng được 13 năm rồi đi. Nhưng số lần ra thấy con cười thì cực kì ít, có thể đếm trên đầu ngón tay luôn đây chứ! Ta không muốn con cứ như thế này mãi. Cuộc đời của con vẫn còn dài, phải sống sao cho đáng.

_ Vâng- nó nghe vậy thì chỉ đáp lại một chữ rồi ngồi xuống cái xích đu gần đó.

_ Ta thấy con có một người anh thật tốt, nó rất quan tâm, yêu thương con đấy thôi! Còn cả thằng Kail cũng rất được nha! Nó hết lòng với con bé Vermouth đấy chứ! Uhm… còn thằng Kin thì… không cần ta phải nói, chắc con cũng hiểu mà, đúng không? Ta khuyên con, hãy sống thật vui vẻ, đừng quá lạnh lùng. Cái vỏ bọc đó không thể tồn tại cũng viễn ,đến một ngày, nó cũng sẽ bị phá vỡ.

_ Con biết rồi ạ- nó lơ đễnh nhìn bầu trời đầy sao sáng.

Hai người ngồi trò chuyện một lát rồi về phòng nghỉ ngơi.  Mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, riêng nó vẫn làm việc đến tận 1 giờ sáng. Từ ngày hôm nay trở đi, nó sẽ đối mặt với một cơn sóng lớn, có thể lấy đi tính mạng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store