ZingTruyen.Store

《Jiraiya x Tsunade》- fanfic - Sau Cùng Vẫn Là Nàng

Chương 1: Đau Đớn

_Ngamki_

"Hắn chết rồi.... Hắn thật sự chết rồi sao?"

Tsunade cả người tựa vào tường cố chống đỡ cơ thể không còn chút sức lực của mình. Nước mắt không biết từ lúc nào mà cứ thế chảy ra, cô cắn răng cố nén từng tiếng thở hắt nhưng cuối cùng vẫn không kìm được nữa mà khóc nấc

"Lão già đáng ghét! Chẳng phải đã nói, sẽ khoẻ mạnh trở về sao? Đúng là....tên ngốc!"

"TÊN NGỐC TO XÁC!"

Cô vô lực ngồi bệt xuống sàn, căn phòng chỉ có một khoảng lặng chẳng thể lí giải, tia sáng duy nhất là của ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt vô thần của Tsunade

Tay Tsunade bấu chặt vào hai bên vai, móng tay cô cấm sâu vào da thịt tạo nên những vết đỏ nhìn thôi cũng thấy đau đến điếng người, nhưng lúc này cô cũng chẳng thể cảm nhận được gì...

Nước mắt lần nữa lại trào ra khỏi khoé mắt: "Tại sao lúc đó mình lại để tên ngốc Jiraiya tới nơi như vậy chứ?... Nếu lúc đó mình ngăn hắn lại thì có lẽ... thì có lẽ hắn đã không phải chết như vậy..."

Khóc lúc lâu, Tsunade thiếp đi lúc nào không hay. Cô mơ một giấc mơ, cô thấy hắn... Jiraiya vẫn vậy...Vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đó, vẫn nở nụ cười ấm áp đó nhưng hắn lại không nói một lời nào. Trong mơ cô cố di chuyển thân thể để chạy tới chỗ hắn nhưng vô lực... Cô chẳng thể di chuyển được, chỉ có thể tuyệt vọng gào thét

"JIRAIYA!..."

"Chết tiệt! Mau nhấc chân lên đi!... Tại sao lại không di chuyển được chứ! Mau nhấc chân lên đi!!!!"

Mắt thấy Jiraiya quay lưng bước đi xa dần vào trong bóng tối. Mắt cô đỏ ngầu, nước mắt dàn dụa trên mặt, bất lực dần trở thành sự tức giận: "JIRAIYA! Ông quay lại đây cho tôi... Tôi đã cho ông đi chưa hả!?... Ông quay....quay lại đây cho tôi...."

"Ông...ông quay lại đây.... Tôi thật sự rất...."

Cô giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được hơi lạnh từ nền đất, Cô đưa tay sờ lên má....là nước mắt sao?

Giấc mơ đó...chân thật quá....Giống như thật sự cô đã gặp hắn vậy....

Tsunade ngồi dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cô khó chịu, liền lấy bàn tay che lại. Mắt cô trong veo nhưng vô thần, cứ mãi mê nhìn vào các đầu ngón tay như vô định. Trong đầu cô lại ẩn hiện lên giọng nói của Jiraiya: "...Ước mơ của Tsunade cũng chính là ước mơ của tôi..."

....

"....Tôi muốn làng Lá của chúng ta sẽ mãi thanh bình như vậy... Tsunade có phải giấc mơ của cô cũng là như vậy phải không?"

....

".... Tsunade sao cô lại khóc vậy hả? Hahaha cô khóc nhìn cứ như thủy quái ấy....Cô cười sẽ đẹp hơn rất nhiều...."

....

Tsunade nhớ lại những điều đó lại cảm thấy buồn cười. Môi không giấu được nụ cười: "Đúng là đồ ngốc..."

Những chuyện đó đúng thật đã trôi qua rất lâu rồi...

Đúng rồi! Ước mơ của họ nói chung và Jiraiya nói riêng chính là sự yên bình của ngôi làng này. Chính cô không được để bản thân mình rơi vào tuyệt vọng, nếu cứ tuyệt vọng như vậy sẽ chẳng ai nhớ đến ước mơ của hắn nữa. cô không thể để Jiraiya ra đi một cách vô ích như vậy được.

Tsunade nắm chặt bàn tay, khiến cho ánh nắng chiếu thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của mình, ánh mắt cô dần trở kiên định hơn. Khóc thì có ích gì chứ, dù gì người chết cũng không thể sống lại được, gần cả tháng nay cô đắm chìm trong đau khổ nhiêu đó là đủ rồi.

Cô chống tay đứng dậy, khuôn mặt trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, bước ra bên ngoài phòng. Shizune, người từ lâu đã đứng đợi ở đầu hành lang

"Cô Tsunade.... Cô ổn chứ?"

"Shizune, việc ta nhờ em điều tra thi thể của tên ninja đó, em làm đến đâu rồi? Ta cần biết rõ mọi chuyện...."

.

.

"Ngươi nói gì vậy chứ!? Vẫn không tìm thấy xác của Jiraiya sao? Ngài Fukasaku đã nói rõ vị trí hắn bỏ mạng rồi không phải sao? Làm sao có chuyện vô lí như vậy được!"

Kakashi căng thẳng trả lời: "Đúng là ngài Fukasaku đã nói rõ vị trí, nhưng tôi và những người khác đã tìm kiếm rất lâu, vẫn không tìm thấy xác của ngài Jiraiya nằm ở đâu. Với...."

"Chỗ đó giờ rất hoang tàn, xác của Jiraiya không chừng đã bị thứ gì đó đè nát rồi." - Danzo cắt ngang lời Kakashi, ông nhìn về phía Tsunade

"Mà cô cần gì phản ứng mạnh như vậy? Dù sao thì những tên vô dụng không có năng lực mới để mình chết như vậy, cần gì tiếc nuối chứ"

Tsunade cau mày, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bước nhanh tới chỗ Danzo: "Ông đang nói cái gì vậy hả? Jiraiya là hy sinh vì ngôi làng này! Jiraiya không phải tên vô dụng!"

Danzo nhếch môi cười: "Cô lo tìm xác của hắn ta như vậy, sao không lo cho Hoả quốc này đi. Lôi quốc đã nhen nhóm ý định phá bỏ hiệp ước hoà bình rồi. Cô còn ở đây lo tìm xác của một tên ninja mang danh là sannin huyền thoại mà lại để mình chết mất xác như vậy. Một tên như hắn thật đúng là làm xấu mặt tất cả ninja ở Konoha này"

Tsunade nắm lấy cổ áo Danzo: "Ta nói với ông lần nữa! Jiraiya không phải kẻ vô dụng! Còn về việc giữa Lôi quốc và Hoả quốc, tôi sẽ có cách xử lí, không cần ông phải nhắc. Việc quan trọng hơn hết là tên Pain đó sẽ..."

Danzo trợn mắt nhìn Tsunade, không chút kinh ngạc mà ngắt lời của cô: "Vậy ngài Hokage không tính giải quyết việc này sao? Hay là để ngôi làng này bị xoá sổ?"

Yamato và Kakashi nhìn thấy hai người đấu khẩu với nhau như vậy cũng không biết phải làm gì. Còn Shuzune một bên can ngăn

Đang lời qua tiếng lại thì không gian như rung chuyển khiến mọi người đều giật mình. Tsunade thả cổ áo Danzo ra, đi đến bên cửa kính, cô bàng hoàng, hai mắt mở to nhìn xuống những đám lửa dần lang rộng....

Sao có thể như vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô vội vàng chạy lên sảnh sân thượng. Nhìn thật kĩ ngôi làng bị phá hủy, khói đen mịt mù. Tại sao cô lại không bảo vệ được làng chứ? Cô đúng là một Hokage vô dụng...

"Shizune! Mau đi thông báo tất cả các ninja thượng đẳng, mau giải tán mọi người đến nơi an toàn, không được để ai thiệt mạng! Còn nữa mau truyền tin đến Diệu Mộc Sơn kêu Naruto trở về!"

"Dạ!"

Tsunade thở hắt một hơi, lần này cô sẽ không ngồi yên nữa! Tsunade dùng tất cả chakra của mình để bảo vệ tất cả mọi người. Chakra cứ bị rút cạn dần, nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại, liên tục chuyền chakra cho Katsuyu để chữa trị cho người dân và các ninja bị thương khác

"Jiraiya, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ ngôi làng này bằng cả sinh mạng của mình...."

.

.

___________________

"Tiên nhân háo sắc người tỉnh rồi sao?"

"Đúng là không dễ dàng gì. Jiraiya tỉnh lại được đúng là kì tích. Để ta kêu shima chuẩn bị thuốc cho nó"

Jiraiya mở mắt nhìn xung quanh, nơi này vừa lạ vừa quen thuộc. Đây chính là Diệu Mộc Sơn sao?

Ha! Hắn vẫn còn sống sao? Lần chìm sâu xuống nước lúc đó tưởng là bản thân đã chết rồi chứ?

Jiraiya vẫn không thể tin được, giờ đây hắn có rất nhiều câu hỏi. Jiraiya cố ngồi dậy...nhưng ngực lại nhói lên như có ngàn cây kim đâm vào vậy, khó thở đến cực độ.

Fukasaku thấy vậy thì vội kêu Jiraiya nằm xuống.

Naruto một bên lên tiếng:"Tiên nhân háo sắc vội gì chứ? Đợi thêm vài tuần nữa, sư phụ chắc chắn sẽ khoẻ mạnh trở lại, lúc đó kiếm bà Tsunade cũng chưa muộn đâu"

Jiraiya nghe vậy thì mặt đỏ bừng, miệng muốn mở để dạy dỗ tên đồ đệ này, nhưng không thể quát lớn, cổ họng hắn vẫn còn rất đau: "Tên ngốc nhà ngươi! Ai nói với ngươi là ta kiếm Tsunade hả?"

"Ah! Con nói sai gì sao? Cả tháng nay sư phụ bất tỉnh, không nhắc đến tên đồ đệ của mình lấy một lần, miệng mở ra thì lại luôn nhắc tên của bà Tsunade. Haiz, đúng là bất công thật đó"

"Ngươi...."

Mặt Jiraiya đã đỏ càng đỏ hơn, muốn phản bác cũng chẳng phản bác được. Chỉ biết quay mặt nhìn vào cánh tay trái bị mất của mình.

Jiraiya suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Mà....Mà sao ta vẫn còn sống vậy chứ?"

"À là nhờ Gamatatsu đó! "

"Gamatatsu? Ta nhớ rõ lúc đó đâu có triệu hồi nó"

"Là do tên nhóc đó lén đi theo Gamabunta, sau đó lại biến nhỏ trốn vào trong áo của sư phụ. Nhờ học lõm được thuật dịch chuyển của bunta nên nó mới cứu được sư phụ đó

"Mà nói thật thì, lúc cậu nhóc đó dùng thuật dịch chuyển nó còn không biết đã dịch chuyển sư phụ tới đâu nữa. Phải nhờ Bunta tìm kiếm mấy ngày mới tìm sư phụ. Do đó ngài Fukasaku lúc đầu cũng không biết chuyện này"

Đúng thật là khó tin. Nhưng dù sao còn sống là tốt rồi: "Vậy có nghĩa là tin ta đã chết đã truyền về làng lâu rồi đúng không?"

"Đúng rồi, lúc đó ngài Fukasaku nói Tiên nhân háo sắc đã chết. Con đã rất sốc và..."

Jiraiya cắt ngang lời Naruto, giọng khàn có chút khó nghe: "Vậy....vậy..."

"Sư phụ nói cái gì?"

"Lúc nghe tin ta tử trận...Tsunade có phản ứng gì không?"

"Bà Tsunade sao? Để con nhớ coi.... Hình như không có phản ứng gì đặc biệt hết, biểu cảm vẫn giống như thường ngày thôi"

Jiraiya có chút thất vọng:"Thật vậy sao?"

Mà cũng đúng thôi, trong lòng Tsunade đó giờ làm gì có chỗ cho hắn chứ....chỉ có hắn là luôn trèo cao mơ tưởng thôi. Đúng là tình yêu đơn phương luôn là như vậy...Vừa đẹp vừa đau...đẹp vì có thể âm thầm dành trọn tình cảm cho một người, nhưng cũng rất đau vì chẳng thể biết họ có bao giờ cảm nhận được nó hay không....Nhưng người kia cảm nhận được thì có ích gì chứ? Không có tình cảm thì vẫn là không có tình cảm...

Lần cuối gặp Tsunade là ở dưới ánh hoàng hôn. Lúc đó hắn chắc chắn trong lòng chín phần lần này đi sẽ chẳng thể trở về, cá cược với cô vốn chỉ là để cô yên tâm hơn...Nhưng xem vận xui của Tsunade vẫn như vậy, lần này hắn thắng cược rồi. Vậy liệu cô có...

Đang mãi kẹt trong dòng suy nghĩ thì Fukasaku hớt hãi chạy vào: "Naruto, không hay rồi! Pain đã tới phá hủy làng Lá!"

Naruto ánh mắt kiên định, khoác cuộn giấy lên sau lưng: "Tiên nhân háo sắc cứ ở đây tịnh dưỡng đi, lần này con đi nhất định sẽ đánh bại tên Pain đó"

"Tên ngốc nhà ngươi thì làm được gì chứ! Ta sẽ đi cùng...."

Nói chưa hết câu Jiraiya đã ho ra một ngụm máu tươi. Hắn đầu óc say sẩm mà thở dốc. Chết tiệt! Đúng là cơ thể vẫn chưa hồi phục

Fukasaku lên tiếng: "Jiraiya, con cứ ở lại Diệu Mộc Sơn nghỉ ngơi đi, có ta và những ngươi khác đi cùng Naruto là đủ rồi. Con không biết trong vòng mấy tháng qua Naruto đã mạnh lên như thế nào đâu"

Jiraiya nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi cũng đồng thuận: "Nhưng mà...còn một chuyện ta muốn dặn ngươi Naruto"

"Chuyện gì vậy Tiên nhân háo sắc?"

"Cho tới khi mọi chuyện kết thúc, không được để bất kì ai biết ta vẫn còn sống....kể cả Tsunade, nhất định không được cho cô ấy biết"

"Hả? Tại sao chứ?"

"Ta dặn thế nào thì ngươi cứ làm như vậy đi! Không cần thắc mắt nhiều như vậy đâu"

Naruto như đã hiểu ra gì đó: "Con đã hiểu rồi, nhất định sẽ giữ kín chuyện này"

.

.

______________________________

Lần đầu tui viết truyện kiểu nì luôn ó:3.

Có thể sẽ bị loạn một số từ xưng hô và sẽ không hay lắm, nên là mong sẽ được mọi người góp ý nhẹ nhàng nhe🦖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store