Khi cô gái đấy xuất hiện thì gia đình họ dường như cũng xẩy ra nhiều mâu thuẩn, Jiraiya liên tục kêu oan với Tsunade, hắn đi theo cô khắp nơi trong nhà, cứ liên tục giải thích, thanh minh với cô."Em phải tin anh, anh không có phản bội em"Jiraiya cứ lải nhải bên tai Tsunade mãi khiến cho cô vô cùng khó chịu."Anh có thôi đi không hả? Em đã nói là em không để tâm chuyện quá khứ rồi mà?"Hắn nắm giữ tay cô, ánh mắt đầy tha thiết nhìn cô"Tsunade em nghe anh nói, con nhóc đó không phải con anh""Có phải con anh không thì phải đợi có kết quả mới biết được chứ? Sao anh tự tin vậy hả?""Bởi vì anh đâu có làm chuyện đó đâu, anh...""Được rồi, anh không cần cố tỏ ra mình trong sạch đâu, em hiểu anh mà""Nhưng mà.... Anh không có làm chuyện đó... Anh... Anh sao có thể có con riêng bên ngoài được chứ?""Tính cách anh như nào chả lẽ em còn không biết sao? Chuyện anh có con riêng bên ngoài em cũng không thấy lạ, cũng không có bất kỳ phản đối nào cả""Nhưng anh là chồng em mà?""Thì anh là chồng em, nhưng đó là chuyện khi anh và em chưa đến với nhau, dù lúc đó có như nào thì cũng là chuyện của quá khứ, em không ngại""Em không ngại?" Jiraiya thất vọng nhìn cô"Tất nhiên, em không phải loại người không biết điều, nhưng mà... Nếu anh bảo em phải yêu thương con riêng của anh như Tsugumi thì em không làm được""Em..."Thấy thái độ không hài lòng của Jiraiya, Tsunade liền cau mày khó chịu."Chứ anh muốn em phải làm sao? Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, cha mẹ sinh con ra còn có đứa thương đứa ghét, em làm sao có thể thương người khác bằng Tsugumi được?"Jiraiya im lặng nhìn sắc mặt Tsunade, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đấy nhưng thái độ của cô đối với chuyện này thật sự bình thản, cô không ghen, không phát điên như những người vợ bình thường khác.Tsunade vẫn điềm nhiên phân tích như chuyện này vốn không phải vấn đề quá nghiêm trọng, Jiraiya tràn đầy thất vọng nhìn cô. Hắn trầm giọng, mặt cũng đen lại"Tsunade, em chưa bao giờ tin tưởng anh cả""Hở?" Cô khó hiểuJiraiya lạnh lùng rời đi, hắn bước ngang qua cô mà không quay mặt lại, cảm thấy tim mình có chút thắt lại, Tsunade vẫn không hiểu được rốt cuộc bản thân mình đã nói sai điều gì.Nếu là một người phụ nữ khác khi hay tin chồng mình có con riêng chắc chắn họ sẽ gào thét, tổn thương và đau đớn vì bị phản bội, nhưng Tsunade thì khác, từ lúc xẩy ra chuyện đến giờ cô vẫn luôn thản nhiên, có lẽ trong mắt cô hắn luôn là một người ham mê nhan sắc đến mất cả lí trí.Jiraiya chán chường tìm Naruto tâm sự, dù đã nghe trải lòng của hắn thì Naruto vẫn tỏ thái độ nghi ngờ."Tiên nhân háo sắc, sư phụ nói thật chứ?""Thái độ ngươi như vậy là sao hả? Còn nữa đã bảo là đừng gọi ta là tiên nhân háo sắc mà""Ờ thì... Nhưng mà sư phụ chắc chưa? Lỡ như trong lúc ham vui, sư phụ đã...""Đã cái đầu của ngươi, ta không phải cái loại người đó, rõ ràng cô ấy biết ta dành tình cảm cho cô ấy nhiều như thế nào mà? Ta làm sao có thể làm chuyện đó với người khác được chứ?""Sao lại không? Lỡ sư phụ say quá rồi nhìn nhầm thì sao?""Nhầm cái đầu ngươi, ta đã nói rồi ta tuyệt đối không thể làm chuyện đó được, nhưng mà... Cô ấy không tin ta, thái độ cô ấy như vậy là đang không tin vào tình cảm của ta dành cho cô ấy"Jiraiya kích động như sắp phát điên"Nhưng con thấy bà Tsunade nói cũng đúng mà?""Đúng cái gì hả?""Thì cứ cho là cô gái đó không phải con sư phụ đi, nhưng người ta cũng tìm đến tận cửa rồi, khi nào có kết quả mới biết được chứ?""Cái ta đang muốn nói ở đây là thái độ của cô ấy đối với ta""Thái độ gì? Bà Tsunade có đánh sư phụ sao?" Naruto gãy đầu ngơ ngác"Cái vấn đề là ở đó, cô ấy không la mắng hay đánh ta gì cả, cô ấy hoàn toàn thản nhiên trước vấn đề này""Vậy không phải tốt à?""Tốt cái gì? Cô ấy như vậy là đang không tin ta, hoặc là... Cô ấy không có tình cảm với ta hiểu không?""À, hiểu rồi" Naruto gật đầu nhận ra vấn đề"Ngươi ngốc quá, nói chuyện với ngươi càng thêm bực mình, về thôi""Dạ, vậy về thôi""Về nhà ngươi""Cái gì????""Ta giận cô ấy rồi, ta sẽ ở lại chỗ ngươi cho đến khi nào cô ấy nhận ra vấn đề rồi đi tìm ta""Hả??? Nhưng mà sư phụ ơi..."Mặc kệ cho Naruto có phản kháng nhưng Jiraiya vẫn cưỡng ép cậu, bắt cậu dẫn hắn về nhà.
..........................
Ở nhà không có Jiraiya, Tsunade chỉ có thể tự mình vào bếp nấu nướng.
"Cô có cần tôi phụ gì không?"
Cô gái đấy rụt rè đứng không xa cũng không gần Tsunade.
"Hở! Không cần đâu, ta tự nấu được"
"Nhưng nhìn cô không giống như người thường xuyên vào bếp lắm"
"Ừm, việc này vốn là của Jiraiya"
"Ông ấy... Ông ấy thương cô lắm sao?"
Tsunade ngẩn người một lúc khi nghe câu hỏi đấy, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại được cảm xúc, cô mỉm cười nhìn cô ta.
"Đúng vậy" giọng nói đầy chắc chắn
Trong mắt cô gái đấy thoáng lên một chút sự thất vọng, mốt chút tuổi thân và buồn bã.
"Ngươi tên gì?" Tsunade điềm tĩnh hỏi
"Tôi là Mira"
"Mẹ ngươi có kể cho ngươi nghe về Jiraiya không? Ý ta là... Cha của ngươi"
"Mẹ tôi mất khi tôi mới 3 tuổi"
Một nốt trầm thoáng qua, cảm xúc cũng trùng xuống, Tsunade tiến về phía cô ta, dịu dàng vỗ lấy vai cô ấy an ủi.
"Nếu ngươi thật sự là con của ông ấy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu"
"Cô thật sự rất tốt"
"Ngoại trừ tình mẫu tử thì ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta tin Jiraiya cũng sẽ không đối xử bất công với ngươi "
"Tôi thật sự có lỗi vì đã phá hỏng hạnh phúc của gia đình cô"
"Không đâu, nếu tình cảm đủ lớn thì dù bất cứ chuyện gì cũng không phá hỏng được, nhưng mà... Có lẽ ta đã làm cho ông ấy giận rồi nên là hôm nay ông ấy chắc không về, ngươi không ngại thì có thể ngủ cùng Tsugumi"
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô gái đấy Tsunade thật sự đã yếu lòng, dáng vẻ đáng thương này không thể là giả được, có lẽ giữa cô ta và Jiraiya thật sự có mối quan hệ gì đấy, Tsunade nghĩ thế.