ZingTruyen.Store

Jiraitsuna Neu Nhu Em Duoc Chon Lai

Sau bữa cơm Jiraiya chủ động đứng dậy để dọn dẹp, dù rằng thường ngày hắn vẫn làm thế, nhưng lần này quả thật có rất nhiều khác biệt.

"Em lên phòng khách nói chuyện với Dan đi, để chỗ này anh dọn cho"

"Jiraiya à...." Tsunade lúng túng nhìn hắn

"Đừng để anh ấy đợi lâu, hai người cứ nói chuyện với nhau đi, trưa nay anh có hẹn với thằng nhóc Naruto rồi"

Tsunade lòng đầy phân vân nhìn hắn, rõ ràng trong đôi mắt cô vẫn còn hình bóng của Dan.

"Anh không cần ra ngoài đâu, có lẽ em sẽ dẫn Dan đi dạo một vòng làng, anh ấy sẽ rất muốn biết ngôi làng mà anh ấy đã dùng mạng sống để đổi lấy sẽ trông ra sao"

Mặt Jiraiya đen lại, đôi tay có chút buông xuôi "Em muốn làm gì cũng được"

Tsunade thở dài nhìn hắn, bàn tay cô xiết chặt nhưng vẫn hạ quyết tâm rời đi.

Khi cánh cửa khép lại, trái tim Jiraiya cũng buông xuôi, điều mà hắn lo sợ nhất đã thật sự xuất hiện, cảm giác này đau đến mức khiến hắn không còn cảm giác đau nữa.

"Cha à, cha để cho mẹ đi vậy sao? Cha không sợ mẹ sẽ không về nữa à?"

Tsugumi lo lắng nhìn cha. Jiraiya cũng chẳng muốn Tsugumi lo lắng, và càng không muốn nhìn thấy bản thân thảm hại, hắn chỉ có thể mỉm cười nhìn cô bé, cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Cha tin mẹ con"

"Nhưng mà..."

Jiraiya véo lấy đôi má phúng phính đấy của cô bé, cố kiếm chế cảm xúc.

"Con sợ mẹ con đi theo người đàn ông đó như vậy mà còn giám dẫn hắn ta về à?"

"Con... Con chỉ là..."

"Con là đang cõng rắn cắn gà nhà đấy, mẹ con mà bỏ cha con mình thì con tự hiểu tội của mình đi nha"

"Con... Hứ! Nếu mẹ có bỏ thì bỏ cha, mẹ không bỏ con đâu"

Tsugumi vẫn cố tỏ ra mạnh miệng

"Ừ! Mẹ sẽ không bỏ con lại đâu"

Jiraiya xoa đầu cô bé, giọng hắn lại trầm xuống, câu nói này thốt ra từ miệng hắn lại mang một trọng lượng vô cùng lớn, cảm giác như thể bất lực không thể làm được gì.

Tsugumi nhìn cha bằng đôi mắt rưng rưng, cô bé không thể để chuyện này xẩy ra, nhanh trí quay lưng chạy đi theo sau Tsunade và Dan, cố gắng theo dõi bọn họ từ phía sau.

Tsugumi thầm nghĩ {Mình sẽ theo đuôi họ, nếu thấy họ có vấn đề gì thì mình sẽ ngăn cản liền}

.................

Tsunade dẫn Dan dạo quanh ngôi làng thân yêu của họ, nơi đây đã từng chứa rất nhiều kỷ niệm giữa hai người, họ đi cạnh bên nhau, dù vậy vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Họ đứng ở nơi mà họ đã từng gặp nhau, cái nơi mà cả hai xác nhận tình cảm và cũng là nơi mà Tsunade đã trao cho Dan một nụ hôn thấm thiết.

Tim cô đập dồn dập, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ len lỏi. Đó là Dan, người đã từng là cả thế giới của cô, giờ đây lại đứng ngay trước mặt. Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ùa về, rõ ràng như một thước phim quay chậm. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ, tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

"Anh thật sự không ngờ là em lại lập gia đình đấy"

Giọng nói của Dan vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng trong câu nói lại nghe ra được một sự hối tiếc.

Tsunade không trả lời hắn, cô chỉ mỉm cười nhìn về phía núi Hokage trước mặt. Cô thẩn thờ như đang hoài niệm.

"Anh không có ý trách em đâu, thật lòng anh rất mừng cho em, Jiraiya có phải là cái người đồng đội của em không?" Dan lại nói

"Ừm, đúng vậy"

"Cậu ấy.... Đã luôn yêu em sao? Yêu em khi em và anh..."

Tsunade lại không trả lời, cô im lặng, môi khẽ cong lên. Cũng không biết cô đang nghĩ gì, giữa Dan và Jiraiya cô thật sự chẳng biết làm sao.

Từ xa Jiraiya vẫn dùng ống nhòm quan sát họ, khi nhìn thấy họ đứng sát gần nhau, nhìn thấy cô cười với Dan, hắn lại một lần nữa buông xuôi ống nhòm xuống.

Hình ảnh này thật quen thuộc, quá khứ như đang ùa về, lúc đó khi Tsunade và Dan hẹn hò ở đấy, hắn cũng dùng ống nhòm quan sát họ từ xa, khi tận mắt nhìn thấy Tsunade hôn lên trán Dan, hắn cũng buông xuôi, chỉ biết nuốt nổi đau vào trong.

Trong lòng cảm thấy trống vắng, lần này cũng như lần đấy, hắn quay đầu rời đi, hắn đã định sẵn là sẽ luôn đứng sau Dan trong trái tim cô. Chấp nhận từ bỏ cũng có thể là cái kết tốt nhất, thời gian qua sống cùng cô cũng đã khiến hắn vô cùng mãn nguyện.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store