Jinyeong Dob Sinh Ra La Danh Cho Nhau
CẢNH BÁO !!!!!! CÓ H !!!!!!!!!!!!!Không nặng cũng không nhẹ nhưng nói chung là có :v
_____________________________~ Trong khách sạn ~ " Anh Seung Yeol à . Từ từ nào . Để em mở cửa phòng " Cửa vừa được mở ra . Seung Yeol đẩy Rise lên giường rồi đóng cửa lại . Anh đè lên người cô . Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô . Không kiềm chế mà lột phăng cái váy bó ôm sát cơ thể kia . Hôn mạnh xuống, cùng cô giao triền lưỡi . Seung Yeol vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể Rise khiến cô nóng bừng lên . Tay cô sờ xuống phía dưới, cởi chiếc quần jean của anh ra, tay không ngừng xoa nắn cái thứ sắp nổi dậy ở bên dưới . Anh cởi áo ngực cô ra, bàn tay hư hỏng tham lam xoa nắn vòng 1 to tròn kia . Seung Yeol rời khỏi môi cô . Lướt môi xuống vòng 1 mà ra sức liếm mút . " Ah ~~~ ưm ..... á .... mạnh lên .... ưm ... đã quá .... " Anh đưa tay xuống, lột phăng mảnh vải còn sót lại trên người Rise . Sau đó lột luôn của anh ra rồi bắt đầu cọ xát lên xuống . " Yeol à ! Vào đi em chịu hết nổi rồi ... " " Đợi anh đeo bao đã " " Không cần đâu . Cứ vào đại đi ! " Nghe cô nói xong, anh không chần chừ mà tiến thẳng vào trong, điên cuồng luật động . Cứ thế căn phòng chìm trong những tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm xác thịt ma mị vô cùng . _______________________________
Park Jin cầm gối đứng trước cửa phòng Yeong . Đập cửa !" Yeongie !!!!! Cho anh vào đi mà T-T " Tae Yeong thở dài, ra mở cửa . " Anh về phòng mà ngủ đi . Sao lại muốn ngủ trong phòng tôi ???? " Jin hai tay ôm gối, trề môi làm nũng : " Yeongie ~~~~~~ Anh không muốn ngủ một mình . Anh sợ a ~~~~ " ( Au : đm ! Nổi da gà -.- ) " Anh đừng có trưng ra bộ mặt đó nữa . Ghê chết mất ! " Lần này anh tiếp tục làm cái mặt đó rồi đưa ngón tay lên miệng gặm gặm . " Em không thấy anh dễ thương sao ~ " Nói xong còn tặng thêm đôi mắt ngây thơ chong cmn sáng chớp chớp .
( Au : bây còn làm nữa tau giết =.= ) " Aizzzzzzzz . Gớm chết được . Mau ! Mau ! Về phòng đi ! Nhanh lên ! " Cậu vừa nói vừa đẩy anh đi rồi quay vào phòng đóng cửa lại . Anh đứng đơ đực ra đó, tự hỏi : " Quái nào lại không được nhỉ ? Trên mạng bảo chỉ cần làm vậy là người kia sẽ xiêu lòng ngay mà ! " ( Au : Đại ca à ! Anh có coi lộn trang dành cho phụ nữ không vậy ? -.- ) Cậu vào phòng, nằm ụych xuống giường . Trên môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ . Ôm lấy cái gối ôm kế bên, nói nhỏ : " Dễ thương thật ... "
( Au : mày mù rồi con ạ ! =.= ) Anh đứng ở ngoài, đắn đo suy nghĩ [ Trong phòng của Yeong có một cái lan can, mà đây là tầng 1 nên không có cao lắm, hừmmmm ...... ] Nghĩ xong Park Jin quăng gối, chạy thẳng xuống dưới lầu, đi ra ngoài vườn .
Anh tìm vị trí lan can phòng cậu, vác một cái thang bự chà bá ra, leo lên . Lúc đấy cửa lan can không đóng, cậu nghe có tiếng động lạ nên chạy ra xem thử . Thấy anh đang leo lên làm cậu giật mình, nói : " Anh điên à ! Có cần phải làm tới mức đó không hả ? Nhanh xuống đi, té bây giờ ! "Park Jin không những không xuống mà còn leo nhanh hơn . Lên tới nơi, anh phủi tay nhìn cậu . " Giờ anh vào được rồi chứ ? "" Sao anh lại muốn ngủ với tôi hửm ? Anh biến thái à " Anh đẩy cậu vào phòng, đóng cửa lan can lại rồi ôm chầm lấy cậu . " Thì tại vì ...... hôm nay trời lạnh quá thôi ! " Tae Yeong tự nhiên thấy .... rất thoải mái, hơi ấm từ người của anh làm cậu thoải mái vô cùng . Cậu không tự chủ đưa tay lên vòng qua cổ anh, siết lại để rút ngắn khoảng cách của cả hai . " Ừ ... Lạnh thật ... " Anh cười, hôn nhẹ vào cổ cậu . Cái hôn kia làm cậu giật mình, đẩy anh ra . " Sao anh dám hôn tôi chứ . Aizzzzz . Coi đi ! Hai thằng con trai làm vậy trong phòng thì còn ra thể thống gì không ? Hả ? " Park Jin đẩy Tae Yeong lên giường, nằm đè lên người cậu . Hôn vào trán cậu một cái rồi leo xuống, coi cậu như gối ôm mà ôm chặt . Thì thầm vào tai cậu : " Ngủ thôi nhóc ! Trễ rồi ! " Cậu đẩy đẩy tay anh . " Nè ! Buông ra . Ôm vậy ai ngủ được ! " Nghe cậu nói xong anh cố tình siết chặt thêm miếng nữa . Tae Yeong bức xúc liếc anh, nhưng không hiểu tại sao từ ánh mắt căm thù mà chuyển sang ánh mắt yêu thương rồi a :v ! Cậu quay mặt đi chỗ khác, nói thầm : " Ôm vậy, cũng không phải là ... không ngủ được "
( Au : ồi ôi . Sướng bome mà còn làm bộ . Cái tính mê trai của bây nó ăn vào máu rồi Yeong ơi -w- )
_______________________________~ Sáng hôm sau ~ Hừmmmmmm .... Hình như hơi khác cái kịch bản lúc đầu nha . Tui nhớ là tui viết hôm qua Jin nó ôm Yeong mà . Sao sáng ra Yeong nó đã ôm Jin chặt ních vậy rồi a ??? Anh chăm chú nhìn cái người đang ôm chặt mình, bình thường bướng bỉnh trầm tính thế kia, vậy mà lúc ngủ thì cứ như một tiểu thiên thần ấy . Park Jin vuốt tóc cậu, thì thầm với tiểu thiên thần đang say giấc kia . " Nhóc à ! Em xinh đẹp quá đi mất . Em cứ đẹp như vậy thì sao anh dám cho em ra ngoài chứ ! Lỡ người ta bắt mất em thì anh biết làm sao ! " ( Au : Ừ, đừng có cho ẻm ra ngoài Chin à . Tui cầm bao bố thủ sẵn trước nhà rồi này :v cho ra ngoài tui trùm mang đi ráng chịu -w- ) Tae Yeong cựa mình một cái rồi mở mắt . Thấy anh liền ngao ngán mà nhắm mắt lại hỏi : " Mấy giờ rồi ? " " Gần 9h rồi " Cậu mở mắt ra nhìn anh ngạc nhiên . " Không đi làm sao ? " " Em ôm anh như này thì anh nỡ lòng nào mà đi chứ ! " Cậu nhìn xuống cái tay đang ôm chặt anh, giật mình buông tay ngồi dậy . " Tôi .... tôi không có cố ý đâu . Tại vì .... tại vì bình thường tôi hay ôm gối ôm ngủ ... nên là ... nhầm chút thôi . Xin lỗi ! " " Được em ôm như vậy làm anh ngủ rất ngon . Anh không cảm ơn em thì thôi sao lại xin lỗi anh chứ, hửm ? " " Cái tên biến thái này ! " Cậu lấy gối quật anh mấy cái rồi nói : " Anh không định đi làm à . Còn nằm ra đó làm gì ? " " Thì anh đang đợi em ôm anh tiếp đây " " Aizzzzzz . Anh muốn làm gì mặc kệ anh ! " " Hôm nay anh sẽ dẫn em lên công ty . Lấy bộ đồ trong tủ ra mặc đi . Anh mới kêu quản gia chuẩn bị đấy ! " " Ừ "
______________________________Anh vào phòng cậu ." Yeong à ! Em xong ..... chưa ? " Park Jin ngây người nhìn Tae Yeong trong bộ đồ nhân viên, sơ mi trắng và quần tây . " Em mặc sơ mi thật sự là đẹp lắm nha ! " Cậu nhìn vào gương chỉnh chỉnh cổ áo nói : " Bình thường mà " " Woaaaaaaaaaa . Hay là em ở nhà đi được không . Cái bộ dáng này của em mà vào công ty thì chả ai làm việc được gì đâu ! " " Sao anh nói nhiều thế ? Đi thôi . Trễ lắm rồi " Hai người cùng lên xe đến công ty .Anh đã dặn cho thư kí của anh ( Tae You ) sắp xếp cho cậu một chỗ trong phòng thư kí từ tối qua . Vừa tới đã thấy Tae You đứng trước cửa công ty, anh chạy ra mở cửa cho hai người . " Chào tổng giám đốc " " Ừ . Cậu đưa Tae Yeong tới phòng làm việc đi . Hướng dẫn cho em ấy kĩ càng vào ! " Anh quay sang nói với Yeong, giọng ngọt hẳn đi . " Yeong à ! Không biết gì thì cứ hỏi Tae You nha ~~~ " Cậu nổi da gà với cách nói chuyện ngọt đến chảy nước của anh . " Ừ . Ừ . Tôi biết rồi ! Anh mau vào đi " Anh vào trước sau đó Tae You mới dắt cậu tới phòng thư kí . Tae You nói với mọi người trong phòng . " Đây là thực tập sinh mới do tôi tuyển vào . Mong mọi người hãy giúp đỡ em ấy " Yeong bước lên một bước, tự giới thiệu : " Chào mọi người ! Em tên là Lee Tae Yeong, 18 tuổi . Em sẽ làm việc thật chăm chỉ . Mong mọi người hãy giúp đỡ ạ ! " Nói xong cậu cười, không phải cong môi như mọi lần mà là cười rất tươi . Một nụ cười xán lạn rất hiếm có ở cậu ! Cậu cười đẹp lắm, đẹp tới nỗi Tae You nhìn mà không chớp mắt được luôn a ~~~Trong phòng thư kí đa số toàn là nữ, khá ít nam . Cậu giới thiệu xong thì các nam nhân viên đều vỗ tay hò hét chào đón cậu, còn phía nhân viên nữ thì chỉ được vài người thôi :v !Tại vì sao a ? Thì tại hầu hết các bánh bều ở đây đều rất thích Tae You :v Biết cậu được You tuyển vào đã là có chút không thiện cảm rồi . Đã vậy anh còn nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập yêu thương nữa cơ ! Cô nào mà lại không tức cho được -w- Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm ( Au : nó nhìn con người ta đến mức sắp chảy nước miếng luôn rồi -.- ) . Lấy tay quơ quơ trước mặt Tae You . " Anh You . Anh You ! " " Hả ? À, sao ? " " Anh làm gì nhìn tôi ghê thế ? " " À ... ừm .... có gì đâu . À đúng rồi ! Chỗ em ngay kia nhé . Ngay kế bên cái người tóc nâu nâu ý . Còn công việc thì chắc chưa có gì đâu . Em cứ làm quen với mọi người đi . Lát nữa anh sẽ dẫn em đi tham quan công ty " " Dạ . Tôi hiểu rồi . Cảm ơn anh " Tae You ngẩn người ra nhìn cậu từ từ đi về phía bàn làm việc . Chưa bao giờ anh cảm thấy hai chữ " cảm ơn " nó đẹp như lúc này . Không biết là do chữ, hay do người đây .... ( Au : You nó say cmn nắng rồi -w- )
______________________________* Reng reng reng reng reng .... * Tiếng chuông điện thoại phá hủy sự yên tĩnh trong căn phòng khách sạn . Rise thấy điện thoại Seung Yeol reo lên, quay sang lay lay anh dậy . " Yeol à . Có ai gọi anh kìa ! " " Ưmmmmm ..... anh muốn ngủ chút nữa " Nói xong anh thu mình vào chăn . " Vậy em nghe dùm nhé " " Ừmmm .... " Seung Yeol ngái ngủ trả lời . Hình như anh quên mất bình thường giờ này ai sẽ gọi mà lại dám để Rise bắt máy . Cô với tay lấy điện thoại anh . Ấn nút nghe . " Alo " " Alo . Ai vậy ? Cô là ai đó ? Anh Seung Yeol đâu ? " " Anh ấy đang ngủ . Cô có chuyện gì cần nói với anh ấy không . Tôi chuyển lời dùm cô " " Cái gì ? Đang ngủ ? Anh ta đang ở đâu hả ? Hai người đang ở đâu ???? " Park So Hee hét ầm lên hỏi Rise . " Aizzzzzzz . Có cần phải hét vậy không hả ? Chúng tôi đang ở khách sạn ! " " Kh .... khách ... khách sạn ??? Cho tôi cái địa chỉ . Nhanh lên . Tôi cần địa chỉ " " Sao tôi phải cho cô chứ . Thôi tôi cúp máy đây . Cô làm anh Seung Yeol của tôi thức mất . Ồn ào chết được " " Cái gì ? Seung Yeol của tôi ???? " So Hee chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy . Cô chợt nhớ ra mình có cài ứng dụng định vị trên máy anh . Liền ở ra xem địa chỉ . Anh vừa nhắm mắt vừa nói : " Ai gọi vậy em ? " " Em cũng không biết nữa, là cô gái nào ấy . Ồn ào hết sức ! " " Hả ? Cô gái ? Ồn ào ? ..... lẽ nào .... " Anh bật dậy, chộp lấy cái điện thoại rồi mở nhật ký ra xem . Thấy tên người vừa gọi liền vò đầu bức tóc hoảng hốt . " Tiêu rồi !!! " Anh nhảy xuống giường, lấy quần áo vứt dưới đất mặc vào . " Em mau mặc đồ vào ! Nhanh ! Nhanh lên ! " " Hả ? Sao vậy ? " Rise mới dứt câu đã có người đập cửa . Cô theo phản xạ đứng lên đi ra mở cửa . Seung Yeol đang loay hoay mặc quần nên không có cách nào ngăn cô lại liền la lên : " Đừng có mở !!!!!!! " Nhưng muộn mất rồi . Rise đã mở cửa ra . Khuôn mặt bừng bừng lửa giận của So Hee xuất hiện trước mặt anh làm anh hết hồn, ngã ra sau . So Hee bước vào . Điều đầu tiên cô làm là ..... nắm đầu cô gái vừa mới mở cửa kia ! " Con đ* thối tha . Sao mày dám ngủ với bạn trai tao hả . Đ** m* ! Mày có tin tao lột da mày ra làm áo mặc không hả con đ* đứng đường kia . Cái thể loại gái như mày đéo có tư cách ngủ với bạn trai tao đâu ! Mày nghe chưa hả ? Hả ? " So Hee vừa nói vừa nắm đầu Rise giật tới tấp . Rise tức giận nắm lại đầu của So Hee . " Con m* mày ! Mày nói ai là đ* hả ? Mày nghĩ mày là ai . Không phải mày gớm quá nên ảnh mới phải tìm tới tao sao ? Mày nhìn lại mày đi . Như thế này mà đòi làm bạn gái của anh ấy à ! " Hai người cứ thế nắm đầu nhau vật tới vật lui . Seung Yeol nhìn cảnh tưởng đó mà sợ hãi vô cùng . Anh lấy áo lén đi về phía cửa nhưng đã bị So Hee thấy . Cô đẩy Rise ra ngoài, ném quần áo của Rise ra luôn rồi đóng cửa lại . Cô từ từ đi về phía Seung Yeol . Ánh mắt đầy căm phẫn xuyên thẳng vào anh . " Sao anh lại làm vậy ? Tại sao ? Tạo sao hả ? " " Anh .... anh xin lỗi em ... " " Anh nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao ? Anh là cái đồ trăng hoa đáng ghét . Anh biết tôi thương anh như thế nào mà . Sao anh lại làm ra cái trò khốn nạn như vậy ! Hả ???? " " Tôi khốn nạn ? Ừ . Thì tôi khốn nạn ! Cô có biết tôi chịu đựng cô bao lâu rồi không ? Cô như một con đỉa vậy, dai như đỉa ! Được rồi ! Nhân chuyện này . Chia tay đi, tôi không muốn gặp cô nữa ! " " Seung Yeol à ! Sao anh lại nói vậy chứ ? Đừng ! Đừng mà anh ! Em không muốn chia tay đâu . Đừng mà anh " " Sau chuyện này mà cô còn muốn ở bên cạnh tôi ? " " Phải ! Em chấp nhận . Em đồng ý . Chỉ cần anh hứa lần sau không như vậy nữa . Em sẽ không nhắc gì nữa . Em xin anh đó Yeol à ! " " Cô thật là .... điên rồi ! Chấm dứt là chấm dứt ! Tôi không thích cô . Vậy nên đừng làm tôi thấy phiền phức nữa ! " Hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má cô . So Hee vừa khóc vừa liên tục cầu xin anh đừng bỏ cô . Anh lạnh lùng hất cô qua một bên . Mặc áo rồi đi thẳng ra khỏi đó, bỏ lại một mình cô trong căn phòng cô đơn, lạnh lẽo kia . So Hee đã khóc rất nhiều . Cô nép mình trong phòng, nước mắt cứ từng giọt từng giọt mà rơi . Cô yêu Seung Yeol nhiều lắm, yêu đến điên cuồng . Cô cứ nghĩ nếu cô yêu anh, anh cũng sẽ yêu cô . Nhưng không, anh coi cô là người phiền phức, là cái gai trong mắt anh . Cô nghĩ mà lòng đau nhói . Cô yêu anh ! Từ giây phút anh bỏ rơi cô . Cô đã thề rằng, dù là người phụ nữ nào ở bên cạnh anh, cô đều sẽ đem ả ta xuống địa ngục ..... Hết chap 4
_______________________________Xin mọi người hãy thông cảm cho tui . Tui không có ở nhà nên không có wifi để post chap mới . Vậy nên cứ phải tận 2 3 ngày mới có chap . Tui xin lỗi rất nhiều và mong mọi người thông cảm ! Chap này có vẻ nghiêng về ngôn tình nhở ?! Đừng có đọc chùa . Tội tui lắm T-THãy vote ☆ và cmt ♡ cho tui nha các nàng . Yêu các nàng nhiều 😘 các nàng là động lực để tui viết truyện đó -w-
_____________________________~ Trong khách sạn ~ " Anh Seung Yeol à . Từ từ nào . Để em mở cửa phòng " Cửa vừa được mở ra . Seung Yeol đẩy Rise lên giường rồi đóng cửa lại . Anh đè lên người cô . Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô . Không kiềm chế mà lột phăng cái váy bó ôm sát cơ thể kia . Hôn mạnh xuống, cùng cô giao triền lưỡi . Seung Yeol vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể Rise khiến cô nóng bừng lên . Tay cô sờ xuống phía dưới, cởi chiếc quần jean của anh ra, tay không ngừng xoa nắn cái thứ sắp nổi dậy ở bên dưới . Anh cởi áo ngực cô ra, bàn tay hư hỏng tham lam xoa nắn vòng 1 to tròn kia . Seung Yeol rời khỏi môi cô . Lướt môi xuống vòng 1 mà ra sức liếm mút . " Ah ~~~ ưm ..... á .... mạnh lên .... ưm ... đã quá .... " Anh đưa tay xuống, lột phăng mảnh vải còn sót lại trên người Rise . Sau đó lột luôn của anh ra rồi bắt đầu cọ xát lên xuống . " Yeol à ! Vào đi em chịu hết nổi rồi ... " " Đợi anh đeo bao đã " " Không cần đâu . Cứ vào đại đi ! " Nghe cô nói xong, anh không chần chừ mà tiến thẳng vào trong, điên cuồng luật động . Cứ thế căn phòng chìm trong những tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm xác thịt ma mị vô cùng . _______________________________
Park Jin cầm gối đứng trước cửa phòng Yeong . Đập cửa !" Yeongie !!!!! Cho anh vào đi mà T-T " Tae Yeong thở dài, ra mở cửa . " Anh về phòng mà ngủ đi . Sao lại muốn ngủ trong phòng tôi ???? " Jin hai tay ôm gối, trề môi làm nũng : " Yeongie ~~~~~~ Anh không muốn ngủ một mình . Anh sợ a ~~~~ " ( Au : đm ! Nổi da gà -.- ) " Anh đừng có trưng ra bộ mặt đó nữa . Ghê chết mất ! " Lần này anh tiếp tục làm cái mặt đó rồi đưa ngón tay lên miệng gặm gặm . " Em không thấy anh dễ thương sao ~ " Nói xong còn tặng thêm đôi mắt ngây thơ chong cmn sáng chớp chớp .
( Au : bây còn làm nữa tau giết =.= ) " Aizzzzzzzz . Gớm chết được . Mau ! Mau ! Về phòng đi ! Nhanh lên ! " Cậu vừa nói vừa đẩy anh đi rồi quay vào phòng đóng cửa lại . Anh đứng đơ đực ra đó, tự hỏi : " Quái nào lại không được nhỉ ? Trên mạng bảo chỉ cần làm vậy là người kia sẽ xiêu lòng ngay mà ! " ( Au : Đại ca à ! Anh có coi lộn trang dành cho phụ nữ không vậy ? -.- ) Cậu vào phòng, nằm ụych xuống giường . Trên môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ . Ôm lấy cái gối ôm kế bên, nói nhỏ : " Dễ thương thật ... "
( Au : mày mù rồi con ạ ! =.= ) Anh đứng ở ngoài, đắn đo suy nghĩ [ Trong phòng của Yeong có một cái lan can, mà đây là tầng 1 nên không có cao lắm, hừmmmm ...... ] Nghĩ xong Park Jin quăng gối, chạy thẳng xuống dưới lầu, đi ra ngoài vườn .
Anh tìm vị trí lan can phòng cậu, vác một cái thang bự chà bá ra, leo lên . Lúc đấy cửa lan can không đóng, cậu nghe có tiếng động lạ nên chạy ra xem thử . Thấy anh đang leo lên làm cậu giật mình, nói : " Anh điên à ! Có cần phải làm tới mức đó không hả ? Nhanh xuống đi, té bây giờ ! "Park Jin không những không xuống mà còn leo nhanh hơn . Lên tới nơi, anh phủi tay nhìn cậu . " Giờ anh vào được rồi chứ ? "" Sao anh lại muốn ngủ với tôi hửm ? Anh biến thái à " Anh đẩy cậu vào phòng, đóng cửa lan can lại rồi ôm chầm lấy cậu . " Thì tại vì ...... hôm nay trời lạnh quá thôi ! " Tae Yeong tự nhiên thấy .... rất thoải mái, hơi ấm từ người của anh làm cậu thoải mái vô cùng . Cậu không tự chủ đưa tay lên vòng qua cổ anh, siết lại để rút ngắn khoảng cách của cả hai . " Ừ ... Lạnh thật ... " Anh cười, hôn nhẹ vào cổ cậu . Cái hôn kia làm cậu giật mình, đẩy anh ra . " Sao anh dám hôn tôi chứ . Aizzzzz . Coi đi ! Hai thằng con trai làm vậy trong phòng thì còn ra thể thống gì không ? Hả ? " Park Jin đẩy Tae Yeong lên giường, nằm đè lên người cậu . Hôn vào trán cậu một cái rồi leo xuống, coi cậu như gối ôm mà ôm chặt . Thì thầm vào tai cậu : " Ngủ thôi nhóc ! Trễ rồi ! " Cậu đẩy đẩy tay anh . " Nè ! Buông ra . Ôm vậy ai ngủ được ! " Nghe cậu nói xong anh cố tình siết chặt thêm miếng nữa . Tae Yeong bức xúc liếc anh, nhưng không hiểu tại sao từ ánh mắt căm thù mà chuyển sang ánh mắt yêu thương rồi a :v ! Cậu quay mặt đi chỗ khác, nói thầm : " Ôm vậy, cũng không phải là ... không ngủ được "
( Au : ồi ôi . Sướng bome mà còn làm bộ . Cái tính mê trai của bây nó ăn vào máu rồi Yeong ơi -w- )
_______________________________~ Sáng hôm sau ~ Hừmmmmmm .... Hình như hơi khác cái kịch bản lúc đầu nha . Tui nhớ là tui viết hôm qua Jin nó ôm Yeong mà . Sao sáng ra Yeong nó đã ôm Jin chặt ních vậy rồi a ??? Anh chăm chú nhìn cái người đang ôm chặt mình, bình thường bướng bỉnh trầm tính thế kia, vậy mà lúc ngủ thì cứ như một tiểu thiên thần ấy . Park Jin vuốt tóc cậu, thì thầm với tiểu thiên thần đang say giấc kia . " Nhóc à ! Em xinh đẹp quá đi mất . Em cứ đẹp như vậy thì sao anh dám cho em ra ngoài chứ ! Lỡ người ta bắt mất em thì anh biết làm sao ! " ( Au : Ừ, đừng có cho ẻm ra ngoài Chin à . Tui cầm bao bố thủ sẵn trước nhà rồi này :v cho ra ngoài tui trùm mang đi ráng chịu -w- ) Tae Yeong cựa mình một cái rồi mở mắt . Thấy anh liền ngao ngán mà nhắm mắt lại hỏi : " Mấy giờ rồi ? " " Gần 9h rồi " Cậu mở mắt ra nhìn anh ngạc nhiên . " Không đi làm sao ? " " Em ôm anh như này thì anh nỡ lòng nào mà đi chứ ! " Cậu nhìn xuống cái tay đang ôm chặt anh, giật mình buông tay ngồi dậy . " Tôi .... tôi không có cố ý đâu . Tại vì .... tại vì bình thường tôi hay ôm gối ôm ngủ ... nên là ... nhầm chút thôi . Xin lỗi ! " " Được em ôm như vậy làm anh ngủ rất ngon . Anh không cảm ơn em thì thôi sao lại xin lỗi anh chứ, hửm ? " " Cái tên biến thái này ! " Cậu lấy gối quật anh mấy cái rồi nói : " Anh không định đi làm à . Còn nằm ra đó làm gì ? " " Thì anh đang đợi em ôm anh tiếp đây " " Aizzzzzz . Anh muốn làm gì mặc kệ anh ! " " Hôm nay anh sẽ dẫn em lên công ty . Lấy bộ đồ trong tủ ra mặc đi . Anh mới kêu quản gia chuẩn bị đấy ! " " Ừ "
______________________________Anh vào phòng cậu ." Yeong à ! Em xong ..... chưa ? " Park Jin ngây người nhìn Tae Yeong trong bộ đồ nhân viên, sơ mi trắng và quần tây . " Em mặc sơ mi thật sự là đẹp lắm nha ! " Cậu nhìn vào gương chỉnh chỉnh cổ áo nói : " Bình thường mà " " Woaaaaaaaaaa . Hay là em ở nhà đi được không . Cái bộ dáng này của em mà vào công ty thì chả ai làm việc được gì đâu ! " " Sao anh nói nhiều thế ? Đi thôi . Trễ lắm rồi " Hai người cùng lên xe đến công ty .Anh đã dặn cho thư kí của anh ( Tae You ) sắp xếp cho cậu một chỗ trong phòng thư kí từ tối qua . Vừa tới đã thấy Tae You đứng trước cửa công ty, anh chạy ra mở cửa cho hai người . " Chào tổng giám đốc " " Ừ . Cậu đưa Tae Yeong tới phòng làm việc đi . Hướng dẫn cho em ấy kĩ càng vào ! " Anh quay sang nói với Yeong, giọng ngọt hẳn đi . " Yeong à ! Không biết gì thì cứ hỏi Tae You nha ~~~ " Cậu nổi da gà với cách nói chuyện ngọt đến chảy nước của anh . " Ừ . Ừ . Tôi biết rồi ! Anh mau vào đi " Anh vào trước sau đó Tae You mới dắt cậu tới phòng thư kí . Tae You nói với mọi người trong phòng . " Đây là thực tập sinh mới do tôi tuyển vào . Mong mọi người hãy giúp đỡ em ấy " Yeong bước lên một bước, tự giới thiệu : " Chào mọi người ! Em tên là Lee Tae Yeong, 18 tuổi . Em sẽ làm việc thật chăm chỉ . Mong mọi người hãy giúp đỡ ạ ! " Nói xong cậu cười, không phải cong môi như mọi lần mà là cười rất tươi . Một nụ cười xán lạn rất hiếm có ở cậu ! Cậu cười đẹp lắm, đẹp tới nỗi Tae You nhìn mà không chớp mắt được luôn a ~~~Trong phòng thư kí đa số toàn là nữ, khá ít nam . Cậu giới thiệu xong thì các nam nhân viên đều vỗ tay hò hét chào đón cậu, còn phía nhân viên nữ thì chỉ được vài người thôi :v !Tại vì sao a ? Thì tại hầu hết các bánh bều ở đây đều rất thích Tae You :v Biết cậu được You tuyển vào đã là có chút không thiện cảm rồi . Đã vậy anh còn nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập yêu thương nữa cơ ! Cô nào mà lại không tức cho được -w- Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm ( Au : nó nhìn con người ta đến mức sắp chảy nước miếng luôn rồi -.- ) . Lấy tay quơ quơ trước mặt Tae You . " Anh You . Anh You ! " " Hả ? À, sao ? " " Anh làm gì nhìn tôi ghê thế ? " " À ... ừm .... có gì đâu . À đúng rồi ! Chỗ em ngay kia nhé . Ngay kế bên cái người tóc nâu nâu ý . Còn công việc thì chắc chưa có gì đâu . Em cứ làm quen với mọi người đi . Lát nữa anh sẽ dẫn em đi tham quan công ty " " Dạ . Tôi hiểu rồi . Cảm ơn anh " Tae You ngẩn người ra nhìn cậu từ từ đi về phía bàn làm việc . Chưa bao giờ anh cảm thấy hai chữ " cảm ơn " nó đẹp như lúc này . Không biết là do chữ, hay do người đây .... ( Au : You nó say cmn nắng rồi -w- )
______________________________* Reng reng reng reng reng .... * Tiếng chuông điện thoại phá hủy sự yên tĩnh trong căn phòng khách sạn . Rise thấy điện thoại Seung Yeol reo lên, quay sang lay lay anh dậy . " Yeol à . Có ai gọi anh kìa ! " " Ưmmmmm ..... anh muốn ngủ chút nữa " Nói xong anh thu mình vào chăn . " Vậy em nghe dùm nhé " " Ừmmm .... " Seung Yeol ngái ngủ trả lời . Hình như anh quên mất bình thường giờ này ai sẽ gọi mà lại dám để Rise bắt máy . Cô với tay lấy điện thoại anh . Ấn nút nghe . " Alo " " Alo . Ai vậy ? Cô là ai đó ? Anh Seung Yeol đâu ? " " Anh ấy đang ngủ . Cô có chuyện gì cần nói với anh ấy không . Tôi chuyển lời dùm cô " " Cái gì ? Đang ngủ ? Anh ta đang ở đâu hả ? Hai người đang ở đâu ???? " Park So Hee hét ầm lên hỏi Rise . " Aizzzzzzz . Có cần phải hét vậy không hả ? Chúng tôi đang ở khách sạn ! " " Kh .... khách ... khách sạn ??? Cho tôi cái địa chỉ . Nhanh lên . Tôi cần địa chỉ " " Sao tôi phải cho cô chứ . Thôi tôi cúp máy đây . Cô làm anh Seung Yeol của tôi thức mất . Ồn ào chết được " " Cái gì ? Seung Yeol của tôi ???? " So Hee chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy . Cô chợt nhớ ra mình có cài ứng dụng định vị trên máy anh . Liền ở ra xem địa chỉ . Anh vừa nhắm mắt vừa nói : " Ai gọi vậy em ? " " Em cũng không biết nữa, là cô gái nào ấy . Ồn ào hết sức ! " " Hả ? Cô gái ? Ồn ào ? ..... lẽ nào .... " Anh bật dậy, chộp lấy cái điện thoại rồi mở nhật ký ra xem . Thấy tên người vừa gọi liền vò đầu bức tóc hoảng hốt . " Tiêu rồi !!! " Anh nhảy xuống giường, lấy quần áo vứt dưới đất mặc vào . " Em mau mặc đồ vào ! Nhanh ! Nhanh lên ! " " Hả ? Sao vậy ? " Rise mới dứt câu đã có người đập cửa . Cô theo phản xạ đứng lên đi ra mở cửa . Seung Yeol đang loay hoay mặc quần nên không có cách nào ngăn cô lại liền la lên : " Đừng có mở !!!!!!! " Nhưng muộn mất rồi . Rise đã mở cửa ra . Khuôn mặt bừng bừng lửa giận của So Hee xuất hiện trước mặt anh làm anh hết hồn, ngã ra sau . So Hee bước vào . Điều đầu tiên cô làm là ..... nắm đầu cô gái vừa mới mở cửa kia ! " Con đ* thối tha . Sao mày dám ngủ với bạn trai tao hả . Đ** m* ! Mày có tin tao lột da mày ra làm áo mặc không hả con đ* đứng đường kia . Cái thể loại gái như mày đéo có tư cách ngủ với bạn trai tao đâu ! Mày nghe chưa hả ? Hả ? " So Hee vừa nói vừa nắm đầu Rise giật tới tấp . Rise tức giận nắm lại đầu của So Hee . " Con m* mày ! Mày nói ai là đ* hả ? Mày nghĩ mày là ai . Không phải mày gớm quá nên ảnh mới phải tìm tới tao sao ? Mày nhìn lại mày đi . Như thế này mà đòi làm bạn gái của anh ấy à ! " Hai người cứ thế nắm đầu nhau vật tới vật lui . Seung Yeol nhìn cảnh tưởng đó mà sợ hãi vô cùng . Anh lấy áo lén đi về phía cửa nhưng đã bị So Hee thấy . Cô đẩy Rise ra ngoài, ném quần áo của Rise ra luôn rồi đóng cửa lại . Cô từ từ đi về phía Seung Yeol . Ánh mắt đầy căm phẫn xuyên thẳng vào anh . " Sao anh lại làm vậy ? Tại sao ? Tạo sao hả ? " " Anh .... anh xin lỗi em ... " " Anh nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao ? Anh là cái đồ trăng hoa đáng ghét . Anh biết tôi thương anh như thế nào mà . Sao anh lại làm ra cái trò khốn nạn như vậy ! Hả ???? " " Tôi khốn nạn ? Ừ . Thì tôi khốn nạn ! Cô có biết tôi chịu đựng cô bao lâu rồi không ? Cô như một con đỉa vậy, dai như đỉa ! Được rồi ! Nhân chuyện này . Chia tay đi, tôi không muốn gặp cô nữa ! " " Seung Yeol à ! Sao anh lại nói vậy chứ ? Đừng ! Đừng mà anh ! Em không muốn chia tay đâu . Đừng mà anh " " Sau chuyện này mà cô còn muốn ở bên cạnh tôi ? " " Phải ! Em chấp nhận . Em đồng ý . Chỉ cần anh hứa lần sau không như vậy nữa . Em sẽ không nhắc gì nữa . Em xin anh đó Yeol à ! " " Cô thật là .... điên rồi ! Chấm dứt là chấm dứt ! Tôi không thích cô . Vậy nên đừng làm tôi thấy phiền phức nữa ! " Hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má cô . So Hee vừa khóc vừa liên tục cầu xin anh đừng bỏ cô . Anh lạnh lùng hất cô qua một bên . Mặc áo rồi đi thẳng ra khỏi đó, bỏ lại một mình cô trong căn phòng cô đơn, lạnh lẽo kia . So Hee đã khóc rất nhiều . Cô nép mình trong phòng, nước mắt cứ từng giọt từng giọt mà rơi . Cô yêu Seung Yeol nhiều lắm, yêu đến điên cuồng . Cô cứ nghĩ nếu cô yêu anh, anh cũng sẽ yêu cô . Nhưng không, anh coi cô là người phiền phức, là cái gai trong mắt anh . Cô nghĩ mà lòng đau nhói . Cô yêu anh ! Từ giây phút anh bỏ rơi cô . Cô đã thề rằng, dù là người phụ nữ nào ở bên cạnh anh, cô đều sẽ đem ả ta xuống địa ngục ..... Hết chap 4
_______________________________Xin mọi người hãy thông cảm cho tui . Tui không có ở nhà nên không có wifi để post chap mới . Vậy nên cứ phải tận 2 3 ngày mới có chap . Tui xin lỗi rất nhiều và mong mọi người thông cảm ! Chap này có vẻ nghiêng về ngôn tình nhở ?! Đừng có đọc chùa . Tội tui lắm T-THãy vote ☆ và cmt ♡ cho tui nha các nàng . Yêu các nàng nhiều 😘 các nàng là động lực để tui viết truyện đó -w-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store