ZingTruyen.Store

Jingi Chu Meo Ngoi Ben Cua So

mùa thu, mèo nhỏ và anh cùng nhau ngắm lá vàng...

uống vào một ngụm trà xanh nóng, lại khẽ thở ra một hơi dài dễ chịu, lim dim nhắm mắt hưởng ánh nắng dịu đàng của mùa thu. nhẹ vuốt lông chú mèo lười đang say ngủ, khoan khoái nhìn ra mảnh vườn đang rực rỡ màu lá ngoài kia.

" yoongi, em có muốn ra đó chơi không? "

bé mèo nghe thấy tên mình chợt lớ mớ hé mắt, ngáp dài một tiếng cho câu trả lời, làm anh chủ phì cười bất lực.

" phải rồi ha, em đâu có thích ra ngoài đâu nhỉ. "


làn gió sương khẽ thoảng qua, làm những chiếc lá khô bay tứ tung, đậu loạn khắp sân nhà. một chiếc lá vàng khẽ đậu vào mũi yoongi, khiến em tỉnh giấc thêm lần nữa. mũi ướt nhạy cảm hắt xì một tiếng be bé đáng yêu ( ít nhất đó là seokjin nghĩ thế ), làm anh quay lại nhìn, mỉm cười hiền từ, gỡ chiếc lá ra khỏi mũi bé.

" coi em kìa. đáng yêu quá đấy. "

nắng nhạt dần sau những tán lá, đĩa hồng sấy cũng vơi dần và cốc trà xanh cũng nguội hẳn. mèo yoongi như ngủ đủ giấc, khoan khoái ưỡn người, rồi lại rúc vào lòng seokjin cọ cọ như muốn làm nũng.

anh chủ đang đọc dở tờ báo, cảm thấy cái cục bông mềm ấm đang làm loạn trong lòng mình, liền gấp nó lại, xoa đầu mèo nhỏ.

" gì đấy? em đói rồi hả? vậy mình ăn tối nào. "

dọn lại cốc dĩa, seokjin đứng dậy, tiến vào nhà bếp, để lại nụ cười cho chú mèo nãy giờ đang vờn vờn dưới chân anh chẳng chịu rời.

thật tình, chả hiểu học cái tính làm nũng ở đâu ra thế biết.

" giờ nên ăn cái gì ấy nhỉ? "

nhìn hộp patê cá ngừ với hộp đồ ăn khô, seokjin thắc mắc, không biết nên cho mèo nhỏ ăn thứ gì.

đang là mùa thu, chắc pate hợp hơn nhỉ.

" pate cá đi anh. mùa thu ăn pate ngon lắm. "

" vậy ăn pate nhé. "

cười cười nhìn mèo nhỏ kêu một tiếng thật hạnh phúc, liền quay lưng lại, tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả hai. có vẻ yoongi sẽ ăn ngon lắm đây, món ưa thích của em mà.

nơi bệ cửa sổ thân quen, có cậu trai đang nhìn chằm chằm vào trong phòng bếp, tay mân mê cái lá vàng khi nãy anh vừa gỡ xuống cho.

mặt trời mùa thu xuống sớm, khuất bóng hẳn sau rặng cây, để lại nhưng vệt mây cam hồng dài lê thê trên nền trời cao vời vợi.

khẽ chép miệng, tay nhỏ khẽ xoa lên cái bụng đang cồn cào mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ trong căn bếp.

mùi cá ngừ.

" có nên vào giúp một tay rồi ăn vụng không nhỉ? "

mùa thu năm ấy, em cùng anh ngắm lá vàng, hạnh phúc đến không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store