Jingi Chu Meo Ngoi Ben Cua So
ngày hè nắng, chú mèo nhỏ vẫn ở lại đây.ngáp một cái thật dài, bé mèo xinh xắn ngái ngủ khẽ dụi vào mắt, mũi hồng chun lại cùng hàng ria mép rung rinh trong không khí.bên bệ cửa sổ quen thuộc, em lười biếng nằm dài ra, đuôi bông ve vẩy qua lại trên nền gỗ, mắt lim dim vì ánh nắng vàng dịu đang chiếu xuyên qua cành lá dày.gió nhẹ nhàng lướt qua lông mềm, mang cái mát cùng cái thơm của hoa lá bao quanh mèo xinh. chuông gió khẽ rung rinh, vang lên những tiếng leng keng trong trẻo như những mảnh thủy tinh, thoảng qua rồi tan biến vào trong không trung như chưa hề tồn tại.seokjin vẫn ngồi trên chiếc ghế, miệng gặm dưa hấu, thích thú hưởng thụ cái thanh vị ngọt lành đầy nơi cuống lưỡi. mùa hè nực lắm, được ăn chút quà chiều mát lạnh như thế này, quả nhiên thật hạnh phúc.áo phông dính mồ hôi bám sát vào người, làm seokjin thấy có chút khó chịu. anh muốn bật cái quạt máy bên cạnh lên, nhưng làm vậy em mèo sẽ không thích. vì nó làm em cảm thấy lạnh, và em là một con mèo chúa ghét lạnh nhất trên đời này.- yoongi à, anh nóng quá. mình bật quạt được không?mèo nhỏ quay đầu lại nhìn seokjin, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhìn rất ư là đanh đá. em mở miệng, he hé cái răng nanh nho nhỏ ra đe dọa, lại còn kêu một tiếng " ngao "thật dài như muốn phản đối.thật là hết cách.thở dài nhìn mèo yoongi với vẻ mặt đắc thắng đang ve vẩy đuôi, cười cười xoa lên bộ lông trắng mềm của em. seokjin vốn dĩ chẳng phải là người có thể dễ dàng chấp nhận những việc mà mình không muốn. nhưng kì lạ làm sao, khi em có thể làm seokjin đồng ý với mọi điều, kể cả những điều vô lý nhất đi chăng nữa.em muốn ngủ trưa đến tận giờ ăn tối? được thôi.em muốn ăn thức ăn cho mèo thay vì cá ngừ? cũng được.kể cả việc em lấy chiếc áo sơ mi anh mới mua ra để cào móng, thì cũng chẳng sao cả.seokjin luôn chiều chuộng em, luôn cưng nựng em, luôn cho em tất cả những gì mà em muốn." ngao~ "lại ngáp dài, bé mèo chép miệng, mắt từ từ nhắm lại. làn nắng ấm êm từ từ ru em vào giấc mộng ngọt ngào, gió hè dịu dàng đưa em vào cơn mơ vừa chớm nở. em như thả mình giữa những tầng mây trắng ngần, giữa ngàn hoa lá mùa hạ rực rỡ sắc màu. em lại mơ về những mảnh hạnh phúc bé nhỏ trong tim em, mơ về anh và mơ những ngọn gió đầu hạ đượm đầy ánh nắng. em mơ về bình yên, bình yên có anh.cơn gió mát vờn qua tóc mai seokjin, làm từng giọt mồ hôi như bốc hơi đi hết. dĩa dưa hấu đang ăn dở đang nằm im lìm dưới sàn nhà, từng miếng dưa đỏ chảy dài từng dòng nước lóng lánh, mát lạnh.seokjin lim dim chớt nhẹ mi mắt, lại ân cần nhìn em, mỉm cười vu vơ với chính mình. xem ra là anh bị lây bệnh của yoongi rồi, chỉ muốn gục đầu xuống chìm vào giấc ngủ cùng em mà thôi.gối đầu lên bên cửa, anh lơ mơ nhìn ra những ánh nắng vàng ươm đang đậu lại trên vòm lá xanh thẫm. có chút mảnh nắng rơi vỡ trên làn da và trên lông mềm, mơn man thật dịu dàng, thật ấm áp.mùa hạ năm nay có nắng, nhưng không gắt lắm, chỉ nóng.thật khác với mọi năm, với những làn nắng gắt đến bỏng da thịt. - có phải vì do có yoongi ở đây nên mới vậy không nhỉ?cười nhẹ trước cái suy nghĩ ngốc nghếch, lại hôn lên cái đầu nhỏ xinh của chú mèo đang cuộn tròn say giấc ngủ. mật ngọt như tràn đầy nơi đáy mắt, ngọt ngào và ấm nồng, nhìn ngắm em, thổn thức không thể nói thành lời.- em biết không, anh hết thấy nóng rồi đấy, yoongi à.tiếng chuông gió vẫn leng keng theo từng đợt gió nhẹ thổi qua. êm đềm trong không gian và dịu ngọt nơi làn gió làm đôi đôi mắt anh nhắm lại, chìm vào mộng đẹp. tay vẫn khoanh trên bệ cửa, ánh nắng vẫn đậu trên làn da, anhđầu gối,ngủ thật ngon lành.mèo yoongi mở mắt, đôi ngươi nâu đen trong suốt, nhìn anh chằm chằm không một lời nói.khẽ đưa tay trắng mịn vuốt lên tóc, lại bắt chước anh, hôn lên gò má một cách vụng về.môi đỏ hé cười, má đào hồng lên một mảng xinh tươi như quả ngọt. - ngủ ngon, seokjin của em.dưới nắng trưa vàng dịu, mèo yoongi cùng seokjin nằm đó, chìm trong mộng đẹp đến mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store