ZingTruyen.Store

Jingheng Tuyen Tap Oneshot

*Giới thiệu: Sẽ ra sao nếu DanHeng của hiện tại (khi chưa yêu JingYuan) xuyên vào cơ thể DanHeng của tương lai (đã yêu JingYuan) và ngược lại. Thiết lập em Heng là trước khi yêu tsundere, sau khi yêu damdang, còn anh Jing trước hay sau khi yêu đều là lão cán bộ ngoài mặt hay cười hiền hòa dịu dàng nhưng bên trong là cáo già mưu mô, từng bước dụ em vô tròng. Ngọt, siêu ngọt, nhiều skinship.

*Tác giả: 江上待潮观

*Link fic gốc:

https://saturnusnow.lofter.com/post/307207_2ba2d1379?incantation=rzd0C4idOutW

========= 

01

Do liên tục có những hành vi “chống đối” chỉ dẫn của bác sĩ nên JingYuan đã bị Bailu đích thân ra mặt đốc thúc uống hết bát thuốc an thần cho đến khi ngài ta có được một giấc ngủ đúng nghĩa trong suốt thời gian vừa qua. 

Sau một đêm không mộng mị, ngài thức dậy và nhận ra có gì đó không đúng.  

Hình như trong lòng ngài đang ôm một thứ gì đó? Vừa mềm mại vừa ấm áp.

Có lẽ là một chiếc gối thảo dược có tác dụng làm ấm nào đó mà Sở Đan Đỉnh mới phát minh và được Long Nữ dúi vào cho ngài?

Mí mắt ngài nặng trịch, nghĩ đến việc người bên cạnh sẽ không hại mình, ngài cũng không buồn mở mắt ra, chỉ vươn tay ra, thử mò mẫm.

Vải áo trơn mịn, vài cái dây đai buông xuống xõa xượi, làn da non mịn nóng hổi, mái tóc ngắn bông xù…

Hình như đây là… người?

Người?

JingYuan giật mình bừng tỉnh, không tin có người nào dám cả gan nhảy lên cả giường của mình.

Ngài cúi xuống nhìn người trong lòng, tóc đen tuyền, khóe mắt phiếm đỏ. Là DanHeng?!

Ngài không nhìn nhầm chứ?

Không phải cậu đã theo Đội tàu rời đi từ mấy hôm trước rồi sao? Thế nào lại trở lại đây?

Không để JingYuan có cơ hội suy nghĩ, “DanHeng” đã cựa mình thức dậy.

“JingYuan…” Ánh mắt cậu mở ra đầy mê man, sau đó lại lười biếng nhắm nghiền, cả người dụi về phía trước, ngẩng cổ dán môi lên cằm ngài, lẩm bẩm: “Sáng tốt lành.” 

“Em còn muốn ngủ thêm một chút… Lát ngài gọi em dậy nha.”

Nói rồi, cậu lại như chú chim non cun cút cuộn vào trong lòng JingYuan ngủ ngon lành.

Không một động tác thừa.

JingYuan: ….

JingYuan: ????

Dù là Thần Sách tướng quân túc trí đa mưu đến mấy thì khi gặp phải một chuyện kỳ ảo như thế này cũng sẽ không tránh khỏi bối rối.

Chẳng lẽ là mơ?

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên dần, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chim kêu và tiếng YanQing luyện kiếm ngoài sân. Mọi khi ngài vẫn thường thức dậy vào giờ này để làm việc, nhưng những ngày gần đây ngài đã bị “buộc” phải nằm yên trong phủ tĩnh dưỡng, mọi người cũng biết ý không đến làm phiền.  

Vậy không phải là mơ rồi.

Sau khi xác nhận được sự thật đó, JingYuan lại đưa mắt nhìn chàng trai đang nằm trong lòng. 

Khát khao sâu kín trong lòng đã dụ dỗ ngài không đánh thức cậu vào lúc này, ngược lại còn điều chỉnh cánh tay cho DanHeng gối đầu thoải mái hơn.

Ngắm nhìn gương mặt yên bình không chút phòng bị của DanHeng, suy nghĩ của JingYuan bắt đầu xa rời quỹ đạo ban đầu. 

Điều đầu tiên ngài có thể khẳng định lúc này là đây không phải là một âm mưu của một thế lực đen tối nào đó… Vì người làm trong phủ của ngài cũng không phải để trưng, đến mức có kẻ tình nghi lẻn vào trong phủ cũng không biết.

Huống hồ, cơ thể trong lòng ngài ấm áp và chân thực như vậy, đích thị là DanHeng không sai.

Nhưng đây cũng là điều kỳ lạ nhất. 

Cách đây không lâu, cậu đã không ít lần nhấn mạnh với ngài rằng cậu không phải DanFeng, ngữ khí không quá lạnh nhạt, nhưng thái độ lại tỏ rõ sự xa cách với ngài.

JingYuan hiểu cho lập trường của cậu, nên cũng không ép buộc cậu phải làm gì. Thế nhưng trước khi phải tiễn cậu đi, ngài vẫn không nhịn được mà hỏi cậu có muốn ở lại không.

Với tư cách là tướng quân của Luofu, ngài cũng chỉ có thể hỏi cậu một câu như vậy, cho dù có muốn níu kéo cậu đến thế nào. 

Nếu không được, thì ngài sẽ buông thôi.

Thời gian đằng đẵng trăm năm đã buộc ngài phải học cách buông bỏ rất nhiều chấp niệm của tuổi trẻ. Thời thế vẫn luôn đổi thay từng ngày, mà một mối tình ngũ vị tạp trần, đối với một người đã “có tuổi” như ngài bây giờ đây, dường như cũng hơi quá sức. 

Ngài thu lại những suy nghĩ miên man của mình, để óc phán đoán lên ngôi.

Sau khi loại trừ mọi khả năng, lại xét đến tính chất công việc của những nhà khai phá, JingYuan đã nhanh chóng đưa ra một kết luận.

Có thể Đội tàu đã gặp rắc rối gì đó trên hành trình thám hiểm, khiến cho ý thức của DanHeng gặp thương tổn.

Nếu là vậy thật thì….

“Tướng quân!!! Cứu với!!! Rồng Xanh Nhỏ của chúng tôi gặp chuyện rồi…. ÁAAA?!!!”

“Tướng quân còn đang nghỉ ngơi, phiền thầy… ÁAAA?!!!”

Caelus và YanQing hùng hổ xông vào khiến DanHeng giật mình tỉnh giấc. Nhìn người trong lòng mơ màng dụi mắt, JingYuan bật cười hiền hòa: “Sáng sớm ngày ra náo nhiệt quá nhỉ.”


02

Cả Caelus và YanQing đều ngẩn tò te trước cảnh “giường chiếu” trước mặt, trong lòng buột ra một tiếng “Đệch!”

Sao hai người họ lại ngủ cùng nhau!

Lại còn ôm nhau chặt cứng như thế kia!

Trái với đám “trẻ con” dễ bị kích động kia, JingYuan lại hết sức điềm tĩnh buông DanHeng ra rồi lết cái thân tàn tạ dậy, tựa người lên đầu giường.

DanHeng tựa hồ rất mệt mỏi, như người không xương vịn vào người JingYuan mà bò dậy, vừa ngáp vừa lờ đờ hỏi: “Caelus à… Có chuyện gì không?”

Sau khi nghe thấy giọng của DanHeng, Caelus như được xóa bỏ trạng thái đông cứng mà nhào qua lắc lắc vai DanHeng, đè giọng trách móc: “Cậu lên cơn gì đó DanHeng! Đang yên đang lành mà bốc hơi khỏi Đội tàu, làm anh em lo sốt vó. Cậu có biết bọn tôi đang sốt ruột đi tìm cậu khắp nơi không hả, March thì đi Belobog, dì Himeko với chú Welt qua chỗ Herta, còn tôi thì đến đây… Còn cậu thì hay rồi, giường tướng quân chắc cũng êm quá ha! Rốt cuộc thì cậu bị Vật Thể Lạ nào đưa đến đây, hay là cậu có tư tình với tướng quân nên mới lén tụi tôi qua đây với tình nhân của cậu! Tôi thực sự rất thất vọng đó DanHeng, chỗ anh em tốt mà cậu cũng giấu cho bằng được…

DanHeng giơ tay lên bịt miệng Caelus. 

Con chồn xám này lúc nào cũng ồn ào như vậy.

Làm cậu tỉnh hẳn mất rồi. 

Cậu cau mày, buột ra thắc mắc: “Chuyện này… Tôi nhớ đã từng tiết lộ cho mấy cậu rồi mà?”

Caelus nóng vội kéo tay DanHeng xuống, nghiêm mặt nói: “Làm gì có!”

DanHeng còn đang định mở miệng, YanQing đã nhanh chóng chen ngang: “Đây cũng là lần đầu tiên con mới biết chuyện mình có sư nương đó, tướng quân… chuyện lớn như vậy, sao người lại giấu con?”

Thằng nhóc ra chiều tủi thân.

Nghe vậy, DanHeng càng thêm bối rối.

Có đợt YanQing vẫn thường gọi anh là “sư nương”, phải mất mấy lần đôi bên tỉ thí sau đó, nó mới nể anh mà sửa miệng. 

Vậy mà bây giờ…

DanHeng vô thức quay về phía JingYuan “cầu cứu”, chợt ngớ người vì thấy bộ dạng “thê thảm” của ngài.

Mái tóc dài của JingYuan buông xuống xõa xượi, áo ngủ lỏng lẻo, để lộ ra bộ ngực bị băng bó chằng chịt. Gương mặt ngài trắng bệch, lộ rõ vẻ ốm yếu của người bệnh.

DanHeng đã phải nhìn ngang liếc dọc một lúc lâu để xác nhận rằng người trước mặt mình là JingYuan bằng xương bằng thịt. 

JingYuan cũng mặc cho cậu nhìn, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt, tỏ ý an ủi cậu. 

Tựa như bị nụ cười dịu dàng đó kích thích, DanHeng vội quay đầu đi, lại nhìn một lượt bản thân mình… Trong mặc đồ đen, ngoài khoác áo xanh, hơi nhàu nhĩ, nhưng nhìn chung cũng không đến mức xộc xệch. Sau đó, cậu lại ngẩng lên nhìn xung quanh, phòng của JingYuan rất sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn chỉ thấy chất đầy công văn, và quan trọng là, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang sinh hoạt cùng anh trong căn phòng này.

“JingYuan…” DanHeng quay đầu lại nhìn anh, “Hiện giờ đang là lúc nào?”

JingYuan hỏi gì đáp nấy: “Ba ngày sau khi Luofu tiễn em và các bạn của em đi sau trận chiến cuối cùng với Phantylia.”

Đáp án này khiến DanHeng lộ ra vẻ khiếp sợ. 

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc im bặt. 

“Xin lỗi.” Phải mất một lúc sau, anh mới giải thích với ba người còn lại: “Tôi đúng là DanHeng, nhưng là DanHeng đến từ hai năm sau.”

03

Sau một hồi nháo loạn, thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp.

Trên hành trình khai phá của mình, Đội tàu đã bắt gặp một Vật Thể Lạ trôi nổi trông khá mới lạ nên đã đem về nghiên cứu. Sau công tác đối chiếu và nghiên cứu bước đầu, DanHeng đã cho ra kết luận đây là vật thể có khả năng “trao đổi tạm thời giữa hai thời không có sẵn”, và ở nó sẽ có một mức độ nguy hiểm nhất định.

Xét đến an nguy của chung, DanHeng đã định phong ấn nó lại, nhưng không may lại chứng kiến nó tỏa ra một luồng sáng chói lòa, đưa anh rời khỏi vị trí ban đầu. 

“Thì ra là vậy.” JingYuan vuốt cằm suy ngẫm: “Và đó là lý do Đội tàu phải chia nhau đến những hành tinh đã từng đến để tìm người.” 

“Đúng vậy.” Caelus vừa gõ phím liên hồi báo bình an với các bạn đồng hành, vừa trả lời: “Chú Welt và dì Himeko đi tìm Herta vì tin rằng vụ này chỉ có chuyên gia mới có thể giúp đỡ, còn tôi và March7th thì chia nhau đi tìm DanHeng. Ai mà ngờ…”

Nó lấm lét nhìn “DanHeng” trước mặt: “Cái vị đến từ tương lai kia, DanHeng nhà chúng tôi chắc sẽ không sao đấy chứ?”

“Sẽ không sao đâu.” DanHeng nói, “Ở đó rất an toàn. Hơn nữa, cơ thể này vẫn là của cậu ấy, chúng tôi chỉ bị trao đổi ý thức thôi.”

“Ohh” Caelus gật gù, như một học sinh ngoan: “Sao cậu dám chắc vậy?”

“……” DanHeng chợt không biết nói sao, chỉ để lại vành tai ửng hồng thay điều muốn nói.

JingYuan đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. 

Ánh mắt không cần giải thích cũng hiểu của JingYuan khiến DanHeng càng thêm ngại ngùng vì bị bóc trần. Trong khi Caelus ở một bên vẫn chưa hiểu mô tê gì nên cứ cố chấp gặng hỏi đến cùng.

Mãi đến khi một tiếng hắng giọng của tướng quân vang lên, rồng xanh nhỏ của chúng ta mới được giải cứu khỏi sự ngượng ngùng đó.

Ba người còn lại đều tập trung nghe JingYuan nói: “Làm phiền các vị, ở đây vẫn còn một người bệnh cần được tĩnh dưỡng đấy.”

Cuối cùng ngài ấy cũng ý thức được mình phải tĩnh dưỡng rồi đấy!

YanQing nghe chuyện của họ cũng không hiểu gì, chỉ nghĩ là hiểu nhầm gì đó nên khi thấy không có gì liền biết ý quay về chấp hành nhiệm vụ của mình: “Vậy để con ra ngoài canh gác tiếp, tướng quân nghỉ ngơi nhé ạ!”

Nói rồi, nó thoăn thoắt cái chân, chuồn đi mất hút.

Caelus cũng không còn líu lo nữa, chỉ trìu mến nắm lấy cái vạt áo khoác của DanHeng lắc lắc.

JingYuan thấy vậy bèn nói: “DanHeng ở đây sẽ được an toàn. Tôi nghĩ mấu chốt của vấn đề nằm ở món Vật Thể Lạ đó. Cậu có thể yên tâm trở về bàn bạc lại chuyện này với ngài Welt và quý cô Himeko. Nếu có thông tin gì mới thì chúng ta trao đổi qua điện thoại nhé?”

Chỉ số IQ của Caelus đột nhiên tăng vọt: “Vậy tức là DanHeng không được trở về cùng tôi đúng không?”

DanHeng cũng phối hợp giải thích: “Vì lúc này không nên có thêm bất cứ sự “dịch chuyển” nào nữa thì hơn.”

Không hổ danh là DanHeng, dù là hiện tại hay tương lai, cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề rất chu toàn! 

Caelus vẫy tay tạm biệt bạn rồi rời đi.

Căn phòng lại quay về vẻ yên ắng ban đầu. 

DanHeng buột miệng thở dài, đêm qua “tập thể dục” với người yêu suốt một đêm đã khiến cậu mệt gần chết, ấy thế mà mới chợp mắt chưa bao lâu đã bị kéo vào một màn gà bay chó sủa này. Cho dù có là DanHeng nổi tiếng kiên nhẫn cũng sắp không chịu được nữa rồi.

“Còn muốn ngủ bù không?” JingYuan rất tâm lý mà đề nghị với cậu.

DanHeng quay sang, nhìn JingYuan nằm dịch vào trong góc, nhường ra một khoảng giường lớn cho cậu rồi vỗ tay lên, tỏ ý mời mọc. 

Quả là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Rõ ràng ngài ta vẫn là JingYuan, nhưng lại không phải là “JingYuan” của cậu.

DanHeng còn nhớ tầm này cậu vẫn còn rất bài xích việc bị coi là DanFeng, vậy nên cho đến cuối cùng, cậu vẫn không chịu thốt ra một lời cảm ơn tử tế với JingYuan dù trong lòng rất cảm kích ơn chăm sóc của ngài. 

Sau khi trở về Đội tàu, cậu thi thoảng vẫn sẽ nghĩ đến điều đó và hối hận. Nhưng cậu không có phương thức liên lạc của JingYuan, cũng không nghĩ ra được lý do nào hợp lý để hỏi xin Caelus. Lâu dần, cậu cũng bỏ điều đó ra sau đầu. 

DanHeng còn nhớ khi JingYuan đột ngột xuất hiện ở Lân Uyên Cảnh cứu viện cho cậu và Bailu năm ấy. Ngài ta như từ trên trời rơi xuống, bình tĩnh thong dong, không giống người mới bước ra từ cửa tử phải nằm ngắc ngoải trên giường bệnh một chút nào. Trong khi sự thật thì… 

DanHeng im lặng quan sát người đối diện một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Băng gạc… Đến lúc phải thay rồi nhỉ?”

JingYuan cũng thuận miệng đáp: “Ừm, phải thay rồi.”

“Ngài ngồi đó.”

Không đợi JingYuan kịp trả lời, DanHeng đã nhanh chân nhanh tay đứng dậy lấy băng gạc và thuốc trong tủ ra.

JingYuan ngoan ngoãn ngồi dịch về phía mép giường tỏ vẻ phối hợp, cởi áo ngủ xuống, dùng tay giữ mái tóc dài ra sau đầu, giúp đối phương thao tác dễ dàng hơn.

DanHeng cũng không chút khách khí mà gỡ băng gạc cũ khỏi ngực ngài, rồi lại dùng vải sạch lau hết lớp thuốc cũ trên vết thương đi, rồi lại nhẹ nhàng bôi thuốc mới lên. 

Thái độ bình tĩnh và động tác nhanh thoăn thoắt của DanHeng khiến JingYuan cảm thấy vô cùng mới lạ. 

Vì DanHeng trong trí nhớ của ngài giống như một bé mèo hoang, luôn trong trạng thái xù lông, bày ra gai nhọn với “người lạ” muốn tiếp cận cậu là ngài.

Trong khi DanHeng của tương lai, lại không phải như vậy nữa. 

Thấy JingYuan chỉ ngồi yên phối hợp, DanHeng lại không nhịn được mà hỏi: “Ngài không muốn hỏi gì à?”

“Những gì ta muốn biết đều đã biết rồi.” JingYuan nói, “Đối với ta mà nói, đó còn là tin vui nhất nữa.”

DanHeng nghe ra ý cười dịu dàng từ trong giọng nói khàn khàn của JingYuan.

Dù là trong cuộc sống hay là trên chiến trường, JingYuan vẫn luôn bày ra vẻ mặt tươi cười hết sức lễ độ, nhưng DanHeng có thể nhìn ra, dưới từng lớp mặt nạ đó của ngài là những cảm xúc như thế nào.

Nhưng ngay lúc này, ở trước mặt “cậu”, ngài đã nở một nụ cười vui vẻ thực sự.

DanHeng chợt ngộ ra điều gì.

Trong lòng cậu đang hết sức mâu thuẫn, một bên thì muốn can thiệp vào quá khứ, một bên lại không dám. 

Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của sư tử bự rơi trên bàn tay đang cầm băng gạc của mình, dường như còn có một cái đuôi vô hình ở đâu đó đang vẫy loạn, cậu lại mềm lòng. 

“JingYuan… Ngài phải hiểu rằng, bắt đầu từ khoảnh khắc em xuất hiện ở đây, thì tương lai của ngài và “cậu ấy” đã bắt đầu xảy ra biến chuyển.”

DanHeng quấn xong lớp băng gạc cuối cùng liền thắt nút thành một cái nơ bướm xinh đẹp, sau đó lại ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường.

“Em nói đúng.” JingYuan mặc lại áo ngủ, đồng tình: “Vậy, không biết ta có vinh hạnh được thỉnh giáo, rằng em và “ta” đã ở bên nhau như thế nào không?”

Nhận được câu hỏi thẳng thừng như vậy, đôi mắt ngọc bích xinh đẹp của DanHeng khẽ run lên, cậu chỉ tiết lộ đơn giản: “Hôm đó ngài say, xong nói thích em.”

Ngập ngừng giây lát, cậu lại tiếp lời: “Mãi về sau em mới biết là ngài diễn.”

JingYuan bật cười, chợt thấy hơi chột dạ, vì đây đúng là điều mà ngài có thể làm ra. 

Cười đủ rồi, ngài lại thu lại dáng vẻ bất cần, ánh mắt nhìn DanHeng đầy nghiêm túc: “Ta còn một câu hỏi.”

“Ngài hỏi đi.”

“Em ở tương lai… Hạnh phúc chứ?”

DanHeng hiểu ra ngay, cũng không chần chừ mà xác nhận ngay tắp lự. 

Lõi đời như tướng quân JingYuan ấy vậy mà cũng có lúc phải bối rối vì một điều gì đó sao. 

DanHeng chợt nghĩ đến gì, khóe miệng thoáng cong lên, để lộ một nụ cười xán lạn.  

“DanHeng của tương lai rất hạnh phúc.”

04

Trong khi đó, ở tương lai.

DanHeng tỉnh dậy và chợt nhận ra điều bất thường. 

Cậu đang ở hình thái rồng, trên người chỉ mặc áo ngủ lỏng lẻo, để lộ da thịt trắng ngần đầy mời gọi. Eo lưng và miền đất bí ẩn nào đó đều bủn rủn, nhức mỏi.

Chí mạng hơn nữa là, cậu đang bị bao vây chặt chẽ trong lồng ngực của một người đàn ông xa lạ.

Mượn ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra, đó là JingYuan!

Tuy chưa từng trải qua chuyện này từ trước, nhưng từ sách vở, cậu vẫn đoán ra được tình hình trước mắt. 

Kết hợp với sự kiện ngoài ý muốn trước đó, cậu đã nhanh chóng xâu chuỗi lại thành một câu chuyện có đầu có đuôi.  

Món Vật Thể Lạ đó đã thực hiện quá trình “trao đổi” hai thời không sẵn có, khiến cậu có mặt ở đây, vào lúc này.

Cũng may, loại Vật Thể Lạ này, trong trường hợp không gặp lỗi, sẽ chỉ duy trì hiệu lực của mình trong vòng vài tiếng, vậy nên sẽ không quá ảnh hưởng đến cuộc sống ở đời thực của cậu. 

DanHeng buộc mình phải giữ một cái đầu lạnh để phân tích tình hình, mau chóng thoát khỏi khốn cảnh này. 

Cậu cựa mình thật nhẹ, âm thầm thoát khỏi vòng tay của JingYuan, mặc lại quần áo, thu lại sừng và đuôi rồng, sau đó lại lén lút trèo xuống giường.

Ngay giây sau, có một đôi bàn tay từ phía sau lưng cậu đột ngột vươn ra, giam chặt eo cậu lại, đưa cậu trở về với khuôn ngực dày rộng của người kia.

Cái đầu bông xù của ngài trìu mến dụi lên hõm cổ cậu, mái tóc trắng quyến luyến cọ lên sườn mặt cậu. 

JingYuan lúc này mới lên tiếng: “Sao đã dậy sớm vậy?”

Hơi thở nóng hổi của JingYuan phả vào trong tai DanHeng, giọng nói lười biếng và trầm thấp hơn nhiều so với thường ngày, khiến cho lòng người ngứa ngáy. 

Lại nói, ngài ta đang trần như nhộng.

Nhiệt độ cơ thể đầy nóng bỏng của ngài cách một lớp quần áo mỏng, truyền đến da thịt DanHeng, khiến tim cậu run lên từng hồi, không dám cử động mạnh. 

DanHeng cố gắng điềm tĩnh, mở lời: “Tướng quân… Xin ngài hãy buông tôi ra.”

Phía DanHeng cũng cảm nhận được cơ thể của JingYuan hơi cứng lại, ngay sau đó lại là một lời nói hết sức dịu dàng. 

“Đã lâu lắm rồi em không còn gọi ta như vậy, chẳng lẽ giận ta rồi à?”

Thấy người yêu không nói gì, JingYuan chợt bày ra vẻ tỉnh ngộ, nhanh chóng chữa cháy: “Xin lỗi, ta không cố ý dằn vặt em đâu. Chỉ là đợt này xa cách quá lâu ngày, ta không thể kìm chế được. Có khó chịu lắm không? Để ta bế em đi tắm nhé?”

Không được!

DanHeng muốn phản kháng theo phản xạ, nhưng cuối cùng lại ngồi im không nhúc nhích. Đến chính cậu cũng không biết có bao nhiêu phần trong đó là do quán tính của cơ thể này, và bao nhiêu phần là do cảnh tượng mập mờ hệt như trong mơ này khiến cậu sinh lòng tham luyến không muốn tỉnh lại.

JingYuan thấy cậu không nói gì, nghĩ là ngầm đồng ý, nên lại ngựa quen đường cũ luồn tay xuống dưới khuỷu chân của cậu.

DanHeng lúc này mới phản ứng lại, dồn toàn lực đè lên vai JingYuan, ấn ngài nằm xuống giường.

Trong suốt quá trình, ngài đều không bày ra phòng bị với cậu, mặc cậu làm loạn.

Nhìn người đang ngẩn tò te dưới thân, DanHeng mới cắn răng, lên tiếng: “Tướng quân, điều tôi chuẩn bị nói đây, mong ngài hãy lắng nghe thật cẩn thận.”

.

Sau khi được giải thích một lượt đầu đuôi câu chuyện, JingYuan cuối cùng cũng ngộ ra khúc mắc đằng sau.

Ngài bật ra lo lắng của mình: “Vậy DanHeng của ta liệu có đang gặp nguy hiểm gì không?”

“Của ngài”?

Cách gọi thân mật khiến DanHeng sững sờ trong giây lát, cậu rũ mi đáp: “Đúng lý ra thì cậu ta đang ở trong cơ thể của tôi, có bè bạn bên cạnh, sẽ không sao đâu.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi.”

JingYuan khoác áo rồi xuống giường, cầm bấc đèn lên rồi quay lưng lại với DanHeng, đưa cho cậu một tấm áo khoác.

“Ban nãy đã mạo phạm rồi, thành thực xin lỗi.”

DanHeng không biết nói sao cho phải, trong tình huống này, dù nói gì cũng rất ngượng ngùng. Cậu mặc áo vào rồi lại ngồi nghệt ra, không biết nên làm gì tiếp. 

Đúng lúc, JingYuan lại mở miệng, hỏi: “Đằng nào cũng còn phải đợi mấy canh giờ nữa, nếu em không thoải mái thì có thể đi tắm một chút đó?”

Cảm thấy cơ thể dính dớp, DanHeng cũng đáp ứng ngay: “Vâng.”

Nói rồi, cậu liền nhanh chân trèo xuống giường. 

Nhưng chỉ ngay giây sau, cậu cảm thấy chân mềm nhũn, cả cơ thể đổ ập về phía trước.

Cho đến khi được cánh tay của JingYuan vươn ra đỡ lấy kịp thời.

Bây giờ cậu mới hiểu ra cái gọi là “không thể kìm được” của JingYuan.

Cậu thực sự rất muốn thay bản thân mình trong tương lai mắng người đàn ông trước mặt một câu, nhưng thiết nghĩ mình không có tư cách gì, bèn lựa chọn im lặng chịu đựng ấm ức.

Ngay khi cậu định vùng ra khỏi cái ôm của JingYuan thì chỉ thấy trời đất quay cuồng, hai chân bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lọt thỏm trong hai cánh tay bế vững chãi của người đàn ông.  

Nhìn thấy ánh mắt kháng cự của DanHeng, JingYuan chỉ ngay thẳng đáp: “Xin lỗi nhé.”

Xuyên suốt cả quãng đường JingYuan đã liên tục thốt ra những lời xin lỗi như vậy, trong khi vẫn tiếp tục bồng cậu đi xung quanh. 

“Hiện giờ em đi lại khó khăn, mà đây còn là cơ thể của người ta yêu nữa, ta không yên tâm để em chạy nhảy linh tinh, chỉ đành thất lễ với em.” JingYuan vừa đi vừa dịu giọng thương lượng, “Lại nói, em cũng không biết phòng tắm ở đâu.”

.

Sau khi được vùi mình vào trong bồn tắm nóng hổi, tinh thần căng thẳng của DanHeng mới được xoa dịu.

Cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng về sự thật rằng cậu và JingYuan sẽ ở bên nhau trong tương lai. 

Không phải cậu chưa từng mộng mơ về một viễn cảnh như vậy, chỉ là nó quá khó để trở thành sự thật mà thôi.

Động tác kì cọ của DanHeng chậm rì rì, một phần vì khắp tế bào trên cơ thể đều bủn rủn mềm nhũn, mà phần còn lại là vì không có kiến thức trong lĩnh vực tế nhị nào đó nên phải loay hoay mãi mới làm sạch xong cơ thể mình. 

JingYuan đã thay sang một bộ thường phục xanh thẫm, đứng trước cửa đợi DanHeng bước ra ngoài rồi lại chu đáo ẵm cậu về phòng. 

Trên giường nệm êm ái sạch sẽ, không còn dấu vết ái muội, JingYuan đặt DanHeng nằm xuống, kê gối quấn chăn cho cậu đâu vào đấy, rồi lại ngồi xuống bên mép giường.  

DanHeng đặt lưng xuống đầy mỏi mệt, việc đi tắm tiêu hao nhiều sức lực hơn cậu tưởng, hai mí mắt cậu đánh nhau, kêu gào được nghỉ ngơi. 

Lúc này, cậu mới dám ngẩng đầu dậy, đối mặt với JingYuan.

Mái tóc trắng của ngài xõa tung ra, thể hiện sự lười biếng mà ngang ngược, bất cần của chủ nhân mình. Dưới ánh đèn nhập nhèm, đôi đồng tử vàng kim của ngài thu lại đôi phần dã tính, để lộ ra khí chất hết sức dịu dàng. 

Đây là dáng vẻ và DanHeng chưa từng được nhìn thấy. 

Sau khi bị đối phương quan sát hồi lâu, JingYuan liền thắc mắc lên tiếng: “Sao vậy?”

DanHeng thu lại ánh mắt của mình: “....Không có gì.” 

JingYuan híp mắt cười hiền hòa, tiện tay kéo góc chăn lên cao cho cậu: “Vậy thì ngủ đi, ta canh chừng cho em, sẵn tiện đợi em ấy về luôn.”

“....Được.”

DanHeng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. 

Trước khi mất sạch ý thức, cậu chợt nghĩ. 

JingYuan của tương lai nhẹ nhàng và ân cần như vậy, đúng là mẫu người yêu vô cùng lý tưởng. 

Chỉ tiếc là, không thuộc về cậu.

Phải làm sao đây, hình như cậu có chút ghen tị rồi, thậm chí còn có chút…

Lưu luyến không muốn rời đi. 


05

DanHeng yêu thầm JingYuan. 

Tình cảm thầm kín ấy bén rễ từ thời thơ ấu, vào lần đầu tiên cậu gặp ngài, được ngài mang đến ánh sáng hy vọng đầu tiên trong cuộc đời, sau đó không ngừng lớn dần lên sau những lần ngài đến thăm và liên tục mang cho cậu những điều bất ngờ của thời niên thiếu, và cuối cùng kết thúc khi cậu nhận ra tất cả những đãi ngộ mà mình nhận được đều bắt nguồn từ người tên DanFeng kia.  

Khác với những tên lính canh lạnh nhạt vô tình ở nhà lao tăm tối, và cả những tên Long Sư mang tiếng là dạy dỗ cậu, nhưng thực chất lại ngày ngày đày đọa, chì chiết cậu bằng hàng loạt tội danh khủng khiếp dù chúng không liên quan gì đến cậu, JingYuan rất khác biệt. 

Khi cả thế giới đều quay lưng lại với cậu, JingYuan là người duy nhất đã lại gần và quỳ gối trước cậu, giơ một tay về phía cậu.

Đôi mắt vàng kim ấy chưa một lần nào bày ra gai nhọn với cậu, mà ngược lại giống như những gợn sóng lăn tăn và hiền hòa mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trong sách vở, khiến cậu tình nguyện tin tưởng và gần gũi với ngài.

Nhóc DanHeng giơ bàn tay nhỏ bé ra, đặt lên bàn tay to lớn của người đàn ông. 

Trong suốt một thời gian dài sống ở nơi không thấy ánh sáng mặt trời, JingYuan là người đầu tiên tình nguyện nhìn nhận “DanHeng” với tư cách là một người bình thường, không mang tội lỗi. 

Và ngài cũng là ánh nắng ấm áp đầu tiên mà cậu được chạm đến trong đời. 

Nhưng trớ trêu làm sao, hơi ấm duy nhất lại không thuộc về cậu, mà lại là của một người đi trước. Ánh mắt và sự đồng tình duy nhất mà cậu có được, cũng thuộc về hình bóng kia.  

Kể từ đó, DanHeng bắt đầu vạch ra ranh giới rõ ràng giữa “danheng” và “danfeng” với JingYuan.

Cậu muốn khi ngài nhìn cậu, thì chỉ nhìn ra cậu mà thôi. Dù cho sâu trong thâm tâm cậu hiểu rằng, đó là điều không thể. 

Vì chính bản thân cậu có đôi lúc vẫn còn dây dưa không rõ với “quá khứ” của mình, huống chi là người khác. 

Sau trận chiến với Phantylia, một số mảnh vỡ ký ức đến từ quá khứ của cậu lại dậy lên, nhưng lần này, lại giống như một sự giải thoát.

DanFeng là quá khứ của cậu, và cậu đã bắt đầu học cách chấp nhận điều đó. 

Nhưng cậu của hiện tại và tương lai sẽ mãi là DanHeng, mà không phải cái bóng của người trước kia nữa. 

Cậu quay trở về Đội tàu, tiếp tục hành trình khám phá biển sao với chú Welt, dì Himeko, March7th và Caelus.

Còn JingYuan vẫn tiếp tục ở lại làm tướng quân của Luofu, bảo vệ an nguy và sung túc cho ngàn vạn người dân của mình.

Những tưởng câu chuyện của họ đã kết thúc ở đây…

Nào ngờ…

Sau khi mở mắt, DanHeng nhận ra ý thức của mình đã được tráo đổi về vị trí ban đầu. 

Cậu vẫn nằm trong phòng JingYuan, trên giường ngài, nhưng người bên cạnh cậu đã đổi thành JingYuan bệnh tật băng bó khắp người. 

DanHeng nghiêng đầu sang, nhìn khoảng cách xa vời vợi giữa hai người họ, khi JingYuan cố nép sát vào vách tường để không làm kinh động đến giấc ngủ của cậu.

Lúc này ngài đã cởi bỏ bộ giáp nặng trịch vẫn mặc ngày thường, thay sang một bộ đồ ngủ đen tuyền, khiến cho khí sắc cả người gầy gò, ốm yếu thấy rõ. 

DanHeng ngước nhìn ngài một lúc lâu, nghĩ bụng lại lôi điện thoại ra báo tin bình an cho Đội tàu. Chẳng may, tiếng vải vóc ma sát sột soạt đã đánh thức người đàn ông đang ngủ chập chờn bên cạnh. 

JingYuan chống người dậy, mái tóc lòa xòa trước trán, hỏi dò: “DanHeng?”

DanHeng lên tiếng: “Tướng quân.”

JingYuan nhắm mắt lại, sau đó lại nhẹ nhõm mở mắt ra: “Về là tốt rồi.”

“Vâng.” DanHeng lưỡng lự một hồi mới cất lời: “Xin lỗi, hình như tôi lại làm phiền tướng quân rồi.”

JingYuan lấy gối mềm ra kê sau lưng ngồi dậy, híp mắt mèo cười hiền: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không cần khách khí. Quan trọng là em kìa, trở lại có cảm giác gặp di chứng gì không?”

DanHeng khẽ lắc đầu: “Tôi không sao.”

“Vậy em ở bên đó…”

“Ngài đừng hỏi thì hơn.”

Cậu gần như cướp lời người nọ. Sau khi tự nhận ra thái độ của mình “ngang ngược” đến mức nào, vành tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên.

Cũng may mà JingYuan lại không để bụng, trái lại còn nhường nhịn cậu: “Vậy ta không làm khó em nữa.”

Lời vừa dứt, hai người bỗng chốc không còn gì để nói, bầu không khí lại rơi vào im lặng. 

DanHeng gượng gạo rời ánh mắt đi trước, sau đó nhanh chân chuẩn bị nhảy xuống giường.

“Đa tạ ơn chăm sóc của tướng quân. Nếu không có chuyện gì khác, thì tôi xin phép đi trước…”

Bỗng nhiên, người phía sau vươn tay ra, giữ cậu lại. Bàn tay cậu lọt thỏm trong bàn tay đầy vết chai sạn của vị tiền bối lớn tuổi hơn. 

DanHeng run bắn lên, ép buộc mình không được quay đầu lại nhìn người đàn ông nọ, cậu không dám đối diện với ánh nhìn đầy trìu mến đó.

Thế nhưng cậu làm sao cũng không giằng tay mình ra được. 

Giọng nói của JingYuan lại vang lên lần nữa: “Có thật là không còn chuyện gì khác không?”

DanHeng cúi đầu, lấm lét nói: “Chuyện của Long Tôn trước đây cũng rất cảm ơn ngài…”

JingYuan khẽ thở dài: “Em nhất định phải vạch rõ ranh giới với ta như vậy sao?”

“Tôi không có.”

DanHeng bày ra gai nhọn theo bản năng, nhưng cậu càng nói càng như giận lẫy, cuối cùng lại bất lực buột ra một câu: “Tôi không phải người đó.”

“Ta biết.” JingYuan thấp giọng nói, “Em là DanHeng.”

Lại là một hồi im ắng. 

Bỗng nhiên, người đàn ông sau lưng chợt mạnh dạn kéo những ngón tay thon dài của chàng trai nọ về phía mình, kề lên môi, nâng niu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên. 

Hơi thở của ngài phả qua da cậu khiến nơi đó vừa ngứa ngáy vừa nóng rẫy.

“Tướng quân!”

DanHeng không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu xù lông phản kháng, cố thu tay mình về, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay JingYuan được.

Chỉ xét riêng về sức mạnh cơ thể thì DanHeng không phải là đối thủ của JingYuan, nhưng sử dụng phép thuật vào lúc này thì lại hơi quá. Cuối cùng, cậu chỉ có thể loay hoay đứng yên một chỗ.

Cũng may đối phương cũng không làm khó cậu, chỉ đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước liền tách ra. 

Nhưng tầng giấy mỏng manh đã bị chọc thủng thì sao có thể gắn liền lại được nữa. 

Nhịp tim ngày một gia tốc, cho dù có lục lại trong đầu bao nhiêu kiến thức từng đọc trước đây, DanHeng cũng không thể tìm ra được một phương án chính xác để hóa giải tình hình sôi sục trước mắt này. 

Cậu biết tại sao hiện giờ JingYuan lại làm vậy, dù trước đây ngài lại lựa chọn tiễn cậu đi, tôn trọng cậu, trả lại sự tự do cho cả hai người. 

DanHeng siết chặt nắm đấm, ngón tay cào mạnh vào lòng bàn tay JingYuan, mang theo quyết tâm sống chết cũng phải đường ai nấy đi với ngài. 

Thế nhưng, mặc cho cậu có bướng bỉnh đến đâu, thì người phía sau vẫn kiên quyết giữ lại đến đó. 

Cho dù lòng bàn tay đã rỉ máu, cho dù đã nhìn thấy bóng lưng rời đi đầy quyết tâm của chàng trai nọ, cho dù lý trí biết rằng mình không có tư cách gì để níu giữ người ta lại.

Loài rồng đã bị giam cầm đời đời kiếp kiếp ở nơi này, xứng đáng có được một kiếp sống hoàn chỉnh và hoàn toàn tự do.

Nếu đã như vậy thì ngài có tư cách gì để níu giữ cậu, tiếp tục “giam giữ” cậu ở nơi này?

Hiếm có lần nào ngài đưa ra một quyết định ích kỷ như thế này, để tư tâm của mình chi phối, không chịu buông tay.

Chính vì vận mệnh đã bày ra trước mặt ngài một viễn cảnh đẹp đẽ như vậy, nên ngài không có lí do gì để buông tay.  

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng xuyên qua cửa sổ giấy, rơi xuống dưới chân DanHeng. 

Những ký ức xưa cũ chợt ồ ạt lướt qua trước mắt DanHeng. Trong cơn mê man, dường như cậu còn nhìn thấy hình ảnh JingYuan loạng choạng khuỵu xuống, khuôn mặt nhuốm máu đầy tuyệt vọng, chết trân nhìn gương mặt của “cậu”.

Cơn giận trong lòng cậu bỗng chốc bay biến. 

DanHeng chậm rãi mở lời: “Tướng quân, trước khi trở về Đội tàu, tôi đã rẽ qua Lân Uyên Cảnh một chuyến.”

“Tôi chợt nhớ lại những ngày tháng cũ, có tôi và ngài, và cả ba người… bằng hữu còn lại nữa. Chúng ta từng cùng nhau vui vẻ thưởng rượu, chúc mừng cho nhau.”

“Nhưng nói sao thì những hồi ức đó đều đã qua, mà thứ tôi có thể làm được bây giờ chỉ là kính rượu với những linh hồn xưa cũ đó.”

Những hình ảnh rời rạc trong quá khứ, đều theo nước rượu thấm xuống đất, trôi đi sạch sẽ.

Trong những ngày ngắn ngủi trở lại Luofu, DanHeng đã sớm mang một tâm thế thỏa hiệp với quá khứ. 

Nhưng có một thứ mà cậu vẫn ngoan cố không muốn từ bỏ.

Tỉ như ánh nhìn của JingYuan dành cho cậu, phải là đặc biệt nhất. 

Cậu mặc xác những người khác gọi mình là DanFeng, nhưng JingYuan thì không được.

“Tướng quân,” DanHeng sau khi bình tâm trở lại, tiếp tục lặp lại một lần nữa: “Tôi không phải là DanFeng.”

Cậu cảm nhận được bàn tay dần buông lỏng của JingYuan.

Kết thúc thật rồi.

DanHeng cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào đang dậy lên trong cổ họng, chuẩn bị lên tiếng từ biệt.

Ngay giây sau, người đàn ông nọ lại lên tiếng.

“Ban đầu ta chiếu cố em, quả thực là vì DanFeng. Nhưng tình cảm của JingYuan dành cho DanHeng, hoàn toàn không liên quan gì đến người đó.”

“Người ta mến mộ là em.”

“Vậy nên, liệu DanHeng có thể cho ta một cơ hội theo đuổi em hay không?”

Giọng ngài hết sức ôn hòa, mang theo một chút khàn khàn của người bệnh, khiến người ta phải mềm lòng thương tiếc. 

Không được nhìn, DanHeng đã tự dặn lòng như vậy, cậu biết đôi mắt đa tình của ngài có sức hút chí mạng đến mức nào. 

Sư tử bự gian manh chỉ biết giả đò đáng thương để lấy lòng cậu thật sự rất đáng khinh!

Cậu quay phắt người lại, nhào lên người JingYuan, ôm người ta chặt cứng. 

JingYuan xuýt xoa kêu đau, nhưng DanHeng lại ngang bướng bỏ ngoài tai, cố chấp vùi đầu vào sâu trong lòng ngài. 

Lồng ngực JingYuan rộng rãi, ấm áp, còn mang theo hương thảo dược thơm tho, xoa dịu trái tim nóng nảy của DanHeng. 

JingYuan sau khi nhịn lại cơn đau, liền vòng tay ôm ấp đứa nhỏ đang giận lẫy trong lòng. 

Tình cảm yêu thương đã sớm bị JingYuan chôn vùi từ tận đáy lòng bỗng chốc trào ra, khiến ngài bật cười thật tươi, nào còn dáng vẻ ốm bệnh vật vờ như ban nãy. 

DanFeng hay DanHeng, đối với ngài mà nói đều không có ý nghĩa. Ngài biết rõ điểm khác biệt giữa hai người, mà kể cả vậy thì đã sao nào?

Tâm ý của ngài mãi mãi chỉ có một.

“Đây có được coi là một lời đồng ý không?”

DanHeng: “......”

“Vậy ta sẽ coi là em đồng ý rồi đấy nhé.”

“.....Ừm.”

Ở nơi mà JingYuan không nhìn thấy, khóe mắt ửng hồng của DanHeng đã mờ sương. 

Dù trải qua những ngày đêm dài đằng đẵng trong nhà giam lạnh lẽo, hay những ngày tháng lang bạt giữa biển sao, cậu đã khao khát về một ngày như thế này từ rất lâu rồi.

Nằm trong vòng tay của người mình yêu, đắm chìm trong ánh nắng ấm áp chỉ thuộc về riêng mình, trải qua tương lai tươi đẹp thuộc về độc nhất riêng mình.

THE END

*Lời cuối: Thích cái cách em H khách sáo với cả thế giới mà chỉ giở thói công chúa giận dỗi bướng bỉnh với mình anh J ghê chứ QAQ Yêu đúng người nó phải zậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store