ZingTruyen.Store

Jimmysea Cuoi Cung Cung Chi La Nguoi The Than

"Sao mà số khẩn cấp của bệnh nhân không nghe máy vậy. Liên hệ với người nhà bệnh nhân nhanh."

Lần cấp cứu này kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ mới có thể kéo cậu ra khỏi cánh cửa tử thần. Sau khi dần hồi phục thì cậu lại luôn xuất hiện triệu chứng chảy máu cam, xuất hiện những vết bầm tím khắp người, đỉnh điểm là một hôm cậu ngất ở lớp.

Mọi người ai cũng chỉ nghĩ là do cậu suy sụp quá nên vậy nhưng đâu ai ngờ ra, căn bệnh của cậu đang dần trở nên nguy hiểm cho đến khi..

"Bệnh nhân được phát hiện quá muộn, giờ căn bệnh ung thư máu đã dần chuyển qua giai đoạn cuối rồi." - Bác sĩ thở dài rồi rời đi.

Đâu ai biết rằng con người 17 tuổi tràn đầy sức sống giờ đây phải chống chọi lại đống hóa chất chết người hành hạ đến xác xơ.

Cậu vẫn cố gắng cười và nói bản thân không sao trong khi trán đã ướt đẫm những giọt mồ hôi.

Cậu cố chịu đựng cho đến một ngày trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh mướt thật đẹp biết bao.

"Anh đợi chút nha! Em đi ăn sáng rồi mua đồ về cho anh luôn nha" - Love đắp chăn gọn lên cho cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lấy ra từ túi quần hai viên kẹo nhỏ nhắn, hai viên kẹo nhỏ xinh, lấp la lấp lánh dưới ánh mắt của sớm mai.

Bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ đang lan dần ra khắp khoang miệng.

- Thật đắng a!

Cậu giơ viên kẹo còn lại trong tay lên như muốn cho nó đón ánh nắng mặt trời, ngắm nhìn chiếc kẹo nhỏ trên tay.

Trái tim cậu nhói lên, trong đầu cậu giờ đây như đang chiếu phim - một bộ phim về chính cuộc đời của cậu.
___
Mọi hình ảnh, mọi sự việc đều chân thật đến khó tin. Từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ bắt đầu có nhận thức, cậu là một đứa trẻ hạnh phúc cho đến khi cha cậu qua đời do căn bệnh ung thư, mẹ cậu cũng quay cuồng trong công việc để nuôi nấng hai anh em.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, bà ấy đã thay đổi, bà ấy dần trở nên khó chịu, cáu gắt, bà ấy coi con cái như là nơi để giải tỏa sự bực bội ấy. Những cuộc cãi vã không mục đích giữa bà và mẹ liên tục diễn ra đè nén cậu, áp bức cậu. Cậu đã gần như tuyệt vọng khi phải đối mặt với nó cho đến khi cậu gặp được anh.

Từng khoảnh khắc, đoạn thời gian ở bên anh như là một liều thuốc an than làm xoa dịu đi nỗi đau tinh thần ấy mà cậu phải chịu.

Từng giây, từng phút đều được cậu trân trọng khắc sâu vào trong tim. Nhưng rồi thời gian dần trôi, những cuộc cãi vã, sự hiểu lầm giữa cậu và anh càng ngày càng tăng lên.

Cậu rất muốn xoa dịu mối quan hệ ấy nhưng mọi bất hạnh đều ập đến với cậu. Sóng gió kéo đến ồ ạt đã đánh vỡ mọi lớp mặt nạ của cậu. Sự mạnh mẽ, kiên cường, sự chịu đựng dường như đạt đến giới hạn của nó.

Cuối cùng thì đã vỡ tan...
---
"Khụ...khụ..." - Từng cơn ho như xé tan không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Nó cứ kéo đến từng đợt, từng đợt khiến cho cổ họng trở nên bỏng rát, đôi mắt cậu mờ dần ướt đẫm.

Tiếng ho khan dần trở nên đặc sệt, cậu khó khăn hô hấp khiến cho khuôn mặt chuyển từ trắng nhợt sang đỏ ửng.

Cậu thở dốc, dường như phải cố gắng hết sức để lấy được từng ngụm không khí nhưng dường như ông trời không chiều lòng cậu.

Cậu cảm thấy rõ ràng rằng sức lực cậu đang bị rút cạn đi một cách nhanh chóng, đôi mắt mờ dần đi, mọi vật trước mắt như bị che đậy bởi một màn sương mù dày đặc.

Dường như ngay chính giây phút này cậu đã biết bản thân mình sắp không thể trụ nổi được nữa.

Cậu dần dần buông bỏ hết mọi thứ, chỉ thoi thóp, chật vật mà hít từng ngụm khí rất nhỏ.

Nếu hỏi rằng cậu cam chịu số phận trớ trêu này không? Thì chắc chắn là không. Cậu muốn quay trở lại giữ lấy anh, quay trở lại hàn gắn mối quan hệ gia đình, quay trở lại...

Nhưng mà muộn rồi, mọi thứ đều đã qua đi, tất sự việc đều đã sớm xảy ra hết rồi.

Nhưng nếu hỏi cậu rằng cậu mãn nguyện không? Thì có. Cậu hạnh phúc mỗi khi được ở cạnh em gái, cậu hài lòng khi được quen biết anh, thích anh và ở bên anh. Và giờ đây cậu cũng đã sắp được giải thoát như ước nguyện của bản thân mình rồi.

Bàn tay nắm chặt viên kẹo nhỏ như cố gắng nắm chặt lấy chút hy vọng nhỏ nhoi của cậu với thế giới muôn màu này.

Lúc nụ cười mãn nguyện được giương lên cũng là lúc giọt nước mắt tiếc nuối rơi xuống. Và đó cũng chính là lúc chàng trai ấy nói lời tạm biệt với thế giới tối tăm, vĩnh biệt với cuộc sống đầy khó khăn này.

Bàn tay dần dần buông lỏng như một sự giải thoát. Giải thoát cho viên kẹo nhỏ cũng như giải thoát cho chính bản thân nhỏ bé, lạc lõng của cậu trước cuộc đời rộng lớn này.

'Tít...tít..Cạch.' - Âm thanh khi viên kẹo rơi xuống xen giữa âm thanh máy theo dõi như báo hiệu một sự dừng lại: 'Đến đây thôi! Tạm biệt!'

Chàng trai 17 tuổi đơn thuần, hiểu chuyện ấy giờ đây đã không còn phải chịu tủi nhục của những trận cãi vã, đòn roi. Không còn phải đắm mình trong sự khổ đau mà hai từ 'hiểu chuyện' mang lại nữa.

Chàng trai ấy từ giờ và mãi mãi sẽ không còn phải rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào vì ai nữa. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy đến cuối cùng cũng mang theo cả nụ cười ấy mà đi rồi!

17 tuổi - 17 năm. Nói dài thì không đúng, nói ngắn cũng chẳng sai, nhưng chỉ vậy cũng đủ khắc sâu vào trí nhớ của một người. In sâu vào hình bóng của một chàng trai - một chàng trai luôn âm thầm mà tỏa sáng.

-- Cuộc đời như những lần nếm kẹo vậy.
Một đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng viên kẹo ngọt ngào của tuổi thơ để chữa lành mọi vị đắng cay của  cuộc đời.
Còn với đứa trẻ bất hạnh thì dù cho những viên kẹo của cuộc đời có ngọt ngào đến mấy cũng sẽ  chẳng thể lấp liếm sự cay đắng của một tuổi thơ tan vỡ.
Viên kẹo được nếm khi trưởng thành cũng vậy. Sự ngọt ngào nhất thời chẳng thể xua tan đi vị đắng chát mà cuộc đời mang tới.--

_MAO_

______________

Có ai đau khum? Có ai khóc không? Chứ lúc toy viết chương này là toy khóc dữ lắm á? Tại lúc ý tui suy sụp nên truyện cũng sụp theo toy luôn.

Vậy là truyện đến đây là hết rồi! Chắc thêm mấy chương ngoại truyện nữa là chính thức kết thúc rồi. Hay ha vậy mà cũng được gần 2 năm rưỡi toy viết bộ này rồi.🥲🥲

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ toy trong suốt khoảng thời gian qua. Bộ truyện này nó cũng theo tui hết những năm cấp 3 luôn đó. Ý tưởng thì gần như dựa trên truyện toy gặp có mỗi P'Jimmy là toy chưa gặp thôi.

Thôi nha, tâm sự dài rồi! Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại! Love you guys❤💜💙

2025/01/03__00:45

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store