ZingTruyen.Store

Jiminjeong Winrina Vuon Uom Cua Me

- Mẹ Mẫn ơi!

- ...

- Mẹ Mẫn ơi mẹ Mẫn!

- Mẹ Đình nghe~

- Dâu gọi mẹ Mẫn cơ.

- ...

- Mẹ Mẫn ơi!

- Chị Mẫn trả lời con, khéo cả nhà dậy mất.

- Nhưng mà đang...

- Cứ trả lời xem con muốn gì đã í, ngoan nào.

Cái Dâu biết ý tứ lắm, con bé thỏ thẻ gọi chứ chẳng lớn tiếng, nhưng mà cửa ở nhà bà không giống nhà em, nói chuyện lớn nhỏ gì thì cũng nghe được, sợ con bé gọi mẹ lúc nữa thì cả nhà cùng ra ngóng chuyện này mất.

Trí Mẫn phụng phịu, chị mếu không ra mếu, mặt mũi méo xẹo, cái áo này của chị hôm nay không biết đã chịu bao nhiêu cực nhọc nữa, cứ liên tục bị dày xéo, mở ra rồi cài vào, cúc bị rơi cái Dâu nhặt được vẫn đang trong tay em. Tính cái Dâu rành mạch lắm, con bé tìm mẹ Mẫn là tìm đúng mẹ Mẫn, vì cùng lắm chỉ mới năm phút trôi qua chứ mấy, con bé biết mẹ Mẫn chưa ngủ ngay vậy đâu.

- Mẹ Mẫn ơi!

- Mẹ Mẫn nghe này Dâu. Dâu chưa ngủ lại à?

- Dâu đưa cho mẹ Mẫn kim chỉ. Mẹ Mẫn đơm cúc áo lại đi, lạnh bụng mẹ Mẫn.

- Mẹ Mẫn của Dâu đâu có cần mặc áo đâu mà đơm hả con~

- Mẫn Đình!

Thôi xong.

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình đang cười khổ, chị mếu không ra nước mắt, để em cẩn thận gài hết hàng cúc lại cho mình. Khổ quá, con gái mẹ Mẫn chu đáo quá cũng là cả một vẫn đề.

- Nhận của con đi, con sợ chị Mẫn lạnh bụng đấy.

- Hức.

Trí Mẫn hậm hực trong cổ họng, kéo thẳng thóm áo sống, hít lấy một hơi dằn đi cái nét phụng phịu với em, mở cửa tiếp chuyện.

- Mẹ Mẫn ơi, Dâu đưa mẹ kim chỉ đơm cúc áo.

- Ô Dừa chưa ngủ à con?

- Em Dừa bị giật mình, em Dừa bảo muốn mẹ Mẫn ôm ạ.

- Ưm, mẹ ôm Dừa nào, mẹ ôm Dừa ngoan nào.

- ...

- Dâu đưa mẹ kim chỉ nhớ, mẹ Mẫn cảm ơn Dâu giúp mẹ Mẫn nhớ~

- Dạ.

- Thế bây giờ Dâu dẫn em Dừa về ngủ lại được không nào? Khuya lắm rồi này, em bé mà thức giờ này sáng mai sẽ ngủ gật đấy, Dâu nhỉ?

- ...

- Sao đó Dâu? Dâu muốn nói gì với mẹ Mẫn à?

- Mẹ Mẫn ơi, Dâu cũng bị giật mình.

- ...

- Mẹ Mẫn ôm Dâu với được không mẹ Mẫn?

- Được chứ, mẹ Mẫn ôm Dâu chứ, mẹ Mẫn ôm Dâu này~

Con bé tròn đôi mắt sáng, đưa kim chỉ cho mẹ bằng cả hai tay, thưa mẹ chuyện em Dừa bị giật mình, nhìn mẹ xà xuống ôm lấy em vào lòng, xoa lưng âu yếm em. Con bé nắm lấy áo mình, chụm hai chân lại, muốn nói gì đó mà có vẻ không dám, không rõ vì sao, thế mà mẹ vừa gợi ý một câu, ngập ngừng một chút, nhìn mẹ rồi nhìn xuống áo, hỏi mẹ có thể ôm bé con không, vì con cũng bị giật mình nữa.

Trí Mẫn thơm má con bé, với cánh tay còn lại kéo con bé vào người, xoa đầu dỗ dành, để con bé vòng tay qua cổ ôm lại chị, để con bé dụi mặt lên trán chị nũng nịu. Hẳn là đứa trẻ nào giật mình nửa đêm cũng muốn được mẹ ôm lấy hết, muốn được mẹ xoa lưng, xoa đầu và thơm lên má nữa. Cái Dâu ban nãy giật mình tận hai lần, con bé thấy gợn sống lưng, có chút lo lắng nữa nhưng không biết vì sao.

Thế rồi thấy em Dừa giật mình, em nằm lăn ra tận góc giường, lại lồm cồm bò sát vào người chị Dâu, ôm lấy chị, cả chị cả em đều không ngủ được. Sợ làm bà thức, cái Dâu khẽ tiếng dặn em nằm ngoan. Cái Dâu dậy đi nhẹ, đúng cái lúc các mẹ còn thức, lại quay về phòng tìm kim chỉ cho mẹ Mẫn, con bé ghi nhớ tốt, nhớ rằng cụ vẫn hay để trên tủ đầu giường. Mười tuổi rồi, con bé chẳng cần phải nhón chân cũng dễ dàng lấy được. 

Thấy chị Dâu lại đi đâu đó, cái Dừa mon men trèo xuống đòi đi theo, nói rằng muốn được mẹ ôm rồi không nói gì nữa. Thế là mới có cái cảnh lúc này đây này.

- Đưa Dừa qua em bế nào.

- ...

- Dừa ôm mẹ Đình kẻo ngã Dừa nhớ.

- ...

- Dừa giật mình nên Dừa không ngủ lại được phải không?

- ...

- Ưm, mẹ Đình thương Dừa~

Em bế bổng con lên, bốn tuổi rưỡi có khác, con bé nặng hơn hẳn, lâu lắm rồi em không bế lại, lúc mới nhấc con lên còn choáng váng mặt mày. Lợi thế có sẵn, giọng em ngọt lắm, em dỗ dành bé con không ngơi miệng, giật mình giữa đêm thì có thể có đủ mọi lý do, lý do nào cũng không quan trọng, miễn là con biết đường tìm đến các mẹ, nếu không cứ loay hoay mãi thì mai sẽ ốm mất.

Trống tay bên này, Trí Mẫn vòng qua ôm cái Dâu, ôm con sát vào người, xoa lưng con, xoa thật chậm, thật đều, thật ấm, để con an tâm, con thoải mái.

- Dâu mơ thấy gì à con?

- ...

- Dâu có muốn kể cho mẹ Mẫn nghe với không?

- Dâu mơ thấy mẹ Đình không ôm mẹ Mẫn nữa.

- ...

- Dâu mơ thấy mẹ Đình nói là mẹ Đình không ôm mẹ Mẫn nữa, mẹ Mẫn đồng ý.

- ...

- Nhưng Dâu không muốn vậy đâu, Dâu chỉ muốn mẹ Đình ôm mẹ Mẫn hông bao giờ buông ra.

Trí Mẫn khẽ nhắm mắt, để cái cảm giác cay nóng không làm chị quá lộ liễu cảm xúc. Chị không rõ là do con bé quá nhạy cảm hay quá tinh tế mà có thể nhìn ra được chuyện các mẹ giận dỗi nhau, nhưng cho dù là gì đi nữa thì rõ ràng nó đang khiến con cảm thấy không ổn. Ở cái tuổi này đáng nhẽ con chỉ nên nô đùa nghịch ngợm cùng các em, ăn ngoan học tốt, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai được cụ dẫn ra vườn, tận tay hái từng chùm nho chín cây căng mọng nước.

Cũng không rõ con bé có nhìn thấy hay biết được gì để khiến con cứ luôn nghĩ về chuyện đó hay không, đến cả trong mơ cũng không dứt ra được, bất giác bất an vô cùng, phải tìm đến mẹ để thấy an toàn. Từ ngày chào đời đến giờ, con bé chỉ luôn sống trong sự yêu thương của gia đình, của người thân, con bé chỉ luôn nghĩ rằng các mẹ thương mình và các mẹ thương nhau, thế nên có lẽ khi cảm nhận được cái khác thường mà mẹ Đình dành cho mẹ Mẫn khiến con bé không thể thôi nghĩ ngợi.

- Mẹ Mẫn ơi, mẹ Mẫn có bị lạnh bụng không? Mẹ Mẫn đơm cúc vào đi mẹ Mẫn.

- ...

- Để Dâu xoa bụng giúp mẹ Mẫn nhớ.

- Mẹ cảm ơn Dâu.

- Mẹ Mẫn lạnh bụng nhiều không ạ? 

- Không lạnh nữa, mẹ có Dâu xoa bụng cho mẹ rồi mà~

- Dạ.

Lớn cỡ nào đi chăng nữa thì ở trong vòng tay mẹ cũng đều là trẻ con cả. Cái Dâu thế mà nguôi ngoai ngay, đưọc mẹ ôm con dỗ dành là con lại như chẳng từng gặp con ác mộng nào hết. Con bé buông cổ mẹ ra, ngồi thụp xuống, đặt tay lên bụng mẹ, chỗ thiếu một cúc áo mà xoa đều. Mười năm trời, lần nào lạnh bụng cũng được các mẹ thay phiên nhau xoa cho ấm nóng lên, dễ chịu biết mấy, thế mà cũng đợi được đến ngày đứa trẻ từng chưa biết đi, chưa biết nói, giật tóc, đạp người mẹ quấy khóc biết xoa bụng cho mẹ rồi.

Trí Mẫn không nói thêm gì nữa, chị chỉ chậm rãi xoa đầu bé con, để bé con thương mẹ, xoa bụng ấm cho mẹ. Chắc là học được từ các mẹ, con bé khéo, vén gọn hai bên vạt áo đè lên nhau rồi mới xoa, cứ nhỡ tay đẩy vạt ra con bé lại cẩn thân xếp nếp lại, lâu lâu không quên hỏi mẹ có còn thấy lạnh không, nhận được cái lắc đầu của mẹ mà thích thú cười tươi.

- Mẹ Mẫn ơi, mẹ Mẫn đơm cúc vào đi, cho Dâu xem với ạ.

- Dâu muốn xem mẹ đơm cúc à?

- Dạ, vì Dâu chưa biết đơm, mẹ cho Dâu xem, Dâu biết đơm rồi mai mốt Dâu đơm áo giúp mẹ Mẫn.

- Dâu giỏi quá, mẹ yêu Dâu lắm.

Cô chú nghe thấy không, cô chú nghe thấy đứa bé năm đó mẹ Đình và mẹ Mẫn vất vả hơn một năm trời mới đón được con vừa nói gì với mẹ Mẫn của con không? Mẹ Đình con không ít lần khóc, nhưng có bốn lần khóc ướt những tờ giấy mà mẹ Mẫn nghĩ rằng cả đời mẹ sẽ chẳng bao giờ quên được. Lần đầu tiên là giấy chứng nhận cả hai là một gia đình, lần thứ hai là phim siêu âm cái Dâu, lần thứ ba là phim siêu âm cái Dưa, lần thứ tư là phim siêu âm em Dứa và em Dừa. Mẹ Đình con khóc đến khuỵu người xuống, mẹ Mẫn nhớ mẹ Đình ôm lấy tim, nói rằng mình đã có tất cả những điều trân quý nhất trên đời.

- Dâu vào đơm áo với mẹ Dâu nhé.

- Dạ.

- Nào đứng dậy nào.

Lon ton lon ton, đôi chân lon ton, con chạy vào phòng các mẹ, cẩn thận trèo lên nệm, chờ đợi mẹ đóng cửa rồi theo sau. Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình, nhìn em tủm tỉm cười với cái Dâu, còn bật ngón cái khen ngợi con bé nữa, bảo sao con bé quấn quýt Mẫn Đình mãi thế.

- Mẹ~

- Nào để mẹ Mẫn đơm áo Dừa nhớ, mẹ Đình bế con này.

- ...

- Đặt con ngồi với Mẫn này Đình.

- Thế để em đơm cho, chị Mẫn đưa em cuộn chỉ.

- Mẹ ôm Dừa nào~

Mẹ Mẫn đón qua ngồi với mẹ là ôm chặt cứng lấy tay mẹ, dựa má lên tay mẹ, lim dim buồn ngủ. Nãy giờ vẫn ngái ngủ lắm, mẹ Đình bế lên dỗ dành là nhắm tịt mắt lại, thở đều đặn rồi đấy chứ, vậy mà nghe tiếng mẹ bước chân liên quay đầu nhìn, đòi qua mẹ Mẫn ngay và luôn, với tay nhướn người chồm về phía mẹ.

- Này này, cái tay, cái tay, cái tay.

- ...

- Con không được, nhớ chưa~

- ...

- Không mà, chỗ này không phải của con nữa~

- ...

- Chị Mẫn...

Xỏ được chỉ vào cái kim là chẳng còn tâm trí đâu mà đơm với điếc nữa, ngay cái khoảnh khắc cái Dừa dùng cả bàn tay nhỏ xíu xiu của con chụp lên cái nơi cao nhất của Trí Mẫn là em chẳng còn thiết tha gì nữa sấc. Có phải của Dừa nữa đâu chứ, đã cai sữa mẹ cả nửa năm rồi, lấy quyền uy gì mà thản nhiên giành với Kim Mẫn Đình hả Liễu Kim Mẫn Dừa?

Mẫn Đình cứ đẩy xuống là con bé lại gác lên, đẩy xuống là gác lên, bất lực không biết làm sao phải qua mách chị, mách cái người cười đến run cả người nhìn mẹ con bọn họ đại chiến với nhau. Từ ngày có cái Dừa, là bốn năm rưỡi rồi không hiếm những khoảnh khắc Trí Mẫn trở thành trung tâm của vũ trụ, Mẫn Đình, Mẫn Dừa thi nhau chạy quanh.

Mẫn Đình ức chế lắm, cớ gì em đã từng bảo với Dừa rằng em chỉ cho con bé mượn đến cái lúc con bé cai sữa mẹ thôi, sau đó thì vĩnh viễn là của em, thế mà giờ con bé hiên ngang thách thức em, hiên ngang chụp tay lên ngực mẹ Mẫn mà sờ soạng, hệt như những ngày con bé bủn xỉn một miệng nút, một tay mần chẳng nhường cho Mẫn Đình lúc nào suốt bốn năm ấy.

Thật là bất công!

- Đừng nhíu mày mà~

- Chị Mẫn nhìn con kìa...

- Mẹ Đình ơi, sao mẹ Đình không đơm áo thế? Dâu đợi xem lâu quá ạ.

- Mẹ Đình đang bận một chút, Dâu đợi mẹ Đình xíu xiu nhớ.

- Thế mẹ Đình bày Dâu đi, để Dâu đơm cho ạ, khéo mẹ Mẫn lạnh bụng mất.

- Em Dừa đừng kéo áo mẹ Mẫn mà, mẹ Mẫn đau đó.

- Đúng rồi, đừng kéo áo mẹ Mẫn nữa, mẹ Đình không vui đâu.

- Mẫn Đình không trêu con.

- Chị Mẫn... của em mà...

Mẫn Đình phụng phịu thì thôi rồi, em lí nhí sát tai chị, em buộc phải đơm cái cúc áo vào cho Trí Mẫn trước khi cái Dâu lại hỏi lần nữa, con bé chỉ có sợ mẹ lạnh bụng chứ nào mà biết mẹ lạnh gì nổi chứ. Hai đầu chân mày em nhíu cả lại, đẩy mạnh thì không dám, đẩy nhẹ thì con cứ trơ trơ ra không nghe, bất lực không biết nói như nào, làm cái gì bây giờ luôn ấy.

- Dâu ơi, em Dừa làm đau mẹ Mẫn kìa, Dâu nhắc em giúp mẹ Đình được không?

- Dạ.

- Em Dừa đừng kéo áo mẹ Mẫn đau mà, em Dừa xoa bụng cho mẹ Mẫn như này này, mẹ Mẫn lạnh bụng nên mẹ Mẫn đau đấy, em Dừa nhớ.

- ...

- Ở đây này, em Dừa khép tay lại đi, rồi em Dừa xoa lên đây, xoa vòng tròn í.

- Tay kia nữa, tay kia nữa, chỗ đó cũng không phải của con đâu Mẫn Dừa~

- Rồi nào nào, Dừa ngoan nào, mình không chạm người mẹ Mẫn thế này con nhớ, mình đang đơm áo cho mẹ Mẫn mà.

- ...

- Sao con lại lắc đầu nào? Nói mẹ Mẫn nghe được không?

- ...

- Ưm, thế thì không được đâu, mẹ Mẫn không đồng ý thế này được.

- Dừa muốn ăn.

- Hử? Con nói gì cơ mẹ Mẫn nghe không rõ.

- Dừa đói.

- À Dừa đói à, Dừa muốn ăn sữa Dừa nhỉ?

- ...

- Ưm, phải nói ra như thế mẹ Mẫn mới hiểu được, Dừa nhớ con nhé.

- Để em, để em pha cho con. Chị Mẫn đẩy tay con ra đi mà~

- Mẫn nhớ rồi, Đình pha nửa bình thôi nhé, kẻo con nôn ngược.

- Ưm~

Khổ thân, người ta rã cả ruột mà chẳng mẹ nào hay biết gì, mẹ Đình còn tuyên chiến với người ta nữa chứ. Nghe có sữa là con bé vui ngay, tự buông mẹ Mẫn ra mà trèo xuống, chạy ù ra chỗ mẹ Đình xòe tay xin, để lại chị Dâu cần Mẫn học đơm cúc cùng mẹ Mẫn sau khi mẹ Đình dành đơm cả năm bảy phút gì đó mà toàn bận cãi nhau với con gái út.

Cái Dừa được ăn trong lòng Mẫn Đình, em cười, chạm nhẹ lên má con bé hối lỗi. Nhìn ra trước mặt, chỗ mà chị đang dạy cái Dâu đơm áo trong khi tay còn bé đang cố gắng giữ cổ áo mẹ kín thật kín làm Mẫn Đình phì cười, lớn rồi, con bé được dạy nhiều kiến thức phòng thân ở trường, về nhà thực hành y hệt.

Ấy rồi căng da bụng, chùn da mắt, cái Dừa ngủ say từ lúc nào, miệng vẫn nút chùn chụt bình sữa cạn, đến khi em lấy bình ra con bé vẫn không ngừng nút, hẳn là sữa mẹ Đình pha ngon lắm đây này. Bế con về phòng, Trí Mẫn dẫn tay cái Dâu về chung, mỗi mẹ hai má, thơm con lần nữa, chúc con ngủ ngon.

Lần thứ ba hay thứ tư trong đêm nay cánh cửa cứ mở ra rồi chốt lại, cánh cửa vừa khép kín là áo chị xuống sàn. Em tị nạnh, tị nạnh hết biết, đáng nhẽ nãy giờ em phải được mên mê khiến chị nỉ non ư ử run cả lên, có khi còn đến được đoạn thứ nước đặc sệt chảy ra tay em lần đầu rồi.

Mẫn Đình vẫn nhẹ nhàng nhưng em vội vã lắm, vội thấy rõ, nơi cao nơi thấp, nơi non mềm căng cứng hay nơi sâu thẳm nóng ran đều khiến em thèm khát, nhất là khi chị còn chẳng thèm giấu diếm cơn cực ngưỡng của mình thì em có gì mà phải chùn tay cơ chứ. Em nút mạnh đầu ngực như một sự đánh dấu, thượng phong dõng dạc:

- Ở đây là của em!

- Haa...aaa...ưmm~

---------------------------------------------------------------

Cuối thu thế này trời thích thật, không quá gắt cũng chẳng quá khô, lại càng không mưa gió gì cả, trời không quang mấy, mây cũng hơi dày nhưng vẫn sáng sủa, bầu trời vẫn hiện ra những mảng xanh biếc. Con cái dậy từ cái hồi bảy tám giờ sáng theo bà theo cụ hái nho cười đùa rôm rả, về nhà bé con nào cũng đỏ au cả mặt lên vì cái nóng nô nghịch. Về nhà cụ rồi chỉ có suốt ngày quấn cụ thôi, mười một mười hai giờ trưa các mẹ mới dậy nổi vì đêm qua chắc cũng hai ba giờ sáng mới ngất đi chứ ít gì, thế mà chỉ theo chân cái Dâu chạy sang thơm má mẹ rồi lại chạy đi chơi tiếp.

Ngoài sân, cả bố mẹ và bà đều sắp xếp xong xuôi bữa nướng cho trưa nay rồi, bạt chăng rộng mát mẻ, bếp lò, bếp điện gì xếp hai ba chiếc, thịt ướp sẵn vẫn còn để thùng giữ nhiệt, rau lá rửa sạch sẽ xong xuôi, chỉ đợi sáu cô công chúa sum họp là vào tiệc đấy.

Biết mình dậy trễ không giúp được gì nhiều, Trí Mẫn xung phong phần nướng thịt, mặc cho em can ngăn chị vẫn một mực rằng mình làm được, bảo em vào trông tụi nhỏ đi. Trí Mẫn xúng xắng, kéo hộp thịt em vừa đặt lên bàn cho lại gần, chị gắp từng miếng thịt mỏng được xắt lát đều nhau đặt lên bếp than, cái thứ lửa hồng lốm đốm liên tục nổ tanh tách. Trí Mẫn rén tay, chị cầm cái gắp sát ở chui, đứng cách lò gần mét, với người đặt miếng thịt ngay cạnh rìa vỉ.

Cứ mỗi tiếng nổ là Trí Mẫn lại giật mình một cái, chị nhảy bay ra rồi lại mon men đi gần vào, dùng đầu gắp đẩy đây miếng thịt vô. Mẫn Đình ngó nghiêng, em cười khúc khích, lần nào cũng xung phong xong sợ lửa bén quá thế nướng rõ chậm, ngồi nãy giờ mới được có mấy miếng, mà ai bảo vô cũng không vô, lại đến Mẫn Đình mon men đi ra.

- Khói đấy, ám mùi chị Mẫn hết.

- Ưm~

- Thế chị Mẫn đứng đó gắp thịt qua cho em đi, em nướng cho, đằng nào sáng nay em cũng chưa tắm, ăn xong tắm gội luôn cả thế.

- Ưm~

- ...

- Đình đừng cười Mẫn mà~

- Em không cười đâu í.

-  Đình~

Khỏi phải nói, chị tươi tỉnh hẳn, cái nhíu mày chun mũi vì sợ lửa nổ lẫn mỡ bắn ngay lập tức giãn ra ngay, chị chạy qua phía bên em cùng đứng, chuyền thịt tới cho em.

Mẫn Đình cũng cố lắm mà không thể không cười, chị đáng yêu quá, lúc nào cũng đáng yêu quá. Em thật sự muôn bẹo má chị một cái như cái cách sáng nay chị đòi bẹo má phính của em í, còn to giọng bảo phải tranh thủ, kẻo mai mốt Mẫn Đình già sụ nhăn nheo thì lại không bẹo được nữa.

- Mẹ Mẫn ơi, em Dừa đòi mẹ Mẫn.

- Ơi, mẹ Mẫn đây, mẹ Mẫn đây này.

- Dừa ăn giỏi thế Dừa nhờ? Ai mà ăn giỏi thế Dừa nhỉ?

- À giắc răng Dừa à? Mẹ Mẫn lấy cho Dừa nào.

Bữa ăn nào cũng thế, rộn ràng rộn ràng đủ loại tiếng,cười khóc có, rôm rả chuyện trò có, và đôi khi còn hay có đại chiên chút chút nữa. Bốn đứa bé ăn đẫy một bụng tròn ĩnh, các bà trải cho cái niệm lớn ra giữa nhà ngủ chung với nhau, mỗi đứa một chỗ ngủ say sưa, cả ngày nay đùa giỡn hết cả hơi sức thế cơ mà.

...

- Hai đứa ăn dưa này, bà vừa mua lúc sáng.

- Bà đừng nhọc công vậy, con mua cho chị Mẫn được mà.

- Bà biết, nhưng bà thương con, thương cái Mẫn, bà muốn chuẩn bị sẵn cho những đứa trẻ bà thương, chắc con không giận bà như giận cái Mẫn hôm qua chứ?

- Đâu có đâu, con nói vậy...

Trí Mẫn cười ra mặt, này thì dám bắt nạt cháu gái cưng của bà này, này thì người ta năn nỉ mà bỏ ngoài tai này, để người ta uất ức phải gục đầu lên đùi bà khóc này. Hứ.

Trí Mẫn khoái lắm, nhìn em lúng túng bị bà nhắc lại chị khoái lắm, miếng dưa lạnh đưa vào miệng mà ngọt ngay luôn, cười híp cả mắt lại, lè lưỡi trêu em. Rồi đến lúc thở không thành hơi để xem còn dám chọc quê em không.

- Bà ơi, hay bà lên thành phố ở với tụi con đi?

- ...

- Ở phố thuận tiện, gì cũng có, có vấn đề gì liên ngay lập tức xử lý được í. Bà ở đây một mình tụi con lo lắm.

- Ừ phải, ở phố thì gì cũng có rồi, lại còn san sát nhau nữa. Cơ mà ở phố không có ông các con, cũng không có vườn nho mà ông để lại.

- ...

- Ở đây mỗi ngày bà đều có ông, ông quạt cho bà những ngày làm vườn, nghe bà than vãn về cơn nhức mỏi ở lưng, ông ấy còn túc trực canh vườn nho cho bà nữa. Ở nơi có ông, bà mới thấy mình sống hạnh phúc

- ...

- Bà biết con lo, nhưng tin bà nhé, như cái cách bà luôn tin các con là những em bé ngoan, xứng đáng được yêu thương vậy.

- Sinh lão bệnh tử không phải cứ muốn thế nào là thế ấy được...

- Bà đừng nói vậy...

- Nó là sự thật cái Mẫn ạ, đã là sự thật thì chúng ta đón nhận. Nếu bà được lựa chọn, được quyết định, được đấu tranh để giữ lại ông ấy bằng tất cả khả năng của mình thì nhất định đã không để ông ấy đi sớm như vậy, đi lâu như vậy.

- Con nhớ bà lắm...

- Mẫn Đình không bắt nạt con con cũng nhớ bà lắm...

- ...

- Đừng cười con, đừng cười Mẫn mà~

Giọng chị mè nheo, chị mít ướt, quẹt tay lau chân mi, chị ôm lấy tay bà, khó tránh tiếng sụt sịt, lại càng không quên đánh động chuyện Mẫn Đình bắt nạt chị nữa, đúng là một khuôn, cả bà cả em đều cùng phì cười chung một lúc.

Đứa trẻ càng lớn càng tình cảm, càng ra dáng một người trưởng thành, thế mà về nhà với bà rồi lại ngày đêm sụt sịt khóc. Chắc có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức của chị rồi, rằng nhà bà là nơi để cảm xúc được thoải mái sống, khóc cười chẳng cần phải mím môi để tiếng nấc không vang xa.

- Hai đứa này, khi bà đi rồi, vườn nho này bà để cho cái Dâu, cái Dưa, cái Dứa, cái Dừa.

- Hức...

- Bà thuê người chăm sóc rồi, tụi con không cần phải động tay gì cả.

- ...

- Bà dặn này, tháng tư hoặc năm, hay tháng tám hoặc chín, năm nào bà cũng sẽ đợi bây về. Bận rộn công việc thế nào cũng đừng quên về với bà mấy hôm nhé, bà tranh thủ gặp đám trẻ, cũng tranh thủ dạy đám trẻ lớn lên thành người tốt bụng và thiện lành.

- ...

- Có khi đến lúc đó đám trẻ chẳng còn chút hào hứng nào khi về đây nữa thì bà còn kịp dúi tay cho đám trẻ ít chùm nho do ông bà thu được.

- ...

- Cái Mẫn khóc nhiều như vậy sẽ sưng mắt lên đấy, chốc nữa đám trẻ lại hỏi thì không biết đường bà bênh con đâu nhớ.

- Con không có khóc...

- Bà thương cái Mẫn cái Đình lắm~

Bà rưng rưng, giọng bà cũng run theo, mới đó mà gần hai mươi năm trôi qua, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, cũng chẳng còn kịp níu kéo gì nữa.

...

Bốn giờ chiều rồi, nắng cũng ngả rạp xuống, chút hanh hắt vào mắt Trí Mẫn khiến chị phải giấu mặt bên cánh tay em. Mẫn Đình và Trí Mẫn vẫn ngồi yên một chỗ trên tấm phản gỗ to đoành, dựa vào nhau, không nói thêm gì nữa từ lúc bà rời đi.

Trí Mẫn thôi khóc rồi, Mẫn Đình không rơi nước mắt nữa, đám nước đọng lại khô trên khoé mi có chút khó chịu, Trí Mẫn dụi tay qua lại.

Vẫn hướng ngồi quen thuộc này, hướng mắt ra vườn nho thấp thấp của bà, hướng ra ngọn đồi trải dài phía sau, nơi từng vạt nắng vàng nhạt phủ lên bạt vải vườn nho.

Như thể về đúng chỗ thân quen thì cuộn phim thanh xuân gần hai mươi năm ngay lập tức được chiếu lại vậy, rõ mồn một từng khoảnh khắc.

Ngày đầu mới về nhà bà đầy lo lắng,

Ngày bà phát hiện yêu đương đầy ấm ức,

Ngày giận dỗi em mà tự lái xe về nhà bà, khóc với bà một trận long trời lở đất, bà phải gọi em về đón,

Ngày tưởng mất em chỉ trong gang tấc, thời gian sau lại ra mắt mẹ em ở ngay đây, như thể chết đi sống lại một phen,

Ngày đẹp trời mon men về nhà bà, đôi môi nhìn nhau rồi nhìn bà tủm tỉm, báo với bà rằng chúng em sẽ cưới nhau, chúng em sẽ là một gia đình,

Ngày mà chị biết mình mang thai thành công cái Dâu, chị đã ngồi ở đây cùng em khóc đến không thể khóc nữa mới ngừng,

Ngày chị biết mình mang thai Dưa, rồi Dứa, rồi Dừa, người đầu tiên trong gia đình được biết không ai ngoài bà, nhưng ngày đó chị không còn khóc nữa, chỉ còn em khóc long trời lở đất vì thương chị,

Rồi ngày đầu tiên cái Dâu về thăm bà, ngày đầu tiên cái Dưa về thăm bà, đến ngày đầu tiên cái Dứa cái Dừa được về thăm bà, lần nào bà cũng rưng rưng xoa đầu đám trẻ, bà nói chỉ vậy thôi là bà đã chẳng sống phí phạm một đời người.

- Cảm ơn chị Mẫn đã bên em lâu đến vậy.

- ...

- Cảm ơn chị Mẫn đã đi cùng em xa đến thế.

- ...

- Cảm ơn Mẫn, em cảm ơn Mẫn.

- Vì Mẫn yêu Đình, ngày nào cũng yêu Đình, từ đầu đến cuối đều yêu Đình.

- Ngay cả khi phải chịu nhiều cực khổ như vậy sao?

- Chưa từng, Mẫn chưa từng thấy cực khổ, Đình đừng nói vậy, Đình nhớ.

- ...

- ...

- Đình yêu Mẫn.

- Mẫn cũng yêu Đình~

Bà có một vườn nho do ông để lại, bà nâng niu, bà trân quý.

Mẫn Đình có một gia đình nhỏ cùng chị xây nên, em trân trọng, em yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store