Jiminjeong Winrina P3 Fiktli Im P3 Fikt
- Này thì chừa cái tội tắm đêm.Mẫn Đình cố tình hắng cái giọng một cái trước khi nói, em phải tỏ ra là đang rất không vừa ý để Trí Mẫn biết. Say rượu rồi thì tắm đêm, rồi cả thức khuya nữa. Chà, vừa đủ cho combo ngất xỉu. Thế mà lúc sáng cái miệng dữ dằn, nào là sáng phải đi lên công ty còn qua bên đối tác, nào là lần này quan trọng lắm phải đi theo để học hỏi. Thì cũng có ý chí đó, mà vừa vệ sinh cá nhân xong thì ngã uỵch xuống sàn, may là sàn lót thảm, không thì Mẫn Đình tét vào mông.- Hôm nay chị Mẫn không ở nhà một hôm được sao?- Mẫn đi qua đó rồi Mẫn về ngay à.- Nhất định phải đi à?- Ưm~Trí Mẫn say say tỉnh tỉnh ngủ quên khi nào không biết, sáng dậy rượu rã trong người làm uể oả quá, chắc chắn tối qua không phải chỉ hơn 2 chai được, đến giờ vẫn còn hơi thoang thoảng mùi rượu bên cổ. Mẫn Đình lo, biết Trí Mẫn muốn làm gì là làm bằng được nên em cũng không cản nữa. Đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm đã dậy nấu trà gừng, canh Trí Mẫn uống hết, còn bắt ngồi đợi cho xuôi bụng mới cho đi tắm.- Mình hết thuốc giảm đau rồi à Đình?- Chị Mẫn đau người à?- Không phải í.- Ở đó đau lắm sao?- ...- Để em xem.- Không phải không phải, là Mẫn đau đầu.- ...- Mẫn nói thật.- Nghỉ một hôm cho đỡ được không?- Không được đâu í.- Thật sự không được sao?- ...- Không phải em không để chị Mẫn đi làm, nhưng mà chị Mẫn biết mình không khoẻ mà.Mặt Trí Mẫn lộ rõ sự đuối sức, môi má tái xanh, da nhợt nhạt, mắt mệt mỏi cứ phải nháy liên tục thúc bản thân tỉnh táo. - Chắc cùng lắm là 10 giờ Mẫn về đến nhà í.- ...- Đình đừng lo nhiều, nhớ~Trí Mẫn thơm má em, vòng tay ôm Mẫn Đình, vuốt xuôi lưng em trấn an. Mẫn Đình thở dài, em cũng vòng tay qua eo ôm lại Trí Mẫn.- Về sớm với em.- Ưm~Trí Mẫn lại thơm lên trán Mẫn Đình, lên tóc em, cằm nhỏ bị em giữ lấy, tặng một chiếc kẹo dâu ngọt ngào.Buông Trí Mẫn ra để chị kịp chuẩn bị, Mẫn Đình lại loay hoay chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho Trí Mẫn. Trí Mẫn hay thích ăn trái cây buổi sáng, còn Mẫn Đình thì không hảo lắm, dẫu vậy ăn hoài với Trí Mẫn cũng thành quen. Vào hè, dâu không được to như giữa đông nhưng ăn vẫn cứ ngọt ngọt, chua chua, thích thích. Mẫn Đình cẩn thân cắt bỏ xuống trước rồi rửa sạch, cho vào rổ xoay kĩ ráo nước mới đặt ra đĩa.- Từng này chị Mẫn phải ăn được tận mấy ngày nữa mới hết mất.- Cái gì mấy ngày cơ?- Dâu này.- Mai mốt là hết thôi í.- Còn cả hộp trong kia cơ.- ...- Chị Mẫn mua cái gì cũng mua nhiều ấy.- ...- Từ lần đầu qua nhà chị Mẫn là em đã thấy vậy rồi.- ...- Chị Mẫn đang làm gì thế?- ...Mẫn Đình thoăn thoắt tay, vẫn còn kịp giờ để Trí Mẫn ăn xong mới đi nên em không quá vội, có vội cùng không nhanh hơn được nữa, trình có từng này thôi. Nghe thấy tiếng Trí Mẫn mở cửa là em nhằn chị một chút, Trí Mẫn có cái tính rất lạ, lúc nào cũng sợ thiếu nên mua gì cũng mua cả đống. Ngày trước chưa yêu đương, cứ mỗi lần em hỏi là lại bảo cho em. Giờ bị em nhằn nhiều rồi không bảo thế nữa, chuyển qua mếu mặt hứa ăn hết, dùng hết thôi.Mọi lần Mẫn Đình nhằn, Trí Mẫn hay kéo cái giọng ra để em mủi lòng bỏ qua, hôm nay lại chẳng nói chẳng rằng gì nữa, Mẫn Đình thấy có chút lạ nên vừa tiện miệng hỏi, vừa nghiêng đầu sang ngó. Mẫn Đình điếng người, Trí Mẫn vừa bước ra cửa, chỉ kịp nhìn em một cái là ngã uỵch xuống sàn, ngất lịm, chai xịt dưỡng tóc cầm trong tay cũng rơi theo, đập xuống đất tạo tiếng vọng lớn. Mẫn Đình cứng ngắt người, em điếng đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào, mất một lúc mới hốt hoảng gọi cấp cứu....Nhập viên 3 ngày trời để truyền dịch, lại gặp đúng bạn y tá mới lấy máu không chuẩn làm vỡ ven, cái tay sưng chù vù lên, đến giờ về nhà rồi, tức là 5 ngày rồi vẫn còn hơi sưng chút chút. Mẫn Đình không nhíu mày không được, như vậy còn đòi đi dối tác, đang qua đó mà ngất rồi thì ai đưa về chứ. Ngất hơn nửa ngày mới tỉnh lại, Mẫn Đình nước mắt ngắn, nước mắt dài nức nở, lúc đó em hoảng quá, ánh mắt chỉ chôn chỗ chị rũ rượi trên giường, nhợt nhạt bất tỉnh.Trên đời này Mẫn Đình sợ nhất là đau ốm, được cái là cái gì em sợ thì cái đó đến với em. Mẫn Đình vừa khóc vừa gọi Trí Mẫn, em lật đật lấy điện thoại chị, cũng may chị đặt mật khẩu trùng với điện thoại em, em chỉ đủ tỉnh táo để nhớ được mỗi mật khẩu điện thoại mình. Mẫn Đình hoảng quá, em vuốt màn hình điện thoại chị mãi không được, cứ liên tục cầu xin nó hiện lên dãy số cho em bấm.Mẫn Đình sống 22 năm có lẻ rồi, dù người có chút gầy nhưng vẫn sống khoẻ mạnh, hồi bé có hay ốm vặt xíu chứ từ lúc 5 tuổi đến giờ thì tự hào chưa một lần nào ốm đến mức phải đi viện. Mẫn Đình bị đẩy lùi ngồi sát một góc xe, họ bảo nhau rằng Trí Mẫn thở yếu quá, họ luồn cái ống trong suốt qua mũi chị, luồn rất sâu, Mẫn Đình muốn nắm tay Trí Mẫn nhưng không được, nhíu mày như thể đón nhận giúp chị cái sự khó chịu kia.- Nhẹ tay thôi ạ...- Nhẹ tay thôi...Mẫn Đình lẩm bẩm, em biết người ta có chuyên môn, người ta cứu chứ chẳng hại người yêu em nhưng mà cái cách họ lật, họ trở, họ xét nét người Trí Mẫn khiến em xót, ngoại trừ hôm qua, còn lại em chưa từng mạnh tay với chị như thế. Trí Mẫn ngất đi rồi nên không biết, chứ bình thường, cái kim tiêm đến gần người là chỗ đó cảm giác nó lõm vào, đâm mãi không tới da thịt vậy.Cũng may, ngày về nhà cân không sụt mất cân nào, nhưng Mẫn Đình sụt. Cũng phải, mấy ngày rồi em nghĩ nhiều chuyện lắm, em cắn rứt trong người, vì em biết phần lớn lý do của lần này là từ em, chưa hết, em còn mệt mỏi vì thực tập nữa. Em apply vô 6 công ty, đều thiên về sở trường của em, vải sinh học, vậy mà trong 2 ngày em đã bị từ chối 4 chỗ, có lẽ niềm an ủi lớn nhất chính là 2 công ty em ưu tiên xếp lên trên đầu nguyện vọng của mình vẫn chưa phản hồi lại với em....Nay rồi mai nữa thôi là Trí Mẫn "ở nhà" với em tròn trịa một tuần, dù hơn nửa tuần ở chỗ khác, nhưng thôi không phải ở công ty thì tính là nhà cũng được.- Ôm như thế em không lau được đâu.- Mẫn ôm một chút thôi~- Em lau xong lại ôm tiếp, nhé?- ...Lấy cái cớ ốm nặng, Trí Mẫn chỉ muốn bám dính lấy Mẫn Đình. Ôm Mẫn Đình cả ngày cả đêm. Mẫn Đình đứng nấu ăn như chuột túi địu con, Trí Mẫn đòi lấy cái ghế xoay chân ngồi trước bụng em ôm chặt cho bằng được. Mẫn Đình tắm cũng phải kéo ghế ngồi ngay trước cửa, lâu lâu lại hỏi mấy câu bâng quơ để nghe tiếng Mẫn Đình trả lời. Trí Mẫn khi ốm giống hệt khi say, lúc nào cũng thấy bất an, cần Mẫn Đình cạnh bên. Trí Mẫn dễ nóng lắm, ôm một lúc là người nóng ran, vậy mà cứ ôm Mẫn Đình hoài, em đi đâu là đi theo đó.- Em không đi đâu đâu, chị Mẫn lên giường nằm cho đỡ mỏi lưng.- Mẫn không mỏi~- Một chút sẽ mỏi.- Mỏi thì Đình nằm với Mẫn đi~- Nằm mãi em không ốm cũng thành ốm mất.- Sao Đình bắt Mẫn nằm hoài.- Đâu có, em đâu có bắt, em gợi ý mà, nhỉ?Mẫn Đình nhẹ giọng, trời phú cho em một giọng nói đáng yêu vô cùng, cũng vì thế mà Trí Mẫn nói không lại em, mật cứ rót vào tai như thế cãi làm sao được.- Đình gầy quá.- ...- Hông của Đình chắc không to bằng đùi Mẫn nữa.- Tự nhiên?- Thật đó~Mẫn Đình xót Trí Mẫn ốm kiểu này, Trí Mẫn lại xót em ốm kiểu khác. Biết Mẫn Đình khó ăn nên rất hay mua những món em thích, cơ mà không cải thiện được bao nhiêu.- Họ có nhận em không nhỉ?- Có.- Nhỡ họ cũng từ chối em thì sao nhỉ?- Chắc chắn nhận mà~Mẫn Đình dang khuấy trứng trên bếp nhưng rõ ràng đầu óc em không để tâm đến chúng, bàn tay đang để trên vai Trí Mẫn trong vô thức đưa lên miệng, dùng răng cửa cắn nhằn nhằn trên móng. Trí Mẫn hiểu, Mẫn Đình lo lắng hệt như năm đó Trí Mẫn đi thực tập. Trí Mẫn kéo tay em ôm vào lưng mình, hơi trở người, nhướn nửa thân trên, với tay tắt bếp, không khéo tí chúng thành tro hết.- Đình lo lắm phải không?- ...- Không sao hết, Đình cứ khóc với Mẫn đi.Không biết sao mắt Mẫn Đình ướt nhoè đi, mũi em cay hửng lên, em kéo cái ghế chỗ bàn ăn ra sau lưng, ngồi tựa lên tủ bếp. Em không hiểu vì sao mình khóc, là vì em áp lực, em tự ti, em buồn hay vì tất cả? Cảm xúc trong người nhiều quá làm em thấy ngột ngạt. Cứ cố quên nó đi được một lúc là cảm xúc ấy lại quay lại ngay lập tức. Mẫn Đình vẫn còn nhịn được, chưa đến nỗi phải bung xoã sự lo lắng, nhưng mà Trí Mẫn vẫn giống như năm đó, thấy em trốn trong tủ gỗ, chẳng la mắng gì, chỉ dịu dàng bảo em khóc với Mẫn.Trí Mẫn thích Mẫn Đình, thích nhất là nũng nịu với Mẫn Đình nhưng việc làm tốt nhất lại là an ủi Mẫn Đình. Vì lớn hơn, vì đi trước nên có một số trải nghiệm Trí Mẫn có kinh nghiệm hơn. Trí Mẫn ôm em, ôm chặt em vào lòng mình, dùng sự tồn tại của mình để an ủi lấy nỗi lo trong em.- Sao người ta không nhận em nhỉ?- ...- Vì em không hợp sao?- ...- Hay vì em chưa đủ năng lực?- Mẫn không biết chắc, nhưng có thể chỉ đơn giản là không đúng lúc họ cần thôi í.- Họ tuyển dụng mà.- Có thể họ đã tuyển được rồi, hoặc có ứng viên họ cần rồi, chỉ đợi người kia nhận việc hoặc xong thử việc thì họ đóng. Tuyển như vậy giống như một sự dự phòng ấy.- Họ xem em là dự phòng à?- Họ có thể xem Đình là một sự dự phòng nhưng bản thân Đình thì không.- ...- Đình cũng biết mà, phải không?- ...- Đình mất thời gian để nghiên cứu về công ty Đình chọn, mất thời gian để nghiên cứu thêm về vị trí Đình muốn làm. Mất thời gian như vậy chứng tỏ Đình chẳng hề muốn để mình làm một người dự phòng.- Em không muốn.- Ưm~ Thế nên đừng tiếc nuối quá nhiều nếu họ chỉ đặt mình vào danh sách chờ í, vẫn còn những cơ hội khác trân trọng cống hiến của Đình mà.- Nhưng em không tìm thấy đâu cả.Mẫn Đình sụt sịt, chẳng biết người khác xin thực tập thế nào, chứ em tâm huyết với khả năng của mình lắm. Trí Mẫn vẫn hay khen em, rằng chỉ riêng việc em nhận ra được bản thân em thích gì và muốn làm gì đã là hơn Trí Mẫn rồi. Em cũng tin như vậy, chỉ là lần đầu trải nghiệm xin việc, 2 ngày 4 công ty từ chối khiến em bị sốc. Thật ra Mẫn Đình không quá tự tin, nhưng dày công nghiên cứu doanh nghiệp, biết họ cần cái mình có và có cái mình muốn nên em mới apply.- Mà có khi ngày mai sẽ có bên họ nhận em, chị Mẫn nhỉ?- Có khi ngay hôm nay cơ~- Nhưng nhỡ họ đều từ chối...- Mình lại tìm tiếp.- Biết tìm ở đâu bây giờ?- Ở đâu cũng có thể hết, Mẫn tìm phụ Đình.- Em còn phiền cả chị Mẫn nữa, tự nhiên chuyện của em lại đi khóc thế này, nhưng mà em... em không biết sao nữa, em thấy lo lắm.- Mẫn để Đình khóc vì Mẫn muốn nghe mà.- ...- ...- Nãy có mail gửi tới, mà em chưa xem nữa.- Ưm~ Để tâm trạng thoải mái hẳn xem í.- Nhỡ họ lại từ chối...- ...- ...- Đình biết ngày Mẫn xin việc bị từ chối mấy lần hông?- ...- Mẫn đã apply 25 công ty trong 4 năm, Mẫn có 14 thư từ chối vẫn đánh dấu sao trên máy, 7 công ty không phản hồi, 3 công ty đã nghỉ việc và 1 công ty hiện tại.- ...- Mẫn apply từ hồi Mẫn năm 2, rồi năm 3 rồi năm 4. Mẫn nhớ hoài lần đó họ từ chối Mẫn thẳng thừng ngay tại buổi phỏng vấn, họ bảo Mẫn rằng Mẫn đang không kính nghiệp, rằng ngành nghề nào cũng cần người có tâm khi họ hỏi Mẫn tại sao chọn ngành này mà Mẫn bảo vì tò mò.- ...- Hồi đó Mẫn về nhà Mẫn khóc hết nước mắt, Mẫn nghĩ là do Mẫn sai, Mẫn còn tự không cho Mẫn khóc nữa chứ.Trí Mẫn cười, ôm lấy đầu mình, có chút hối hận làm Mẫn Đình cũng bật cười theo.- Mẫn tự ti lắm, mà Mẫn vẫn lì, giống như việc thích Đình vậy, Mẫn không có khái niệm bỏ cuộc. Tại Mẫn nghĩ, thất bại là còn tiếp, bỏ cuộc là chấm hết.- Chị Mẫn không nản hả?- Thất vọng thì có, còn nản thì không í. Mẫn không kĩ càng như Đình bây giờ đâu, hồi đó Mẫn nghĩ đơn giản lắm, ở đâu lớn lớn, người ta tuyển dụng thì mình apply thôi. Về sau Mẫn mới biết, rải CV đã là cái sai lớn nhất, sai ngay từ đầu. Mẫn gọi bố mẹ, Mẫn khóc không thấy đường đi luôn.- Nói ngoa không~- Mẫn nói thật á, bố mẹ có thể cho Mẫn vật chất, cho Mẫn lời khuyên, nhưng mà không hề cho Mẫn những vốn sống trong công việc đâu, bố mẹ Mẫn không lót đường cho con như thế. Bố Mẫn quan niệm, muốn có kinh nghiệm sống thì phải kinh qua mới nghiệm ra được.Mẫn Đình cười khúc khích, Trí Mẫn nói chuyện cứ kiểu ngô nghê, giọng điệu cũng hơi trẻ con hờn dỗi bố nữa, mà lại dùng triết lý sinh tồn 24 năm để nói với mình làm Mẫn Đình thấy buồn cười.- Ngày Mẫn được nhận vô nơi thực tập đầu tiên Mẫn mừng lắm, quý lắm, nhưng họ không quý công sức của Mẫn nên Mẫn rời đi. Nơi thì 2 thì khi làm việc rồi Mẫn không thấy hợp, nơi thứ 3 Mẫn không tìm được tiếng nói chung. Rồi thứ 4 là nơi hiện tại.- Chị Mẫn có sợ thất nghiệp không?- Sợ chứ, nên lúc xin việc Mẫn khóc hoài à.- Chị Mẫn có gia đình che chở mà.- Nhưng rồi cũng đến lúc Mẫn phải tự che chở lấy Mẫn chứ. Mẫn che cho Đình nữa, hơi yếu tay nhưng vẫn có thể ôm Đình rất lâu thế này.- ...- ...- Sao lúc nói mạnh miệng mà cứ hễ em nhìn là chị Mẫn đỏ mặt thế~Trí Mẫn đỏ từ mặt ra đến mang tai, từ ngày bị Mẫn Đình bắt thóp, chị nói gì đó bạo miệng một chút là nhìn thẳng vào mắt chị, thể nào chị cũng ngượng nóng mặt lên, đáng yêu lắm. Ngày trước Mẫn Đình cũng ngượng quá, nghe chị nói là tránh mặt đi nên mới không thấy.- Em cũng che chở cho chị Mẫn nữa, yên tâm yêu em nhé.- Ưm~----------------------------------------------------------------------------Hồi chiều còn khóc như thế, chứ bây giờ Mẫn Đình cứ là tít cả mắt lại, công ty em xếp ở nguyện vọng số 2 nhận em rồi. Khỏi phải nói, Mẫn Đình vui đến mức em đã hôn Trí Mẫn suốt hơn một tiếng vẫn chưa có ý định dừng. Em vui quá, năng lượng trong người cũng cao lên, ngoài việc nhảy cẫng lên mang lap qua khoe với Trí Mẫn thì toàn bộ năng lượng còn lại em thể hiện bằng tình cảm với Trí Mẫn. Cứ hôn một chút lại buông ra, một chút nữa lại buông ra.- Đình vui lắm à?- Tim em đập nhanh lắm, giống như mấy ngày mình đi diễn ấy.Mẫn Đình vừa nói vừa xoa lấy tay Trí Mẫn, giữa mấy câu chị hỏi em cũng tranh thủ mùi mẫn với người yêu em một chút. Nhìn đôi mắt em sáng rỡ lên, Trí Mẫn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn, thả lỏng cả người để Mẫn Đình thoải mái hôn hít, thích làm gì thì làm. Đang nói mà môi em lướt tới môi mình cũng không quên ngừng lại mà tận hưởng một chút mới nói tiếp.Có lý do để Mẫn Đình vui đến như thế ngoài việc được nhận vào thực tập nữa, dù để ở vị trí số 2 nhưng cũng là mong ước của Mẫn Đình. Em cọ mũi quanh xương hàm Trí Mẫn, bàn tay nhỏ chạm bên trong lưng chị trêu ghẹo.- Chị Mẫn còn biết chuyện gì hay nữa không?- Chuyện gì cơ?- Công ty này ở ở khu phố thứ 3 trên bảng tàu điện.- Công ty Mẫn cũng thế này.- Nằm đối diện công viên bên sông.- Nằm hướng nào thế?- Hướng Bắc.- Á thế ở gần công ty Mẫn đó.- Công ty chị Mẫn ở địa chỉ nào đó?- Số 228, đường 1, toà nhà AB.- Chị Mẫn bảo làm ở tầng 27 nhỉ?- Ưm~ Mẫn buồn mà~- Em cũng sẽ làm gần đấy đấy.- Ở đâu thế, mai mốt Mẫn đưa Đình đi làm luôn, quá tiện.- Em làm ở tầng 32.Mẫn Đình tinh quái cười gian, em mừng đến vậy vì công ty em làm ở ngay nơi mà công ty Trí Mẫn cũng đang làm việc. Bàn tay em càng ngày càng dạn, vuốt ve trên lưng chị, kéo một đường giữa sống lưng khiến Trí Mẫn rùng mình. Kéo hẳn ra phía trước, cố tình vẽ những vòng tròn vô định trên bụng Trí Mẫn, khiến chị phải hậm hực mấy tiếng nỉ non.- Em gần Trí Mẫn mỗi ngày...- ...- Chị ta đến lúc nên biết sợ em rồi.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store