ZingTruyen.Store

Jiminjeong Winrina Ngay Ha

Trí Mẫn chải nhẹ mái tóc qua một lớp nước ấm, chị chậm rãi và nhẹ lực tay để từng răng lược chen vào mái tóc dày nhánh suông mượt đi thẳng xuống, chị chậm rãi bàn tay từng chút từng chút, nâng niu mái tóc mình. Quạt vẫn mở xoay đều trên trần, nước cứ vấn vương được một lúc lại bay hơi hết, chỉ để lại một chút xíu ẩm giữ nếp tóc.

- Điếc cả tai~

Kéo hộc tủ trang điểm thế nào mà đụng trúng chiếc bát nhôm đựng đầy đá đã tan thành nước từ lúc nào, thành bát đọng hơi thành giọt chảy đầy xuống bàn, hai chiếc thìa cắm sâu vào trong nước cũng văng mạnh xuống đất, đổ thốc tháo trên thảm bông, thứ tiếng loảng xoảng vang lớn đến rợn cả gáy, nhức cả đầu, Trí Mẫn giật mình rút vai, nhíu mày, bịt lấy tai mà không kịp, một phen chấn động căn phòng.

- Đến cái bát con chẳng giữ được mà!

Khẽ thở dài một hơi, hơi bĩu môi nhìn chiếc bát nằm úp mặt xuống đất, thìa văng ra đến chân giường, đám nước bị thảm hút sạch chẳng chừa lại gì để lan ra sàn, không khỏi cảm thán một câu rồi cũng ngồi xuống dọn. May là bát inox đấy, chứ là mấy cái bát gốm bát sứ đẹp dẹp chị hay mua để ăn cho nịnh mắt thì còn khổ nữa. Trí Mẫn cầm cả bát cả thìa đặt vào bồn, rửa sạch hai cái thìa cho vào túi zip rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh, quay lại tráng bát úp lên kệ rôi lại lụi cụi mang thảm vào phòng tắm vắt lấy vắt để.

- Lạnh như tim em vậy.

- ...

- Lạnh buốt cả, chẳng còn cảm giác gì.

Thứ tiếng nhỏ lầm bầm với chính bản thân mình dường như chẳng hề có sự chuẩn bị nào nhưng lại không ngừng lại được, dùng sức vắt mạnh góc thảm bị ngấm nước trong sự buốt giá phủ đầy hai bàn tay rồi buông ra, chị nắm vội qua góc khác khô ráo rồi vẩy vẩy bàn tay trong không trung cho bớt nước, cái lạnh tê xóng ngoài sức chịu đựng bất chợt bủa vây khiến lòng bàn tay đỏ ửng lên, vừa lạnh vừa tê rân rân khó chịu. Vậy rồi chẳng lâu sau chúng đã nóng lên lại, nóng hơn cả lúc chưa chạm vào cái góc ướt đẫm đó nữa, cố gắng vắt thật ráo trong sự ngán ngẩm chính mình rồi đem ra sào phơi.

Rửa tay sạch, quay lại góc bàn trang điểm, Trí Mẫn xịt một ít dưỡng tóc ra lòng bàn tay, chị xoa sát nhanh nhẹn để chúng dàn đều ra rồi ấm lên trước mới bôi lên đuôi tóc, lấy lợi thế bàn tay nóng rần sau gần năm phút vắt cho ráo chiếc thảm kia khiến cho tinh chất dễ thấm vào tóc hơn. Chị nghĩ vậy, đứng thêm năm phút nữa chỉ để vuốt rồi nắm rồi xoa rồi vuốt, cuối cùng vẫn là phải kéo máy sấy ra sấy thêm một lúc nữa cho vơi bớt phần thừa, nếu không chúng sẽ bết hết lại mất.

Giữa hè đúng là khủng khiếp, thời tiết như chẳng muốn chung sống hòa hợp với Trí Mẫn vậy, vừa quạt vừa điều hòa vừa nước đá mà vẫn cảm giác nóng nực dù mới bước ra ngoài phơi cái thảm không đến một phút là quay vào nhà ngay. Vậy mà cứ thấy nóng mãi, mở cửa tủ lạnh ra ngồi trước đó một lúc mới mỏi người chống hai tay đứng dậy, lấy cả hai chiếc thìa vừa cho vào khi này mang ra giường.

Không nhớ chính xác đây là lần đắp thìa thứ mấy trong ngày hôm nay suốt từ sáng đến giờ, chỉ biết dù là lần thứ mấy đi chăng nữa thì cái cảm giác lạnh lẽo muốn bỏng lạnh mắt vẫn không thể quen ngay từ đầu được, chị lại lần nữa rút người lại, nhíu chặt mắt đợi một lúc rồi mới có thể từ từ thở ra, các cơ căng lên cũng chậm rãi thả lỏng dần. Cán thìa bị chị cầm chặt cứng lăn qua lăn lại lòng thìa cho đến khi nóng lên mới lấy ra vứt đại bên góc giường, chỉnh gối đầu, kéo chăn che kín chân, với tay lấy một em gấu che mặt dù phòng còn chả có tí ánh sáng nào ngoài chút nắng len lỏi qua góc hé xíu xíu từ cửa sổ.

...

Lau mồ hôi chảy từ trán xuống đến chân mày gây cảm giác vừa ngứa vừa nặng, xốc lại chiếc balo nặng trịch sau lưng với vô số là sách là vở, Mẫn Đình ngồi tựa lên băng ghế đợi chuyến tàu tiếp theo trong sự nóng bức khó chịu. Chiếc quạt điện em đeo ở cổ không đủ để em thấy đỡ hơn được bao nhiêu. Nhích người ngồi vào tường, em đẩy sát balo vào trong, tựa hẳn lưng lên, thở phào một hơi, siết lấy bó hoa trong lòng mà tủm tỉm.

Vừa tan trường là Mẫn Đình lật đật chạy cho kịp tàu đi về phía tiệm hoa ngay, em cẩn mẫn, tỉ mỉ lựa từng bông một, vì chẳng biết chính xác nên mua hoa nào hôm nay là hợp nhất nên em cứ thấy cùng tông màu là em chọn hết. Hoa tươi thì cũng không hẳn, nóng như vậy chỉ có mua sáng sớm mới tươi nổi nhưng đây đã là nhưng bông tươi nhất còn lại tại tiệm hoa ấy rồi đấy, lại còn bọc trong giấy kiếng trong xen với hồng nhạt, thứ màu nhu mì làm em dịu đôi mắt giữa tiết trời oi ả gắt gao.

Bật tắt điện thoại liên tục xem giờ, lâu lâu em lại vào mục tin nhắn để xem lại lịch hẹn của hôm nay, dù em đã xem rất nhiều rồi nhưng vẫn thấy chưa đảm bảo, hay vào xem lại như vậy để yên tâm là mình đi đúng giờ. Nhìn tàu, nhìn người rồi nhìn hoa, nhìn điện thoại, trong lòng Mẫn Đình có đôi chút hân hoan khó tả dù rõ ràng còn tận hơn hai tiếng nữa mới đến lịch hẹn của em, vậy mà em không muốn về nhà nghỉ ngơi lắm, em nghĩ mình về nhà sẽ không làm dược gì với trạng thái này đâu, thế thì em chẳng việc gì phải về nhà làm gì cả.

Xuống tàu, rồi lên tàu, rồi xuống tàu, cả một chặng đường dài hơn ba mươi phút qua hai chuyến tàu nữa vẫn là dáng người mảnh mai đeo một chiếc balo lớn và tay ôm một bó hoa tươi. Em che kỹ trong lòng, sợ hơi nóng làm hoa héo mà không dám buông lơi một chút nào, ngồi từ băng ghế chờ của ga tàu đến mặt sau của thư viện thành phố rồi lại đến công viên ở bờ sông, mỗi điểm em lại ngồi nghỉ mệt một lúc mới đi tiếp. Mẫn Đình thở hơi ra ngay giữa hè, trông em thở như thể mùa đông trước mắt vậy, mồ hồi rỉ rả thấm ướt lưng áo mới đến được nơi gặp chị.

- Ơ Mẫn đến từ lúc nào thế?

- Mới thôi í, Mẫn vừa ngồi xuống thôi.

Trí Mẫn nhanh mắt lắm, chị nhìn thấy Mẫn Đình chậm rãi nhìn quanh con đường đang đi liền với bàn tay vẫy vẫy mạnh ra hiệu với em, còn che miệng cười tươi khi thấy em giật mình lúc thấy chị nữa.

Cũng phải, Mẫn Đình ngẫm cả rồi, em đi sớm như vầy có khi ngồi cả tiếng thì chị mới tới nơi cơ, giờ mới năm giờ chứ mấy, mà cuộc hẹn rõ ràng chị nhắn là lúc sáu giờ cơ, thế nên Mẫn Đình thong dong dữ lắm, em còn ngắm đường ngắm xá, ban nãy đi ngang công viên còn đứng nhìn sông chảy trôi một lúc lâu mới chịu tìm ghế ngồi cơ mà. Cơ bản thường ngày Mẫn Đình cũng học nhiều, em còn công việc làm thêm nữa thế nên chỉ có hôm nào thảnh thơi như vậy em mới có thời gian ngắm nhìn phố xá, trước em không thích, cũng không rõ vì sao gần đây em bắt đầu thấy thích điều đó dữ lắm, thấy yêu đời yêu người hơn hẳn.

Lật đật nhanh chân chạy đến, em giấu vội bó hoa ra sau lưng, nhấp nhổm trên đôi chân phanh kít lại khi đèn đỏ sáng rỡ, trong lòng em bỗng nhiên có chút gì đó hơi bồn chồn làm tim em cũng đập đến thác loạn cả đi. Chỉ đợi đến lúc đèn xanh cho người đi bộ vừa lên là em lập tức ráo hoảnh bước chân tiến thẳng về phía chị.

Trùng hợp thay, hôm nay cả em và chị đều cùng mặc váy trắng, ráng chiều thả dải lụa rục rỡ sắc cam đỏ lên cả con đường dài, vạt bóng chị đổ về phía em khi em vừa dừng lại ngay đối diện.

- Đình... mua hoa hả?

- À, ừm... em tiện đường.

- Mẫn xem với được không?

- Mấy cái hoa thường thôi.

- Thế à, Mẫn cũng hay mua hoa ở tiệm đó lắm~

Trí Mẫn cười, nhìn em giấu nhẹm bó hoa đằng sau ghế ngồi, chị thích hoa lắm nên cũng muốn xem hoa nữa. Nhìn giấy gói kiếng thế kia thì Trí Mẫn chắc chắn chị không thể nhìn lầm được, hẳn là chỗ mà chị mỗi tuần đều đặn đến mua, cũng chính chị giới thiệu cho em chỗ ấy đấy chứ. Nhưng mà chắc Mẫn Đình chẳng mấy khi tới vì em bận rộn nhiều, chỉ có Trí Mẫn đều đặn mỗi sáng chủ nhật sẽ ghé qua thật sớm, lắm khi là họ chỉ vừa mở cửa là chị đã sẵn sàng để lựa rồi.

Chị cười, có một chút trĩu xuống nhưng chị giấu giỏi, em chẳng thể nhìn ra được dù một chút nào. Mẫn Đình cũng lúng túng, rõ là em đã tính toán kỹ lưỡng cho buổi gặp hôm nay, mọi thứ gần như đã đi đúng theo kế hoạch em rạch ròi vạch ra sẵn, không ngờ phút cuối này là bị chị 'đánh úp' một phen, làm tất cả dự định em chi tiết từng chút bỗng nhiên quên sạch bách, chỉ riêng cái chuyện chạy đến trước mặt chị thế này thôi cũng làm em bối rối không thôi, đến giờ vẫn nghe tim rền rang, đành lấy cớ vừa đi qua đường xem như vận động mạnh để lấp liếm tạm cho mớ cảm xúc này vậy.

- Đình vẫn uống latte chứ?

- ...

- Để Mẫn gọi.

- Để em, em cũng tiện xin ít khăn giấy.

- Mẫn có.

- Em xin thêm ít đường luôn.

Không biết sao mà Mẫn Đình lúng túng phải biết, Trí Mẫn chỉ vừa dứt lời là em ngay lập tức đáp trả làm chị khẽ giật mình. Xoa xoa hai bàn tay lên áo, vừa bảo mình sẽ tự đi gọi nước thế mà giờ lại nhìn quanh nhìn quẩn, liếm môi liếm miệng, tháo chiếc balo đẩy sát vào lưng ghế, đẩy cả bó hoa ôm ấp cẩn thận nhích vào trong thêm một đoạn nữa rồi mới chịu vào bên trong quán.

Trí Mẫn vẫn cười, chắc điều mà chị có thể làm giỏi nhất mỗi khi gặp em là cười thì phải, chị giữ nguyên nụ cười như thế qua từng ngày, nếu có bất kỳ điều gì bên trong lòng xáo động như sóng chị cũng không để em mảy may biết được. Em xoay người đi rồi, đôi mắt Trí Mẫn cũng giãn ra, bầu má đỡ tròn trĩnh, chị bặm lấy môi mình, lại một trong không biết bao nhiêu lần khẽ thở dài thật chậm một hơi. Hướng mắt của Trí Mẫn không nhìn thẳng, không nhìn nghiêng, không nhìn phố xá tấp nập bị dải lụa ráng chiều bao bọc lấy như chị vẫn hay thích nữa, gió lay nhẹ mái tóc, lay nhẹ tà váy phủ kín chân ghế, lay nhẹ tờ khăn giấy lấy vội đưa cho em còn đặt trên bàn, lay nhẹ cả tấm giấy kiếng của bó hoa bị em ép sát vào trong, đó mới là nơi hướng mắt Trí Mẫn chôn chặt.

Chị không nhìn được rõ đằng sau balo kia là bao nhiêu loại hoa hết, chiếc balo của em to quá, hẳn là em lại mang hơn chục cuốn sách theo để tự chữa bài sau thi đây mà, đã bảo với em bao nhiêu lần rồi nhưng em không muốn nghe, em cứ ừ ừ, cười cười, gật gật rồi để đấy, hôm sau lại thấy em gù cả lưng chỉ để tải một đống sách vở theo bên người. Trí Mẫn muốn giúp, mà chắc là em không cần.

Hoặc là chưa cần? Hoặc là không cần.

Chị nhìn thấy màu trắng, thêm cả màu hồng, hình như có cả chút cam cam vàng vàng thì phải, hay là do ráng chiều nhuộm màu chúng đi trong mắt chị nhỉ? Trí Mẫn không rõ nữa, chị chỉ thấy được một góc như vậy, bên trong kia có bao nhiêu loại chị không hay không biết, như lòng em vậy, chị không rõ không rành.

- Đình đặt sát vào trong này kẻo đổ.

Thấy em đặt cốc nước xuống bàn Trí Mẫn lại khẽ giật mình, gọi hồn từ cõi mơ màng quay lại, chớp mắt vài cái rồi nhanh tay gom bớt đồ qua một góc để em đẩy cốc nước của mình vào trong.

- Hôm nay Đình không uống latte nữa sao?

- Ưm, đổi loại nước mới cho điều mới mà em sắp có được.

Mẫn Đình tủm tỉm đáp lời, em khuấy cốc sữa chua đá xay vài vòng cho lớp đá đặc sệt nổi lên trên đẩy dám nước tan nhanh vì nóng xuống tận đáy cốc. Bỗng chốc nói đến điều này làm Mẫn Đình hưng phấn hơn hẳn, em cứ tủm tỉm, tủm tỉm đôi môi, mắt em cong lại, trong người như vừa bật chút nhạc vừa khuấy động vậy, lâng lâng niềm vui.

- Đình có gì mới hả?

- Ưm~

- Mẫn có thể nghe không?

- Có í, nhưng là một lúc nữa~ À nay em thi môn cuối rồi đấy, nhẹ cả người.

- Trông như này chắc Đình làm bài tốt lắm nhờ.

- Cũng may mắn vào đúng phần em biết.

- Đừng nói vậy chứ, Đình học chăm chỉ cỡ nào mới được như vậy mà toàn bảo do mình may mắn thôi~

- Thế á? Vậy là em may mắn khi là một người chăm chỉ, thế cũng là may mắn đấy.

Khiêm tốn lắm, em có được những gì đều là em nỗ lực hết mình để đạt được, vậy mà cứ nói đến là em bảo do em may mắn, có ai may mắn cả đời được chứ, còn mấy lúc em thức cả đêm đến sáng để làm bài nên khi gặp chị em mở mắt không lên phải gục hẳn đầu lên bàn ngủ tạm ba bốn mươi phút trước khi đi làm thêm thì sao, hay mấy lần em chạy đôn chạy đáo với cái balo nặng trịch sách từ chỗ này đến chỗ khác để làm báo cáo nữa, sao mà em lại bảo đó là may mắn chứ.

- Khi nào Mẫn thi xong đó?

- Ngày mai Mẫn thi môn đầu tiên.

- Mai mới thi môn đầu cơ á? Sao năm nay Mẫn thi trễ thế?

- Ừm... Năm nay khoa Mẫn lùi lịch vì nhiều hội thảo.

- Mẫn thi trong bao lâu?

- Ba tuần, hai tuần đầu thi năm môn lý thuyết, tuần cuối thi chuyên môn.

- Sao Mẫn không nói em biết với~

- Mẫn nhỡ quên mất~

Mẫn Đình dài giọng, khi nãy nghe chị bảo mai mới thi môn đầu tiên em bất ngờ vô cùng, em ngạc nhiên mà em hơi chúi cả đầu vê phía đối diện với đôi mẳt tròn mở to luôn ấy. Mấy hôm em ôn thi chị cũng ôn miệt mài, mỗi tuần ba bốn ngày gặp nhau đều là ở thư viện, những ngày facetime đến tận hai ba giờ sáng cũng chẳng nói năng gì, chỉ toàn tiếng sách lật qua lật lại, tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng cọc cạch từ bàn phím và chắc là cả tiếng tíc tắc từng nhịp của đông hồ. Cả em, cả chị đều tập trung với bài vở của mình, tĩnh đến độ sợ rằng tiếng thở cũng dễ làm đối phương bị giật mình.

Biết nhau từ thời Mẫn Đình năm nhất, Trí Mẫn năm hai, bây giờ đã là một người năm ba, một người năm cuối rồi, năm nào cũng đều thi cùng một đợt, đợt nào cũng ôn bài cùng nhau không thiếu một buổi, mỗi người một lịch thi khác nhau nên thường sẽ không ai hỏi ai chi tiết đến từng ngày cả, chỉ là biết sẽ cùng kết thúc một lượt thôi, cùng lắm là Trí Mẫn sau em một tuần vì chị còn thực hành chuyên môn như học kỳ đầu tiên trong năm vừa rồi ấy.

Trí Mẫn cười, chị tự gõ nhẹ vào đầu mình trách phạt, bảo mình nhỡ quên mất, nhìn Mẫn Đình sốc mà cứng cả tay khuấy nước thế kia cơ. Chỉ là trong lòng chị thấy có một chút xíu, khẳng định là chỉ một chút xíu thôi, một chút nhỏ xíu thôi, một chút xíu nhói lên ở đâu đó, ở góc khuất nào đó hay sao ấy, véo bên trong Trí Mẫn, nhắc chị hay rằng mình có cảm xúc đang trỗi dậy, có lẽ là tủi thân, cũng có thể là chút tổn thương, hoặc chỉ đơn giản là chị làm quá cảm xúc mình lên cũng nên. Nhưng liệu chị có được làm điều đó không, chị có được phép làm quá cảm xúc lên khi biết rằng em không nhớ mình đã từng nói với em về điều này không?

Không phải chỉ một lần, Trí Mẫn đã từng nhắc về việc ấy những hai lần. Lần đầu tiên là chị bảo lúc đi bộ cùng em từ trường về đến con đường cả hai cùng ở rồi mỗi người về mỗi ngả, chị nhớ hôm ấy em vẫn nhẩm trong miệng về bài vở em vừa học, vừa gật gù khi nghe chị nói thế. Lần thứ hai là cách đây bốn hôm, khi em cũng chị ôn bài qua facetime, lúc ấy đuối lắm rồi, em chủ động nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, Trí Mẫn có bảo em ngủ trước, bốn ngày nữa chị thi môn đầu tiên lại còn là khó nhất trong tất cả môn lý thuyết nên chị muốn học thêm lúc nữa. Hôm ấy em cũng gật đầu, còn dặn chị rằng đừng quá sức nếu không ngủ dậy sẽ quên hết chữ.

Vậy, nhưng cái gật đầu vào hôm cùng nhau về nhà trên con đường quen thuộc hay những cái gật đầu vào hôm cùng nhau học bài ở góc bàn thân quen kia có cái gật nào là cho chuyện chị nói với em không? Trí Mẫn chỉ còn kỳ này và một kỳ tổng kết nữa thôi là chị sẽ hoàn tất bốn năm đại học của mình, chị có nhiều lo lắng lắm, dù không hay nói ra điều này nhưng cả hai lần nói với em đều là muốn nghe em trấn an một câu. Thực chất cũng chỉ là muốn vậy thôi, không mong có được, thấy em gật đầu ngẫm rằng em biết, chẳng thể nào ngờ một chữ cũng không đọng lại gì.

Hẳn cũng quen rồi, Trí Mẫn thấy nhói thôi, không còn cảm giác tủi thân muốn khóc ngay lập tức như ngày mới thích em nữa.

Chỗ hẹn này, đúng hơn là góc bàn ven đường ngồi đối diện nhau thế này đã quá quen thuộc với cả Mẫn và em, quen đến nỗi nếu hẹn gặp nhau chỉ cần chốt một thứ duy nhất, là thời gian, tự em và chị đều biết nơi cần đến là nơi nào. Cũng chẳng ai mách với ai, cả hai đều từ tỉnh khác lên thủ đô học, từ khi Trí Mẫn năm nhất đến khi Mẫn Đình năm nhất đều thích ngồi đúng một chỗ, lần này Mẫn ngồi thì em ở bàn bên, lần sau em đến sớm hơn thì đến lượt Mẫn nhường lại, lâu dần chẳng nhớ rõ từ lúc nào đã cùng một bàn như vậy nữa.

Cũng lâu rồi chẳng nhớ rõ là đã thích em từ lúc nào nữa.

Trí Mẫn không biết điểm bắt đầu, không rõ điểm kết thúc, chỉ biết là một lần hỏi em về chuyện yêu đương lúc em khen một cặp đôi ngồi cạnh bàn mình, cái lắc đầu trả lời câu hỏi em có từng yêu chưa mà Trí Mẫn ngay lập tức thấy lòng chị rung động và vui mừng rỡ rệt dù trước đó chị chưa từng cảm nhận được một chút cảm xúc nào vượt qua tình bạn với em cả, nhưng để có thứ cảm xúc mừng rỡ lên như thế thì tự Trí Mẫn nghĩ hẳn là chị đã có cảm xúc với em từ tước, có thể là đã từ lâu mà chẳng hay biết gì.

- Mà hôm nay Mẫn hẹn em có gì à? Bình thường Mẫn đâu có hay bí mật như này đâu.

- Ưm, Mẫn có chuyện muốn nói í.

- Em nghe í.

- ...

- ...

- Mẫn có định nói, nhưng cứ nghĩ một lúc nữa.

- Bây giờ không tiện à?

- Không phải vậy.

- ...

- Đình nhớ hôm nay là ngày gì phải không?

- Ưm, nếu Mẫn hỏi về ba mươi ngày mà Mẫn cần thì em nhớ, hôm nay là ngày thứ ba mươi.

- Đúng rồi, là ngày thứ ba mươi.

- ...

- ...

- Vậy Mẫn muốn nói gì cơ?

- ...

- ...

- Mẫn nghĩ Mẫn có cho mình kết quả rồi.

- ...

- ...

- ...

- Mẫn chọn từ bỏ.

- ...

- ...

- Chỉ ba mươi ngày thôi sao?

- ...

- Chỉ mới ba mươi ngày thôi mà?

- Lúc Mẫn nói với em, Mẫn cũng chỉ muốn em cho Mẫn ba mươi ngày thôi, hết ba mươi ngày rồi Mẫn biết Mẫn không nên làm khó em.

- Nhưng...

- ...

- Chỉ mới ba mươi ngày mà...

- Từ lúc dám nói với em là ba mươi ngày, chứ trước đó cả một thời gian dài dù chẳng nói gì cũng đã làm em khó xử nhiều.

- Nhưng mà...

- ...

- Em...

- ...

- Mẫn...

- Mẫn nghe.

- Lâu như vậy sao lại dễ từ bỏ...

- Mẫn nghĩ mình nên có chừng mực và biết điểm dừng. Chỉ riêng chuyện em đồng ý cho Mẫn ba mươi ngày vừa qua là Mẫn đã biết ơn em rồi.

- Mẫn!

- Ưm?

- ...

- Sao thế em?

- Sao Mẫn vội vậy...

- - ...

- ...

- Mẫn đâu thể cứ mãi đuổi theo một người không có tình cảm với mình đâu, em nhỉ?

- ...

- Giống như chuyện em trước giờ chỉ có thể xem Mẫn là bạn của em í, dù Mẫn có nói rằng mình có tình cảm với em em cũng không thể đáp lại được.

- Nhưng Mẫn bảo cho Mẫn ba mươi ngày để làm em yêu Mẫn mà?

- Vậy ba mươi ngày rồi, em có thể cho Mẫn câu trả lời không?

Trí Mẫn vẫn giữ miệng cười nhẹ, như đã nói ấy, dường như chị quen với việc luôn giữ một nụ cười chan hòa thế này rồi nên Mẫn Đình với đôi mắt bàng hoàng và tông giọng cao lên lộ liễu kia không thể nào nhìn ra được mớ cảm xúc gần như là khủng hoảng đang tra tấn bên trong chị, khiến chị thấy nóng dần ở khóe mắt.

- Yên tâm là Mẫn không làm khó em nữa đâu, làm khó em là tự Mẫn làm khổ mình thôi à.

- ...

- Tối nay Mẫn có hẹn, chắc là Mẫn về trước nha.

- Không phải mai Mẫn thi sao?

- Mai Mẫn thi í.

- ...

- Có chuyện gì sao?

- Mẫn vốn không đi chơi trước ngày thi mà?

- Mẫn... Mẫn có hẹn đi mua sách.

- ...

- Đến giờ hẹn rồi, Mẫn đi trước nha, gặp Đình ở trường nhé.

Cốc nước còn nguyên, cả em cả chị, ráng chiều còn chưa tắt, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi phút rồi chị rời đi vì có hẹn. Còn chưa đến sáu giờ để bắt đầu cuộc hẹn với em thì chị bảo đã có cuộc hẹn mua sách?

Không, chẳng thà là Trí Mẫn dừng nói dối, nếu không em sẽ nhìn ra ngay lập tức, vì chị chẳng bao giờ biết nói dối cả, chị làm điều đó dở tệ cơ. Chị đi vội như vậy rõ ràng là tránh mặt em, chị rõ ràng là đang tránh mặt em, tránh mặt người mà tròn trĩnh ba mươi ngày trước chị tỏ tình nhưng em không thể đáp lại rằng đồng ý hay không, chị bảo vậy thì cho chị ba mươi ngày, trong ba mươi ngày này chị sẽ làm em cảm thấy yêu chị, rồi cuối cùng vào cái ngày thứ ba mươi này chị nói với rằng chị từ bỏ?

Mẫn Đình không hiểu, em càng không muốn hiểu nhưng sao em thấy tổn thường vô cùng, em dùng tay đè chặt vẫn chẳng chút hề hấn nào, em nghe tim mình ráo riết đập, bụng dạ nhợn nhạo đến khó chịu, Trí Mẫn cứ vậy mà vụt mất khỏi tầm mắt em, bó hoa mua tặng chị còn chưa đủ can đảm bị đè bẹp dí phía sau balo, chẳng kịp nghe chị khen nó đẹp đến thế nào như những lần hiếm hoi cùng chị đi mua hoa gần đây, lén lút học thuộc hoa chị thích.

Chị cứ vậy mà rời đi sao? Cuộc hẹn hôm nay chỉ để nói với em điều này thôi sao? Trí Mẫn à, chị cứ vậy mà rời đi rồi sao? Chẳng phải chị bảo chị sẽ làm em yêu chị mà, sao chị chưa có kết quả đã vội bỏ cuộc rồi?

Sao chưa có kết quả chị đã vội bỏ cuộc rồi...

-----------------------------------------

Mệt người quá, Trí Mẫn chỉ kịp gắng sức về đến nhà, chị cố gắng để không thành một kẻ dối trá Mẫn Đình, chị lê người vào nhà sách, có một cuộc hẹn với chính mình, mua cuốn sách mà chị đã định sẽ tự thưởng cho bản thân sau đợt thi dai dẳng lần này vì chẳng còn đủ tỉnh táo để đọc thử bất kỳ cuốn nào nữa. Chị vội tính tiền rồi lao thẳng về nhà, về con đường lối rẽ làm đôi, rẽ trái về nhà em, rẽ phải về nhà chị, chị bước đi như đang chạy, trời đứng gió mà tà váy vẫn lay, thế mà chẳng kịp chạy trốn trước khi hoàng hôn khuất mất, để từng dải nắng cuối cùng trong ngày nhuộm đỏ chân váy chị.

Trí Mẫn mệt quá, thực sự mệt quá, nghĩ về hôm nay khiến chị khóc suốt một ngày trời. Chị chọn như vậy, chị chọn cho bản thân khóc thỏa thích cả ngày hôm qua, khóc từ khi mới tỉnh giấc, chưa quen ánh sáng đã bắt đầu ướt mắt cho đến tận đêm, ngủ quên đến sáng hôm sau hai mắt sưng húp, cắm thìa vào nước đá cho lạnh, chườm lên mắt rồi lại khóc. Đã chuẩn bị xong tất cả tư tưởng và tinh thần rồi, cũng cố gắng chỉn chu bản thân trong trạng thái tốt nhất nữa, chỉ mong bản thân có thể trụ được trong cuộc hẹn hôm nay càng lâu càng tốt, có thể nhìn thấy em càng lâu càng tốt, có thể nghe giọng em càng lâu càng tốt, có thể ở cạnh em trong ngày cuối cùng này càng lâu càng tốt. Trí Mẫn biết sau hôm nay chị sẽ không đủ can đảm gặp lại em như bình thường nữa.

Tròn ba mươi ngày trước, Trí Mẫn lấy hết can đảm tuổi hai mươi hai, vẫn trên con đường quen thuộc về nhà, chị nói rằng mình mến em nhiều, không phải chỉ là mến như bạn bè, chị nghĩ chị mến em nhiều như một người mà chị muốn quấn quýt cạnh bên không rời vậy. Hiển nhiên Mẫn Đình hiểu điều chị đang nói nghĩa là gì nhưng em bị bất ngờ vì em chưa từng nghĩ người bạn thân thiết mình luôn muốn gặp mặt mỗi ngày để cùng em đi đây đi đó mỗi khi tan học, trước giờ em đi làm thêm hay thức đợi em về để lại tiếp tục qua màn hình cùng nhau miệt mài bài vở đến tận khuya.

Mẫn Đình nghe trong im lặng, em khẽ liếm môi mình, khoảnh khắc đó em không biết mình nên làm gì cả. Em không thấy tức giận, không thấy buồn bã hay không thấy khó xử như chị nói chút nào cả, em chỉ đơn giản là vô cùng ngạc nhiên khi biết điều đó, Mẫn Đình trước giờ thân thiết với ai em cũng hay cư xử với họ giống như Trí Mẫn vậy, thế nên em không hay là điều đó lại khiến Trí Mẫn rung động. Nhưng làm sao nỡ trách Trí Mẫn được khi em là người tinh tế nhiều đến vậy dược, những điều nhỏ nhặt nhất em cũng chưa từng bỏ qua. Trước khi thân thiết với em toàn bộ những điều đó Trí Mẫn đều tự làm được, chị còn làm tốt là đằng khác, vậy mà từ ngày quấn quýt bên em, chị sống trong sự tinh tế của em dành cho mình mỗi ngày mà rung động con tim.

Cuối cùng, chị bảo hôm đó nói được hết nhiều điều trong lòng như vậy thật sự rất nhẹ nhõm, vì ngày nào ở cạnh bên em chị cũng sống ở cả hai thái cực, muốn được nhiều hơn nữa và giữ mình không thái quá. Tiếng chị thở phào ra làm em phì cười, hẳn là chị đã lo lắng lắm, ngay cả khi thở ra thế này vẫn có vẻ không thể thả lỏng được, vì em chẳng đáp lại lời nào. Chị lại tiếp tục, có lẽ là một sự chuẩn bị từ lâu lắm rồi nên ngay sau khi em bảo mình chưa có tình cảm gì nhiều hơn là bạn bè với chị, chị hơi chần chừ, có phần ngập ngừng đề xuất rằng nếu được hãy cho chị ba mươi ngày, chỉ ba mươi ngày thôi chị sẽ làm em yêu chị hoặc chị sẽ không làm gì để em phải khó xử nữa.

Chắc hẳn cái thời gian chị đợi em suy nghĩ sau đó chị đã chẳng dám thở một hơi nào, dòng người vẫn qua lại liên tục, chỉ có em và chị là chôn chân một chỗ trên con đường ấy. Mẫn Đình nhìn xuống, bàn tay Trí Mẫn nắm chặt áp vào bên đùi chị làm em lại lần nữa phì cười, em chưa thích ai bao giờ hết nên cũng khó hiểu vì sao Trí Mẫn lại nhiều lo lắng đến vậy. Khi chị bảo chị thích em em đâu hề phản ứng gì thái quá đâu, em chỉ là đang suy nghĩ thôi, em suy nghĩ xem mình có nên đồng ý với đề xuất của chị không, em cũng phải xem bản thân mình có thoải mái khi em đồng ý hay không nên mới im lặng lâu như vậy thôi.

Em và Trí Mẫn đã là bạn ba năm rồi, dù chưa yêu đi nữa thì em cũng hiểu việc chị chọn nói với em là chị chọn đánh đổi nếu như em không đồng ý, chỉ là em không nghĩ chuyện ấy lại khiến Trí Mẫn phải dùng hết dũng khí thế này. Mẫn Đình thấy bình thường lắm, em nghe tỏ tình nhiều rồi, ít nhất đã là ba bốn lần kể từ ngày lên đại học, thế nên chuyện Trí Mẫn tỏ tình em cũng không có gì khó chịu hết. Em mến Trí Mẫn mà, chị là người bạn đầu tiên tính đến giờ em luôn muốn gặp mặt nhiều đến vậy đấy, chị cho em một cảm giác rằng ở chỗ em, chị vô cùng an toàn và hoạt ngôn, làm em cũng thích thú với điều đấy nữa.

Và như đã biết đấy, em đồng ý, cho cả chị và em một cơ hội, để móng tay Trí Mẫn không bấm sâu và đệm thịt trong lòng tay như thế nữa, em nhẹ xoa lên bàn tay chị, một cái xoa dỗ dành và trấn an, rằng không sao hết.

Dưới đèn đường vàng rỡ hôm ấy, giữa một ngày hè nóng oi ả, trên con đường về nhà quen thuộc, Mẫn Đình vẫn là Mẫn Đình, em nắm lấy tay Trí Mẫn, cả hai bàn tay xoa lấy tay chị, em cười, cố gắng tìm mắt chị để đọc vị vài điều về cảm xúc của chị lúc này nhưng dường nhue chị chưa sẵn sàng cho điều đó lắm, chị còn nhiều lo lắng, có lẽ là cả ngại ngùng với người chị luôn gọi là bạn bỗng một ngày biết mình lại thành người chị thích như vậy. Bất chợt em ôm lấy Mẫn, không thường xuyên nhưng em cũng đã vài lần ôm Mẫn khi chị khóc, chỉ khác ở chỗ lần ấy chị lại khẽ nhắm mắt và mỉm cười. Chị nhớ, Mẫn Đình nhỏ giọng, vỗ nhè nhẹ lên lưng chị:

- Ba mươi ngày tới, em đợi để yêu Mẫn.

...

Trí Mẫn giật mình, chị với tay lấy chiếc điện thoại rung è è trong túi rơi trên sàn khi nó liên tiếp rung lên không ngừng nghỉ, mắt nhòe cả đi vẫn thấy rất rõ hai chữ 'Em Đình'.

- Đ-Đình à... Mẫn đang ngoài đường, Mẫn gọi lại ch-

- Em không đồng ý.

- ...

- Mẫn chưa nghe kết quả thì em cho Mẫn hay là em không đồng ý.

- ...

- Mẫn ra đây gặp em đi.

- Em... Em... chẳng phải vừa nói r-rồi sao...

- Đúng, em vừa nói rồi, nhưng em muốn tận mắt tận tai Mẫn nghe và thấy. Lúc Mẫn xin em ba mươi ngày, Mẫn tận mắt tận tai nghe em đồng ý, vậy khi kết thúc ba mươi ngày, em muốn Mẫn ở trước mặt em nghe kết quả.

- ...

- Mẫn không gặp, em không về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store