ZingTruyen.Store

Jiminjeong Winrina Khoanh Khac

Mẫn Đình kéo rèm cửa, hơi nhíu mày khi ánh sáng khiến em chói mắt, có chút giật mình né tránh rồi mới từ từ kéo hẳn ra.

- Như này được chưa Mẫn?

- Một chút nữa đi.

- Mẫn chói không?

- Có chút thôi nhưng Mẫn muốn nhìn ra ngoài.

- Theo ý Mẫn ngay~

Tay nhanh hơn miệng, Trí Mẫn dứt câu thì mẫn Đình cũng vừa kéo rèm vào sát vách, em nói xong câu của em thì vừa in lúc em vòng dây móc chúng vào tường.

Trí Mẫn mỉm chi, chị bặm môi một lần nhìn em, có chút xấu hổ khi lời ngon tiếng ngọt rót tai chị bằng cái giọng trong veo như bầu trời trước mắt. Khẽ nhắm mắt, khoé môi cong, bầu má bồng, những ngày cuối hạ ngày là thời khắc mà Trí Mẫn thích nhất, thích từ thời chớm bé, từ lúc còn ở quê nhà, trước mắt là bãi biển rộng khi hoàng hôn rực rỡ buông trên bờ vai những người chài lưới.

- Mẫn cảm giác hôm nay chúa đang rất ưu ái cho chúng ta í.

- Tại sao thế?

- Đình nhớ những năm đó không, ở đoạn sang giao mùa này lúc nào cũng lâm râm mưa ấy, có khi còn rả rích cả ngày.

- Em nhớ chứ, nhớ nhất là lúc Mẫn chạy ù tới chỗ em, ôm em lâu ơi là lâu rồi tự nhiên khóc.

Hôn lên tóc chị, hôn lên trán chị, Mẫn Đình nhỏ giọng kể chuyện. Kể rằng ngày đó, một ngày trong những năm mà Trí Mẫn vừa nhắc đến, có một Trí Mẫn vừa tan sở, thấy em cầm ô đứng đợi đã vội ù chạy đến, ôm em chặt cứng gần nửa tiếng, hỏi gì cũng không chịu nói, cuối cùng bỗng nhiên lại khóc oà lên, nức nở không ngừng. Trí Mẫn nào giờ ít khi khóc, xúc động hay gì cũng rưng rưng là cùng thôi, hôm ấy khóc quá trời khóc, Mẫn Đình lúng túng vuốt lưng mà không có tác dụng.

Phải nói, hôm ấy Mẫn Đình đỏ hết cả mặt ấy, Trí Mẫn khóc huhu như trẻ con, người qua đường cũng vì thế mà ngoái đầu nhìn, họ nhìn rồi lại đi tiếp, cơ mà có nhiều người vì Trí Mẫn đột nhiên nấc lên lại ngoái đầu nhìn lần nữa. Mẫn Đình không phải thấy xấu hổ mà là bối rối quá, chỉ biết đứng vậy dỗ dành Trí Mẫn.

Lại kể tiếp chuyện trên, khóc đã rồi, mũi nghẹt cứng, nước mắt còn giăng dải trên mi, Trí Mẫn nén cơn nấc, kéo túi xách ra trước ngực, có chút cúi đầu lục tìm khăn giấy. Má hây hây ửng hồng vì người toả nhiệt, cứ liếm môi liên tục rồi lại nấc nhẹ một chút. Mẫn Đình lo lắng, em không rời mắt khỏi khuôn mặt Trí Mẫn chút nào nhưng không sao đọc vị được chuyện gì khiến chị trở nên nhạy cảm lúc ấy.

...

Nhẹ tay lau nước mắt lăn trên má, lăn xuống cằm, khéo khẽ dùng ngón trỏ gạt đi đám nước ngay dưới chân mi, em vuốt mái tóc Trí Mẫn, xoa lên cánh tay Trí Mẫn, đứng yên chờ đợi Trí Mẫn tự tìm lại sự bình tĩnh của mình. Đôi mắt Mẫn Đình chưa giây nào thôi lo lắng, em nhìn Trí Mẫn kỹ càng từng chút một, nhìn chị lúng túng tìm được túi khăn giấy, tay run run mở không được cần em giúp cho, rồi lại ý nhị lau đi những dư âm nóng bỏng trên mặt.

Gió nổi lên, không mạnh nhưng chẳng nhẹ, đủ để cánh tay đứng yên cầm ô che cho cả hai đang thấy mỏi bị lung lay theo, Mẫn Đình nhanh chóng đổi tay, bàn tay kia đưa ra sau lưng, duỗi ra rồi bóp chặt lại để giãn cơ.

- Em mỏi lắm phải không? Mẫn xin lỗi nhé.

- Em mỏi thật, vì ô cũng nặng nhưng Mẫn đừng nói xin lỗi em chứ, nhớ chưa?

Sụt sịt cái mũi nặng trịch trên mặt, Trí Mẫn quẹt ngang quẹt dọc đám nước mắt vừa có ý định chớm lên, cười cười với em.

- Đưa tay Mẫn bóp cho.

- Hôm nay Mẫn có đau ở đâu không?

- Mẫn không có í.

- ...

- Em đưa tay Mẫn bóp cho đỡ mỏi.

- Em biết tại sao Mẫn khóc trước được không?

- Tại... Mẫn thấy ghét mưa.

Trí Mẫn bặm môi, chị cố nén nụ cười, tự nhiên khóc đã rồi giờ lại thấy xấu hổ, có chút lén lút nhìn quanh xem có ai đang nhìn mình không nữa, thấy em cười lại càng ngượng hơn, mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

- Mẫn ghét mưa lắm à?

- Bình thường thì không đâu, nhưng những ngày giao mùa thế này thì Mẫn ghét lắm, ngày nào cũng xám xịt không chút nắng.

- Em tưởng Mẫn bảo không thích nắng mà?

Lau chút nước lì lợm còn nghịch ngợm trên đuôi mắt chị, Mẫn Đình nhẹ nựng má Trí Mẫn một chút, em vỗ vỗ trên làn da mướt mát em yêu thích rồi mới chịu đưa tay cho Trí Mẫn xoa bóp giúp cho. Đúng là đã thật, ngay cái lúc Trí Mẫn khéo léo bóp vào búi cơ căng lên của em, Mẫn Đình tưởng như mình được sống lại vậy. Em như buông thõng người ra mà tận hưởng, cái ô cũng thế mà xiên vẹo.

- Để Mẫn cầm.

- Em cầm được.

- Mẫn biết nhưng mà để Mẫn cầm giúp em một lúc, nhớ~

Khóc xong rồi thì giọng cũng dịu dàng lại hẳn, chẳng cần nhìn người đâu, chỉ cần nghe giọng nói đã đủ để biết Trí Mẫn thanh tú và kiêu kỳ thế nào rồi, thế nên năm đó Mẫn Đình mới xiêu xiêu vẹo vẹo như cái ô mà ngã vào tương tư chị đấy. Trí Mẫn vuốt mái tóc dài có chút uốn xoăn sóng, chị cẩn thận xếp chúng vào nếp ngay trước ngực, bên kia hất gọn ra phía sau tai, chỉnh lại cái túi xách, đón ô cầm giúp cho em.

Ở đất Mỹ này sáu năm rồi, từ ngày vừa lên năm tư đã đến đây du học, vậy mà đã sáu năm trôi qua rồi, thiếu nữ năm hai mươi hai tuổi, ngay khoảnh khắc ấy đã hai mươi tám tuổi, người yêu bốn năm của em cũng đã tròn 30 trăng.

...

Trí Mẫn cười cười, đón nhận cái hôn của em, chẳng buồn mở mắt ra nhìn, cứ vậy mà tận hưởng cảm giác thư thái. Trí Mẫn nằm nghiêng, hướng mặt ra phía cửa sổ rộng lớn, từ tầng hai của căn nhà nhìn thẳng ra trước mặt, nơi bầu trời xanh biếc như đôi mắt chị, nơi mấy toà nhà cổ kính tứ trụ nhọn thẳng lên trời, trong cái nắng chiều này chúng có chút gì đó vừa nghiêm trang tráng lệ lại vừa lung linh rực rỡ.

- Mẫn biết em nhớ nhất là gì vào những hôm thế này không?

- Nhớ Mẫn.

Trí Mẫn cười, tự chị nói tự chị ngượng, còn lấy tay che mặt đi nữa chứ.

- Cũng đúng, em nhớ Mẫn, lúc nào cũng nhớ Mẫn.

- Mẫn đoán đúng phải được thưởng chứ.

- Mẫn muốn thưởng gì nào?

- Một cái hôn?

- Hôn má?

- Hôn môi!

- Thưởng mười cái.

Mẫn Đình đỡ đầu chị, em cúi người, đáp ứng ngay cho công chúa mười cái hôn mà chị chẳng tốn chút sức lực nào. Trí Mẫn vừa ý, xong xuôi lại quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm. Cửa sổ trên tầng lớn, từ đây nhìn ra ngoài thấy hết được một khoảng rất rộng, vừa vặn hợp ý Trí Mẫn mong.

- Bây giờ trả lời câu hỏi của em nào.

- ...

- ...

- Nếu Mẫn không nhầm thì là ngày Đình đến bên làm quen Mẫn.

Trí Mẫn nhìn về phía đối diện, ở bên kia đường, vẻ mặt ngẫm nghĩ, tay xoa bụng, gõ gõ mấy nhịp rồi lần mò nắm lấy bàn tay em đang đặt trên cánh tay chị, lần dò đoán ý. Bỗng nhiên trong đầu loé lên ánh sáng, không biết tại sao nữa, không biết vì điều gì nữa nhưng Trí Mẫn vừa nghĩ đến đã dám chắc đến chín mươi chín phần trăm là mình đoán đúng, xoay đầu nhìn em một chút, nụ cười tinh ý lém lỉnh rồi lại xoay về phía cửa sổ, nhẹ tâng câu trả lời Mẫn Đình.

- Phải không?

- ...

- Mẫn Đình?

Không cần nhìn, không cần nghe, không cần Mẫn Đình trả lời, Trí Mẫn lúc này dám chắc chắn, dám khẳng định chính xác đến nghìn phần trăm rồi, môi xinh không giấu được nụ cười đắc ý. Mẫn Đình ngỡ ngàng, em ngạc nhiên đến mức bàn tay đang nhấn vùng thắt lưng cho chị đỡ đau cũng dừng lại hẳn, ngay khi Trí Mẫn vừa mới dứt lời.

Mẫn Đình không thôi tròn đôi mắt nổi, miệng há hốc chữ O tròn vo, như thể không tin vào tai mình ấy. Mẫn Đình cũng có ngườm ngườm cái trường hợp Trí Mẫn sẽ đoán được phần nào đó, chỉ là em không thể ngờ tới Trí Mẫn lại đoán không lệch đi một chút nào, hoàn toàn không có một chút sai sót nào.

- Sao Mẫn biết?

- Mẫn làm nghề này bao nhiêu năm em quên mất rồi sao?

Ừ nhỉ? Sao Mẫn Đình có thể sơ suất đến thế này nhỉ? Sao có thể quên mất chuyện này được nhỉ? Sao có thể một mạch quên béng đi chuyện Trí Mẫn là bác sĩ tâm lý được thế nhỉ? Mẫn Đình rõ ràng biết, vậy mà lúc này khi đột nhiên nhớ lại hiện thực, trong đầu như vỡ một quả bóng, tiếng póc bên tai như mang hết đám ký ức chỉ cách câu hỏi của Mẫn Đình mười giây quay về lại toàn bộ.

Chẳng hiểu sao Mẫn Đình vừa hỏi Trí Mẫn, một người làm ngành tâm lý suốt gần mười năm nay một câu hỏi mà chính bản thân em cũng có nghĩ đến chuyện Trí Mẫn sẽ có phần đoán được chứ? Không nhớ thật, ban nãy lúc đố Trí Mẫn câu này Mẫn Đình không nhớ thật, em nghĩ chị đoán được vì trước mắt chị là khung cảnh quen thuộc em đang nhắc đến, và Trí Mẫn nhạy bén lắm, thể nào chị cũng mang máng tựa ra được một chút thôi.

- Cũng vì thế nên em mới mua lại căn nhà này.

- ...

- Cũng vì thế mà em phá bức tường ở đây để làm cửa sổ kính này nữa.

- Mẫn.

- Mẫn nghe~

- Em đang nổi da gà khắp người đó.

Bật cười thành tiếng, Trí Mẫn che mặt cười khúc khích, chị đánh lên tay Mẫn Đình một cái rõ kêu. Rõ rành rành ra đấy còn đố gì nữa chứ.

Mẫn Đình đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác, miệng em khép lại không nổi muốn khô đến nơi rồi đây này. Em rợn hết gai ốc lên, từng câu từng chữ Trí Mẫn đang nói em chưa từng nói với Trí Mẫn một lần nào, em dám chắc. Lúc tỉnh thì đảm bảo không, lúc say thì lại càng không, vì biết tửu lượng bản thân thấp nên buộc lắm em mới nhấp một ngụm thì đâu ra mà say. Vậy là ngủ mớ nói á?

- Em sao đó?

- Em có từng nói với Mẫn sao?

- Em chưa từng.

- Vậy sao Mẫn biết thế?

- ...

- Sao Mẫn biết hay thế?

- Đã bên em gần mười năm rồi mà.

Trí Mẫn từ tốn nói, chị cố gắng chống tay, vì nằm nghiêng nên nhướn người bị nặng nề, hôn lên má em một cái rồi lại từ từ nằm xuống, Mẫn Đình vội đỡ, dù miệng vẫn chưa khép lại được, tâm trí vẫn đang trên chín tầng mây chưa quay về.

- Mẫn còn đang mang thai con của em nữa đấy. Có gì mà mẹ Mẫn không biết, bé con nhỉ?

Nặng nhọc nằm xuống, một tay chống đầu, một tay xoa xoa bụng mình hài lòng, như thể báo cho con biết mẹ Trí Mẫn của con thắng mẹ Mẫn Đình một phen toàn vẹn vậy.

- Suỵt, Mẫn đừng mách con chứ.

- Mẹ Đình xấu hổ rồi bé con ạ.

- Mẫn này~ Con nghe hiểu hết đấy, xấu mặt em mất.

- Con bé tự biết chứ bộ, Mẫn nói thế thôi con nhỉ?

Em vội vàng che tay hai bên bụng Trí Mẫn lại, chị mang thai hơn tám tháng rồi, còn cỡ một tháng nữa là lâm bồn thôi. Tuần này Trí Mẫn mới chính thức nghỉ dưỡng thai đợi sinh này, chứ mới hôm qua còn đi làm đấy, đồng nghiệp bày tiệc linh đình cơ mà. Trí Mẫn khoẻ sẵn, thể chất từ bé đến lớn ít khi ốm vặt, mấy ngày trở trời giao mùa thế này chứ hiếm khi nào thấy mệt mỏi lắm.

Trí Mẫn cứ khúc khích cười, để hai mẹ con Mẫn Đình tự phân bua với nhau. Tháng trước Mẫn Đình bảo chị ở nhà cơ mà Trí Mẫn không chịu, có lẽ vì cũng là bác sĩ, dù không phải chuyên ngành nhưng ít ra chị cũng phần nào hiểu được vấn đề của những mẹ bầu. May mắn thay, Trí Mẫn có thể tự thấu hiểu lấy tâm lý mình, chị biết chị cần gì và chị cố gắng để khiến bản thân thoải mái mỗi ngày.

Mẫn Đình mặt mũi nóng ran, em đỡ bụng Trí Mẫn lên cao một chút, nhét một cái gối cho con nằm tựa vào, đỡ sức nặng đang ghì người Trí Mẫn xuống. Cũng lại phải nói may mắn một lần nữa, rằng cạnh bên Trí Mẫn suốt gần mười năm nay vẫn luôn có Mẫn Đình, từ thời là một cô nhóc mới ra trường đến khi có một công việc đủ để nuôi sống cả gia đình, em chẳng hay nói nhiều, cũng không phải người hoạt bát nhưng riêng với Trí Mẫn thì em lại chẳng ngần ngại bất kỳ điều gì. Từ theo đuổi, đến yêu đương, đến cưới hỏi, đến sinh con, Mẫn Đình chưa từng khiến Trí Mẫn có cơ hội nhen nhóm chút suy nghĩ rằng chị đã yêu sai người.

Mẫn Đình đưa cốc nước ép cho Trí Mẫn, chỉnh ống hút vừa vặn cho chị uống một hơi rồi đặt ra sau bàn, em cũng uống thêm một ngụm americano nhàn nhạt, đăng đắng, chép miệng đặt cạnh cốc nước ép.

Vị đắng còn đậm, ôm lấy cổ họng, nhấm nháp dư vị đọng lại mà thưởng thức. Hôm ấy, những ngày cuối hè còn rất nóng, em chẳng muốn bước chân ra đường, cơ mà đúng là không thể chối được rằng cái nắng của thời khắc giao mùa này không thể nào bỏ lỡ được, chúng thật sự rất đẹp. Nắng vàng giòn tan rải lên khắp nẻo đường đất Mỹ, chúng rực rỡ bao bọc lấy cả một con đường dài, chúng khiến những mái nhà đổ nghiêng đổ ngả, nhấp nhô như dải đồi xanh mướt đằng xa, hệt như tám năm trước, rồi ba năm trước, ở ngay tại đây nhìn thấy chị.

- Hôm ấy Mẫn đẹp như vậy, hẳn là đợi em đến tỏ tình, phải không?

Trí Mẫn lại cười, chị xoa lấy bụng mình đều đặn, có chút điệu đà mân mê mái tóc dày.

- Ba năm trước thì đúng.

- Còn tám năm trước?

- Tám năm trước Mẫn làm gì đã biết em chứ, mấy cái người cơ hội này~

Trí Mẫn ngúng nguẩy đấm lần nữa lên tay em, Mẫn Đình đúng là cơ hội mà, rõ ràng theo đuổi Trí Mẫn nhưng cứ giăng bẫy để Trí Mẫn cũng bảo thích mình cơ.

...

Năm Mẫn Đình hai mươi bốn tuổi, với tấm bằng thạc sĩ kiến trúc trong tay, em chẳng dễ dàng để tìm kiếm cho mình một nơi làm việc ưng ý ở đất Mỹ. Mẫn Đình giỏi, điều này chẳng ai phủ nhận nhưng ở đất Mỹ cũng chẳng thiếu người giỏi. Đặt tất cả mọi hy vọng cho doanh nghiệp mà em được phỏng vấn lúc sáng, cũng là nơi em mong đợi nhất.

Phỏng vấn về thấy trong lòng bất an, cảm giác nôn nao cứ dậy sóng, chẳng muốn về nhà, lại lê chân ra quán quen thuộc, chọn góc ngồi sát cửa kính quen thuộc, gọi một cốc americano quen thuộc. Thực ra là hai cốc. Mẫn Đình mỗi lần lo lắng điều gì đó là phải uống liền hai cốc mới đủ bình tĩnh. Em ngồi thừ như vậy, giữa một chiều từ nắng chói nắng chang đến khi hoàng hôn buông xuống rực rỡ.

Mẫn Đình không thích nơi đông người, thế nên ngoài đi học và đi quán quen này thì hầu như em chẳng đi đâu, cứ kín rèm ở nhà mà nghiên cứu hết thứ này đến thứ khác. Hôm nay được dịp ngắm hoàng hôn ngay giữa khoảnh khắc giao mùa, ngắm từ khi chúng chỉ mới ngả màu đến khi lên đến đỉnh điểm của cái đẹp, Mẫn Đình không bỏ lỡ mất một giây nào. Em đưa mắt lên trời, một ngày hiếm hoi trong số những ngày giao mùa của năm đấy mà không mưa, bầu trời trong veo, xanh ngắt, chỉ lăn tăn chút gợn mây trắng trôi ngang qua.

Ấy rồi em dọc theo tầm nhìn đó đi xuống, đường đi chẳng trở ngại gì, bất chợt dừng trên một mặt tường của toà nhà bên đường, từng đường từng nét cuốn hút em. Ngày thường vẫn hay ngồi đây, chính ở vị trí này sao nó lại chẳng đẹp đến thế chứ. Mẫn Đình ngơ ngẩn, em không chớp đôi mắt lấy một lần suốt từ nãy đến giờ, bằng một cách thần kỳ nào đó mà đôi mắt em không mỏi, chúng đang cố gắng ghi lại thứ hình ảnh đẹp đẽ, thứ công trình kiến trúc đẹp đẽ có lẽ là nhất trong lòng em từ trước đến nay một cách trọn vẹn.

Bên kia đường, một cô gái ăn vận đơn giản, khuôn mặt khả ái, đôi mắt kiêu kỳ, sống mũi kiêu hãnh, đôi môi cong cùng xương hàm bén lẹm. Mẫn Đình ngất ngây, em bất động nhìn về một hướng, nhìn cái cách bóng hoàng hôn ôm lấy người con gái ấy, cái cách hoàng hôn điểm tô cho người con gái ấy, cái cách hoàng hôn nâng niu đôi má người con gái ấy, cái cách hoàng hôn ưu ái ánh sáng cho người con gái ấy, tất cả những gì hoàng hôn dành cho người con gái ấy đủ để cướp lấy linh hồn Mẫn Đình đi rồi.

Một ngày cuối hè đầu thu, dưới bóng hoàng hôn rực rỡ, Mẫn Đình năm hai mươi tư tuổi biết tương tư một người. Từ ngày đó, em biết theo đuổi một người, biết chăm sóc một người, biết tỏ tình một người và cuối cùng cũng có một người yêu, một nàng công chúa không cần diện váy voan như truyện cổ tích.

...

Năm Mẫn Đình hai mươi chín tuổi, cũng ở quán quen đó, cũng tại góc ngồi đó, em lại lần nữa bắt gặp cô công chúa của mình trong một buổi đi chơi với bạn, giống hệt năm năm trước đó, vào khoảnh khắc mà em vô tình được nhìn thấy chị. Hôm ấy em có hẹn với bạn, chị cũng có một buổi hẹn riêng với bạn, chỉ là chị không biết, người bạn mà chị hẹn là em nhờ giúp đỡ để có thể tỏ tình với chị, không với tư cách là người yêu nữa mà là những người thương của nhau, những người đi cùng nhau trên một con đường tương lai.

Hôm ấy Mẫn Đình giống như người mất hồn vậy, ở ngay bức tường phía đối diện bên kia đường, khoảnh khắc năm hai mươi chín hay hai mươi bốn tuổi tựa như là một, không hề có sự khác biệt thời gian nào cả. Thế giới của Mẫn Đình như dừng hẳn lại, dừng lại ở bóng dáng người yêu em, dưới hoàng hôn đẫm màu nắng phủ vàng lên mọi cảnh vật nhưng lại ưu ái cho chị chút ánh sáng đẹp nhất cuối cùng, khiến chị như bừng sáng lên, xinh đẹp điên đảo.

Một ngày cuối hè đầu thu, dưới bóng hoàng hôn rực rỡ, Trí Mẫn chẳng thấy em, còn em thì chẳng thấy gì ngoài Trí Mẫn nữa.

...

Mẫn Đình xoa tay chị, cũng bạo lực lắm cơ, hở ra là đấm tay em mới chịu được.

- Hôm nay Mẫn vẫn xinh đẹp như thế.

- Hôm nào Mẫn cũng xinh đẹp như thế.

- Đúng vậy, hôm nào Mẫn cũng xinh đẹp như thế cả, xinh đẹp như công chúa vậy.

Mẫn Đình lại hôn chị, em không phải người quá lãng mạn nhưng em yêu Trí Mẫn, chỉ như vậy thôi đủ để em muốn ôm ấp chị chị cả ngày rồi.

- Nhưng Mẫn đoán được hay thật ấy.

- Đình lộ ra mà.

- Có á? Em cứ nghĩ em kỹ lắm chứ.

Mẫn Đình hơi xìu xuống, trước giờ em cứ nghĩ Trí Mẫn chẳng hề biết ý định của em. Mẫn Đình có kỹ thật, chỉ là Trí Mẫn có bệnh nghề nghiệp, nó không phải chỉ là công việc nữa, chị vừa nhạy cảm lại nhạy bén, những điều này ở gần bên người chẳng giỏi nói dối, chẳng chút giấu diếm gì như em thì cũng không khó để len lỏi vào trong lòng mà thấu hiểu đâu, chẳng qua em không nhận ra thôi.

- Chắc là do Mẫn quen làm việc, ở cạnh em cũng không thôi phân tích em được.

- ...

- Em không giận Mẫn đâu phải không?

- Em chỉ yêu Mẫn thôi, mọi thời gian mà em có chỉ dành để yêu Mẫn thôi, đừng nghĩ gì khác nhớ~

- Ưm~

- Mẫn này, năm đó sao Mẫn đồng ý yêu em thế?

Rõ ràng có thể thấy Trí Mẫn yêu bản thân chị nhiều, chị tự tin, chị toàn diện, chị có chút kiêu kỳ duyên dáng nữa. Mẫn Đình năm hai mươi bốn tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ thành niên thôi, em quanh quẩn trong nhà, chẳng giỏi nói chuyện, chắc thứ em giỏi nhất là chất phát thật thà. Em còn nhớ lúc mình chạy theo làm quen Trí Mẫn, theo đuổi Trí Mẫn, hẹn đi chơi với chị còn lúng túng đến mức nói năng lộn xộn. Vậy mà đến khi em ngỏ lời mời chị làm bạn gái của em chị lại đồng ý ngay. Mẫn Đình nhớ như in chị tròn đôi mắt, cười tươi rạng rỡ, ngay khi em vừa dứt lời chị gật đầu ngay, dứt khoát và kiên định.

Tám năm rồi, bạn nhỏ năm hai mươi bốn tuổi ngỏ lời yêu thương chị năm nay đã ba mươi hai tuổi, công chúa - con gái của ngài hoàng hôn năm đó hai mươi sáu tuổi năm nay đã ba mươi tư tuổi. Tám năm rồi Mẫn Đình mới hỏi chị câu hỏi mà em thắc mắc suốt tám năm nay, rằng vì gì một người như chị lại đồng ý yêu đương một người như em ở thời điểm đấy?

- Em ấm áp và tốt bụng.

- ...

- Vì em là một người ấm áp và tốt bụng nhất mà Mẫn biết.

- ...

- Em biết không, lúc mình quyết định có con Mẫn chỉ mong sau này con cũng sẽ như em vậy.

- Như em sẽ không giỏi giang đâu, em muốn con giống Mẫn, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại sâu sắc thấu hiểu nữa.

- Những điều mà Mẫn có Mẫn sẽ cho con hết, Mẫn sẽ dạy con cách làm đẹp cho bản thân, Mẫn sẽ dạy con những thứ khiến con trở nên giỏi giang, Mẫn cũng sẽ dạy con cách thấu hiểu và cảm thông với người khác. Nhưng ấm áp như em, tốt bụng như em không phải cứ cho, cứ dạy là con có được.

Trí Mẫn mân mê bàn tay em, mân mê bàn tay người suốt tám năm chỉ có dịu dàng và dịu dàng với chị. Mẫn Đình không hoàn hảo, nhờ yêu chị mà học cách hoàn hảo hơn với chị, em thay đổi nhiều điều, không hẳn là tốt lên mà là theo hướng tích cực hơn, chỉ có sự ấm áp, sự tốt bụng năm hai mươi tư tuổi là còn mãi, nguyên vẹn như lần đầu.

Trong lòng Mẫn Đình bồi hồi lắm, em chẳng giỏi nói lời đường mật đâu, chỉ giỏi nói yêu chị thôi, thế mà Trí Mẫn tám năm nay vẫn thích nghe như thế, chị nói lời yêu đương của em làm lòng chị ấm áp như thể được sưởi ấm vậy.

- Sao Mẫn biết em mua nhà này vì ngày đó thế?

- Mẫn cũng thắc mắc, Mẫn cũng suy nghĩ lắm. Mẫn cứ nghĩ em mua vì nó bên hông toà thị chính, nơi mà em luôn tấm tắc khen mỗi lần đi chơi với Mẫn, và nó cũng gần với nơi Mẫn làm việc nữa, Mẫn nhớ em có từng nói không muốn Mẫn phải đi làm xa, nắng hay mưa đều không muốn.

- ...

- Mẫn hài lòng với suy nghĩ đó cho đến ngày em bảo em sẽ phá bức tường này đi, em muốn lắp một cửa kính, để từ đây có thể ngắm khoảnh khắc đẹp nhất thì Mẫn ngờ ngợ ra rồi. Ở đằng kìa, chỗ quán quen của em, đối diện với nó là bức tường năm đó Mẫn đến chụp hình cùng bạn. Em là vì điều đó, phải không?

- Phải, chính là vì thế.

- ...

- Em không đủ năng lực để giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất mà em được nhìn thấy vào tám năm trước hay ba năm trước, em cũng không đủ năng lực để ngăn những thời khắc giao mùa cướp đi những chiều hoàng hôn dành cho Mẫn.

- Nên em...

- Em chọn căn nhà này, góc tường này, để bất kỳ lúc nào, chỉ cần vén tấm rèm này lên, em và Mẫn, trong bất kỳ khoảnh khắc nào đều có thể nhìn thấy nơi mà em tỏ tình nói yêu Mẫn, nơi mà em tỏ tình mời Mẫn về một nhà.

Mẫn Đình ôm chị, tay em vẫn đều đặn xoa bóp cho Trí Mẫn đỡ tê nhức, miệng em thủ thỉ mấy lời chân thật. Nghe thì có chút sến sẩm đấy nhưng nơi mà cả em và Trí Mẫn đều thích, khoảnh khắc cả em và chị đều muốn lưu giữ thì nó mới đáng quý biết nhường nào chứ. Chỉ là một bức tường thôi, chỉ là một chiều hoàng hôn thôi, chỉ là một thời khắc giao mùa không mưa thôi, chỉ cần như thế thôi là đủ để lòng em xốn xang như năm hai mươi bốn, năm hai mươi chín tuổi được nhìn thấy chị.

- Ngày đó Mẫn không hỏi em tại sao mua nhà này, Mẫn không sợ em chọn sai sao?

- Mẫn tin em.

Đấy, chẳng cần chị nói gì quá nhiều cả, chỉ những câu nhỏ xíu thế này cũng thi nhau len lỏi vào tim em ôm ấp rồi.

- Tịn thì tin nhưng sai thì vẫn có thể sai mà?

- Sai thì mình sửa thôi, Mẫn không đặt nặng chuyện đó. Ban đầu mình đã cùng xem rồi cùng lựa chọn, trong các căn đã chọn Mẫn không quyết định được, vậy thì khi em quyết định Mẫn phải tin em chứ.

- ...

- Và Mẫn biết niềm tin của Mẫn là không sai.

- ...

- Mẹ Mẫn giỏi bé con nhỉ?

Trí Mẫn kéo bàn tay em ôm lấy mình, Trí Mẫn không rõ sao hôm nay người ít nói như Mẫn Đình lại hỏi chị liên tục như vậy nhưng chẳng sao hết, Trí Mẫn sẵn sàng trả lời cho em, trả lời một cách thật tâm, như cách mà em thật lòng thương Trí Mẫn ấy. Mẫn Đình thơm má chị, cả bên trái và bên phải, mang ấm áp của mình ôm ấp chị thật lâu.

-------------------------------------------------------------

- Xinh không?

- Xinh lắm.

- Có giống công chúa của ngài hoàng hôn không?

- Giống lắm, ngài lúc nào cũng ưu ái cho con gái của ngài hết, Mẫn xem Mẫn phát sáng chưa này.

Mẫn Đình phe phẩy tấm phim cho chúng mau lên hình rồi mang qua cho Trí Mẫn xem, miệng Trí Mẫn cứ cong lên yêu lắm, còn Mẫn Đình chẳng màng xem lại hình đâu, mắt em lúc này lại dán chặt ở chỗ chị rồi. Xinh quá, đã bầu tháng thứ tám rồi vẫn xinh đẹp như thế, chẳng khác gì với năm hai mươi sáu tuổi cả, bao nhiêu ánh sáng đẹp đẽ nhất cuối ngày đều như dành cho chị ấy.

Chỉ khác với lúc trước là bây giờ thì em không phải mong ước điều gì thêm nữa, vì em có công chúa trong lòng rồi, tụi em cũng có cả một nàng công chúa sắp ra đời nữa rồi.

- Tấm thứ tám rồi em nhỉ?

- Tấm thứ bảy rồi.

- Mình thiếu năm nào thế?

- Năm đầu tiên ấy.

- Năm đó mình không chụp à? Sao Mẫn không nhớ gì.

- Không phải không chụp mà là em chỉ muốn giữ khoảnh khắc Mẫn vô cùng xinh đẹp ấy cho riêng em thôi, giữ trong đôi mắt em, trong trí nhớ của em, trong cả tim em nữa.

Mẫn Đình hơi thẹn thùng, em nhỏ giọng thỏ thẻ với Trí Mẫn về chút ích kỷ riêng tư của mình.

- Mẫn thấy tiếc à?

- Mẫn thấy em đáng yêu quá.

Dưới nắng chiều nhuốm vàng, chị rạng rỡ ngời ngời trước mặt Mẫn Đình, mang niềm hạnh phúc trào dâng chảy khắp người bày trên mặt, qua nụ cười tươi tắn, qua đôi mắt cong tròn, qua đôi má căng phính lên. Trí Mẫn chẳng chút ngập ngừng nào khen em, khen cô bé năm hai mươi bốn tuổi rụt rè ngỏ lời yêu chị mà nấc lên nấc xuống mới hết câu. Mẫn Đình cứ nghĩ em không sâu sắc bằng chị, không giỏi thấu hiểu bằng chị nhưng chỉ Trí Mẫn mới biết em tình cảm đến thế nào, em ấm áp và tốt bụng đến thế nào.

Mẫn Đình nhỏ bé giữa đất Mỹ, như em nói, em không đủ năng lực để giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất mà em được nhìn thấy vào tám năm trước hay ba năm trước, em cũng không đủ năng lực để ngăn những thời khắc giao mùa cướp đi những chiều hoàng hôn dành cho Trí Mẫn, nhưng em dám chắc một điều em đủ năng lực để giữ tình yêu của em dành cho Trí Mẫn mãi vẹn nguyên như thế. Tám năm hay mười tám năm, Mẫn Đình em vẫn sẽ là một người ấm áp và tốt bụng như năm hai mươi bốn tuổi đã dành cho chị.

Giữa thế giới hàng tỷ người, ở một góc nhà, có một người hiểu mình đã là điều quý giá vô cùng.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store