Jiminjeong Winrina Coacervate End
Jimin nhìn ánh nắng buổi sớm chiếu qua những kẽ lá. Chúng tán xạ trong không trung, biến thành những dải sóng dập dờn, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống đuôi mắt cô. Cô khẽ nheo mắt, nhàn nhạt buông một tiếng thở dài. Tiếng một con ve sầu thưa thớt ngoài vườn như xuyên qua kẽ hở ngày giao mùa, báo hiệu lại sắp tàn một mùa hạ. Cũng tốt thay, Jimin không hề thích mùa hè, cho nên cô mong nó chóng đi. Có lẽ vì cái nóng đến nhớp nháp da thịt, cũng có lẽ vì những tiếng ve râm ran khiến con người càng thêm bức bối và khó chịu. Jimin nhẩm đếm hàng ngàn lý do trong đầu mình, cuối cùng vẫn không chọn được đâu là lý do mình thực sự ghét mùa hè. Mà thực ra, cô chẳng hề ưa mùa nào cả. Biết làm sao được, đòi hỏi một người muốn chết phải yêu lấy một mùa trong năm là một chuyện ngớ ngẩn, bởi vì con người ta đã muốn chết tức là không còn thiết tha bất cứ sự yêu thích gì trên đời nữa. Nhưng ghét một thứ gì đó lại là một chuyện khác. Jimin không còn bất kỳ sự yêu thích và luyến tiếc ở nơi trần gian này, nhưng ghét thì có. Ở đằng kia, ngay trước khoảnh ban công chập hẹp, cô gái chủ nhà tên Kim Minjeong. Vừa bắt đầu ngày mới, người kia đã tông cửa phòng Jimin đi thẳng đến ban công, lúi húi hái những ngọn dây leo xanh rì bám đầy trên thanh chắn. Nói về đám dây leo này là cả một câu chuyện dài ngoằng, dài như khoảng cách chúng đã bò từ vườn rau phía sân sau nhà Minjeong lên ban công phòng Jimin vậy. Jimin chuyển đến căn phòng ọp ẹp này vào đầu năm, ọp ẹp đến mức còn chẳng thể gượng mồm gọi nó là căn hộ. Nó chỉ là một căn phòng nhỏ có đủ gian bếp và phòng tắm nằm trên sân thượng một quán ăn bình dân. Quán ăn nằm dưới chân một ngọn đòn dẫn lên hải đăng hướng ra biển Songdo, là khu vực dân cư thưa thớt và bình lặng. Jimin thích biển, thích những cơn gió dìu dịu thổi từ biển vào nhà, và thích cả sự tĩnh mịch của Songdo, vậy là gắn bó với nơi này từ lần đầu tiên đến xem nhà cho đến ngày hôm nay. Cô rời bỏ phố thị Seoul ồn ã chuyển đến nơi này, và cứ thế sống với những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại trong tài khoản. Cô không câu nệ tiểu tiết, chỉ đơn giản muốn sống cho đến khi hết tiền. Đến lúc đó, cô sẽ tự tử.Nhưng rồi cái người tóc ngắn ngang vai đang lúi húi ngoài ban công kia đã phá vỡ kế hoạch. Cô ta nhảy dựng lên đòi Jimin phải trả nợ trước khi chết.-Mẹ nó –Jimin lầm bầm chửi –Biết thế đã tự tử sớm hơn.-Đừng có lầm bầm nữa –Cô gái tóc ngắn đã hái đầy rổ rau trong tay mình, chậm rãi lườm nguýt Jimin khi đi ngang giường cô –Tôi để đồ ăn sáng ở đây, chị ăn rồi nghỉ ngơi đi. Và đừng quên xuống quán tối nay nhé. Jimin không đáp lời.-Cảm ơn vì đã cho tôi vào phòng. –Minjeong nhàn nhạt nói trong khi đang cúi người xỏ giày –Và cánh cửa này, tôi sẽ sửa lại nó cho chị vào cuối tuần. Tất nhiên là không tính vào tiền nợ.Jimin đảo mắt nhìn người vừa rời đi, chỉ còn lại cánh cửa đã lệch mất một bên bản lề. Một cơn gió dìu dịu thổi qua làm chao đảo cánh cửa, đồng thời phát ra những tiếng kẽo kẹt ma quái. Jimin thầm nghĩ mình có nên gọi điện cho một đoàn làm phim kinh dị đến quay ở đây không, như thế cô có thể lấy tiền thuê phối cảnh từ họ để trả cho cô gái Minjeong kẹt xỉn kia mà không cần phải nai lưng làm trâu bò. Rồi sau đó cô sẽ cao chạy xa bay, đi đến một nơi không ai biết mình nữa. Nhưng rồi Jimin tự thấy mình thật câu nệ tiểu tiết. Một người muốn chết mà còn mơ tưởng đến việc bỏ trốn đến một nơi khác nữa để làm gì? Jimin đưa tay vỗ mặt, không cho phép bản thân nghĩ đến chuyện tương lai xa xăm nữa. Ngay lúc này cô chỉ nên trả cho xong món nợ rồi tìm chết thôi.__________________________________________________ Quán ăn nằm ngay phía dưới lầu, có nghĩa là Jimin không phải đi một đoạn đường thật xa. Như vậy cũng tốt, vì cô đã bán hết mớ tài sản có giá trị của mình, bao gồm cả con xe Mec màu xám lông chuột trước khi dọn đến đây. Jimin nhìn đồng hồ trên tường đều đặn gõ từng nhịp tíc tắc. Khi kim ngắn vừa chạm đến số 10, cô xỏ lại đôi giày đã bạc thếch, chậm rãi đi xuống lầu. Cô đưa mắt nhìn quanh, quan sát một vòng quán ăn mình chưa bao giờ đặt chân đến. Tuy quán ăn và phòng cô chỉ cách nhau 12 bậc cầu thang, nhưng 6 tháng qua Jimin chưa hề đặt chân vào trong quán. Cô thường men theo cầu thang riêng dẫn ra cổng sau để ra ngoài, hoặc để đến tiệm tạp hóa cuối đường mua thực phẩm. Tiền nhà cũng thường chỉ chuyển khoản qua điện thoại, vì vậy số lần chạm mặt và thông tin về cô gái tóc ngắn chủ quán với Jimin là một con số 0 tròn trĩnh. Ngoài cái tên Kim Minjeong, và cô ta nhỏ hơn mình 1 tuổi, Jimin không biết thêm gì nữa.Cho đến tối hôm qua, Jimin đã bổ sung thêm một thông tin về người chủ trọ này. Kim Minjeong phiền, rất phiền.-Đến rồi sao? –Minjeong nói, bàn tay thoăn thoát thái nhỏ bó rau xanh rờn nằm trên thớt. -Ừ. –Jimin nhàn nhạt đáp, bàn tay buồn tẻ gõ lên mặt bàn gỗ. Cô đảo mắt nhìn quanh, quan sát qua một lượt nơi mình phải bán mạng làm việc trong 3 tháng sắp tới. Quán ăn nhỏ chỉ đủ kê 3 dãy bàn gỗ xung quanh căn bếp được che chắn bằng một lớp rèm mỏng, hao hao những quán ăn bình dân của Nhật. Menu viết tay trên nền giấy ố vàng dán cạnh cửa ra vào bao gồm 8 món ăn thêm vài ba món nước. Jimin thầm nghĩ cũng phải thôi, một mình Minjeong chỉ có thể xoay xở được như vậy. Nhưng bản năng tò mò khiến cho cô phải nghĩ ngợi nhiều, với cái quán ăn rộng chưa tới 60 mét vuông và 3 dãy bàn ọp ẹp ghép lại với này, làm sao Minjeong có đủ khách để duy trì doanh thu được.Huống hồ, cái quán này còn mở cửa vào khung giờ vô cùng ẩm ương. -Quán mở cửa từ nửa đêm cho đến 7 giờ sáng –Minjeong chầm chậm nói sau lớp màn ngăn giữa gian bếp và 3 dãy bàn gỗ -Bình thường cô cũng đâu có ngủ vào buổi tối, nên giao việc cho chị là hợp lý rồi nhỉ?Jimin im lặng không đáp. Thật ra cô muốn hỏi tại sao lại mở quán vào giờ này, và quán có đủ khách để duy trì doanh thu không, nhưng cuối cùng lại chọn sự im lặng. Cô không muốn chuốc thêm rắc rối vào người.-Nếu không có câu hỏi gì thì chị trực tiếp vào việc luôn nhé? –Minjeong lại nói, bàn tay khuấy đều nơi chảo dầu vàng ươm.Jimin không đáp, chỉ im lặng gật đầu. Cô đưa tay vén lên mảnh rèm chắn giữa gian bếp và bàn gỗ, đi đến cạnh người đang đảo chiếc chảo khổng lồ trên lửa hồng. Bên trong lòng chảo là từng thớ thịt và bì đã thái mỏng cùng hòa trộn với nhau, mùi thịt ướp đậm vị chiên ngập trong dầu tỏa vào không gian oi ả của đêm hè, kích thích cái bụng đang không ngừng kêu gào mãnh liệt của Jimin. Minjeong khẽ cười, đưa tay đậy vung chảo rồi vặn lửa về mức thấp.-Đây là món bánh tằm bì. –Em nói.-Bánh gì cơ? –Jimin nghi hoặc hỏi lại cái tên món ăn quá đỗi xa lạ.-Bánh tằm bì –Minjeong chậm rãi đáp –Là một đặc sản của Hà Tiên, vùng duyên hải phía cực nam đất nước Việt Nam. -À. –Jimin gật đầu, lẩm nhẩm tên món vừa học được. Minjeong mỉm cười, khẽ liếc nhìn người tay chân luống cuống đang đứng bên cạnh mình. Cô với tay lấy mớ rau xanh rì vừa thái xong, tỉ mẩn phủ một lớp lên đĩa sứ trắng ngà.-Đầu tiên chị cho một lớp mỏng lá đắng phía dưới cùng. Sau đó cho bánh tằm lên trên –Minjeong múc đầy một muôi to những sợi bột trắng mịn –Sau đó thêm thịt và bì đã được chiên vàng rượm. Thịt và bì càng mỏng thì khi trộn lên sẽ quết đều cùng bánh hơn. Cuối cùng là cho thêm một chút đậu phộng đã giã nhuyễn, một ít dưa leo thái hạt lựu, giá và một lớp lá đắng nữa là xong.Jimin khẽ gật gù, bàn tay chỉ chén sứ nhỏ Minjeong đã chuẩn bị từ trước.-Còn cái này để làm gì?-Cái này thì để đựng nước mắm. –Minjeong chậm rãi đáp –Món này phải ăn cùng nước mắm ngọt pha cốt dừa.Jimin khẽ nhíu mày, tự hỏi xem cái món quái gở này là gì đây. Minjeong nhìn cô, dường như nhìn thấu cả những gì trong đầu cô nghĩ. Em không nói gì, chỉ mỉm cười kéo cô ngồi vào bàn. -Chị ngồi đây đi –Minjeong để Jimin ngồi vào bàn dành cho khách, trên tay bưng đĩa bánh tằm thơm mùi đậu phộng béo ngậy và thịt bì chiên giòn rượm -Ăn thử xem món này thế nào. -Không, tôi không đói. –Jimin xua tay đáp, nhưng dạ dày đang gào lên thứ âm thanh dị hợm lại muốn tố giác cô. Cô cúi đầu, chăm chăm nhìn sàn nhà bằng gỗ. Giây phút này Jimin chỉ ước ánh mắt mình biến thành tia laser, trực tiếp chiếu thủng đống gỗ này rồi chui vào tự chôn mình luôn.Minjeong không đôi co với cô, khóe môi chỉ cong vênh một tia cười ý nhị. Em khuấy đều chén nước mắm pha cốt dừa trong tay, trực tiếp rưới lên dĩa bánh tằm còn bốc khói nghi ngút. Vị ngọt của nước dừa hòa lẫn chút mặn của nước mắm và cái béo bùi của đậu phộng truyền đến đầu mũi người đang xấu hổ cúi đầu càng làm dạ dày kêu mãnh liệt. Minjeong nắm lấy tay Jimin, bắt cô cầm lấy đũa gỗ từ tay em.-Thử một chút đi, tôi không muốn nhân viên của mình ngất xỉu vì đói trong giờ làm đâu.Jimin bị lời của người trước mặt làm càng thêm xấu hổ, thế nhưng bao tử đói rã rời đã không thể chống cự thêm nữa. Cô siết chặt đũa gỗ trong tay mình, gạt đi phần lá đắng thái nhuyễn trên bề mặt.-Chị không ăn lá đắng sao? –Minjeong thích thú hỏi.-Không. Lúc cô cho vào dĩa, tôi có ngửi qua thử, và không thích mùi hăng hắc của chúng. –Jimin nhàn nhạt đáp –Và tôi không hiểu sao có người lại thích thứ lá này được.-Chắc là tùy khẩu vị, tôi đoán vậy. –Minjeong nhún vai cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đều đặn gõ từng nhịp tíc tắc treo cao trên vách nhà. Em gõ gõ bàn tay trên bàn gỗ thô ráp, dường như đang nóng lòng chờ đợi một ai đó –Vị khách đầu tiên trong ngày sắp đến rồi.Ngay khi em vừa dứt lời, cánh cửa gỗ kêu rầm một tiếng khô khốc, dội vào trong đêm đen tĩnh mịch. Một người đàn ông nhếch nhác thở hồng hộc bước vào, uể oải ngồi vào bàn.-Như cũ? –Minjeong hỏi.-Như cũ. –Và người đàn ông đáp.Minjeong mỉm cười gật đầu, quay vào bếp chuẩn bị một dĩa bánh tằm giống hệt dĩa Jimin đang ăn, nhưng lần này lượng lá đắng còn nhiều hơn gấp đôi. Jimin lén nhìn khi em bưng dĩa sứ đến trước mặt người đàn ông, khẽ lè lưỡi rùng mình. Thế nhưng người đàn ông kia lại ăn rất ngon lành. Ông vét sạch dồ ăn trong dĩa, không chừa lại thứ gì, sau đó mãn nguyện vỗ vỗ bụng mình đã căng phồng.15 phút. Jimin ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đó là thời gian ông ta ăn xong một dĩa bánh tằm bì, sau đó thỏa mãn rời khỏi quán.Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong gian bếp chật hẹp.Jimin nhìn bóng lưng người nhỏ gầy đang dọn phần chén đĩa người đàn ông vừa dùng xong, bất giác không nhịn được lại hỏi.-Lúc nãy tôi thấy cô nhiều lá đắng hơn vào phần của ông ta.-Ừ -Minjeong chậm rãi đáp.-Ừm, tôi biết là mỗi người có khẩu vị khác biệt nhau –Jimin nhún vai –Nhưng với đống rau đó, tôi thấy ông ta giống như đang ăn một dĩa rau trộn hơn là một dĩa bánh tằm bì.-Vậy sao? –Minjeong cười cười đáp –Chị biết lá này chứ? Là cái thứ lá sáng nay tôi vừa hái trên ban công nhà chị xuống đấy.Jimin với lấy khăn giấy, tỉ mẩn lau chùi khóe miệng mình.-Thì sao? Điều đó có liên quan đến tôi sao?-Chị muốn biết vì sao vị khách khi nãy ăn ngấu nhiến mớ lá đắng nghét đó không? –Minjeong nói.-Không phải vì ông ta thích ăn đắng sao? –Jimin đáp.-Không đâu, là vì ông ta đói. –Minjeong bật cười. –Làm gì có ai thích một món rau đến mức biến dĩa thức ăn của mình thành rau trộn chứ. Lý do là vì vị khách đó đói đấy.Jimin khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú.-Ý cô là gì?-15 phút, lúc nãy cô đã xem thời gian ông ta ăn xong món của mình đúng không? –Minjeong cười cười đáp – Ông ta phải ăn nhanh để trở lại tiếp tục ca làm của mình.-Ca làm? Giờ này? –Jimin ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo cao trên vách nhà –Lúc 12h30 đêm?-Ừ, vì ông ta là một công nhân vệ sinh. Một ngày của ông ta bắt đầu khi người khác đi ngủ.-Vậy thì liên quan gì đến việc ông ta ăn được cái thứ rau đắng nghét kia? –Jimin sốt ruột hỏi.Minjeong mỉm cười, lấy khăn lau đi dấu vết thức ăn vương vãi lại trên bàn.-Cùng một giá tiền nhưng chị lại muốn phần của mình nhiều hơn người khác để ăn cho no bụng, nếu là chị thì sẽ làm thế nào? Jimin như chợt vỡ lẽ, bàn tay chọt chọt đũa gỗ quanh dĩa sứ trắng ngà.-Vậy ra đó là lý do ông ta muốn thêm rau.-Đúng vậy. –Minjeong cười đáp lời –Tôi đã từng thêm bánh và thịt vào phần của vị khách đó, nhưng ông ta phát hiện ngay, và nổi trận lôi đình. Ông không muốn những vị khách khác phải cảm thấy bất công, vì cùng một số tiền mà người ít người nhiều. Đôi khi tôi thấy rằng, người giàu luôn đòi được bình đẳng, nhưng chính người nghèo mới hiểu rõ bình đẳng là gì. Người giàu đòi bình đẳng vì lợi ích, người nghèo lại muốn bình đẳng cho lòng tự trọng của bản thân.Minjeong dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Jimin.-Cho nên tôi đã độn thêm rau vào phần của ông ấy, cái loại rau mà người khác chẳng mấy khi ăn hay xin thêm, nhưng ông ấy lại ăn rất ngon lành.Jimin im lặng. Cô nhìn đĩa sứ trước mặt mình, chỉ còn lại mớ rau đắng nghét xanh rì. Cô trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó, cuối cùng nhàn nhạt nói.-Và đó là lý do cô để dàn rau của mình leo lên cả ban công nhà tôi?-Nhưng rất tiếc là chị không ăn được rau đắng. –Minjeong mỉm cười, đưa tay dọn đi dĩa sứ của Jimin.Jimin nhìn bóng lưng lụi hụi ẩn hiện đằng sau bức rèm mỏng, tâm trạng có chút khó chịu không diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store