ZingTruyen.Store

Jiminjeong Transfic Cola

https://open.spotify.com/playlist/7t7Mevuj4J3iQcM9gPLVdO?si=80d7d27b0cdb4dc5&nd=1

Mọi người có thể nghe playlist này trong lúc đọc truyện nha!

---------------------------------------------------------------

Cáu kỉnh.

Một từ Minjeong vừa được học trong tiết tiếng Anh mới ban nãy, vừa hay lại chính là cảm giác của em ngay lúc này. Minjeong chưa bao giờ cáu Jimin đến thế. Nếu em là một nhân vật anime thì có lẽ khói đã bốc lên khỏi hai tai em từ lâu rồi.

Mặc dù đó không hoàn toàn là lỗi của Jimin nhưng cũng vì chị mà ngày Valentines của Minjeong đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Mọi chuyện bắt đầu khi em vô tình gặp bạn tập nhảy của Jimin vào giờ giải lao và biết được vài thông tin mà theo em là không vui vẻ gì cho lắm.

"Chị nghe bảo trưởng câu lạc bộ nhảy sắp tỏ tình với Jimin sau giờ học đó, em khoan kể cho nó nghe nha."

Chết tiệt, họ thậm chí còn chẳng cần lo lắng vì em vẫn chưa dám tin vào tai mình.

Bà chị họ Hwang này đã để ý đến Jimin của em từ hồi chị mới tham gia vào câu lạc bộ nhảy. Minjeong khó chịu với cái cách mà các thành viên trong đội nhảy phát cuồng lên với ý nghĩ về việc Jimin và bà chị đó hẹn hò với nhau như thể họ chưa từng ghép đôi em với chị vài tháng trước đó vậy.

Thật giả tạo.

Minjeong bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt (em mong có thể mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng rằng Jimin sẽ hẹn hò với người nào khác chẳng phải em) cho đến khi có người bước vào và phá vỡ sự yên bình của em.

"Yu Jimin?" – người kia đọc to cái tên được in lên phía sau chiếc áo hoodie mà em đang mặc. Giọng người ấy có vẻ khá hoang mang, gần như chẳng hợp với chất giọng trầm khàn đó chút nào.

"Em không thể là Jimin được, chị chỉ vừa gặp cậu ấy cách đây vài phút mà. Với lại tóc em vàng, và em còn lùn hơn... à không nhỏ người hơn cậu ấy nữa chứ." – người đó tiếp tục nói, âm lượng giọng ngày càng nhỏ, như thể đang nói chuyện một mình.

"Chị có ý kiến gì với việc tôi mặc áo khoác của Jimin à?" – Minjeong lên tiếng, trong giọng không giấu được vẻ khó chịu. Em quay lưng lại để nhìn rõ người vừa bước vào là ai. Một giọt nước từ cằm em rơi xuống áo khoác của Jimin trong lúc em nhìn người kia.

Wow.

Người chị đứng trước mặt Minjeong bây giờ là một ví dụ tuyệt vời khác (đương nhiên là ngoài Jimin của em ra rồi!) về việc Chúa thiên vị khi ban phát sắc đẹp cho mọi người. Chị ấy có một khuôn mặt đẹp đến vô thực, đôi mắt xếch đầy mê hoặc, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài miên mang và giọng nói quyến rũ.

"Xin lỗi nếu chị nghe có vẻ hơi thô lỗ, chỉ là chị có thể nhận ra cái áo đó ở mọi nơi. Chính chị là người đã thiết kế nó vào năm ngoái mà."

Tim em đập nhanh hơn, lòng bàn tay bắt đầu dinh dính mồ hôi.

Có thể nào?

"Chị không biết em có nghe đến tên chị bao giờ chưa nhưng chị là Hwang Yeji, trưởng câu lạc bộ nhảy." – Yeji chìa tay ra để bắt tay khiến Minjeong phải vội lau bàn tay dính đầy nước trước khi bắt tay người đối diện.

Trời đất quỷ thần ơi, ôi Chúa ơi. Đương nhiên người chuẩn bị cướp Jimin của em đi cũng phải thật hoàn hảo rồi. Hiển nhiên rồi.

Minjeong muốn đảo mắt, em ước gì mặt đất có thể nứt toác ra và nuốt chửng em ngay lập tức. Minjeong đã thua ngay từ đầu. Chẳng ai có thể nói lời từ chối với con người hoàn hảo này được, không chỉ vì giao diện đỉnh chóp của Yeji mà còn vì danh tiếng tốt đẹp của chị ta nữa. Có quá nhiều thứ tốt đẹp Minjeong nghe được từ mọi người khi bàn tán về Yeji đến nỗi em không hề hi vọng rằng chị ấy lại đẹp đến thế vì như vậy thì chẳng công bằng tí nào, đúng không?

Ngay giây phút ấy, Minjeong chỉ ước rằng em đã chăm chỉ cầu nguyện vào tất cả những thời gian rảnh của chính mình và em đã không trốn khỏi nhà thờ vào hôm chủ nhật của tháng 6 năm 2011. Nếu Minjeong làm vậy thì Chúa có thể đã giúp em trở nên đẹp và quyến rũ được như người đang đứng trước mặt em rồi.

Có lẽ lúc ấy Jimin sẽ thích em chăng?

"Nếu em đang mặc áo của Jimin thì chắc em là Mindoongie, đúng không?"

"Là Minjeong, Kim Minjeong." – em bực bội trả lời, thầm nghĩ rằng có lẽ Jimin đã dùng biệt danh đó khi nói về em với các thành viên trong câu lạc bộ của chị. Minjeong ghét khi người gọi em bằng cái tên đó chẳng phải là Jimin.

Đó là biệt danh Jimin đã đặt cho em, cái tên mà chỉ có Jimin mới có quyền được gọi.

Nó là cái tên Jimin thường dùng khi chị năn nỉ em ăn hết rau trong dĩa và khi chị muốn em uống vitamins đúng giờ. Cái tên mà chị thường dùng để gọi Minjeong dậy lúc em ngủ quên mỗi khi đến đoạn hay của phim trong những buổi xem phim ban đêm của cả hai.

Là cái tên Jimin dùng để gọi Minjeong mỗi khi em đang buồn và trở nên im lặng quá mức. Jimin sẽ gọi cái tên đó lặp đi lặp lại, nhìn thẳng vào em với ánh mắt đầy mật ngọt khiến em chìm đắm trong bể mật ấy và chị nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa bằng ngón cái của mình và cứ như có phép màu, tâm trạng Minjeong luôn trở nên tốt hơn sau những cử chỉ ôn nhu đó. Là cái tên mà Jimin luôn gọi bằng tông giọng nghiêm túc để Minjeong ngừng ngắm chị và tập trung vào cuốn sách trên tay, cũng là cái tên mà chị sẽ dùng để gọi em một cách nhẹ nhàng chỉ để an ủi em rằng mọi chuyện đều ổn, chị không có nghiêm trọng đến thế. Là cái tên Jimin đã gọi em vào đêm mùa đông năm ấy khi hai đứa đang uống cà phê cùng với nhau và trời bất chợt có tuyết. Tay Jimin mò mẫm trên bàn trước khi tìm thấy tay em, mắt chị dán vào khung cảnh bên ngoài.

"Mindoongie, em nhìn kìa, là tuyết đầu mùa đó!" – Jimin nói bằng giọng nhẹ nhàng, nghe như tiếng thở dài.

Là cái tên mà Jimin luôn tiếp tục gọi em vào những năm tiếp theo đó mỗi khi hai đứa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

Khoan đã.

Nếu Jimin đồng ý hẹn hò với người chị trước mặt em thì chị sẽ không còn cùng em ngắm tuyết đầu mùa nữa sao?

Nếu vậy chẳng lẽ những cuộc nói chuyện nhỏ, những đêm xem phim cùng nhau, ăn tối cùng nhau, những ngày ngầu nhiên trong tuần mà hai đứa sẽ cùng ngồi thư giãn ở quán cà phê và đọc cùng một cuốn sách, những buổi mua sắm, chẳng lẽ những thứ em từng làm với chị cũng sẽ không còn nữa ư?

Trời đất ơi.

Chỉ nghĩ đến cũng đã đủ khiến Minjeong đau đầu. Em kéo vạt áo Jimin, cố làm phẳng nó và thở dài chán nản.

"Vậy... chị Jimin trả lời chị như thế nào?" – em hỏi bằng một sự tự tin mà em không hề có vào lúc này.

Người còn lại, đội trưởng Hwang, cười tinh nghịch nhìn em. Chị ta với tay làm phẳng phần vai áo bị nhăn, chỉ cách vài inch với phù hiệu thêu tên Yu Jimin.

"Em khá thú vị đó, em biết không?" – Yeji cười khúc khích.

"Em giữ của thật ấy."

"Chị nghiêm túc à?" – Minjeong hỏi lại, sự tò mò đang dần chiếm lấy em.

Nghe vậy, Yeji chỉ xoa nhẹ đầu em và nói: "Chị chẳng biết đâu Kim Minjeong, em đoán xem?" trước khi bước ra cửa nhà vệ sinh rồi đưa tay trái lên để chào tạm biệt em.

Chuyện quỷ gì mới xảy ra vậy nè? Lát nữa gặp em phải hỏi Jimin mới được.

Khi Minjeong kiểm tra điện thoại vào chiều hôm ấy, em thấy Jimin đã gửi cho em vài tin nhắn. Đáng lẽ hai đứa phải gặp nhau sau giờ học nhưng em chẳng biết mình còn đủ năng lượng để gặp bạn thân mình không vì thế nào Jimin cũng sẽ kể cho em nghe về lời tỏ tình của Yeji cho xem và Minjeong phải giả vờ tỏ ra ngạc nhiên và chúc mừng Jimin về việc tìm được tình yêu mới cho mình để rồi tự gặm nhấm nỗi buồn một mình khi em về đến nhà.

Minjeong nghĩ là mình cần đặt lịch hẹn trước với Jimin vì bây giờ chị đã có người khác để cùng đi chơi mỗi khi rảnh rỗi, một người sẽ cùng chị nói chuyện vào những đêm chị không thể ngủ, một người sẽ trấn an Jimin mỗi khi chị hồi hộp quá mức trước giờ diễn hoặc trước giờ kiểm tra.

Jimin sẽ có một người khác để cùng chị làm những việc đó và Minjeong thế nào cũng bị chị quẳng sang một bên không chút thương tiếc, hoặc ít nhất là em nghĩ vậy.

Luồng suy nghĩ của Minjeong bị cắt đứt khi em nhận ra có người gọi tên mình. Quay người lại nhìn, em thấy một Ning Yizhuo thở hồng hộc với hai chai nước trên cả hai tay. Minjeong nhìn người đối diện với vẻ mặt hoang mang. Ừ thì đúng là hai đứa có học chung một vài môn, cũng như em và Ningning (vì em ấy thích được gọi như thế) đã nói chuyện với nhau được vài lần ở ngoài lớp học nhưng cả hai không đủ thân để Ningning phải chạy bở hơi tai đến chỗ Minjeong không vì lí do gì cả.

"Umm... em cần gì à?" – Minjeong hỏi, e dè quan sát em gái trước mặt mình.

"Chị thiệt là khó..." Ningning dừng vài giây để thở "để bắt kịp đó, chân em ngắn mà" em lại thở hắt một tiếng trước khi đưa Minjeong một trong hai chai nước em đang cầm trên tay.

"Hở?"

Minjeong chợt nhận ra bây giờ vẫn là Valentines, có lẽ đây là cách của Ningning dùng để tỏ tình với Minjeong... không thể nào.

Em nhỏ đối diện rõ ràng là thẳng tưng, em ấy không thể nào chạy theo Minjeong một quãng đường xa như vậy để tỏ tình, đúng không?

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của em lúc này, Ningning lắc đầu.

"U là trời! Không phải! Chị đừng hiểu nhầm, không phải như chị đang nghĩ đâu." – Ning uống một ngụm từ chai nước của mình.

"Cái đó là trà chanh dây, giúp bình tĩnh tốt lắm đó." – Ningning nói, em xoa xoa môi dưới bằng ngón đeo nhẫn để tán đều phần son bị lem lúc uống nước.

"Okay?" Minjeong thở dài lần thứ n trong ngày. "Tại sao em nghĩ chị lại cần nước uống giúp giữ bình tĩnh vào lúc này chứ?"

"Không có ý xúc phạm đâu, ý em là chị cũng khá ổn đó nhưng em không có thích chị kiểu kia. Em chỉ đến để nói cho chị biết vài tin không vui và em nghĩ là chị cần chai nước đó để bình tĩnh lại sau khi nghe em nói."

Đây có phải là khác biệt văn hóa không hay là người bình thường ai cũng làm như thế vậy?

Không thấy Minjeong phản ứng, Ningning nói tiếp.

"Ừm thì, mới nãy em thấy người yêu chị đi với ex của chị ấy và hai người nói chuyện với nhau có vẻ khá vui vẻ. Em không biết chắc anh ấy có phải là người yêu cũ của Jimin không, nhưng mà đứa bạn đi chung với em có quen biết với anh ta và nó đã xác nhận với em rồi. Bây giờ thì em không biết hai chị có còn quen nhau không, vì hôm nay là Valentines và chị ấy thì đang đi chơi với ex thay vì đi với chị, em nghĩ là chị cần biết vì trông chị có vẻ tốt và em biết là bồ chị cũng là một người tốt nhưng nếu Jimin qua lại với người yêu cũ sau lưng chị thì chẳng tốt tí nào. Đúng không?"

Em gái nhỏ kể lại mọi chuyện cho Minjeong nghe, tay huơ tứ tung trong lúc diễn tả và Minjeong cố hết sức để nhịn cười. Em gái này lỏng ốc ở đâu à?

"Nè Ning, chị biết là em lo cho chị nhưng mà chị làm gì có người yêu?" – Minjeong khúc khích cười vì em biết mình sẽ trông thật thô lỗ nếu cười lớn vì Yizhuo trông có vẻ khá nghiêm túc.

"Yeah, nghe có vẻ hợp lí đó. Vì Jimin là bạn thân của chị và hai chị chỉ vô tình nhìn nhau suốt như thể sắp vồ vào hôn nhau thôi. Nghe rất là bình thường như hai người bạn thân mà đúng không?" – Ningning mỉa mai, em đảo mắt nhìn Minjeong. "Em đang nói về Yu Jimin với Na Jaemin mà, chị ngốc ghê."

Đương nhiên rồi, Ning Yizhuo là thành viên của câu lạc bộ mĩ thuật. Câu lạc bộ của em ấy với đội nhảy của Jimin lúc nào cũng đi dính chùm với nhau nên chắc chắn là em ấy phải biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng không lẽ mối quan hệ của Minjeong với Jimin rõ ràng tới nỗi người trong câu lạc bộ khác cũng phải quan tâm nữa hả?

Đó thậm chí còn chẳng phải là trọng tâm của vấn đề!

Jimin và Jaemin đang đi chơi với nhau trong khi hôm nay chị có hẹn với em. Quên đi việc bản thân chẳng còn chút năng lượng nào để đi gặp Jimin, Minjeong đang rất phẫn nộ và em cần phải gặp Jimin ngay bây giờ.

Đầu tiên, Jimin không kể cho em nghe về chuyện Yeji tỏ tình và bây giờ chị còn đang cười đùa vui vẻ với người yêu cũ? Minjeong không có quyền quyết định việc chị gặp ai nhưng lẽ ra hôm nay chị với em có hẹn với nhau mà. Chẳng phải bạn thân ai cũng kể hết mọi chuyện cho nhau nghe sao?

"Nè, uống miếng nước đi chị gái. Nhìn chị như sắp giết người ấy, nhìn hơi sợ." – Yizhuo khều nhẹ cùi chỏ Minjeong. Uống một ngụm trà trái cây, Minjeong bình tĩnh lại được một ít, nhưng chỉ một ít thôi.

"Cảm ơn em nha."

"Nah, không có gì đâu. Nếu chị cần ai đó để nói chuyện thì cứ gọi em, lúc nào cũng được. Ý em là, tụi mình là bạn mà, đúng không?"

Ningning kiểm tra điện thoại. "Nếu chị muốn buồn về vụ này..." em ấy tiếp tục lướt điện thoại "thì chị có thể buồn vào ngày mai hoặc thứ ba, tầm 4 giờ chiều trở đi? Em hơi bận việc câu lạc bộ vào mấy giờ kia nhưng mà nè, chị có thể coi em là bạn mà. Cứ tin ở em!"

Minjeong chẳng biết là mình có nên cười vì cái thời gian biểu bạn thân ngộ nghĩnh này của Ning không nên cuối cùng em chỉ cảm ơn em ấy rồi tìm lí do để lảng đi và gọi cho Jimin.

Jimin bắt máy ngay sau tiếng chuông thứ hai.

"Chào bé..."

"Chị đang ở đâu?" – Minjeong tấn công, không để cho Jimin hoàn tất thủ tục chào hỏi.

"Đối diện thư viện ở phía nam..."

"Chị đứng yên đó đừng đi đâu hết, em đến chỗ chị." – em nghiêm giọng.

"Nè, em ổn chứ? Giọng em nghe có vẻ buồn." – Minjeong nghe ra được sự lo lắng trong tông giọng của Jimin và em ghét bản thân vì mình chính là lí do của việc đó.

"Em... ờm, nói chuyện với chị sau, được chứ?" – em cúp máy trước khi Jimin kịp nói thêm bất cứ từ nào.

Khi đến nơi, Minjeong không biết có nên đấm Ningning vài phát vì đã làm mình lo lắng không. Đúng là hai người họ đang ở với nhau và em khá là chướng mắt. Nhưng nhìn cảnh Jimin ngồi chơi cờ vua với người yêu cũ trên ghế đá dưới sân trường trông không đáng quan ngại cho lắm.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy Jimin đi nước cờ cuối và nói "chiếu bí" kèm với nụ cười tỏa nắng đó, ruột Minjeong như sôi lên. Em ngay lập tức phóng đến chỗ hai người họ với một quả đầu bốc khói.

"Okay, hết giờ chơi rồi. Đi thôi Jimin." – Minjeong nói rồi kéo tay Jimin.

"Nè Minjeong, em đây rồi! Anh chỉ muốn hỏi là em..." – Jaemin nói nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.

"Em không có hứng thú và tụi em cần phải đi ngay bây giờ, tạm biệt." – Minjeong trả lời, mặt lạnh tanh. Em kéo Jimin đi, không liếc nhìn cậu trai kia lấy một cái.

Minjeong không biết phải đưa Jimin đi đâu. Ngay lúc này, em chỉ muốn kéo chị đi khỏi anh trai kia càng xa càng tốt. Jaemin là một chàng trai tốt, xếp hạng học tập tốt, đi lễ nhà thờ đầy đủ và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Mặc dù cuối cùng thì Jimin và anh ta cũng chia tay nhưng bằng cách nào đó cả hai vẫn là bạn tốt của nhau.

Minjeong nghĩ điều đó thật ngu ngốc.

Khi Jimin dừng bước, em cũng thế.

"Nè, khi nãy em hơi thô lỗ đó." – Jimin nói, giọng rụt rè, không như lúc chị nói chuyện với Jaemin. Điều này khiến Minjeong khó chịu, em bật lại chị.

"Chứ sao? Là em phá hỏng việc hàn gắn tình cũ của hai người à? Em xin lỗi, nhưng đáng lẽ chị nên báo cho em để hủy hẹn nếu chị có kế hoạch khác chứ." – Minjeong mỉa mai, thả cổ tay Jimin ra.

"Em đâu có trả lời tin nhắn của chị?"

"Em đã nói với chị là em ghét nhắn tin mà! Tại sao chị lại ở cùng với anh ta? Anh ta muốn quay lại với chị à?" – Minjeong xoa thái dương, có lẽ chai trà trái cây của Ningning chẳng giúp em bình tĩnh được chút nào.

"Không! Thực ra cậu ấy đang hỏi ý kiến chị. Jaemin đang tính tỏ tình với em đó!" – Minjeong ngừng tay và nhìn Jimin một cách khó chịu.

"Rồi chị trả lời kiểu đ** gì?" – em hỏi, giọng không giấu được sự cáu kỉnh.

"Ý chị là... Jaemin là người tốt." Jimin nhìn xuống chân và đá vài hòn sỏi trong lúc nói.

Minjeong hoàn toàn bùng nổ.

"Jimin, cái đ** gì vậy? Chị ghê thật, anh ta là người yêu cũ của chị đó! Chị điên à? Mắc cái giống gì mà chị..." Jimin bình thường rất dũng cảm nhưng vào giờ phút này chị cũng phải rụt rè kéo áo Minjeong với hi vọng giúp em bình tĩnh lại.

"Chị đâu nói là chị ổn với điều đó đâu. Chị nói với cậu ta là chị không thể quyết định việc em hẹn hò cùng ai được. Với lại, bọn chị hẹn hò vào năm 16 tuổi, đâu có tính được." – Jimin nói nhẹ nhàng như một đứa trẻ.

"Sao cũng được. Bà mẹ nó, giờ thì ngày Valentines của em bị phá hỏng rồi đó. Chị vui chưa?" – Minjeong thở dài và vuốt vuốt chóp mũi. Jimin khẽ cười nhưng rồi lại dời tầm mắt xuống đất khi cảm nhận được cái liếc của Minjeong về phía mình.

"Là do Yeji, đúng không? Chị đang tìm cách để thoát khỏi em vì chị sẽ đi hẹn hò với chị ta, em nói đúng chứ?" Jimin hốt hoảng nhìn em. Cái cách Jimin giật mình quay sang nhìn về phía Minjeong khiến ánh đèn tôn lên ngũ quan của chị một cách đẹp đẽ quá mức em có thể chịu được. Và vào lúc ấy, Minjeong có thể chắc chắn rằng, bất cứ lời nào từ miệng Jimin đều có thể làm em tổn thương, đó có thể là khởi đầu cho cái kết của cuộc tình đơn phương này của em. Đến lúc ấy, Minjeong vẫn sẽ có thể tự hào nói rằng mình thật sự may mắn khi được thất tình vì Yu Jimin.

Mặc dù những lời chị nói tiếp theo, không như những gì em đã dự đoán.

"Hở? Sao em biết?" – Jimin trả lời đầy bối rối. Sự khó chịu của Minjeong đã dịu lại được một ít, nay lại trỗi dậy hơn một nghìn phần trăm.

"Chị còn dám hỏi vậy?" – Minjeong bật lại. "Câu hỏi ở đây là tại sao em lại phải biết về điều đó từ miệng của người khác chứ không phải chị chứ? Em biết là mình không nên quản quá nhiều vì đây là cuộc đời của chị nhưng em là bạn thân chị mà!" – em nói một hơi và chuẩn bị nói tiếp. Chợt Minjeong cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo và cằm đặt trên vai em. Em thở dài.

"Chị xin lỗi." – Jimin thủ thỉ vào tai em, giọng chị đã trở lại như cũ, trầm ấm và giúp em bình tĩnh lại được một ít. "Chị không hẹn hò với ai hết và chị không hề có ý định rời khỏi em. Chị không thể, thậm chí nếu có thể thì chị cũng không muốn làm vậy." Chị siết tay ôm eo em và Minjeong vô thức nắm lấy tay chị. Mấy đứa FA vô tình đi ngang qua thế nào cũng gato sôi máu và những sinh viên khác có thể nghĩ rằng hai đứa trông thật kì cục nhưng mà Minjeong chẳng quan tâm.

"Chị không nghĩ việc này quan trọng nên chị không nói em nghe, xin lỗi vì đã phá hỏng ngày hôm nay của em." Việc Jimin cứ thở nhẹ vào tai Minjeong chẳng giúp em bình tĩnh hơn tí nào. Em chỉ muốn bốc hơi khỏi nơi này ngay lập tức.

"Lần tới chị sẽ cẩn thận hơn để không làm em buồn nữa, có được không?"

Tiếng "có" của Minjeong lúc này nghe như tiếng thở dài hơn là một câu trả lời. Em có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên như thế nào. Yu Jimin lại khiến em cảm thấy như xuân đang đến trong một buổi chiều mùa đông.

"Vậy, em có muốn đi ăn ở quán BBQ mới mở dưới phố không? Chị nghe bảo là món gopchang ở đó ngon lắm luôn!" – Jimin nói. Minjeong liếc nhìn khuôn mặt vẫn đang đặt trên vai em.

"Chị mới nói gì?" – Minjeong hỏi lại làm Jimin hoảng loạn.

"Thì... ý chị là hôm nay em không muốn đi cũng không sao, hoặc là mình có thể về nhà bật Netflix rồi làm mugcake nếu em muốn..."

"Bánh gì cơ?!" Nghe vậy Jimin liền rời khỏi cái ôm.

"Chị xin lỗi! Hôm nay mình không cần phải làm gì cả. Chỉ là..." Minjeong ngay lập tức kéo tay chị ra phía cổng trường.

"Chị nói nhảm gì vậy? Đương nhiên là mình phải làm cả hai rồi."

Tuy em vẫn chưa chính thức tỏ tình với Jimin một cách hẳn hoi nhưng mà Jimin đã xác nhận là chị đang không có hẹn hò với ai, vậy là đủ rồi, đúng không?

Minjeong tự hỏi trong lúc đan tay mình vào tay chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store