ZingTruyen.Store

JiminJeong • Thương Chị

Thương Chị

melodestar

Tuổi thơ tôi sống trong một khu dân cư khá im ắng, nhà cũng ngay tận cuối đường, phải chạy một đoạn khá xa mới tới nơi. Vậy mà suốt ngày ở nhà vẫn toàn nghe tiếng côn trùng kêu ve ve dưới bụi rậm, nghe tiếng xe máy phóng nhanh phiền phức chạy ngang qua, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếng hát karaoke nhậu nhẹt inh ỏi xuyên ngày xuyên đêm từ mấy nhà khác. Nhức hết cả đầu đi được!

Mặc dù ồn ào như vậy, nhưng con người chịu đựng cái gì riết cũng phải quen, và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi là một cô gái bình thường, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn phải mài mòn đít trên ghế nhà trường như những người bạn đồng chang lứa khác. Nhưng khác ở chỗ, trường tôi lại rất xa nhà, mà bây giờ đang là mùa hè, tôi chỉ quen toàn bạn bè trong lớp, cũng không quen một ai trong nơi này cả.

Tôi cứ tưởng mình phải ở nhà, chỉ có thể lướt mạng, ngủ nướng cả ngày một cách nhàm chán.

Cho đến một ngày...

Tôi phát hiện ra căn nhà hàng xóm thường ngày tôi chẳng bao giờ nói chuyện lại có một chị gái, là con của ông bán cơm sườn mà tôi hay ăn ngoài đầu đường.

Năm nay tầm mười sáu tuổi mà không biết nhà kế bên có con gái từ bao giờ. Sau đó, nội tôi bảo trước đây chị sống ở Cần Thơ, bây giờ mới lên thành phố nên không quen biết là chuyện dễ hiểu.

Tôi nghe tin liền cảm thấy phấn khởi lạ thường. Trước giờ tôi tưởng xung quanh mình chỉ toàn là mấy thằng con trai đá banh trước nhà, không ngờ cũng có một chị gái sống ngay kế bên.

Nhất định phải tìm cách làm quen chị ấy.

.

Như những gì mình đã nghĩ, chiều hôm đó tôi quyết tâm gõ cửa nhà chị làm quen.

Ngay khi chị vừa mới bước ra mở của, tôi xao xuyến trước vẻ đẹp của chị.

Dáng người chị cao cao gầy gầy trong tà váy trắng, mái tóc đen tuyền, óng ả dưới ánh nắng mặt trời, mặt chị nhỏ như một nắm tay, ngũ quan hài hoà, sắc nét. Nhưng vẫn không ấn tượng bằng đôi mắt của chị. Cặp mắt ấy mặc dù không quá to, nhưng lại hơi xếch lên, cuốn hút một cách kì lạ, càng nhìn càng làm tôi liên tưởng đến những chú mèo.

"Chào em!" - Thấy tôi đứng ngơ ra đó lâu quá nên chị chào tôi

"Dạ ch-chào chị, em tên là Mẫn Đình, là hàng xóm của chị ạ" - Tôi ấp a ấp úng trả lời

Chắc chị thấy tôi dễ thương nên cũng cười tươi nói chuyện.

"Chị tên là Trí Mẫn, cũng mới chuyển lên đây thôi nên chưa quen biết ai hết. Vậy coi như hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta làm quen với nhau đi! Được không?"

"Đương nhiên là được ạ!"

.

Và thế là tôi với chị quen nhau như thế. Sau lần đó, cứ đến tối thứ bảy, chị đều lấy chiếc xe đạp đời mới chở tôi đi chơi.

Có hôm chị dẫn tôi ra xe đồ ăn vặt cô Liên để ăn xiên que, uống sinh tố. Mỗi lần tôi ăn cá viên chiên, chị đều khen tôi đáng yêu.

"Đình à, em dễ thương như mấy bé cún vậy á!"

Có hôm thì trời mưa, hai chúng tôi ướt nhẹp như chuột lột, vậy mà tôi lại đòi chị chở vào quán kem để ăn cho bằng được. Thế là hôm sau tôi lên cơn sốt, chị phải qua thăm tôi.

"Bé Cún sớm khỏe, để chị Mèo còn chở bé chơi"

Có hôm chúng tôi chẳng biết đi đâu, chị Mẫn chỉ chở tôi đi loanh quanh Sài Gòn nhộn nhịp. Những lúc đó, không hiểu sao ánh mắt của chị cứ buồn buồn...

.

Dạo này tôi cứ mong thứ bảy đến thật nhanh để gặp chị Mẫn.

Tôi cũng không còn muốn nhắn tin với bạn bè nữa.

Bây giờ, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh chị Mẫn mà thôi.

Từng lời nói, từng nụ cười, từng cái ôm hay cả từng ánh mắt của chị đều khiến tôi nhung nhớ. Mỗi lần gặp chị, tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường, giống như cảm giác trong lòng ngực tôi đang nở hoa khi mùa xuân đến vậy.

Đột nhiên lòng tôi sinh ra cảm giác muốn được sống với chị đến sau này. Những lúc chị vui, cũng sẽ có tôi bên cạnh vui lây, những lúc chị tuyệt vọng, tôi cũng muốn được làm người an ủi chị, tôi muốn được ở cạnh chị bên những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.

Tôi chợt nhận ra, tình cảm của tôi dành cho chị, chẳng phải là tình cảm bạn bè nữa...

Thôi không xong rồi! Có lẽ tôi thương chị thật rồi.

Nhưng mà, chị Mẫn có thương tôi không?

Hay tất cả những điều chị dành cho tôi, đều chỉ cho một cô em gái?

.

Ngày hôm sau, tôi cố gắng lấy hết tất cả can đảm để tỏ tình với chị Mẫn.

Vậy mà, chị chỉ đáp lại một câu.

"Xin lỗi em, chị sắp đi lấy chồng rồi"

Trong một khoảnh khắc, tim tôi như bị bóp nghẹt lại, khiến tôi không thở nổi. Những giọt nước đang trực chờ nơi khoé mắt cứ liên tục tuôn rơi, chảy dài trên gò má đỏ hồng vì khó thở.

Điều tôi sợ nhất, cuối cùng lại thành sự thật. Tôi quay mặt đi để chạy trốn khỏi chị, khỏi cái cảm giác thất vọng, đau đớn tột cùng này. Thì ra bao lâu nay, tôi chưa từng được chị để ý, chỉ có mình tôi tự suy diễn ra những ảo mộng ngọt ngào này. Thì ra, chị chỉ coi tôi là một cô em gái không hơn không kém.

Thì ra, chỉ có mình tôi thương chị...

.

Thiệp mời cũng đã gửi, hôn lễ đã diễn ra, ai ai cũng cười nói vỗ tay chúc mừng.

Duy chỉ có mình tôi, vứt đi chiếc thiệp do chính tay má chị Mẫn đưa cho.

Chắc hẳn hôm đó, chị đã mặc một chiếc váy cưới thật lộng lẫy, trang điểm kĩ càng, từ từ tiến đến với người mà mình sẽ đồng hành cả đời.

Chỉ tiếc là tôi chẳng thể nào nhìn nổi cảnh ấy.

Tôi hèn nhát trốn trong căn phòng lạnh lẽo, lần lượt nhớ lại từng khoảnh khắc giữa tôi với chị. Tôi cứ cười, rồi lại gào khóc, rồi tiếp tục cười giữa hai hàng lệ đang tuôn rơi.

Chị Mẫn à, tôi muốn trách chị lắm, nhưng tôi không thể.

Tôi đâu thể nào ép chị phải yêu người mà chị không yêu.

Lặng lẽ giấu đi từng cơn đau trong lòng ngực.

Chúc chị sau này thật hạnh phúc.

Em Đình thương chị Mẫn.

.

Đã ba năm trôi qua.

Chị Mẫn không còn nữa.

Chị tự sát rồi.

Hoá ra năm đó không chỉ có mình tôi thương chị, mà ngược lại, chị cũng thương tôi.

Chị thương tôi rất nhiều là đằng khác.

Má chị kể rằng, mỗi ngày chị đều viết ra những tâm tư trong lòng mình trên quyển nhật kí. Mà tất cả những điều đó đều về tôi. Chị viết tôi dễ thương ra sao, xinh đẹp thế nào, hay cả việc chị muốn được làm người bảo vệ tôi suốt cuộc đời này, che chở tôi khỏi những điều xấu xa dơ bẩn trong thế giới người lớn.

Một hôm, ba chị tình cờ đọc được những dòng chữ ấy. Ông nổi trận linh đình, liên tục đánh đập, lăng mạ cái thứ gọi là tình yêu đồng giới. Sau đó, chị bị ép phải gả cho một người con trai chị còn chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng bản thân chị đâu có sự lựa chọn nào khác, đành phải nghe theo từng lời sắp đặt của gia đình trong buồn khổ.

Cái hôm mà tôi tỏ tình cho chị, tôi đâu biết sau khi mình bỏ đi, chị Mẫn đứng đó như chết lặng. Mắt chị đỏ hoe, cay xè, rồi cố ngăn từng giọt nước mắt tuôn rơi. Chị vẫn đứng đó, với tia hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ quay trở lại, sẽ tiếp tục trở lại làm bạn với chị như lúc trước.

Nhưng không.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp chị.

Ngay cả lúc hôn lễ diễn ra, chị vẫn mong được thấy bóng dáng tôi ở đâu đó, dù chỉ là một chút.

Chị muốn gặp tôi lần thứ hai, để thể hiện thổ lộ tình cảm của mình, để xin lỗi tôi vì chuyện trước đó...

.

Rồi sau khi đám cưới diễn ra, chị về nhà chồng.

Người đó rất tốt với chị, chăm sóc cho chị rất chu đáo.

Nhưng dần dần, khi tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, người ta bắt đầu lạnh nhạt dần, cả bên nhà nội cũng không còn mặn mà gì với cô con dâu này nữa.

Chị muốn li hôn, nhưng ba chị lại cấm cản. Ông nói con gái, mới hai mươi mốt mà qua một đời chồng sẽ bị người đời đàm tiếu, lấy đâu ra mặt mũi để đối diện với gia đình.

Rồi từ từ, chị bị rút cạn sức lực bởi những định kiến hà khắc của ba, sự lạnh lẽo nơi nhà chồng, và cảm giác tủi thân trong xã hội này.

Sau đó

Lúc chồng chị còn đang nhậu nhẹt với đồng nghiệp.

Chị rạch từng nhát lưỡi cưa thật mạnh vào cổ tay gầy yếu, như cách chị không còn muốn tồn tại trên thế gian này nữa.

Lúc người đó phát hiện ra, chị chỉ còn là một cái xác lạnh băng...

.

Khi nghe được những điều này, tôi như bị ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim, đau nhói đến tận cùng. Tôi không kiểm soát được mà lấy tay liên tục tát vào mặt bản thân, đến khi mặt tôi nóng rát cùng với hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Đáng lẽ ra người ra đi phải là tôi, không phải là chị.

Tôi là một đứa ích kỷ.

Tôi chưa từng nghĩ đến cảm xúc của chị.

Tôi chỉ nghĩ bản thân là nạn nhân.

Tôi không xứng để yêu chị.

Không hề xứng đáng...

.

Tôi đứng trước mộ của chị, cầm trên tay bó hoa cúc trắng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh.

Rồi từ từ lấy ra mảnh giấy nhỏ chị để lại cho tôi.

Trên đó, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

Thương em, Mẫn Đình.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store