ZingTruyen.Store

Jiminjeong Than Dong Sa Nga

Căn hộ vẫn chìm trong sự yên tĩnh khi mặt trời dần ló rạng. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài quá lâu.

"Ding-dong."

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ màn tĩnh lặng buổi sáng. Jimin mở mắt.

Cô không giật mình, cũng không vội vàng.

Cô biết người đó sẽ đến.

Ngay từ tối hôm qua, khi nhận được cuộc gọi từ vị bác sĩ kia, Jimin đã biết giây phút này không thể tránh khỏi.

Cô đã hy vọng, dù chỉ một chút, rằng có điều gì đó sẽ xảy ra để ngăn cản chuyện này. Nhưng không có gì thay đổi.

Mũi tiêm thứ hai.

Cơn đau thứ hai.

Jimin chậm rãi ngồi dậy từ ghế sofa. Cô đã không ngủ trên giường đêm qua. Sau khi đưa Minjeong về phòng ngủ, cô đã không tài nào chợp mắt được.

Cô lặng lẽ rời khỏi ghế, đứng trước cửa.

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng cô không xoay ngay.

Cô ghét cảm giác này.

Cảm giác mở cửa cho một kẻ mang đến đau đớn cho Minjeong.

Cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài việc chứng kiến người mình quan tâm chịu đựng nỗi đau tột cùng.

Jimin hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho cảm xúc của mình không tràn ra ngoài.

Dù trong lòng đang dậy sóng, cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Cô xoay nắm cửa, mở ra.

Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, mang theo túi dụng cụ y tế quen thuộc.

Ông ta gật đầu nhẹ, không nói gì nhiều.

Cả hai đều biết lý do của cuộc gặp này.

Jimin không chào hỏi.

Cô chỉ quay người, nhường đường để ông ta bước vào.

Người đàn ông ấy đi thẳng vào phòng khách, đặt túi y tế lên bàn, bắt đầu lấy các dụng cụ cần thiết ra ngoài.

Jimin đứng từ xa, khoanh tay, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Cô không ưa ông ta.

Không phải vì ông ta là người xấu.

Mà vì ông ta là người thực hiện việc mà cô ghét nhất—

Tiêm thuốc cho Minjeong.

Mang đến đau đớn cho em.

Cô hít sâu một lần nữa, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.

Rồi cô quay người, rời khỏi phòng khách.

Cô đi đến cánh cửa nhà vệ sinh.

Dừng lại.

Áp sát tai vào cánh cửa.

Bên trong không có tiếng động gì ngoài tiếng nước chảy khe khẽ.

Minjeong vẫn chưa ra.

Cô đưa tay lên, gõ nhẹ ba tiếng.

Cộc, cộc, cộc.

"...Minjeong."

Cô gọi tên em, giọng nói trầm thấp hơn bình thường.

"Bác sĩ đến rồi."

Bên trong không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Jimin biết em đã nghe thấy.

Nhưng em không muốn ra.

Cô không trách em.

Cô cũng không muốn bước ra nếu như người phải chịu đựng cơn đau kia là mình.

__

Bên trong nhà vệ sinh.

Minjeong đứng trước gương.

Nước từ vòi chảy xuống không ngừng, làm ướt đôi bàn tay em.

Nhưng em không hề đưa tay lên rửa mặt hay làm gì cả.

Em chỉ đứng đó.

Nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

Gương mặt vẫn có chút nhợt nhạt sau cơn đau hôm qua.

Đôi mắt mệt mỏi vì không ngủ ngon giấc.

Mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy.

Em biết...

Ngay khi bước ra khỏi căn phòng này, em sẽ phải đối mặt với mũi tiêm tiếp theo.

Lại một lần nữa.

Cơn đau hôm qua vẫn còn in sâu trong trí nhớ, từng mũi kim nhói buốt vào lưng, từng cơn co rút siết chặt cơ thể em đến mức gần như tê liệt.

Vậy mà bây giờ, nó lại sắp tái diễn.

Minjeong siết chặt hai tay.

Không có lựa chọn nào khác.

Ba mẹ đã quyết định.

Bác sĩ đã đến.

Jimin cũng đã đứng ngoài cửa, chờ em.

Em không thể trốn tránh.

Em cũng không thể để Jimin lo lắng thêm nữa.

Em hít sâu một hơi, rồi từ từ vặn vòi nước, tắt đi âm thanh duy nhất đang khiến em cảm thấy bình tâm một chút.

Bên ngoài lại trở nên yên ắng.

Rồi, em vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, và người đầu tiên em nhìn thấy là Jimin.

Jimin cũng đang nhìn em.

Ánh mắt cô dịu đi khi thấy em bước ra, nhưng em có thể nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt ấy.

Jimin đưa tay ra.

Em ngập ngừng.

Chỉ một giây thôi.

Rồi em đặt tay mình vào tay cô.

Jimin nắm chặt lấy, như thể truyền cho em một chút sức mạnh.

"Đi thôi." – Jimin nói khẽ.

Minjeong không trả lời.

Chỉ lặng lẽ để Jimin dìu mình ra phòng khách.

Cơn đau thứ hai...

Lại bắt đầu rồi.

__

Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Minjeong ngồi xuống ghế, bàn tay siết chặt mép áo, hơi thở khẽ run.

Trên bàn, vị bác sĩ ấy đang cẩn thận chuẩn bị ống tiêm.

Tiếng lách cách của nắp kim loại, tiếng vỏ nhựa bị xé ra, tiếng chất lỏng được rút vào ống...

Tất cả những âm thanh ấy cứa vào tâm trí Minjeong như những hồi chuông báo động.

Tim em đập nhanh hơn.

Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Bên cạnh, Jimin ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của Minjeong.

Cô cảm nhận được những ngón tay em lạnh toát, từng cơ bắp khẽ co lại theo phản xạ.

Jimin cầm lấy bàn tay ấy, siết chặt.

"Minjeong..." – Cô gọi tên em, giọng nói khẽ run.

Minjeong không đáp, chỉ cắn môi, gật nhẹ.

Jimin biết em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng cơn đau của hôm qua chưa kịp nguôi ngoai, hôm nay em lại phải đối mặt với nó một lần nữa.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Jimin cảm thấy khó chịu, cảm thấy giận dữ—

Giận chính mình vì không thể làm gì để ngăn cản chuyện này.

Jimin quay sang bác sĩ, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Ông có chắc chắn là không có cách nào khác không?" – Cô hỏi, giọng điệu cứng rắn.

Vị bác sĩ ấy chỉ thở dài, lắc đầu.

"Đây là phác đồ điều trị mà ba mẹ của cô bé đã chọn. Tôi chỉ làm theo chỉ định."

Jimin nghiến răng.

Cô biết nếu bây giờ tiếp tục tranh luận thì cũng vô ích.

Cô không có quyền quyết định.

Cô chỉ có thể ở đây, bên cạnh Minjeong, và làm tất cả những gì có thể để giúp em vượt qua.

__

"Ngồi xoay người lại đi." – Bác sĩ nói.

Minjeong chậm rãi quay lưng, hai tay vịn chặt vào thành ghế.

Jimin cũng dịch chuyển theo em, quỳ xuống trước mặt em để có thể ôm lấy em khi cơn đau kéo đến.

Bác sĩ vén áo lên, để lộ phần thắt lưng với những vết bầm tím còn sót lại từ lần tiêm hôm qua.

Jimin nhìn thấy chúng, ngực cô thắt lại.

Những vết bầm tím ấy giống như một dấu vết của sự tra tấn.

Một bằng chứng rõ ràng rằng Minjeong đang phải chịu đựng điều gì.

"Cô bé, tôi sắp tiêm đây. Cố gắng thả lỏng."

Thả lỏng?

Minjeong biết rằng bác sĩ nói vậy để giúp em dễ chịu hơn, nhưng làm sao em có thể thả lỏng được?

Cơn đau hôm qua còn hằn rõ trong tâm trí em.

Những mũi tiêm như đâm xuyên qua từng thớ cơ, khiến em không thể cử động nổi.

Em nuốt khan, nhắm mắt lại.

Rồi—

Cơn đau ập đến.

Minjeong cắn chặt môi, cơ thể co rút ngay lập tức khi kim tiêm đâm vào.

Nhưng cơn đau thật sự không đến từ mũi kim—

Nó đến từ chất lỏng đang được đẩy vào cơ thể em.

Một cảm giác bỏng rát, đau nhức, giống như một luồng lửa đang lan tỏa từ lưng ra khắp toàn thân.

Em không kiềm chế được mà bật ra một tiếng rên nhỏ.

Jimin lập tức vòng tay ôm lấy em, một tay áp vào lưng em, một tay siết lấy bàn tay lạnh ngắt của em.

"Minjeong, hít thở đi..."

Giọng Jimin khẽ run, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô có thể cảm nhận được cơ thể Minjeong đang co giật nhẹ trong vòng tay mình.

Cô ghét cảm giác này.

Ghét cái cách mà em phải chịu đựng đau đớn, còn cô thì chẳng thể làm gì ngoài việc ôm em và thì thầm những lời an ủi.

Minjeong cắn môi đến mức bật máu.

Mũi tiêm này đau hơn cả hôm qua.

Cơn đau không chỉ tập trung ở lưng mà còn lan đến tận xương hông, xuống cả hai chân.

Cảm giác như có ai đó đang siết chặt từng sợi cơ trong cơ thể em, vặn xoắn chúng đến mức không thể thở nổi.

Em rít một hơi, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

Jimin cảm nhận được một phần áo mình bị ướt.

Trái tim cô siết lại.

Jimin ghét nhìn thấy Minjeong khóc.

Cô cúi xuống, thì thầm vào tai em.

"Chỉ một chút nữa thôi, Minjeong à... Chị ở đây. Chị ở ngay đây."

Minjeong không thể đáp lại.

Em chỉ có thể bấu chặt vào áo Jimin, móng tay ghim sâu vào lớp vải đến mức gần như muốn xé rách nó.

Jimin để mặc em làm vậy.

Cô không bận tâm.

Nếu như việc bấu chặt vào cô có thể giúp Minjeong giảm bớt cơn đau dù chỉ một chút, cô sẵn sàng để em làm vậy.

Kim tiêm cuối cùng cũng được rút ra.

Nhưng cơn đau vẫn còn ở đó.

Minjeong không thể ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

Em chỉ có thể tựa vào vai Jimin, từng hơi thở vẫn còn nặng nề.

Jimin đặt một tay lên lưng em, nhẹ nhàng xoa dịu.

Bác sĩ thu dọn dụng cụ, quay sang nói.

"Một liều nữa vào ngày mai. Cô bé, hãy cố gắng chịu đựng."

Minjeong nhắm mắt, không trả lời.

Em không còn sức để nói gì nữa.

Jimin siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.

Cô biết bác sĩ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.

Nhưng mỗi lần ông ta đến, là một lần Minjeong phải chịu đựng địa ngục.

Cô ghét nó.

Cô ghét tất cả mọi thứ liên quan đến chuyện này.

Cô chỉ muốn kết thúc nó ngay lập tức.

Nhưng cô không thể.

Jimin siết chặt Minjeong hơn, cảm nhận được nhịp tim em vẫn còn dồn dập.

Cô cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai em.

"Minjeong, chị xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã không thể làm gì để ngăn cản chuyện này.

Xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình.

Xin lỗi vì đã không thể chịu đau thay em.

Cô hứa với lòng mình—

Chỉ cần Minjeong có thể vượt qua được chuyện này...

Cô sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store