Jiminjeong Nha Toi Co Nuoi Mot Con Mong Ca Ra
Minjeong thức trắng đêm. Nàng nằm trong lòng Karina, nhưng cứ mỗi lần nàng nhắm mắt, hình ảnh ả ôm chầm lấy Winter, gọi tên cô gái ấy bằng giọng van nài thống khổ ấy lại ám ảnh nàng khôn nguôi. Trong Minjeong bây giờ chỉ còn sự hỗn loạn và hàng đống câu hỏi cứ chất chồng lên tâm trí nàng, rằng liệu Karina thực sự yêu nàng, hay chỉ vì nàng giống Winter?Càng nghĩ, Minjeong lại chẳng thể yên lòng. Nhìn thấy người lớn hơn vẫn đang nhắm mắt, vô thức chìm trong mộng đẹp, nỗi uất ức cứ thế dâng dần trong đáy mắt, hóa thành những giọt lệ ướt nhòa gò má. Nàng chẳng biết phải làm gì tiếp. Rồi bình minh tới, nàng phải cư xử thế nào với người mà nàng còn chẳng rõ tình cảm của họ có thực sự dành cho mình hay không?---Khi những tia nắng dần thay thế màn đêm rọi chiếu vào căn phòng ngủ, Karina mới mở mắt dậy. Ả là ma cà rồng, việc ngủ vào ban đêm và thức dậy khi bình minh tới chắc khác nào sống ngược múi giờ với giống loài của ả. Nhưng, Karina mặc kệ, ả sẵn sàng làm điều này để mỗi sáng, khi thức giấc, người đầu tiên ả nhìn thấy sẽ là nàng. Thế nhưng, sáng hôm nay, có chút khác lạ. Karina mở mắt, nhưng thứ chào đón ả lại là khoảng không phía đối diện. Hơi ấm của nàng cũng không còn hiện diện ở đây nữa."Minjeong?".
.
.Tút...tút...tút..."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp.""Em ở cái chỗ khốn kiếp nào được vậy Kim Minjeong? Gọi điện cũng không nghe máy!"Karina bực tức vò mái đầu vẫn rối như tổ quạ chưa được chải chuốt gọn gàng, dằn điện thoại trong tay như thể sắp bóp nát cục sắt di động này nếu cuộc gọi tiếp theo Minjeong không nhấc máy. Nhưng ả không dám làm vậy, tại dù sao đây cũng là chiếc điện thoại Minjeong đã trích một phần nhuận bút tháng trước để mua cho ả, vả lại, ngộ nhỡ trong vài triệu viễn cảnh trong tương lai, lại có 0,01% Minjeong sẽ bắt máy? Mười, hai mươi, rồi ba mươi cuộc gọi được Karina kiên nhẫn nhấn gọi, rồi lại phải tắt máy vì chỉ nghe thấy giọng của tổng đài viên lặp đi lặp lại một câu thay vì người mình cần gặp."Mới sáng ra đã tự bỏ nhà đi, gọi điện thì không nghe máy. Hay là...."Mặt Karina bỗng xanh như tàu lá chuối khi nghĩ tới điều gì đó. Chẳng lẽ...Kim Minjeong vỡ nợ nên chạy trốn?!?"Trời ơi Kim Minjeong suốt ngày chỉ có viết với đọc thì làm sao biết chơi tài xỉu với bắn cá mà vỡ nợ hả Karina!?! Mày đã dùng hết trí thông minh để làm gì vậy hả???" Ả tự nghĩ rồi tự cốc vào đầu một cái đau điếng để tự kiểm điểm. Sao ả có thể nghĩ nàng là người xấu xa như vậy được chứ? Vả lại, nếu chỉ chạy trốn một mình mà bỏ mặc ả thì có hơi tàn nhẫn không?"Thôi được rồi, không gọi được cho em ấy thì gọi cho người khác vậy....Ai nhỉ? À à, gọi cho cô bạn thân!" Xem ra trí thông minh của nữ hoàng ma cà rồng vẫn phát huy tác dụng đúng lúc. Rất may mắn cho Karina, sau vài lần ghé chơi của Ningning, nhờ vào tài ăn nói xà lơ ngoại giao từ đông sang tây của em người Trung, ả chính thức được cho vào list 'những người có thể làm bạn' của Ningning, đồng thời được em đặc cách cho số điện thoại để khi nào thấy chán có thể rủ em sang quậy phá cho vui. Lúc đó Karina cũng không nghĩ sẽ lưu lại đâu, nhưng giờ thì ả thấy hữu ích rồi đó.- Chị Jimin? Chị gọi em có chuyện gì không vậy?May quá, vừa đổ chuông chờ một khắc đã nhấc máy, gọi Ningning dễ hơn ả nghĩ. Karina hắng giọng, e dè đáp:"Ừm chào em, chị gọi điện vì không thấy Minjeong đâu, em ấy có đang ở chỗ em không?"- Ờm...chị Minjeong ấy ạ?....Chị ấy hiện không ở chỗ em, để em thử gọi cho chị ấy xem sao nha. Có gì em sẽ báo chị sau ạ."Ừm, nhờ em nhé. Chị cảm ơn.""Dạ.""I am the rich man""Dạ? Con nghe đây bác Seo. Dạ dạ con tới giờ."---Tút tút tút..."Rốt cuộc là giữa hai người có vấn đề gì mà chị phải sang đây, rồi lại còn bắt em nói dối chị Jimin nữa?" - Ningning tắt máy, nhìn sang con người đang ngồi thù lù trên giường, vẻ mặt tái nhợt như thể nếu để lộ nàng đang ở nhà em, chắc chắn Minjeong sẽ bị con quỷ dữ Jimin lôi về tét nát mông.À mà, tại sao lại là Jimin chứ không phải Karina? Kim Minjeong là một nhà văn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lúc nào nàng cũng mơ mộng bay bổng như chơi đồ mỗi ngày. Việc để lộ Karina là ma cà rồng sẽ làm cuộc đời cả hai rối tung lên cho mà xem, chưa kể, người ta lại tưởng con gái nhà Kim mắc bệnh hoang tưởng thì toi, mà không phải chỉ một, tới tận hai đứa lận. Vậy nên, quay đi quay lại, vẫn là Kim Minjeong dày công sáng tạo ra một lớp vỏ ngoại trang hết sức chân thật cho Karina - hay còn được gọi là Yu Jimin. Trộm vía Karina cũng biết quy tắc nhập gia tuỳ tục, ả diễn vai Yu Jimin trọn vẹn đến mức trong mắt Ningning, ả chỉ là một cô thợ sửa xe lầm lì thiếu máu nhưng ngơ ngơ ngáo ngáo, quen thân rồi thì bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt. Tóm lại, cảm nhận của Ningning về Yu Jimin vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, việc Kim Minjeong vô cớ chạy tới đập cửa nhà em lúc trời còn khuya, rồi còn đòi ở lại vài (chục) bữa đương nhiên không tránh khỏi sự nghi ngờ từ Ningning. Cơ mà, nỗi thống khổ này có chết Kim Minjeong cũng không chịu há miệng than, nên chỉ khổ thân Ning Yizhuo, đã tốn thêm một miệng ăn còn phải đứng giữa che đậy cho người này, hỗ trợ người kia truy thê suốt mấy ngày trời. Nhưng đã nói rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Kim Minjeong có trốn tới tận cùng lõi trái đất thì vẫn sẽ bị truy vết ra thôi, chỉ là sớm hay muộn."Chỉ là chị với Jimin có chút mâu thuẫn.""Chút??? Chút mà đòi qua ở ké nhà em? Gì mà xa lánh người ta gớm vậy!?!""Nói chung là chuyện này khó nói lắm, sau này chị sẽ kể rõ hơn. Tạm thời cứ cho chị nhờ vài bữa nhé."Đối diện với đôi mắt cún con tròn xoe của bà chị Kim Minjeong, tất nhiên Ningning cũng phải chào thua rồi. Vậy là Minjeong dễ dàng xin visa cư trú tại căn hộ của bé người Trung, với điều kiện là không được làm phiền mỗi khi chị người yêu của em ghé qua. Và thật tuyệt vời làm sao, ngay sau khi ăn xong bữa trưa, gương mặt phú bà người Nhật nào đó đã chình ình trước cửa nhà họ Ning....Vậy nên, Kim Minjeong đáng thương của chúng ta mới phải ngồi ngoài công viên vào lúc này đây. Minjeong đung đưa chân, trong tay nàng là quyển sổ quen thuộc, miệng ngân nga theo một giai đoạn gì đó chẳng rõ. "Hai cái người này, không biết đã hú hí với nhau xong chưa nữa, mình ngồi đây tới mốc cả người rồi."Nàng ngồi đây từ khi trời còn nắng, ngẩng mặt lên đã thấy hoàng hôn buông xuống bên kia chân trời, khuất dạng sau những toà nhà cao tầng. Những người đi dạo cũng dần thưa thớt, chắc hẳn họ đều đã trở về căn nhà ấm cúng và quây quần bên bữa tối rồi. Minjeong nhìn quanh, lòng nàng trùng xuống. Nếu là ngày hôm qua, có lẽ nàng cũng đã làm như vậy với Karina rồi..."Thôi nào Minjeong, ngừng nghĩ về người ta đi. Còn chẳng biết người ta có thực sự yêu mày hay không mà."Sột soạt...Một âm thanh bất thường chợt phá vỡ khoảng lặng. Đánh mắt nhìn xung quanh, Minjeong chợt thấy sống lưng mình lạnh toát. Tiếng sột soạt của bước chân giẫm lên lá khô phát ra ngay từ bụi cây phía sau ghế nàng ngồi. Giữa việc quay đầu và đứng dậy chạy, nàng nên chọn cái nào?Không kịp rồi.Thứ âm thanh duy nhất Minjeong có thể nghe được lúc này chính là tiếng tim nàng đang đập dồn dập, điên loạn như một con ngựa đứt cương. Nàng nín thở, cơ thể như bị đông cứng khi một cánh tay gầy guộc, đen nhẻm, với những ngón tay bị uốn gấp kì dị đặt lên vai nàng. Không phải tay của con người."Mình phải chạy, nhưng tại sao lại không thể cử động được thế này?"Mồ hôi nàng thi nhau đổ xuống, khi Minjeong cảm nhận được cái thứ có vẻ như là khuôn mặt của loài sinh vật quỷ dị ấy, dần áp sát bên tai của nàng. Giọng nói khàn đặc, méo mó như tiếng oan hồn dưới địa ngục vang lên:"Máu ngươi...thơm thật đấy."Ngay lúc bóng đen kia há miệng, để lộ ra những chiếc răng nanh dài ngoằng chuẩn bị cắm vào cổ nàng, thì...Vút"Minjeong!!!"Một thứ gì đó với hình dạng như chiếc mỏ lết vừa bay sượt qua má nàng, trúng ngay mặt loài sinh vật kì lạ kia. Nó lảo đảo trong chốc lát, rồi gầm gừ cái gì đó mà nàng chẳng hiểu.Minjeong chết lặng, đôi mắt mở to, trái tim đập như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Từ phía xa, một bóng người quen thuộc lao tới.Karina.Sinh vật kia tru lên, nó hất nàng đi như một món đồ hết hạn rồi lao như điên về phía Karina. Khi Minjeong ngã xuống nền đất, một thoáng lưỡng lự hiện trong đôi mắt Karina, nhưng ả lấy lại sự bình tĩnh chỉ trong thoáng chốc. Karina xoay người, tránh đòn tấn công đầu tiên trong gang tấc, rồi nhanh tay rút cây cờ lê trong túi quần, quật vào hông sinh vật. Tiếng kim loại đập vào xương vang lên nặng nề. "Mày dám động vào Minjeong của tao?" - Karina gằn giọng, đôi mắt ả sáng quắc, ánh nhìn như muốn xuyên thủng kẻ đối diện."Vậy thì mày chọn cái chết rồi."Sinh vật kì dị trúng đòn đau liền ngã dúi xuống nền đất, song, nó bật dậy nhanh như chớp, những ngón tay quắp lại như móc câu, lao đến định vồ lấy Karina. Nhưng thật đáng tiếc, toàn bộ hành động của nó đã bị ả nhìn thấu, nên ngay trước khi cánh tay đen đúa của loài sinh vật ấy chạm được vào hông ả, một cú đấm móc hàm của ả đã khiến nó không kịp trở tay, loạng choạng lùi về sau.Nhân cơ hội, Karina hạ thấp người, dùng vai húc thẳng vào ngực nó rồi đạp mạnh. Thân hình dị dạng ngã chổng ngược, để lộ cái bụng đầy vết khâu méo mó cùng những ký tự gì đó phủ khắp cơ thể.Đôi mắt Karina trong thoáng chốc phát sáng như thấy miếng mồi ngon. Không chần chừ một giây phút nào, ả mau chóng đạp thẳng xuống lồng ngực sinh vật kia, nhặt lấy chiếc mỏ lết ban nãy, giáng xuống đầu nó không thương tiếc.Bụp
.
Bụp
.
Bụp
...RắcLực đạo càng lúc càng tăng lên, từng tiếng vỡ vụn như được phóng đại trong không gian tĩnh mịch. "Vỡ sọ, chắc chắn luôn...." "Karina..."Tiếng gọi nhỏ như mèo hen của Kim Minjeong thành công trong việc thu phục con thú hoang đang lên cơn Karina ngừng bổ vỡ sọ thứ sinh vật với khuôn mặt nát bấy. Ả quay người, định choàng tay ôm lấy nàng nhưng chợt khựng lại vì cơ thể toàn mùi mồ hôi và dầu máy. Như hiểu được sự bối rối này, rất tự nhiên, Minjeong câu lấy cổ người lớn hơn, dụi đầu vào lồng ngực ả. Nếu ả không làm, thì Minjeong sẽ chủ động."Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?""Karina....em sợ lắm..."Tiếng khóc rấm rứt của nàng khiến ả mủi lòng, nhưng ngay lập tức liền rất đỗi hối hận. Nếu như lúc nãy ả không tình cờ đi ngang qua đây, ngửi thấy mùi máu quen thuộc của nàng nên mới đi vào, thì Kim Minjeong sẽ ra sao cơ chứ? Nếu Minjeong gặp chuyện gì, có xuống địa ngục chắc ả cũng xách thân lên truy tìm kẻ đó mà phang chết luôn. "Không sao...có ta ở đây rồi...em đừng lo.""Minjeong à, em đừng bỏ ta được không? Cả ngày hôm nay ta lo cho em lắm, gọi điện không được, gọi cho bạn em cũng nói không thấy em đâu. Minjeong, ta không biết mình đã làm gì sai, nhưng xin em tha lỗi cho ta, rồi về với ta, em nhé?"Trước khi Minjeong kịp trả lời, nữ vương ma cà rồng đã tèm nhem nước mắt trên mặt, điệu bộ như thể kẻ vừa điên loạn cầm mỏ lết kia là bản thể nào đó chẳng liên quan tới ả. Minjeong mỉm cười, Karina đáng yêu như vậy với mỗi mình nàng là được rồi, còn lại nàng chẳng quan tâm nữa đâu. Mấy cơn dỗi hờn cả ngày nay cũng bay biến đi đâu mất. Vậy là lại có hai người, à không, một người một ma cà rồng đan tay nhau rảo bước trở về tổ ấm quen thuộc, dưới ánh chiều vàng cam hết sức thơ mộng. Chốc chốc lại thấy có tiếng hét vang lên, và vai ma cà rồng lại bị con người nhỏ thó đánh mấy cái vì cứ trêu chọc đùa giỡn."Này, hôm nay em phải bồi bổ cho ta bít tết thượng hạng đó nhe! Vận động một trận thấy tốn năng lượng quá đi!""Không có tiền!""Vậy để ta hút máu em đỡ đi, coi như hiến máu lấy...ma cà rồng, chịu không?""Ọe, ai thèm bà già biến thái như chị cơ chứ, mau phắn đi!!!"
Dưới nền đất, sau khi Karina và Minjeong đã khuất bóng, loài sinh vật kia trợn tròn mắt, há miệng to như sắp rách toạc, với những chiếc răng mọc đầy vòm họng. Nó uốn éo, trở người dậy với những tiếng rắc rắc nghe thật rợn gáy. Rồi, nó bật cười một cách thoả mãn, với những tiếng tru tréo như khúc cầu hồn ai oán, trước khi dần lùi vào bóng tối."Ra là ngươi ở đây, Karina."tbc
.
.Tút...tút...tút..."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp.""Em ở cái chỗ khốn kiếp nào được vậy Kim Minjeong? Gọi điện cũng không nghe máy!"Karina bực tức vò mái đầu vẫn rối như tổ quạ chưa được chải chuốt gọn gàng, dằn điện thoại trong tay như thể sắp bóp nát cục sắt di động này nếu cuộc gọi tiếp theo Minjeong không nhấc máy. Nhưng ả không dám làm vậy, tại dù sao đây cũng là chiếc điện thoại Minjeong đã trích một phần nhuận bút tháng trước để mua cho ả, vả lại, ngộ nhỡ trong vài triệu viễn cảnh trong tương lai, lại có 0,01% Minjeong sẽ bắt máy? Mười, hai mươi, rồi ba mươi cuộc gọi được Karina kiên nhẫn nhấn gọi, rồi lại phải tắt máy vì chỉ nghe thấy giọng của tổng đài viên lặp đi lặp lại một câu thay vì người mình cần gặp."Mới sáng ra đã tự bỏ nhà đi, gọi điện thì không nghe máy. Hay là...."Mặt Karina bỗng xanh như tàu lá chuối khi nghĩ tới điều gì đó. Chẳng lẽ...Kim Minjeong vỡ nợ nên chạy trốn?!?"Trời ơi Kim Minjeong suốt ngày chỉ có viết với đọc thì làm sao biết chơi tài xỉu với bắn cá mà vỡ nợ hả Karina!?! Mày đã dùng hết trí thông minh để làm gì vậy hả???" Ả tự nghĩ rồi tự cốc vào đầu một cái đau điếng để tự kiểm điểm. Sao ả có thể nghĩ nàng là người xấu xa như vậy được chứ? Vả lại, nếu chỉ chạy trốn một mình mà bỏ mặc ả thì có hơi tàn nhẫn không?"Thôi được rồi, không gọi được cho em ấy thì gọi cho người khác vậy....Ai nhỉ? À à, gọi cho cô bạn thân!" Xem ra trí thông minh của nữ hoàng ma cà rồng vẫn phát huy tác dụng đúng lúc. Rất may mắn cho Karina, sau vài lần ghé chơi của Ningning, nhờ vào tài ăn nói xà lơ ngoại giao từ đông sang tây của em người Trung, ả chính thức được cho vào list 'những người có thể làm bạn' của Ningning, đồng thời được em đặc cách cho số điện thoại để khi nào thấy chán có thể rủ em sang quậy phá cho vui. Lúc đó Karina cũng không nghĩ sẽ lưu lại đâu, nhưng giờ thì ả thấy hữu ích rồi đó.- Chị Jimin? Chị gọi em có chuyện gì không vậy?May quá, vừa đổ chuông chờ một khắc đã nhấc máy, gọi Ningning dễ hơn ả nghĩ. Karina hắng giọng, e dè đáp:"Ừm chào em, chị gọi điện vì không thấy Minjeong đâu, em ấy có đang ở chỗ em không?"- Ờm...chị Minjeong ấy ạ?....Chị ấy hiện không ở chỗ em, để em thử gọi cho chị ấy xem sao nha. Có gì em sẽ báo chị sau ạ."Ừm, nhờ em nhé. Chị cảm ơn.""Dạ.""I am the rich man""Dạ? Con nghe đây bác Seo. Dạ dạ con tới giờ."---Tút tút tút..."Rốt cuộc là giữa hai người có vấn đề gì mà chị phải sang đây, rồi lại còn bắt em nói dối chị Jimin nữa?" - Ningning tắt máy, nhìn sang con người đang ngồi thù lù trên giường, vẻ mặt tái nhợt như thể nếu để lộ nàng đang ở nhà em, chắc chắn Minjeong sẽ bị con quỷ dữ Jimin lôi về tét nát mông.À mà, tại sao lại là Jimin chứ không phải Karina? Kim Minjeong là một nhà văn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lúc nào nàng cũng mơ mộng bay bổng như chơi đồ mỗi ngày. Việc để lộ Karina là ma cà rồng sẽ làm cuộc đời cả hai rối tung lên cho mà xem, chưa kể, người ta lại tưởng con gái nhà Kim mắc bệnh hoang tưởng thì toi, mà không phải chỉ một, tới tận hai đứa lận. Vậy nên, quay đi quay lại, vẫn là Kim Minjeong dày công sáng tạo ra một lớp vỏ ngoại trang hết sức chân thật cho Karina - hay còn được gọi là Yu Jimin. Trộm vía Karina cũng biết quy tắc nhập gia tuỳ tục, ả diễn vai Yu Jimin trọn vẹn đến mức trong mắt Ningning, ả chỉ là một cô thợ sửa xe lầm lì thiếu máu nhưng ngơ ngơ ngáo ngáo, quen thân rồi thì bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt. Tóm lại, cảm nhận của Ningning về Yu Jimin vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, việc Kim Minjeong vô cớ chạy tới đập cửa nhà em lúc trời còn khuya, rồi còn đòi ở lại vài (chục) bữa đương nhiên không tránh khỏi sự nghi ngờ từ Ningning. Cơ mà, nỗi thống khổ này có chết Kim Minjeong cũng không chịu há miệng than, nên chỉ khổ thân Ning Yizhuo, đã tốn thêm một miệng ăn còn phải đứng giữa che đậy cho người này, hỗ trợ người kia truy thê suốt mấy ngày trời. Nhưng đã nói rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Kim Minjeong có trốn tới tận cùng lõi trái đất thì vẫn sẽ bị truy vết ra thôi, chỉ là sớm hay muộn."Chỉ là chị với Jimin có chút mâu thuẫn.""Chút??? Chút mà đòi qua ở ké nhà em? Gì mà xa lánh người ta gớm vậy!?!""Nói chung là chuyện này khó nói lắm, sau này chị sẽ kể rõ hơn. Tạm thời cứ cho chị nhờ vài bữa nhé."Đối diện với đôi mắt cún con tròn xoe của bà chị Kim Minjeong, tất nhiên Ningning cũng phải chào thua rồi. Vậy là Minjeong dễ dàng xin visa cư trú tại căn hộ của bé người Trung, với điều kiện là không được làm phiền mỗi khi chị người yêu của em ghé qua. Và thật tuyệt vời làm sao, ngay sau khi ăn xong bữa trưa, gương mặt phú bà người Nhật nào đó đã chình ình trước cửa nhà họ Ning....Vậy nên, Kim Minjeong đáng thương của chúng ta mới phải ngồi ngoài công viên vào lúc này đây. Minjeong đung đưa chân, trong tay nàng là quyển sổ quen thuộc, miệng ngân nga theo một giai đoạn gì đó chẳng rõ. "Hai cái người này, không biết đã hú hí với nhau xong chưa nữa, mình ngồi đây tới mốc cả người rồi."Nàng ngồi đây từ khi trời còn nắng, ngẩng mặt lên đã thấy hoàng hôn buông xuống bên kia chân trời, khuất dạng sau những toà nhà cao tầng. Những người đi dạo cũng dần thưa thớt, chắc hẳn họ đều đã trở về căn nhà ấm cúng và quây quần bên bữa tối rồi. Minjeong nhìn quanh, lòng nàng trùng xuống. Nếu là ngày hôm qua, có lẽ nàng cũng đã làm như vậy với Karina rồi..."Thôi nào Minjeong, ngừng nghĩ về người ta đi. Còn chẳng biết người ta có thực sự yêu mày hay không mà."Sột soạt...Một âm thanh bất thường chợt phá vỡ khoảng lặng. Đánh mắt nhìn xung quanh, Minjeong chợt thấy sống lưng mình lạnh toát. Tiếng sột soạt của bước chân giẫm lên lá khô phát ra ngay từ bụi cây phía sau ghế nàng ngồi. Giữa việc quay đầu và đứng dậy chạy, nàng nên chọn cái nào?Không kịp rồi.Thứ âm thanh duy nhất Minjeong có thể nghe được lúc này chính là tiếng tim nàng đang đập dồn dập, điên loạn như một con ngựa đứt cương. Nàng nín thở, cơ thể như bị đông cứng khi một cánh tay gầy guộc, đen nhẻm, với những ngón tay bị uốn gấp kì dị đặt lên vai nàng. Không phải tay của con người."Mình phải chạy, nhưng tại sao lại không thể cử động được thế này?"Mồ hôi nàng thi nhau đổ xuống, khi Minjeong cảm nhận được cái thứ có vẻ như là khuôn mặt của loài sinh vật quỷ dị ấy, dần áp sát bên tai của nàng. Giọng nói khàn đặc, méo mó như tiếng oan hồn dưới địa ngục vang lên:"Máu ngươi...thơm thật đấy."Ngay lúc bóng đen kia há miệng, để lộ ra những chiếc răng nanh dài ngoằng chuẩn bị cắm vào cổ nàng, thì...Vút"Minjeong!!!"Một thứ gì đó với hình dạng như chiếc mỏ lết vừa bay sượt qua má nàng, trúng ngay mặt loài sinh vật kì lạ kia. Nó lảo đảo trong chốc lát, rồi gầm gừ cái gì đó mà nàng chẳng hiểu.Minjeong chết lặng, đôi mắt mở to, trái tim đập như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Từ phía xa, một bóng người quen thuộc lao tới.Karina.Sinh vật kia tru lên, nó hất nàng đi như một món đồ hết hạn rồi lao như điên về phía Karina. Khi Minjeong ngã xuống nền đất, một thoáng lưỡng lự hiện trong đôi mắt Karina, nhưng ả lấy lại sự bình tĩnh chỉ trong thoáng chốc. Karina xoay người, tránh đòn tấn công đầu tiên trong gang tấc, rồi nhanh tay rút cây cờ lê trong túi quần, quật vào hông sinh vật. Tiếng kim loại đập vào xương vang lên nặng nề. "Mày dám động vào Minjeong của tao?" - Karina gằn giọng, đôi mắt ả sáng quắc, ánh nhìn như muốn xuyên thủng kẻ đối diện."Vậy thì mày chọn cái chết rồi."Sinh vật kì dị trúng đòn đau liền ngã dúi xuống nền đất, song, nó bật dậy nhanh như chớp, những ngón tay quắp lại như móc câu, lao đến định vồ lấy Karina. Nhưng thật đáng tiếc, toàn bộ hành động của nó đã bị ả nhìn thấu, nên ngay trước khi cánh tay đen đúa của loài sinh vật ấy chạm được vào hông ả, một cú đấm móc hàm của ả đã khiến nó không kịp trở tay, loạng choạng lùi về sau.Nhân cơ hội, Karina hạ thấp người, dùng vai húc thẳng vào ngực nó rồi đạp mạnh. Thân hình dị dạng ngã chổng ngược, để lộ cái bụng đầy vết khâu méo mó cùng những ký tự gì đó phủ khắp cơ thể.Đôi mắt Karina trong thoáng chốc phát sáng như thấy miếng mồi ngon. Không chần chừ một giây phút nào, ả mau chóng đạp thẳng xuống lồng ngực sinh vật kia, nhặt lấy chiếc mỏ lết ban nãy, giáng xuống đầu nó không thương tiếc.Bụp
.
Bụp
.
Bụp
...RắcLực đạo càng lúc càng tăng lên, từng tiếng vỡ vụn như được phóng đại trong không gian tĩnh mịch. "Vỡ sọ, chắc chắn luôn...." "Karina..."Tiếng gọi nhỏ như mèo hen của Kim Minjeong thành công trong việc thu phục con thú hoang đang lên cơn Karina ngừng bổ vỡ sọ thứ sinh vật với khuôn mặt nát bấy. Ả quay người, định choàng tay ôm lấy nàng nhưng chợt khựng lại vì cơ thể toàn mùi mồ hôi và dầu máy. Như hiểu được sự bối rối này, rất tự nhiên, Minjeong câu lấy cổ người lớn hơn, dụi đầu vào lồng ngực ả. Nếu ả không làm, thì Minjeong sẽ chủ động."Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?""Karina....em sợ lắm..."Tiếng khóc rấm rứt của nàng khiến ả mủi lòng, nhưng ngay lập tức liền rất đỗi hối hận. Nếu như lúc nãy ả không tình cờ đi ngang qua đây, ngửi thấy mùi máu quen thuộc của nàng nên mới đi vào, thì Kim Minjeong sẽ ra sao cơ chứ? Nếu Minjeong gặp chuyện gì, có xuống địa ngục chắc ả cũng xách thân lên truy tìm kẻ đó mà phang chết luôn. "Không sao...có ta ở đây rồi...em đừng lo.""Minjeong à, em đừng bỏ ta được không? Cả ngày hôm nay ta lo cho em lắm, gọi điện không được, gọi cho bạn em cũng nói không thấy em đâu. Minjeong, ta không biết mình đã làm gì sai, nhưng xin em tha lỗi cho ta, rồi về với ta, em nhé?"Trước khi Minjeong kịp trả lời, nữ vương ma cà rồng đã tèm nhem nước mắt trên mặt, điệu bộ như thể kẻ vừa điên loạn cầm mỏ lết kia là bản thể nào đó chẳng liên quan tới ả. Minjeong mỉm cười, Karina đáng yêu như vậy với mỗi mình nàng là được rồi, còn lại nàng chẳng quan tâm nữa đâu. Mấy cơn dỗi hờn cả ngày nay cũng bay biến đi đâu mất. Vậy là lại có hai người, à không, một người một ma cà rồng đan tay nhau rảo bước trở về tổ ấm quen thuộc, dưới ánh chiều vàng cam hết sức thơ mộng. Chốc chốc lại thấy có tiếng hét vang lên, và vai ma cà rồng lại bị con người nhỏ thó đánh mấy cái vì cứ trêu chọc đùa giỡn."Này, hôm nay em phải bồi bổ cho ta bít tết thượng hạng đó nhe! Vận động một trận thấy tốn năng lượng quá đi!""Không có tiền!""Vậy để ta hút máu em đỡ đi, coi như hiến máu lấy...ma cà rồng, chịu không?""Ọe, ai thèm bà già biến thái như chị cơ chứ, mau phắn đi!!!"
Dưới nền đất, sau khi Karina và Minjeong đã khuất bóng, loài sinh vật kia trợn tròn mắt, há miệng to như sắp rách toạc, với những chiếc răng mọc đầy vòm họng. Nó uốn éo, trở người dậy với những tiếng rắc rắc nghe thật rợn gáy. Rồi, nó bật cười một cách thoả mãn, với những tiếng tru tréo như khúc cầu hồn ai oán, trước khi dần lùi vào bóng tối."Ra là ngươi ở đây, Karina."tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store