jiminjeong - nàng [In Process]
Thập Cửu (十九)
Từ lúc chị vòng tay xuống dưới vai, nhấc bổng cô khỏi mặt đất, mọi thứ trong đầu Đình bỗng trở nên rỗng không, như một cơn gió cuốn sạch mọi ý nghĩ. Tay vịn vào vai áo da, cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình ngồi gọn ghẽ trên yên sau, như một chú chim nhỏ bất ngờ được đặt vào tổ ấm. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cô không chắc đó có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Chị cài quai mũ cho cô bằng một động tác chắc gọn, rồi ngồi lên trước như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra, như thể mọi thứ chỉ là một nhịp thở trong ánh hoàng hôn.
Nhưng với Đình, tim cô đang đập loạn trong lồng ngực như một con chim non vừa sổ lồng, rối rắm và đầy hy vọng.
Cô chỉ dám cúi đầu, hai bàn tay đặt lên đùi, mắt nhìn mũi giày, cố trấn tĩnh, như cố níu giữ một sợi dây mong manh giữa thực tại và giấc mơ.
Mãi đến khi chị lên ga, gió thốc nhẹ qua tai, mùi nắng chiều hòa lẫn với mùi nước hoa dịu thoảng từ áo chị, Đình mới thấy mình đang ôm lấy người trước thật chặt, tự lúc nào không rõ, như một phản xạ của trái tim.
Cô muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay chị vừa luồn ra sau lưng, kéo cô sát vào thêm lần nữa.
"Ôm chị một chút đi. Chị hơi lạnh."
Giọng chị bình thản, không cao không thấp, như một lời thì thầm của gió. Nhưng gò má Đình thì bừng lên, nóng hổi, như một tia nắng cuối ngày chạm vào lòng cô.
Cô gật đầu, rất khẽ, như thể chỉ gật với chính mình, như một lời hứa thầm lặng.
Cứ thế, xe chạy qua phố thị.
Âm thanh ồn ào của xe cộ, những biển hiệu nhấp nháy, người bán hàng rong rao gọi bên lề, tất cả lùi dần phía sau, như những mảnh ký ức tan vào ánh hoàng hôn.
Khi xe rẽ khỏi con đường chính để vào một lối nhỏ dẫn ra ngoại thành, khung cảnh xung quanh thay đổi, rộng rãi hơn, yên tĩnh hơn, gió nhẹ hơn, như một khúc nhạc chậm rãi vang lên giữa tĩnh lặng. Chỉ đến lúc đó, Đình mới dám thở một hơi sâu. Lý trí, như chiếc diều đứt dây nãy giờ bị cuốn lên trời, giờ mới rơi xuống vai cô, nhẹ nhàng đáp lại, như một cánh chim trở về tổ.
Cô nhích nhẹ, định nới tay ra một chút. Nhưng thân hình phía trước vẫn ấm áp như thế, vững chãi như thế, như một bến bờ không muốn rời xa.
Và cô lại thôi, để trái tim mình tựa vào lưng chị, khe khẽ như một nhịp thở.
...
Xe đi thêm một đoạn, mây trời bỗng sẫm xuống, như một bức màn u tối buông dần. Mưa không đổ ào ào, mà chỉ là những hạt phùn lất phất rơi xuống, như ai lỡ tay rảy nước lên chiều, như những giọt lệ lặng lẽ của trời. Đình hơi giật mình, co vai lại, còn Trí Mẫn thì ngửa mặt nhìn trời, khẽ "chậc" một tiếng, như một nốt nhạc lạc lõng.
"Chết rồi, quên mang áo mưa."
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Những giọt nước li ti đọng trên tóc, len vào cổ, lạnh tê tê, như những mũi kim nhỏ chích vào da. Đình co người lại, nhưng vẫn không dám nói, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này. Trí Mẫn hình như cũng biết, chỉ rút ga chậm hơn, nghiêng đầu về phía sau, khẽ hỏi:
"Lạnh không?"
Cô gật. Vừa định thốt ra một tiếng "hơi hơi", thì chị đã dừng xe bên mé đường, tháo áo khoác da, đắp lên người cô như một cái chăn ấm nhỏ, như một vòng tay vô hình ôm lấy cô. Rồi không nói gì, lại ngồi lên xe, như thể hành động ấy là điều tự nhiên nhất trên đời.
Chiếc áo khoác rộng quá, phủ gần kín cả người. Đình nhích nhích, rồi như thể không nghĩ nhiều, rụt đầu vào trong lớp vải, như một chú chim nhỏ tìm nơi trú ẩn. Mùi nước hoa dịu dịu quen thuộc thoảng lên, pha lẫn một chút nắng cũ, mùi gió, và cả hơi ấm lạ lùng từ nơi lưng áo chị còn sót lại. Mọi thứ xung quanh như lùi xa, mờ đi, chỉ còn tiếng tim mình đập khe khẽ trong lòng ngực, như một bài hát không lời.
Rồi giữa lớp vải mềm, cô nghe thấy tiếng chị hát. Không lớn, không rõ ràng, chỉ như tiếng thì thầm gió lướt qua và đọng lại:
"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây..."
Giọng Trí Mẫn trầm, không quá ngọt nhưng có thứ gì đó khiến người ta muốn tin, như một ngọn lửa nhỏ cháy trong đêm. Giữa trời chiều mưa phùn và con đường vắng, câu hát ấy bỗng trở thành một lời hứa mong manh, mà lại khiến tim Đình thắt lại, như một sợi dây vô hình buộc chặt lòng cô. Có một giây thôi, cô ước, ước gì đoạn đường này cứ dài mãi, như một giấc mơ không bao giờ tỉnh.
"Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em."
Đình ngồi im. Mỗi chữ đi qua như chạm vào một sợi dây trong lòng, kéo căng, rồi rung lên, như một cung đàn lạc nhịp. Không biết chị đang nghĩ gì, hay đang nhớ về ai. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô ước mình là người mà Trí Mẫn đang nghĩ đến, như một ngôi sao nhỏ lạc lối trong ánh mắt chị.
Cô ló đầu ra khỏi áo, lấy tay vuốt lại tóc. Mưa vẫn lất phất, nhưng cô chẳng còn thấy lạnh nữa. Chỉ thấy tim mình cứ rối bời như sợi chỉ rút khỏi đường may, như một mảnh vải thêu chưa hoàn chỉnh. Rồi cô nhìn thấy, trong gương chiếu hậu, một góc gương mặt của Trí Mẫn phản chiếu lại, nửa bên má hơi ửng đỏ, và nơi khóe môi đang khẽ nhếch lên. Cười. Nhẹ như gió. Tủm tỉm như thể biết rõ mình vừa làm điều gì đó khiến tim ai kia khẽ lệch đi một nhịp, như một bí mật ngọt ngào chưa nói.
Đình ngồi yên thêm một lúc, rồi khe khẽ cất tiếng:
"Bài gì vậy chị?"
Mẫn im một thoáng, như còn đang vương nhịp nhạc trong đầu, như đang chìm trong một ký ức xa xôi. Rồi cô đáp, chậm rãi:
"Niệm khúc cuối, của Ngô Thụy Miên."
"Buồn quá," Đình nói nhỏ. Cô không rõ vì sao lại cảm thấy buồn đến thế, chỉ biết trong từng chữ ngân của Mẫn lúc nãy có gì đó như rút dần hơi thở trong lồng ngực, như một cơn gió lạnh thổi qua tâm hồn.
Mẫn khẽ cười. Gió tạt vào vai áo chị, mang theo mùi đất ẩm của đường quê, như một ký ức cũ ùa về.
"Hồi còn nhỏ, chị nghe bài này suốt. Thích lắm. Nghe đi nghe lại, không biết chán. Nhất là cái câu 'Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em'. Cái tình trong đó, nó vừa khờ khạo mà vừa đẹp."
Chị ngưng lại một chút, rồi thở nhẹ, như thở ra một mảnh ký ức:
"Lúc đó chưa biết yêu là gì đâu. Chỉ thấy cái kiểu người ta bất chấp tất cả để được ở bên nhau, thiệt là dễ thương. Chị ngưỡng mộ kiểu yêu đó. Đẹp mà không toan tính."
Rồi chị cười nhạt, giọng bỗng như rơi vào khoảng tối, như một ngọn đèn chập chờn trong gió:
"Nhưng rồi lớn lên, mọi thứ khác đi nhiều."
"Chị từng yêu như vậy chưa?" Đình hỏi, giọng nhỏ như một sợi chỉ mỏng manh.
"Chưa," Mẫn đáp ngay. Nhưng rồi cô im một lúc, như đang nhìn vào một khoảng trống vô hình, rồi mới nói tiếp:
"Từng nghĩ là mình sẽ như vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể yêu và được yêu theo cách đó."
Đình lặng im. Mẫn chậm rãi nói tiếp, như đang lần mò ký ức trong sương, như đang kể một câu chuyện chưa bao giờ kể:
"Hồi chị bắt đầu bỏ nhà vào nhà hát, má chị giận lắm. Bà không đánh, không mắng. Chỉ im. Mà cái im của người thân, đau lắm. Chị tưởng mình chỉ cần cố gắng là sẽ được công nhận, nhưng không phải vậy. Càng hát hay, càng bị đố kỵ. Càng lên sân khấu, càng bị người ta đem ra bàn tán."
"Lên trên này, người thương thì ít, kẻ muốn chiếm lấy thì nhiều. Có người tặng hoa, có người hứa đủ điều, nói yêu chị, nhưng cái yêu của họ, là món quà đắt tiền, là những lời hứa có điều kiện. Cuối cùng, ai cũng muốn chị thành một thứ gì đó cho họ. Một 'bông hoa đẹp để giữ', chứ không phải là con người chị."
Một cơn gió nhẹ tạt qua, làm lớp nước trên kính bảo hiểm loang ra thêm, như những giọt lệ chưa rơi.
"Chị cũng từng tin vào cái thứ yêu hết lòng hết dạ đó. Tin đến mức hát Niệm khúc cuối như lời thề cho riêng mình."
"Nhưng dần dà, chị thôi tin. Không phải vì ghét, mà vì mỏi. Mỏi lòng."
Im lặng. Mưa nhỏ dần, chỉ còn lách tách nhẹ qua kính, như một khúc nhạc buồn đang tan đi. Đình không dám nhìn sang, chỉ lặng thinh lắng nghe, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
"Chị chỉ nghĩ, có những người sinh ra, không phải để được yêu theo cách người ta thường nghĩ. Mà là để yêu theo cách của riêng mình."
Rồi Mẫn thêm, như nói với chính mình, giọng nhỏ như một hơi thở:
"Cho đến khi gặp em, chị mới hiểu, có những người khiến mình chỉ cần một nụ cười, đã muốn gìn giữ cả đời. Chị không biết có phải đó là yêu không, nhưng dù sao đi nữa, chị vẫn muốn ở bên em."
Không gian giữa hai người im lặng, như một khoảng lặng trước cơn gió. Xe rẽ khỏi con lộ chính, đi vào lối nhỏ dẫn lên đồi. Mưa vừa tạnh, hơi đất sau cơn ẩm bốc lên lẫn trong gió, mùi lá mục, mùi lúa non đâu đó thoảng qua làm lòng người dịu lại, như một lời an ủi từ đất trời. Đình ngước nhìn: trời đang hửng nhẹ, một vệt nắng cuối ngày vừa ló ra sau vầng mây xám, chiếu lên sườn đồi xanh ướt loáng, khiến cỏ cây ánh lên như vừa được ai lau rửa. Xa xa, từng giọt nước còn đọng trên cành rung lên lấp lánh như bụi pha lê, như những mảnh hy vọng lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
Khúc cua kế tiếp mở ra một khung cảnh yên ắng đến nghẹn lời, ngọn đồi nghiêng nghiêng, thoai thoải như đang đợi ai đứng đó từ lâu, như một giấc mơ chưa từng tỉnh. Trên đỉnh đồi, thấp thoáng bóng mái hiên cũ kỹ, bậc tam cấp phủ rêu mốc xanh, như một ký ức cũ đang chờ được đánh thức. Không một ai nói gì, như thể chỉ cần cất lời thôi, cái cảm giác vừa chạm đến nơi nào rất thật, sẽ trôi tuột mất, như một giọt sương rơi khỏi lá.
"Đến rồi," Mẫn nói khẽ, tiếng chị hòa lẫn tiếng động cơ đang tắt dần, như một nốt nhạc cuối cùng của một bản tình ca. Đình vẫn chưa buông tay khỏi chị. Trong một khoảnh khắc, cô ước gì con đường này dài thêm một chút nữa, như một giấc mơ không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store