jiminjeong - nàng [In Process]
Tam Thập Nhị (三十二)
Đình lao ra khỏi phòng, những giọt nước mắt đã khô cứng trên má, như những vết sẹo vô hình khắc sâu nỗi đau. Cơn giận dữ dần nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng khôn tả, như thể linh hồn cô bị rút cạn. Cô vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe, vừa thấy. Mẫn, người mà cô kính trọng, ngưỡng mộ, thậm chí yêu thương, lại có thể cân nhắc một đề nghị bẩn thỉu như vậy, như một nhát dao cứa vào niềm tin của cô.
Không biết đôi chân đã đưa mình đi đâu, Đình chỉ biết cô cần phải rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt, như chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Khi cô dừng lại, đã là một góc công viên vắng người. Kể ra ông trời cũng biết trêu ngươi cô, nơi này mới vài ngày trước là chỗ Đình bực bội giận dỗi Mẫn, thì giờ đây không gian này lại giang thân mình mà đón nhận nỗi buồn mới trong cô, như một vòng lặp tàn nhẫn của số phận.
Cô nhớ lại gương mặt Mẫn khi mình đẩy cánh cửa rời khỏi nhà hát. Nhớ ánh mắt ấy, đỏ ngầu, chực khóc nhưng cố gồng lên, như che giấu một bí mật đau đớn. Nhớ giọng nói vỡ vụn. Nhớ tiếng cửa đóng sầm sau lưng như một bản án, vang vọng trong tâm trí. Bao nhiêu năm sống nhờ vào tình thương, cô chưa từng cảm thấy đơn độc như lúc đó, như một kẻ lạc lối giữa bóng tối.
Trong bóng chiều tà, Tủi lặng lẽ trỗi dậy. Nó đứng đó, âm thầm như một cái bóng câm, và nhìn Đình, ánh mắt sắc lạnh đầy mỉa mai.
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà. Ai cũng có giá của họ. Mày tưởng mày là gì?" Đình vùi mặt vào gối, cố lờ đi tiếng thì thầm ấy, như xua đuổi một lời nguyền. Cô gục xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, đầu óc rối bời, như bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát. Nhưng nội dung của mảnh giấy kia vẫn lởn vởn, hiện rõ trong tâm trí cô, như một bóng ma không tan biến.
"Khách sạn Continental, 132 134 đường Catinat. 7 giờ tối, thứ Bảy tuần này. Em không cần mang gì, chỉ cần cái dáng đó, cái giọng đó và một chút ngoan ngoãn..."
Lời đề nghị từ lá thư đã quá rõ ràng, như một lời thì thầm độc ác vang vọng trong tâm trí. Một đêm tại khách sạn Continental đổi lấy vai chính trong vở nhạc kịch mới. Và dường như Mẫn đang cân nhắc điều đó?
"Không," Đình lắc đầu mạnh, như thể muốn xua đuổi ý nghĩ ấy, như xua đuổi một cơn ác mộng. "Không thể nào."
Cô nhớ lại tất cả những lần Mẫn nói về sự thuần khiết của nghệ thuật, về việc không bao giờ đánh đổi phẩm giá lấy danh vọng. Cô nhớ cách Mẫn từng từ chối những lời đề nghị béo bở chỉ vì không muốn thỏa hiệp với nghệ thuật của mình. Vậy mà giờ đây, như một bức tranh bị vấy bẩn, tất cả dường như sụp đổ.
"Em đã lầm về chị." Đình lặp lại lời mình đã nói với Mẫn, nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói khác vang lên, yếu ớt nhưng dai dẳng: "Thật sự vậy sao?"
"Chị không đi... hay là chị sẽ đi?" Cô mở mắt. Gió vẫn thổi rì rào, lay nhẹ tờ giấy trong đầu như nhắc nhở, như một lời chế giễu không ngừng. Trong tâm trí, cô bước tới, cầm lên lần nữa, đọc lại từng dòng chữ một. Giọng hắn như vang lên trong đầu, ghê tởm, nhầy nhụa, như một chất độc thấm sâu. Nhưng Đình đọc lại lần nữa. Rồi nữa. Mỗi chữ cứa vào óc cô như kim chích, sắc nhọn và không khoan nhượng.
Đình lục lại ký ức của mình, nhớ lại lần nữa, cô bỗng chú ý đến chi tiết mà trước đó cơn giận đã khiến cô bỏ qua. Thời gian: 7 giờ tối, thứ Bảy. Địa điểm: phòng 512.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đình, khiến cô rùng mình, như chạm vào một sự thật lạnh giá. Nếu Mẫn thực sự đến đó... Cô không dám nghĩ tiếp. Một mình. Trong bộ váy trắng. Với giọng hát từng cứu rỗi trái tim cô. Không được. Nhưng nếu thật vậy, điều gì sẽ xảy ra với Mẫn? Với tài năng của chị ấy? Với linh hồn thuần khiết mà Đình đã thấy trong âm nhạc của chị ấy, như một ngọn lửa từng sưởi ấm tâm hồn cô?
"Không," Đình thì thầm, giọng run rẩy, như một lời thề yếu ớt trong gió. "Chị ấy không thể làm thế. Chị ấy sẽ không làm thế."
Nhưng tại sao Mẫn lại nói "chị chưa quyết định"? Tại sao không phải là một lời từ chối dứt khoát, như lưỡi dao cắt đứt mọi nghi ngờ?
Đình đứng bật dậy, bước đi trong công viên như một cái bóng vô hồn, như một kẻ bị định mệnh dẫn dắt. Cơn giận giờ đã nhường chỗ cho nỗi lo lắng, cho một cảm giác bất an khó tả, như một cơn bão lặng lẽ đang hình thành. Cô nghĩ về ánh mắt Mẫn khi nói chuyện với cô, về sự tức giận giả tạo, về cách cô ấy cố tình đẩy cô ra xa. Có điều gì đó không ổn trong tất cả những điều này. Những gì cô biết về Mẫn và hành động của Mẫn ngày hôm nay, chúng xung đột, như hai mảnh ghép không khớp với nhau, như một câu đố chưa được giải mã.
Đình dừng bước, nhặt một cánh hoa rơi trên ghế đá. Cô nhìn những đường vân mỏng manh trên cánh hoa, như đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó trong sự mong manh ấy. Mẫn, người đã từng bất chấp mọi thứ để bảo vệ lý tưởng nghệ thuật của mình, người đã từng nói "Em phải đủ mạnh mẽ để không bao giờ khuất phục trước những cám dỗ tầm thường, Đình à."
Mẫn không thể đồng ý với đề nghị đó. Vậy tại sao? Tại sao chị ấy lại để cô nghĩ như vậy, như cố ý dựng lên một bức tường giữa hai người?
Đình vò nát cánh hoa trong tay, ánh mắt dần trở nên quyết liệt, như một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong bóng tối. Lý do là gì không quan trọng nữa. Điều quan trọng là cô không thể để chuyện này xảy ra. Không thể để Mẫn, dù vì lý do gì, phải đến cái khách sạn đó. Không thể để giọng hát trong trẻo kia bị bôi nhọ. Không thể để tâm hồn nghệ thuật ấy bị vấy bẩn, như một viên ngọc bị ném vào bùn lầy.
"Mình phải làm gì đó," Đình thì thầm, một ý tưởng táo bạo dần hình thành, như một tia sáng xuyên qua màn đêm. Tại sao cô không thể đi đến đó thay cho Mẫn? Không phải để thỏa mãn đề nghị bẩn thỉu của hắn, mà để đối mặt với gã, để cho gã biết không phải ai cũng có thể bị mua chuộc.
Không phải để làm anh hùng. Không phải vì còn tin tưởng. Chỉ là cô không thể chịu nổi cái viễn cảnh Mẫn thuộc về tay kẻ đó. Không chịu nổi cái viễn cảnh người ấy đổi giọng hát lấy sự im lặng, như đổi lấy một bản án không lời.
"Mình có thể đi," Đình lẩm bẩm, tim đập mạnh vì ý tưởng táo bạo này, như một nhịp trống thúc giục hành động. "Mình phải đi."
Đình không ngây thơ đến mức không hiểu rủi ro. Cô biết rõ điều đó có thể nguy hiểm. Người đàn ông đó có quyền lực, có tiếng nói trong giới nghệ thuật. Hắn có thể hủy hoại tương lai của cô trong nháy mắt, như một cơn gió thổi tắt ngọn nến. Nhưng nếu không hành động, cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều, Mẫn sẽ mất đi điều quý giá nhất của chị ấy, và Đình sẽ mất đi người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ, như mất đi ánh sáng cuối cùng trong thế giới u tối này.
Đình nghĩ về cuộc đối thoại cuối cùng của họ. Không phải sự giận dữ trong lời nói của Mẫn, mà là nỗi đau trong ánh mắt chị ấy, như một vết thương không thể che giấu. Ánh mắt của một người đang phải đối mặt với một lựa chọn không thể. Vậy là gì? Vai diễn? Không, phải còn điều gì đó sâu sắc hơn. Phải còn điều gì đó mà Mẫn không thể nói với cô.
Cô sẽ không để Mẫn phải đối mặt với điều này một mình. Dù là áp lực, đe dọa, hay cám dỗ, Đình sẽ không để người phụ nữ ấy phải trả giá. Không phải vì một vai diễn. Không phải vì bất cứ thứ gì.
"Nếu chị không thể từ chối hắn," Đình siết chặt nắm đấm, giọng cô trở nên cứng rắn, như thép được tôi luyện trong lửa, "thì em sẽ làm điều đó thay chị."
Quyết tâm dâng lên trong cô như một ngọn lửa nhỏ bùng cháy, rực rỡ và không thể dập tắt. Cô sẽ đi đến cuộc hẹn đó và đối mặt với hắn. Cô sẽ tìm hiểu sự thật, tại sao một người phụ nữ mạnh mẽ như Mẫn lại phải cân nhắc một đề nghị như vậy. Và dù sự thật là gì, cô cũng sẽ không để hắn được toại nguyện.
Còn hai ngày nữa là đến thứ Bảy. Đủ thời gian để cô lên kế hoạch. Cô sẽ đến đó, sẽ đối mặt với hắn, và sẽ cho hắn biết rằng không phải tất cả mọi người đều có thể bị mua chuộc. Cô sẽ bảo vệ Mẫn, bảo vệ nghệ thuật thuần khiết mà cô đã học được từ người phụ nữ đó, như bảo vệ một ngọn lửa cuối cùng trong cơn bão.
"Mẫn," cô thì thầm, nhìn về hướng nhà hát nơi họ đã cãi nhau, "lần này, đến lượt em bảo vệ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store