7.
Đêm nay Aeri muốn ngủ nhờ nhà của Minjeong nên đã bám dính nàng từ trên bàn ăn cho đến trước cửa phòng tắm, miệng cô luyên thuyên:
"Fuyu-chan~ cho chị ngủ nhờ nhà em đêm nay thôi mà, lâu lắm rồi chị chưa ngủ cùng em-"
"Không được!" Minjeong từ trong nhà tắm lớn tiếng cắt ngang lời nói của cô
"Ngủ nhờ nhà em thì được nhưng không được ngủ cùng giường với em"
Bên ngoài phòng tắm, Aeri khịt mũi, giọng ấm ức
"Xì~ keo kiệt quá đó, trước đây chị với em vẫn hay ngâm bồn chung mà bây giờ có cái giường thôi cũng không chia. Chậc, được rồi, chị sẽ ngủ ở phòng khác". Nói xong cô rời đi, trả lại sự yên bình cho Minjeong
----
Jimin vừa làm xong bài tập, cô mệt mỏi xoay cổ rồi như nhớ đến thứ gì đó, Jimin kéo hộc bàn ra, lấy một chiếc nhẫn bạc nhỏ có khắc ký tự "JMJ". Chiếc nhẫn này cô vẫn luôn mang theo, chỉ là cô không nhớ được tên đứa trẻ năm đó ngày nào cũng đến công viên chơi với cô. Ngoại hình, gương mặt ra sao cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ được cả hai đã từng chơi với nhau, đứa trẻ kia luôn miệng gọi cô là "Jimin-unnie", "Karomi-unnie" mà thôi.
Cô cất lại chiếc nhẫn vào hộc bàn, mở điện thoại kiểm tra thì thấy qua nhắn của Johan gửi từ 2 tiếng trước
"Em đang làm gì đó? Học bài à?~"
"Không trả lời tin nhắn vậy thì chắc đang học bài rồi"
"Mấy hôm nay anh bận việc ở câu lạc bộ nên không đến tìm em được nên rất nhớ em~"
"Không làm phiền em học nữa, khi nào học xong thì nhắn cho anh nha!"
Cô mỉm cười, mấy hôm nay đúng là ít gặp nhau hẳn do cả cô và Johan đều khá bận, cô suy nghĩ một chút rồi gõ phím
"Em vừa học xong, anh không chơi game đó chứ?"
Bên kia rất nhanh nhắn lại
"Không có, dạo gần đây anh không chơi nữa, rất chán. Chỉ có nói chuyện với em mới không chán thôi"
Cô bật cười
"Lại nịnh hót, gần đây khá bận. Em cũng nhớ anh"
Tại một quán bar nọ, Park Johan một tay ôm một cô gái mặc đầm hai dây ôm body, tay còn lại hạ điếu thuốc trong miệng ra, phả khói rồi nhoẻn miệng cười một cách ngạo mạn
"Cuối tuần này mình đi chơi nha? Anh đến đón em"
Jimin đọc tin nhắn rồi nhìn quyển lịch đang đặt ở đầu bàn học
"Được, cuối tuần này em cũng khá rãnh"
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập
"Vậy 9h sáng chủ nhật anh đến đón em, giờ anh có chút việc nên off nhé. Ngủ ngon"
Jimin không chút hoài nghi, cô nhắn lại
"Ngủ ngon"
Nhìn tin nhắn này thì Park Johan vui vẻ đặt điện thoại lên bàn, thuận thế kéo cô gái bên cạnh vào lòng rồi hôn lên môi cô ta
"Hửm? Có gì vui sao mà nhìn anh có vẻ rất cao hứng"
Johan nhìn cô ta, hắn nhếch miệng
"Tất nhiên là vui rồi, em nghĩ xem, hẹn hò được hoa khôi của trường, lại là tiểu thư nhà danh giá mà cô ta lại ngốc nghếch chẳng có chút nghi ngờ hay dò xét gì anh cả. Anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút là cô ta lại mềm lòng. Chẳng phải anh rất hời sao hahaha" Hắn vừa cười vừa ôm ấp cô gái nọ
Cô gái kia nhẹ đánh yêu vào ngực hắn
"Anh xấu tính quá đó, không sợ bị phát hiện sao?"
Lúc này Park Johan hơi khựng lại suy nghĩ một chút nhưng rất nhanh lại nở nụ cười đê tiện
"Có gì phải sợ? Gia đình cô ta chỉ to hơn gia đình anh một chút thôi, cùng lắm thì anh bị cho thôi học chứ chả bị gì cả. Dù sao hiện tại anh đang rất tận hưởng vì cái danh "bạn trai của hoa khôi" mà. Với cả cô ta chẳng cho anh động chạm gì cả, bảo thủ như mấy bà thím vậy. Anh đã sớm chán rồi, chỉ là vì cái danh hiệu oách như vậy mà lại bỏ sớm thì chẳng phải quá lãnh phí sao? So với cô tiểu thư kia thì em lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện"
Cách đó không xa, có một cô gái trẻ tuổi xõa tóc ngồi một mình gần bàn của Park Johan, cô phả khói thuốc rồi nhấp một ngụm rượu, nhíu mày mở miệng, giọng nói bị tiếng nhạc xập xình át đi, nhỏ đến mức chỉ mỗi cô ấy nghe được
"Thằng mất dạy"
---
Minjeong lau khô tóc bằng khăn, sau khi kiểm tra kỹ rằng Aeri đã yên vị trong phòng dành cho khách rồi mới mở cửa phòng mình ra. Phòng vẫn tối, nàng không bật đèn vội mà chỉ mở cửa sổ cho gió đêm thổi vào. Thành phố về khuya yên tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng nàng thì lại chẳng hề yên chút nào.
Từ ngày nhìn thấy Park Johan ở căn tin trường vào ngày đầu đi học, nàng đã có cảm giác không ổn. Mỗi hành động nhỏ của hắn đều mang mùi giả tạo, và ánh mắt hắn nhìn Jimin... chẳng có một chút trân trọng nào cả.
Minjeong thở dài, bước đến bàn học, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo. Nàng mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ dành cho trẻ con có khắc ký tự "JMJ", thứ mà cả nàng và cô lúc bé đã cùng nhau góp tiền tiết kiệm để mua 2 chiếc nhẫn có khắc chữ. Chỉ là...nàng thì vẫn luôn giữ nó, còn Jimin có lẽ đã sớm ném nó vào một xó nào rồi. Minjeong tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, lòng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi mang vào. Vì nàng muốn cảm giác Jimin vẫn còn ở cạnh mình, chị ấy chẳng đi đâu cả.
Nàng lặng lẽ bật laptop lên, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Màn hình hiện lên giao diện quen thuộc của một ứng dụng theo dõi mạng xã hội, thứ mà Minjeong vẫn dùng để đào thông tin khi cần điều tra chuyện của ba mẹ mình ngày trước. Cô bắt đầu gõ tên Johan.
Ngày hôm sau, trời âm u.
Minjeong ngồi trong lớp, ánh mắt dán vào mặt bàn, nhưng tâm trí thì đang ngổn ngang kế hoạch. Hôm qua nàng đã đi xa hơn một chút, bắt chuyện, cùng về, thậm chí ngồi chung xe buýt với Jimin. Tuy nhỏ thôi nhưng đối với nàng, đó là một bước dài.
Dù chị ấy vẫn chưa nhận ra.
Dù ánh mắt của chị ấy khi nhìn nàng... không giống như năm nào.
"Không sao cả. Từ từ. Nếu chị là người quên, thì để em là người nhớ."
Minjeong lặp lại câu ấy trong đầu như một câu thần chú. Nàng cầm bút viết vài dòng vào góc vở, lại gạch đi, rồi viết lại.
Buổi chiều sau khi tan học thì trời đổ mưa, nàng vừa thu gom sách vở vào balo định đi về thì bị Ryujin giữ lại nhờ nộp bài tập hộ vì cô đã trễ giờ hẹn. Nàng cũng định chờ mưa tạnh bớt rồi về nên gật đầu đồng ý
Minjeong mang bài tập Toán đến văn phòng giáo viên theo lời Ryujin nhờ vả. Nàng gõ cửa, bước vào, thấy Jimin đang đứng cạnh bàn giáo viên nộp hồ sơ
"Ơ, chị Jimin cũng ở đây sao?"
Jimin ngẩng lên, nhìn thấy trên tay nàng đang cầm bài tập, khẽ mỉm cười:
"Minjeong? Em đến nộp bài hả?"
"Dạ."
Minjeong đặt tập vở lên bàn, chuẩn bị quay đi thì Jimin gọi với theo:
"Minjeong."
Nàng quay lại, tim nhảy một nhịp.
"Hôm trước em hỏi chị, nếu có người nói từng nhớ chị rất lâu, muốn bắt đầu lại thì chị sẽ nghĩ sao ấy... Em đọc tiểu thuyết gì vậy?"
Minjeong thoáng khựng lại, đôi mắt mở to, rồi mỉm cười nghiêng đầu:
"Một bộ tiểu thuyết lâu lắm rồi. Chị muốn mượn không?"
Jimin lắc đầu cười, giọng trầm trầm:
"Không cần đâu. Nhưng chị nghĩ người viết ra câu hỏi đó... chắc hẳn đã rất mệt mỏi...
...Vì nếu chị là người được hỏi, thì chỉ nghĩ rằng nếu đã có người ở bên cạnh rồi thì cũng không nên gieo cho người khác hy vọng"
Minjeong khựng lại, chỉ một thoáng thôi nhưng là đủ để mọi cảm xúc vỡ vụn bên trong. Minjeong không đáp, nàng thầm nghĩ... Đau thật đấy. Nhưng chị ấy không biết. Chị ấy không biết gì cả. Vậy thì, em sẽ không trách chị. Chỉ là, nếu em cứ phải nuốt từng câu như thế này thì em phải mạnh mẽ đến mức nào mới không bỏ cuộc? Nàng cúi đầu, nắm tay siết lại nhưng môi vẫn nở một nụ cười như chưa từng bị tổn thương.
"Chị nói đúng, tốt nhất là không nên cho người khác hy vọng"
Sau đó nàng rời khỏi phòng giáo viên, đi lang thang khắp sân trường mặc cho trái tim đang đau âm ỉ.
Chiều hôm đó, mưa lất phất. Trời không lạnh bằng trái tim của nàng, buốt đến mức khiến người ta cảm thấy muốn ném phăng nó đi. Minjeong rảo bước đến dãy hành lang sau khu học chính, nơi có máy bán nước tự động ít người dùng.
Đúng lúc nàng đang lựa lon cacao nóng thì một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Minjeong? Em cũng thích cacao hả?"
Minjeong quay lại, bắt gặp Jimin, áo khoác mỏng ướt nhẹ, tay cầm dù, tóc hơi bết nước mưa. Không hiểu vì sao, tim nàng đập mạnh một nhịp.
"Dạ... em thấy trời mưa, uống cái này ấm người."
Jimin gật đầu, chọn lấy một lon cacao khác rồi quay sang hỏi:
"Em chưa về à?"
"Em đang đợi tạnh mưa rồi mới đi." Minjeong cười, tay khẽ xoay xoay lon nước
"Còn chị?"
"Chị vừa làm xong việc ở phòng giáo viên rồi nên cũng đang định đi về."
Không gian giữa hai người yên tĩnh một thoáng, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào trên mái tôn và nền đất.
Jimin bỗng bung dù ra, giọng nhẹ như gió:
"Nếu em muốn về luôn thì đi chung với chị đi"
Minjeong thoáng sững người, sau đó vội gật đầu.
"Dạ, em đi."
Hai người đi song song dưới chiếc dù nhỏ. Jimin cầm dù, Minjeong đi bên cạnh, đôi lúc mưa hắt vào vai cũng không dám nhích gần hơn. Một khoảng cách an toàn, không quá gần, không quá xa. Minjeong nghe tiếng mưa gõ lên mặt dù, tưởng chừng như nhịp tim mình đang vang lên giữa trời mưa. Nàng muốn nhích lại gần, chỉ một chút thôi... nhưng sợ rằng nếu làm thế, khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.
Đột nhiên Jimin mở lời
"Em và Aeri là họ hàng à? Chị nghe cậu ấy nói em và cậu ấy đã sống cùng nhau suốt 7 năm"
Minjeong hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh trả lời
"Dạ, em và chị ấy là họ hàng xa. Em không có ba mẹ, chị ruột của em sang nước ngoài đi làm nên không thể chăm sóc em mới gửi em sang gia đình chị Aeri"
Bước chân của Jimin chậm lại, cô chậm rãi trả lời
"Vậy à. Chị thấy Aeri thường kể chuyện em, nên chị cũng tò mò. Ban đầu chị nghĩ em là kiểu người hướng nội cơ."
Minjeong bật cười khẽ:
"Có thể là cả hai. Với người lạ thì em hướng nội, nhưng với người quen thì..."
"Thì sao?"
"Thì hay bám theo lắm."
Câu đó khiến Jimin hơi sững lại một nhịp, nhưng rồi chị chỉ bật cười nhè nhẹ, tìm một chủ đề khác
"Buổi trưa hôm nay căn tin nấu canh rong biển nhưng chị lại thấy nó nhạt như nước lã, em có thấy vậy không?"
Minjeong vui vẻ nhìn Jimin
"Ừm siêu dỡ luôn, em nấu canh rong biển rất ngon. Hay là để hôm nào em mang đến cho chị nhé? Với cả nhà em còn khá nhiều sách về lịch sử lắm, nếu chị quan tâm thì ngày mai em đem lên trường vài cuốn nhé?"
Lúc này Jimin dừng lại, cô nhìn Minjeong, giọng điệu có chút trêu chọc
"Minjeong, sao em tốt với chị vậy?"
Minjeong hơi chột dạ, rất nhanh liền vui vẻ mỉm cười
"Em đã nói rồi mà, với người quen thì em sẽ hay bám đuôi lắm đó. Vì chị là bạn thân của chị Aeri mà Aeri là người thân của em nên chị cũng coi như là người thân của em rồi nên em phải đối xử tốt."
Có lời nói dối nào mà không đau? Đôi khi người ta nói dối để người khác không đau, nhưng họ quên mất rằng, dù là để bảo vệ ai thì người nói dối...luôn là người giữ lại nỗi đau cho mình, luôn là người chịu tổn thương trước tiên. Và điều đó...cũng tàn nhẫn chẳng kém.
Tối hôm đó Minjeong nằm trên giường nhìn trần nhà.
Không có bước tiến gì lớn, nhưng nàng thấy mình đã bước thêm được vài centimet. Không cần ép buộc, không cần vội vã. Chỉ cần có thể ở gần chị ấy, chậm rãi thôi cũng được. Chậm thôi, nhưng xin chị đừng rời xa em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store