Jiminjeong Lieu
sau vụ cái thai của trí mẫn bị sẩy. mấy tuần sau đó, bà phú đau buồn đến ngả bệnh. bà vốn được sanh ra trong gia đình quyền quý. chỉ cần ho nhẹ hay than nhức đầu một tiếng thôi đã cho mời thầy về bắt mạch, hốt thuốc. bởi vậy kì này bà lăn đùng ra ốm cả tuần trời. cả nhà đâm ra lo lắng lung lắm. ngày nào cũng có đốc tờ lại thăm khám, chăm non, theo dõi bệnh tình cho bà.từ lúc bà bị bệnh tới giờ, ông phú có việc phải lên trên sài gòn đặng bàn chuyện mần ăn. trí mẫn tự nhiên thành người túc trực cạnh bên bà nhiều nhất. cô biết bà ghét thuốc đắng, bởi vậy mỗi lần cho bà uống thuốc cô đều để chén kỷ tử táo đỏ ngâm mật ong kế bên. hễ bà uống thuốc xong là cho bà ngậm liền đặng tan vị. cứ vậy, càng lúc cô càng chiếm lấy được nhiều lòng tin và sự yêu thương của bà. có lần bà còn nói phải chi cô là con gái ruột của bà chắc bà thương cô lung lắm. tại vì người như cô không dễ tìm cũng chẳng dễ kiếm, vừa đẹp người lại vừa hiểu chuyện.ấy vậy mà bệnh của bà cứ kéo dài vậy hoài hông hết. riết rồi bà đâm lo. không có chồng kề cạnh, bệnh nằm một mình trong buồng làm bà càng sinh rầu lòng.đêm hôm khuya khoắt. gió bên ngoài kèn cựa, lắt rắt đập vào mặt cửa. bà phú đang ngủ trong buồng. nghe động mở mắt ra coi thử thì khói nhang đâu bay lên nghi ngút, còn thấy bóng ai lờ mờ lả lướt. bà hoảng hồn ngồi dậy la váng trời ông địa. ấy vậy mà khi tụi giai nhân bước vô thì chẳng thấy cái gì. chỉ nghe mùi nhang thơm còn chút hương vướng vít.từ bữa thấy tầm bậy, tầm bạ tới nay. không đêm nào mà bà phú được ngủ ngon giấc. hầu như tới khuya là lại có chuyện xảy ra. lúc thì cửa tự động mở. lúc thì lại nghe có tiếng khóc than. có lúc đang ngủ mơ màng lại bị kêu dậy. riết bà phú đâm hoảng, đâm sợ. từ bệnh thường thường bà chuyển hẳn sang rụng tóc, mắt bắt đầu thâm quầng, mỏi mệt.bữa nay, trí mẫn qua ngủ hẳn bên buồng bà cho bà đỡ sợ. tới khuya, đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng má chồng yếu ớt lay lay tay mình. trí mẫn chập chờn mở mắt thức dậy. thấy mặt bà phú xanh lè, trắng bệch. cô ngồi dậy đảo mắt ngó ngó xung quanh. bên ngoài, cánh cửa buồng như bị ai đập kêu lên cót két, lịt kịt rợn da gà.bà phú ôm lấy cô, tiếng bà thở dồn dập, đứt quãng. hồi lâu, bên ngoài truyền tới tiếng khóc, rồi lại nghe tới tiếng cười. loáng thoáng trong tiếng khóc cười lẫn lộn lại nghe có tiếng ai đó gọi tên cúng cơm của bà ra mà rủa.trí mẫn nhíu mày vỗ vỗ vào lưng bà mấy cái rồi đứng dậy, xỏ guốc, bình tĩnh chong đèn đi nhanh ra phía ngoài. lúc này tiếng khóc, tiếng cười tự nhiên ngưng bặt. ngoài trời tối đen chẳng thấy một bóng ma tăm cá nào.lúc này cô mới đi vào ngồi xuống bên cạnh bà. bà phú thì yếu bóng vía, mặt sa mày sầm nhìn trí mẫn mà run rẩy, lắp bắp.''thấy gì hông con.''''không má ơi, ngoài trời tối thui à.''''má sợ quá mẫn ơi, kiểu này chắc chết sớm chứ sống gì nổi.''. bà phú mặt mũi tối sầm, nước mắt bất giác giàn giụa, bà dựa hẳn vào lòng cô mà thủ thỉ, ỉ ôi. bà không biết mình đã mần cái chuyện chi sai quấy mà bị ma vong quỷ ám như vầy nữa.trí mẫn ôm lấy lưng bà, cô vỗ nhè nhẹ lên đó. nhỏ nhẹ, thong thả nhìn bà cất giọng khẽ khọt.''má đừng nói bậy. hay mai má đi chùa xin lá bùa bình an đi. con biết có ngôi chùa này linh thiêng lắm.''bà phú nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, đáy mắt hằn lên tia hy vọng yếu ớt nhìn cô....bữa nay cái nhà nhìn như cái điện thờ. nhang khói bay tá lả khắp cùng ngóc ngách. nghe loáng thoáng là bà phú mời thầy về diệt ma, trừ vong.tại bàn thờ lớn, ông thầy bùa được mời về đang làm lễ bái lạy gì đó, đoạn ông đứng dậy quay vòng vòng múa may đốt bùa thổi phù phù nhìn hệt như diễn viên gánh xiếc. mấy người trong nhà nom thấy dị dị nhưng cũng chặt lưỡi ngó coi. nghe đâu ông thầy bùa này cao tay lung lắm. hôm qua cơ duyên sao bà phú đi chùa gặp ổng. ổng luận gia đạo cho bà trúng phóc nên thành thử bà mới mời ổng về đây.làm lễ trên bàn thờ xong cũng coi như hoàn thủ tục. còn thiếu bát tự với tên cúng cơm của mấy người trong nhà chốc nữa bà sẽ gửi ổng đặng về làm lễ cầu an sau. bữa nay, bà phú nom bộ dáng tươi tỉnh hẳn ra, gật đầu cảm mơn ổng lia lịa còn nằng nặc giữ ổng lại đặng mời dùng cơm. đang chừ nói chuyện rôm rả, từ đâu chi lợi trong buồng bước ra. cô thấy ông thầy bùa, khuôn mặt hằn lên vẻ khó chịu rồi xoay người rời đi. trong khi ông thầy thấy cô mặt bỗng dưng tối sầm, im lặng không nhúc nhích, lâu lâu lại ho khan lên mấy tiếng.bà phú thấy thái độ ông thầy tự nhiên trở nên kì lạ. bà nhìn ông, ý tứ dò xét, hỏi nhỏ.''bộ ông quen con gái tui hả.''''không, tui không có quen.''. miệng thì nói không quen nhưng mắt thì cứ láo lia láo lịa làm bà phú sinh nghi. tự nhiên bà thấy nóng ruột, nắm lấy tay ổng, hỏi tiếp.''thiệt là không quen nó không. tui nom vẻ mặt ông kì cục lắm đa.''''trong nhà này phải bà tuổi thìn không.''. tự nhiên ổng buộc miệng cất giọng hỏi. bà phú liền gật đầu ngay tấp lự, đúng rồi. nhà này chỉ có bà mang tuổi thìn thôi. ngoài ra không có ai cả. nhưng sao bà chưa nói ổng lại biết.thấy ổng cứ trả lời ậm ừ qua loa cầm chừng làm bà phú tức rân trời ông địa. chi lợi từ chuyện lần trước nên không được ngồi ăn trên nhà lớn lấy gì mà biết tình hình ngoài này. thế là bà phú cứ gặng hỏi miết, vậy mà nhứt quyết ổng không chịu cạy miệng nói một lời. tức mình, bà đi vô buồng lấy ra một cây vàng dúi vào tay ổng. lúc này miệng ổng mới chịu hé ra.rồi hai người đó xì xà xì xầm rù rì rủ rỉ qua lại chuyện chi đó mà trí mẫn với mẫn đình cũng không thể nghe được. chỉ biết mặt bà phú càng lúc càng khó coi.sau khi tiễn ông thầy về. lúc này bà mới lật đật đi vô buồng chi lợi. cô đang nằm ngủ trong đó. bà giật một giật hai kêu cô dậy rồi lệnh cho mấy thằng người ở xới tung đồ đạc trong buồng cô lên.sau một hồi lục lọi, cuối cùng tụi nó tìm thấy được dưới gầm giường của cô có con hình nhân được quấn bằng rơm với bông gòn. trên mặt còn có nét vẽ, dòm sao ra y khuôn mặt bà. tụi nó cẩn thận đem con hình nhân đặt lên bàn. dòm thấy trên bụng nó có dán lá bùa. bà phú ngó ngó xuống coi thử, mặt bất giác tái đi.trên đó nó ghi bát tự với tên cúng cơm của bà.chi lợi nhìn con hình nhân. mặt đột nhiên ngơ ngác, kinh ngạc. ủa, đó giờ cô có chơi ba cái này đâu sao tự nhiên nay nó nằm dưới gầm giường cô vậy cà.bà cầm con hình nhân trong tay, tự dưng nước trên khóe mắt của bà rơi, rơi lả tả. bà nhìn chi lợi, nhìn đứa con gái mà bà rứt ruột đẻ ra. nó đang chơi cái thứ bùa thiêng ngải lú gì để ám hại mẹ nó đây chớ.cả gian buồng bất chợt im ắng, gió ngoài trời thổi vào nghe lành lạnh. bà đi lại, chỉ tay vào mặt cô, miệng bà run run, nghiến răng mà rít.''mày...sao mày làm vậy với tao hả.''"ủa, con làm gì má."bà phú tức mình liệng thẳng con hình nhân vào mặt cô. chi lợi toát mồ hôi hột, cúi xuống nhặt con hình nhân lên coi thử. quả thật nó ghi đúng bát tự với tên cúng cơm của má mình. lại còn vừa vặn nằm trong buồng mình. cô hoảng hồn nhìn ngó xung quanh, phút chốc người cứng đơ y sì pho tượng. tụi giai nhân đứng bên ngoài bắt đầu xầm xì to nhỏ. có đứa còn nói vọng vào là chắc cô thù bà chuyện hôm bữa đánh mình, lại cấm mình lên mâm trên ăn cơm nên mới làm ra chuyện thất đức, bất nhân này.''má.''bà phú đang trong cơn nóng giận, nghe chi lợi kêu tới mình mà máu nóng sục sôi. bà đi lại, giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng."má, chuyện còn mù mờ, lỡ dở, cớ sao má lại đánh chị nặng tay vậy. đó giờ con thấy chị hai đâu có chơi ba cái này."mẫn đình nhào tới đỡ lấy chi lợi, em nhỏ giọng ra sức khuyên ngăn mong má mình nguôi giận. nhưng càng làm vậy chỉ càng thêm đổ dầu vào lửa. bà nhìn cô, đập bàn quát lớn.''rành rành ra đó mà mày còn bênh hả đình. nhà này ngoài nó ra, ai còn dám làm mấy chuyện thất đức vậy nữa. mày không nhớ cháu đức tôn của cái nhà này nó còn dám giết. nói chi tới ba cái việc ếm bùa lên đấng sinh thành.''chi lợi ngẩng mặt lên nhìn bà đầy ai oán, uất ức tới mức run rẩy.''con thề với má là con không có làm ba cái chuyện tát tệ này má ơi. bộ má đẻ con ra má không hiểu tánh nết con sao má.''''chính vì tao đẻ mày ra, tao mới không tin mày dám làm vậy với tao đó. cha mẹ sanh con trời sanh tánh. tao không dạy dỗ mày đàng hoàng là lỗi của tao.''. nói rồi, bà liệng cái túi thơm màu đỏ xuống trước mặt cô. chi lợi tiến tới phờ phạc cầm lên xem. đây là cái túi thơm lúc trước bà phú đặt may riêng cho cả nhà, bên trong túi còn khắc tên của mỗi người. cái túi này là hồi nãy trong lúc nói chuyện ông thầy bùa đưa lại cho bà. bất giác, chi lợi nhớ tới chuyện hai tuần trước. bữa đó cô có đi ra ngoài thật. nhưng mà là đi chợ. tới lúc về thì có đám người nào đó đụng trúng cô. cô cũng không để ý lắm. về mới phát hiện cái túi trên người mất tiêu. mà bữa đó cô đi có một mình, biết lấy ai mà làm chứng. ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bất chợt cô nhìn tới trí mẫn, miệng bất giác cong lên đầy cay đắng. à, cô hiểu rồi, hiểu hết rồi.mà hiểu thì hiểu vậy thôi. nói gì được nữa bây giờ.sau đó, không còn lời nào được nói ra nữa. vì bà phú đã ra lệnh đem cô nhốt vào trong nhà kho. chờ ông phú về định đoạt....tối đó, trời cũng đã khuya. ấy vậy mà buồng phòng của mẫn đình vẫn còn sáng trưng. trí mẫn đi ngang qua thấy, ngạc nhiên tiến lại gõ cửa.hồi lâu em mới chịu ra mở. trí mẫn dòm thấy được, hai tròng mắt em nó đỏ hết lên rồi.''chị buồn chuyện chị hai hả.''''ừ, đến giờ tui vẫn không tin chị mình làm ra cái chuyện như vậy.''''nãy em có qua buồng đặng cho má uống thuốc. mắt má cũng đỏ hoe.''trí mẫn ngẩng đầu nhìn mẫn đình đăm đắm. trong mắt em lúc này, ẩn sâu bên trong đó là một nỗi buồn vô chừng sầu thảm. cô thở dài đứng dậy đi đến, ôm lấy em vào lòng mình mà vuốt ve.em ngoan ngoãn nằm trong lòng cô mà khóc nấc lên. trí mẫn cứ vậy để em khóc đến ướt cả một mảng vai áo mình. sự ngây thơ vấn vương lại trong màu mắt. cả những giọt nước mắt của em nữa, nó lấp lánh, lấp lánh.một dòng cảm xúc cứ thế ứ nghẹn lại nơi cổ họng. hình như mẫn đình khóc mệt quá nên đã ngủ mất rồi. trí mẫn lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy em, dịu dàng đưa em lên giường. đặt em nằm ngay ngắn. cô nhìn em, bất giác con tim vô chừng ngừng lại. có tia sáng dần tụ lại thành hình trong trái tim rách nát, phát ra ngàn vạn hạt lân tinh rồi tan biến.cô tiến lại cạnh em nhẹ nhàng, đặt lên trán em một nụ hôn. dịu dàng vuốt ve vài sợi tóc loà xoà, cô nhỏ giọng thỏ thẻ.''ngủ ngoan nhé tình yêu. bấy nhiêu đó chuyện chưa là gì đâu. mong trong giấc mơ em có thể nhìn thấy được, cái thanh thế nhà em sắp sửa tàn.''trí mẫn sau câu nói khẽ khàng với tay tắt đèn, cười nhẹ một tiếng, xoay người chầm chậm rời đi.ngày đó, mẫn đình cứ ngỡ đã tìm được bình yên của cả cuộc đời. em nào có ngờ đâu, bình yên mà mình đang nắm lại là giông bão của cả quãng đời còn lại sau này.tình yêu, suy cho cùng, nó dại khờ thế đấy, em ạ.''...khuya hôm đó, bà phú ngủ rất ngon, cũng không còn nghe tiếng đập cửa, tiếng khóc, tiếng cười hay mùi nhang bay nữa. tại vì có còn ai qua buồng bà giả thần giả quỷ nữa đâu. còn vì sao bệnh bà cứ kéo dài vậy hoài hông hết thì phải nên hỏi tới chén kỷ tử táo đỏ ngâm mật ong. chuyện gặp ông thầy bùa, không phải trời xui đất khiến tự nhiên mà gặp. có bàn tay ai đó vẽ đường sắp lối hết rồi.mưu ma chước quỷ, lộng giả thành chân. đời này vốn dĩ không có ma quỷ, ma quỷ ở đâu ra, ma quỷ ở tại lòng ta chứ đâu ra nữa.trong nhà kho lúc này, có sợi dây thòng lọng, đang từ từ được máng lên trên xà nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store