ZingTruyen.Store

[Jiminjeong] Lá thư thứ 100.

Chương 6 : Em yêu và em đau

youngmiahh


"Em yêu chị, không phải vì chị hoàn hảo.
Mà vì dù chị tệ thế nào, em cũng không thể ngừng yêu."

Kỳ thi cuối cùng của năm 3 trung học đã kết thúc. Minjeong chính thức tốt nghiệp.

Nhưng ngày lễ bế giảng, nàng không thấy Jimin đâu.

Không một lời chúc mừng, không một tin nhắn.

Minjeong ngồi lại trong lớp thật lâu. Bạn bè lần lượt ra về, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch như một bản nhạc buồn tẻ.

Nắng cuối chiều lọt qua khe cửa sổ, vẽ thành những vệt dài trên bàn học nơi Kim Minjeong từng ngồi.

Bàn số 14 – ngay sau lưng chỗ Jimin từng ngồi.

Ký ức tràn về, như sóng đánh vào tim nàng.

Minjeong nhớ những lần Jimin quay xuống mượn bút ở câu lạc bộ Toán, nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi khi lại mềm lại bất ngờ khi nàng bị bệnh, nhớ cả dáng người cao gầy ấy khi đi ngang qua hành lang mà chẳng một lần ngoái lại.

Nàng không khóc.
Nhưng cổ họng đắng ngắt, mắt cay xè.

Minjeong rời trường vào cuối chiều, bức thư thứ 7 nằm gọn trong tay.
Minjeong không gửi bằng đường bưu điện nữa.
Hôm nay, nàng muốn tự tay đưa cho Jimin.

Đó là điều cuối cùng nàng nghĩ mình có thể làm để không hối tiếc.

Căn nhà họ Yu nằm trên một quả đồi – biệt lập, yên tĩnh, lạnh lẽo như chính con người Jimin.
Minjeong nhấn chuông ba lần. Người mở cửa không phải Jimin – mà là quản gia.

– "Cô chủ không tiếp ai hôm nay."
– "Cháu chỉ cần để lại cái này ạ." – Minjeong cúi đầu, đưa bức thư – "Làm ơn."

Quản gia nhìn nàng một lúc, rồi nhận lấy mà không nói gì thêm.

Khi cánh cổng khép lại, Minjeong vẫn đứng đó thêm vài phút.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc của nàng
Nàng quay lưng bước đi, trong lòng trống rỗng.

Thư số 7

"Chị không đến lễ tốt nghiệp, cũng không nhắn một lời. Em biết mình chẳng là gì trong lòng chị, nhưng em vẫn thấy đau...

Đau đến mức phải cắn chặt môi để không khóc giữa buổi lễ.

Em đã tốt nghiệp rồi. Còn chị, chị luôn đi trước em – như cách chị luôn bỏ em lại phía sau.

Em chẳng dám đòi hỏi gì. Em chỉ mong chị... một lần nhớ đến em."

Jimin nhận được thư ngay tối hôm đó.
Cô mở nó, không phải vì nhớ, mà vì tò mò.

Càng đọc, lòng cô càng nặng.

Thật sự, từ sau bức thư thứ 6, Jimin bắt đầu cảm thấy có điều gì đó... lệch khỏi nhịp sống thường ngày của cô.
Minjeong dần hiện diện trong tâm trí cô một cách vô thức.

Đó là điều cô ghét.

Cô không thích mất kiểm soát.

Và Minjeong khiến cô bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của mình.

Tối hôm đó, Jimin ra ngoài. Cô đi bar, uống rượu, cười nói với người khác – như mọi lần.
Nhưng lần này, không ai làm cô vui nổi.

Mỗi lần ly rượu kề môi, cô lại nhớ đến giọng nói nhỏ nhẹ của Minjeong.

"Em chúc chị ngủ ngon."

"Chị ăn chưa?"

"Chị có mệt không?"

Những câu nói ấy, từng khiến cô thấy phiền.

Bây giờ không được nghe thấy cô... lại thấy trống vắng.

Sáng hôm sau, Minjeong thức dậy với tin nhắn từ Seoyeon:

"Cậu thấy ảnh Jimin hôm qua chưa? Lại chơi bời với một cô gái khác rồi."

Nàng không nhấn vào ảnh.
Nàng biết nếu xem... mình sẽ không chịu nổi mà khóc nấc lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store