Page5. Một đêm say
Sau sự việc, Minjeong cảm thấy hơi ngột ngạt nên đã xin phép ra khu vườn bên ngoài hít thở không khí. Khu vườn được trang trí bởi đèn lồng cùng những đóa cẩm tú cầu nhiều màu vô cùng xinh đẹp. Chưa kịp hái nhành hoa, Minjeong nghe thấy tiếng bước chân. Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồng phục quân đội Hoàng gia tiến lại gần. Anh ta khẽ cúi đầu chào.
"Thưa quý cô, tôi là Trung úy Richard. Xin thứ lỗi nếu sự xuất hiện của tôi làm phiền cô, nhưng tôi không thể phớt lờ vẻ đẹp kiêu sa thế này được."
Có vẻ anh chàng là lính gác ở khu vực này nên không thấy được màn thị uy vừa rồi của Jimin. Minjeong lịch sự trả lời "Cảm ơn ngài, nhưng tôi muốn có một chút không gian riêng để thư giãn."
Richard mỉm cười, không rời đi mà tiếp tục nói "Một người phụ nữ như quý cô đây, dù đứng trong ánh đèn hay dưới ánh trăng, đều có sức hút riêng, cứ như hố đen của thiên hà vậy, mà tôi thì rất sẵn lòng bị cuốn vào nó."
Minjeong cau mày khó hiểu "Ý ngài là ngài sẵn sàng trở thành một người khiếm thị vì tôi sao?" Nhìn thấy vẻ mặt nghệt ra của Richard thì Minjeong đã biết mình đoán đúng, tên này chỉ ba hoa thôi, trùng hợp thay em không thích người ba hoa mà chỉ thích...
Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của em, nàng chỉ tay về phía rìa thành phố "Trung úy Richard, nếu ngài muốn trò chuyện về thiên văn học thì đài quan sát ở đằng kia, ta rất sẵn lòng sắp xếp ngay cho ngài một buổi đàm thoại cùng với các giáo sư giỏi nhất thành phố, còn về phần phu nhân, e là nàng ấy muốn đàm thoại cùng ta hơn."
Richard vừa run vừa sượng, nhanh chóng cúi chào rồi lui đi mất. Jimin quay sang nhìn Minjeong thì thấy em phì cười, nàng có chút mất tự nhiên xoay mặt nhìn hướng khác, em ấy vẫn luôn cười xinh như vậy.
Minjeong mỉm cười bối rối "Hôm nay có ai chọc giận nàng sao? Dọa hết người ngày đến người kia."
Jimin nhún vai "Chỉ là ta thấy phiền thôi, vả lại ta đang làm đúng như giao ước mà, bảo vệ danh dự cho em."
Minjeong nhìn nàng, lòng hơi gợn sóng. Sự quan tâm pha chút hờn dỗi trong giọng nói của Jimin là điều em chưa từng thấy trong suốt khoảng thời gian sống cùng nhau, thế là lại phát hiện thêm một khía cạnh khác của người phụ nữ này.
Lúc về đến biệt phủ cũng đã quá nửa đêm, Minjeong dìu Jimin, người đã uống không ít tại buổi tiệc, vào trong sảnh lớn. "Ta... không say," Jimin lầm bầm, giọng nói thì lè nhè "Chỉ hơi chóng mặt thôi."
Minjeong nhướng mày "Nếu không say thì nàng tự đi về phòng đi."
Đôi mắt sắc sảo thường ngày có chút mơ màng hơn, mỗi bước chân cố gắng giữ thăng bằng của nàng đều trở nên loạng choạng như sắp ngã ngay ra đó buộc Minjeong phải đỡ lấy. Em lắc đầu.
"Được rồi, đêm nay nàng ngủ lại đây đi, đến văn phòng với bộ dạng này cũng chẳng làm được gì."
"Không được" Jimin phản đối, nhưng giọng điệu yếu ớt hơn "Ta không thể..."
Minjeong mặc kệ tiếng lèm bèm, đặt nàng xuống giường rồi nhanh chóng đi thay đồ. Lát sau Minjeong quay lại với chiếc khăn trên tay, em nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Đôi mày cau lại vì chóng mặt liền giãn ra khi cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh dễ chịu chạm vào da.
Sau khi lau mặt xong, Minjeong chỉnh lại tư thế cho nàng dễ ngủ, còn em thì chuyển địa điểm đọc sách từ thư viện sang phòng ngủ một hôm để canh chừng người này.
Jimin nằm tựa trên giường, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn cố níu giữ một tia tỉnh táo. Minjeong ngồi bên bàn, mắt chăm chú vào từng dòng trên cuốn sách cũ. Ngọn đèn dầu phủ lên hai người thứ ánh sáng dịu dàng, yên ả.
"Tại sao lại khiếm thị?" Đột nhiên Jimin cất giọng hỏi.
Minjeong thấy nàng như thế cũng ân cần giải thích "Theo thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, khi một vật thể có khối lượng lớn nén vào một không gian rất nhỏ thì nó sẽ tạo ra một lực hấp dẫn cực lớn. Nói đơn giản hơn là hố đen có khả năng hút cả ánh sáng vào trong nó, và ánh sáng không thể thoát ra được bởi vì lực hấp dẫn vô cùng lớn. Tôi chỉ so sánh việc đột ngột mất đi ánh sáng với khiếm thị mà thôi."
Jimin cười khúc khích "Chỉ cần là em thì dù không thể nhìn thấy ta vẫn sẽ cảm nhận bằng mọi giác quan mà ta có." Minjeong im lặng, chỉ xem đó như một lời nói đùa vì em biết nàng say rồi.
"Winteria, Winter..." một lúc lâu sau Jimin lại bất chợt lên tiếng, giọng hơi khàn.
Minjeong ngẩng đầu, không rõ cảm xúc trong ánh mắt người kia "Nàng cần gì sao?"
Jimin chậm rãi lắc đầu. "Chỉ là... Ta nghĩ em thật sự rất hợp với cái tên này. Ta...đặc biệt thích mùa đông vì mùa đông rất đẹp... như em vậy."
Minjeong không đáp, nhưng lần này trong lòng em dấy lên một điều gì đó khác thường. Cảm giác trò chuyện gần gũi bất đắc dĩ như thế này thật kì lạ, giờ thì em đã tin đống sách văn học trong thư viện là của nàng ấy rồi.
Sau một lúc im lặng, đến lượt Minjeong cất tiếng, như muốn xác nhận điều đã nghe ở bữa tiệc "Tôi không nghĩ rằng nàng lại biết đánh xe ngựa, nàng thật sự đã đến đón tôi về sao?"
Một khoảng lặng. Minjeong nhìn sang, thấy nàng đã quay người vào trong, hơi thở đều đều. "Dẫu sao, cảm ơn nàng." Em thì thầm.
Như một tia sáng chợt tắt, Minjeong đặt một vết hôn lên trán nàng, lần đầu tiên kể từ khi gả đến đây, em đã cười, một nụ cười có hơi ấm len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store