ZingTruyen.Store

Jiminjeong Diary


ngày 5 tháng 10 năm 1980

chào karina, xin lỗi vì lâu như vậy mới quay lại, kì thi sắp tới khiến em mệt mỏi quá, cả công việc cũng vậy. em làm nhiều việc hơn, học cũng nhiều hơn, nghe như một người tài giỏi nhỉ? không đâu vì em chỉ đang cố gắng quên đi cảm giác trống rỗng hằng ngày.

nói sao nhỉ....em sợ rằng mình sẽ nhớ chị hơn nên mới ngừng viết nhật kí một thời gian, chắc từ hôm nay trở về sau em sẽ tập cách sống mà không có chị nữa. chị cũng vậy nhé, em nghĩ đó là cách tốt nhất cho chúng ta.

em sẽ tập ăn đầy đủ, ngủ đúng giấc, dậy thật sớm, học chăm chỉ và làm việc siêng năng. liệu có được không? em cũng tò mò lắm karina à.
.
.
.
.

ngày 19 tháng 10 năm 1980

chào karina, em nói sẽ ngưng viết nhật kí, nhưng nó khá khó đấy vì còn rất nhiều điều muốn nói. ước gì chị ở đây để chúng ta có thể ôm ấp tâm sự vài chuyện, em nhớ lại khoảng thời gian trước, khi mà chị cùng em ở trong căn hộ này. chúng ta đã có những đêm vui vẻ cùng nhau, em nhớ cách mình được ôm vào lòng, nhớ cách chị hôn lên vết sẹo xấu xí này và khen em thật xinh đẹp. khi nhớ về những thứ đó em đã rất sợ, vì quá khứ hạnh phúc nên tương lai mới như vậy sao? một tương lai mà chị không ở đó cùng em.

ra đó là thứ chị sợ, em ngốc thật, chỉ có em là không nhận ra thôi. còn chị đã luôn sợ điều đó và giờ thì nó thành sự thật rồi...lí do mà đêm hôm đó chị nói là đây sao? cả việc chúng ta sẽ đi chơi vào ngày hôm sau cũng là kế hoạch của chị à?

nếu vậy thì chị rời đi chẳng hoàn hảo gì cả, đáng lẽ chúng ta đã có một buổi đi chơi thật vui, về nhà cùng ăn uống, quấn quýt một chút, đó là điều em nghĩ đến, nên em tính sẽ chủ động sau khi về nhà. đáng lẽ mọi chuyện phải nên như thế rồi chị hãy rời đi, nhưng lần này mọi thứ diễn ra quá nhanh, em còn chưa kịp định hình những gì xảy ra trong ngày hôm đó....
.
.
.
.

ngày 18 tháng 11 năm 1980

chào karina, mùa đông đến rồi, ở đây lạnh thật đấy, cứ ngỡ rằng năm nay sẽ không thấy lạnh nữa vì đã có chị rồi, nhưng chị không đến cùng mùa đông nhỉ? không sao, dù gì em cũng đã quen với điều đó.

hôm nay chị thế nào? liệu hình phạt mà chị phải chịu đã kết thúc chưa? karina à, đáng lẽ em nên ở cùng chị, thật có lỗi khi để chị một mình. em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không? những cách mà em tìm hiểu, hầu như đã thử nhưng không thể, dạo này còn chẳng cảm nhận được chị nữa, đang trốn tránh em sao?

em bảo sẽ ngưng viết nhật kí chứ không bảo sẽ quên chị, tuy khoảng thời gian ta ở bên nhau không được lâu, nhưng chắc chắn một điều...em sẽ mãi ở đây, chờ đợi một lời hồi âm.

vậy nhé! giữ gìn sức khỏe thật tốt karina à.
.
.
.
.

ngày 25 tháng 12 năm 1980

chào karina, giáng sinh an lành.

gì vậy? là chị sao? sau một khoảng thời gian em lại có thể cảm nhận được chị vào đúng ngày hôm nay nữa. dù có hay không, cảm ơn đã đến nhé, chỉ cần thế thôi là em vui lắm rồi.

hôm nay em đã mua chiếc khăn quàng cổ thật to để chúng ta có thể mang cùng nhau, à mà em vừa đi ăn với giselle và yizhuo, bọn họ mập mờ lắm, đoán chắc đã có tình ý rồi.

bữa ăn tối của đêm giáng sinh đã kết thúc từ một tiếng trước, hiện tại em đã về nhà nên đừng lo lắng. karina ơi, chị sẽ ghé qua chứ? nếu có thì không phải mang gì theo, em đã chuẩn bị cho chị một ít bánh cookie và sữa ấm. nghe này đừng cười, em biết rõ chị không cần ăn những thứ này nhưng hôm nay là giáng sinh đó, ai cũng sẽ ăn một ít bánh cookie và uống sữa ấm trước khi đi ngủ, sau đó là để dành một phần tương tự cho santa.

nhưng chị không phải santa mà được như thế thì phải biết ơn em đi đấy!!! dù sao thì, cũng trễ rồi nên em nghĩ mình sẽ đi ngủ. sớm ghé qua nhé, yêu chị.

ăn hết và đừng để thừa, chị có thể để lại vụn bánh, em sẽ rất vui nếu chị làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store