ZingTruyen.Store

Jiminjeong Che Nguoi Tot Chot Yu Jimin

Trải qua một đêm Giáng sinh vui vẻ với Minjeong thì Jimin quyết định dẫn em về ra mắt ba mẹ nhân dịp Tết tây.

"Mindoongie, bé ngủ sớm đi mà. Mai còn về ra mắt ba mẹ chị nữa chứ."

"Hong chịu, em còn muốn chơi game thêm xíu nữa mà."

Dạo này Minjeong hư lắm nhé, học hành không lo mà toàn là chơi game thôi, đâu cũng là do Jimin chiều bé người yêu của mình quá mà. Chuyện là bé con mới tìm ra 1 tựa game gì mà Jimin quên mất tên rồi. Em cứ mãi lo chơi mà quên mất cô, Jimeow giận lắm nhưng mà Minjeong lại biết cách dỗ cô, mỗi lần chuẩn bị giận là bé con tắt điện thoại nhào vào lòng Jimin mà bắt đầu bài ca...

"Jimin unnie ơi... Jimin unnie à... Thương quá đi hà."

Mỗi một chữ ơi, à, hà là kèm theo một cái thơm má. Thử hỏi làm sao mà Yu Jimin giận Kim Minjeong được cơ chứ.

"Bé đó, chơi ít thôi nhé. Để bị cận là nát mông với chị."

"Chị yên tâm ạ."

Mắt vẫn ngó đến điện thoại, chợt Minjeong khựng lại nhìn thẳng vào Jimin.

"Cận thì sao nào? Chị sẽ không yêu em nữa hay gì mà đánh nát mông em?"

"Oan cho chị quá, cận nhiều cái bất tiện lắm. Chị là đang lo cho Mindoongie mà."

Minjeong thích kiếm chuyện lắm, em cũng không sợ Jimin sẽ chán em hay gì đâu, cứ có cơ hội là dở chứng thôi. Mà Yu Jimeow cũng chiều theo bé con, chỉ cần em vui là được. Chơi tầm 15 phút thì Minjeong cũng tắt điện thoại, tại nhìn con mèo kia lủi thủi đọc sách nhưng mắt cứ trông về phía em nên bé con chột dạ. Cất chiếc điện thoại lên đầu tủ, Minjeong chậm rãi bước về phía Jimin, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Jiminie, ngủ thôi ạ. Em buồn ngủ gòi."

Dụi dụi mắt 2 cái, Minjeong vùi vào bả vai Jimin mà lên tiếng nỉ non. Vội đóng sách lại Jimin xoay người ôm lấy em rồi bế bé con lại giường.

"Còn biết buồn ngủ sao, chị tưởng bé định chơi tới sáng chứ."

Bốp

Bốp

Yu Jimin vỗ mông Kim Minjeong hai cái.

"Ahhhh...Yu Jimin, sao chị lại đánh mông emmmmm."

Cún con nhe hàm răng mà ngoạm 1 cái xuống cánh tay Jimin. Cắn xong thấy xót nên đưa tay xoa xoa. Vừa đấm vừa xoa kiểu này Jimeow muốn giận cũng không được. Thở dài 1 cái, Jimin đặt Minjeong xuống giường rồi cô cũng trèo lên nằm kế bên em.

"Bé ngủ ngoan, chị yêu bé nhiều."

"Chị ngủ ngon, yêu chị nhiều hơn."

Sáng hôm sau

Jimin biết bé con của mình sẽ không dậy sớm nổi nên cô đã dậy từ lúc 5h chỉ để soạn hành lý cho cả 2. Loay hoay với quần áo, rồi đến đồ ăn vặt cho em cũng mất 1 tiếng rưỡi. Không phải dưới quê Jimin không có bánh kẹo mà cô sợ người yêu bé bỏng của mình ăn không hợp vị cho nên mới phải mang theo. Thu xếp xong hành lý thì Jimin đi gọi Minjeong dậy.

"Mindoongie, dậy bé ơi. Không là chúng ta trễ chuyến tàu đó."

"Ứ muốn đâu, em còn muốn ngủ mà..."

Biết là có gọi thêm thì con Cún này cũng chả chịu dậy nên Jimin phóng lên giường mà dùng chiêu bài cũ, cù lét em người yêu.

"Hahaha...Ji... Jimin...hahaha... kì quá ạ...Hahaha...em dậy... dậy mà..."

Buổi sáng không mấy bình yêu cứ thế trôi qua, giờ thì cả 2 đang có mặt dưới nhà thưởng thức cơm của mẹ Kim.

"Minjeong nhớ nghe lời Jimin đó nha, không có được quậy chị biết chưa hả. Với cả lần đầu ra mắt gia đinh Jimin con thể hiện trưởng thành chút."

"Con biết rồi mà mẹ."

"Jimin vất vả cho con quá, phải trông con bé Minjeong."

"Dạ không có gì đâu, Minjeong như này dễ thương mà ạ."

Haizz mẹ cứ coi em là con nít hong bằng, với em cũng ngoan mà có gì mà Jimin vất vả. Ăn xong bữa sáng thì cả 2 lên đường ra trạm đợi tàu. Minjeong có vẻ háo hức lắm, từng tuổi này rồi mà bé con chưa đi tàu lần nào hết. Ngó trái, nhìn phải rồi nắm tay Jimin chạy thật nhanh về phía trước mặt kệ chị người yêu đang thở hồng hộc vì cái vali năng trĩu trên tay và cái ba lô chứa đầy bánh kẹo trên lưng.

Chạy thục mạng 15 phút thì Minjeong cũng tha cho Jimin, cả 2 đang yên vị trên ghế ngồi đợi tàu khởi hành. Minjeong ngồi ngay cửa sổ vì em muốn ngắm cảnh. Chuyển tàu xuất phát, hình ảnh những tòa nhà cao tầng của thành phố dần khuất xa thay thế bằng những cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn trải dài như vô tận.

"Chị Jimin, nhìn kìa đẹp quá đi ạ."

Minjeong 1 tay nắm chặt tay Jimin, 1 tay chỉ về hướng cánh đồng lúa, khuôn mặt vui vẻ lộ rõ. Hình ảnh kia Yu Jimin đã quá quen thuộc nhưng giờ có thêm 1 Kim Minjeong làm cho cô có cảm giác khác lạ. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào người bé con lần đầu được thấy thế giới bên ngoài những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Yên bình, xinh đẹp của Yu Jimin mang tên em, Kim Minjeong.  Hăng hái được hơn 1 tiếng thì Minjeong buồn ngủ, em hết nhìn ra cửa sổ rồi lại quay qua nhìn Jimin.

"Minjeongie bé buồn ngủ sao?"

Gật gật đầu hai cái.

"Thế bé ngủ đi nhé."

Lắc lắc đầu hai cái.

"Hửm...sao lại không ngủ?"

"Ngủ thì không ngắm được cảnh đẹp ạ."

"Chúng ta còn nhiều cơ hội mà bé. Mắt bé đóng chặt lại với nhau rồi kìa. Chỗ này hết đẹp rồi, Minjeong chợp mắt xíu nhé. Gần đến nhà chị cảnh đẹp hơn chị sẽ gọi bé dậy."

"Jimin nhớ phải gọi em dậy đó nha."

"Dạ. Nào ngoan dựa lên vai chị mà ngủ cho thoải mái nè."

Chưa đếm đến 3 là cún con đã say giấc nồng rồi. Yu Jimin lôi cuốn sách phát triển du lịch bền vững ra mà tiếp tục đọc để giết thời gian. Chuyến đi về lần này của cô không còn là 1 mình buồn tẻ nữa mà Yu Jimin có "người nhà" bên cạnh.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store