[Jiminjeong] Chê người tốt chốt Yu Jimin
19.Gia sư
Thoáng đó mà 1 học kì đã trôi qua rồi, Minjeong dạo này hay cắm rễ ở nhà Yu Jimin lắm. Tại cô bảo em qua để cô làm gia sư cho em, nhất định sẽ được học bổng. Năm nhất đại học toàn những môn đại cương cơ bản ngành nào cũng giống nhau hết nên Yu Jimin dạy em được.Mỗi ngày 2 tiếng, 1 môn từ thứ 2 đến thứ 6 đã vậy còn lịch học ở trường nữa bé con sắp điên lên rồi. Chủ nhật lại còn làm nghiên cứu khoa học, một tuần em chỉ nghỉ được ngày thứ 7. "Yu Jimin!!! Sao chị có thể học giỏi những thứ nhiều chữ này chứ."Minjeong mệt mỏi tựa vào vai Jimin mà lèm bèm. Ờ thì dạo gần đây Minjeong nhà ta hết ngại rồi, Yu Jimin thành cái ghế dựa cao cấp chỉ của riêng mình em. Cứ gần cô là y như rằng xương sống Minjeong mất tiêu vậy đó."Chị cũng không biết nữa."Jimin lấy tay đẩy cặp kính cận quay qua nhìn em trả lời."Sao có thể nhớ hết mấy sự kiện lịch sử này mà không bị lộn được chứ? Tôi ghét sử mà giờ còn phải học nhiều gấp mấy lần lúc trước nữa. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà."Cái đầu nhỏ màu vàng cọ cọ vào vai Jimin mà lắc qua lắc lại. Điểm lịch sử cấp 3 của Minjeong tận 8/100 mà giờ đây em đang phải học cả quyển giáo trình lịch sử văn minh thế giới. Chuyến này chắc trời mới cứu được bé con qua môn rồi."Thế bé ghét chị đi.""Hả??? Chị mê sảng gì đó Yu Jimin.""Ý chị là trong 2 chúng ta 1 người giỏi là được, bé ghét thì không cần học."Câu trả lời không ăn nhập gì của Jimin làm Minjeong càng khó hiểu hơn. Đúng là tư duy học bá có khác."Tôi phải học để được học bổng cơ, chị có cách nào không?""Hm...bé đợi chị xíu để chị vẽ sơ đồ các mốc thời gian cho dễ hiểu."Jimin lấy nhiều màu bút khác nhau và một tờ giấy trắng, kẻ một đường thẳng giữa trang giấy. Các mốc thời gian được sắp xếp theo trật tự, mỗi một mốc là một màu khác nhau cho dễ phân biệt. Tiếp đến là từng sự kiện được sắp xếp dựa trên trục thời gian kia.Minjeong vẫn tựa đầu trên vai Jimin nhìn cô đang viết viết vẽ vẽ một cách đầy ngưỡng mộ. Chẳng bao lâu thì một tiến trình hoàn chỉnh của nền văn minh Ai Cập đã hiện ra đầy đủ trên giấy."Bé cầm cái này học trước đi, chị sẽ làm các nền văn lớn còn lại cho bé. So với đọc nhiều chữ thì nhìn vậy sẽ dễ thuộc hơn đó.""Những nền văn minh còn lại để tôi tự làm, chị lo học bài của chị đi, tôi làm xong đem cho chị sửa.""Vậy cũng được."Minjeong với đóng bút màu của Jimin từ từ phát hoạ ra tiến trình của các nền văn minh khác. Tuy không gọn gàng sạch đẹp như của cô nhưng cũng tạm. Jimin thì vẫn như cũ cắm mặt vào quyển sách nghiên cứu về du lịch bền vững, lâu lâu nhìn sang phía Minjeong một chút. Dáng vẻ tập trung của em đã khắc sâu vào tim Jimin rồi.Ngồi cặm cuội 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong các nền văn minh còn lại. Minjeong vui vẻ quay qua khoe với Jimin, dáng vẻ như một chú cún nhỏ chờ được khen thưởng."Chị xem này, tôi làm xong rồi.""Để chị xem."Jimin cầm lấy những tờ giấy em đưa cẩn thận kiểm tra từng chút một."Bé giỏi quá."Được học bá khen bé con nhìn cô cười thật tươi."Thế tôi có được thưởng gì không học bá Jimin?""Thưởng chị cho bé được không?""Tôi cần chị làm gì chứ."Em bĩu môi ý chê bai tràn ngập khuôn mặt."Đùa thôi mai dẫn bé đi uống trà sữa."Minjeong đưa ngón út lên trước mặt Jimin."Hứa đi."'Trẻ con.'Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô vẫn móc ngoéo với em. Chợt bé con nhớ ra mình phải về ăn cơm với mẹ, hôm nay ở nhà Jimin hơn 2 tiếng rồi, chắc hẳn mẹ đang đợi em."Tôi về đây nha, hẹn gặp chị vào ngày mai.""Hay để chị đưa bé về.""Phiền chị quá, tôi đi xe buýt được rồi.""Không phiền, chị cũng cần ra ngoài mua một ít đồ."Và thế là Minjeong ngồi trên xe Jimin bon bon về nhà. Thật ra Jimin chỉ biện lý do cần mua đồ chỉ để đưa Minjeong về thôi, cô không yên tâm để bé con của mình về bằng xe buýt.
...
Một tuần sau đó thì Minjeong ở nhà Jimin từ lúc tan học đến tận chiều tối mới về nhà. Lý do là em cần ôn thi cuối kỳ. Bé con được cô chăm từ cơm trưa đến cả đồ ăn vặt. Hiện giờ cái đầu vàng đang nằm trên giường của cô, lăn qua lộn lại với mớ kiến thức đại cương khô khốc. Miệng lẩm bẩm đọc thuộc từng chữ, Jimin nhìn kiểu gì cũng thấy Minjeong thật đáng yêu."Jimin kiểm tra bài cho tôi."Cuối cùng bé con cũng ngóc đầu dậy từ từ tiếng lại chỗ Jimin đang ngồi. Vừa đặt mông xuống ngồi là đã tìm một tư thế thoải mái ngã lên vai cô. Minjeong đọc vanh vách từng chữ, 1 câu, 2 câu rồi đến câu thứ 8. Hơn 10 trang giấy đã được bé con ghi nhớ. Yu Jimin cũng hơi ngạc nhiên, bình thường cứ nghe em than nhiều chữ quá nhưng vẫn chịu học thuộc."Bé hay ta, học thuộc hết luôn rồi.""Thế nếu tôi thi được điểm cao thì chị dẫn tôi đi chơi được hong."Em vừa ăn bánh vừa hỏi cô. Minjeong cần đi đâu đó để xả stress, ôn tập 1 tuần liền như muốn vắt kiệt sức của em rồi."Được chứ."Yu Jimin cưng chìu nhìn em mà nhẹ giọng trả lời."Tôi muốn đi biển. Rủ chị Aeri và Ningning nữa. Mà chị có phiền nếu tôi rủ thêm cả Ryujin, Lia và Yuna hong?""Phiền gì chứ, đi chơi thì càng đông càng vui mà. Chị cũng rủ thêm Yeji và Chaeryeong."Nghĩ đến viễn cảnh sắp được đi chơi bé con vui vẻ không thôi. Với tay lấy một miếng bánh đưa lên miệng Jimin."Thưởng cho chị đó. Ăn xong thì phải giữ lời đưa tôi đi biển."Jimin cuối xuống ăn, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm ngón tay của Minjeong. Tiếp xúc ấm nóng từ đầu lưỡi của cô làm bé con như có dòng điện chạy quanh người."Chị...chị làm gì vậy."Minjeong vội rút tay ra mà lắp bắp hỏi cô."Xin lỗi, chị không nhìn lỡ ngậm ngón tay bé mất rồi.""Hứ hong thèm đút cho chị nữa."Nói rồi em lại giường nằm trùm chăn kín cả người, đầu úp ngược xuống gối.'Chị ta làm cái gì vậy chứ.'Nhớ lại cảm giác vừa rồi làm em không khỏi rùng mình, tưởng tượng ra cái gì đó không đứng đắn rồi bắt đầu đỏ mặt. Yu Jimin nhìn cục bông chòn chòn đang chui rút trong chăn của cô thì bật cười. Mà nếu Jimeow biết trong đầu bé con của cô nghĩ gì chắc không cười nổi nữa đâu.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store