ZingTruyen.Store

Jiminjeong Can We Talk

Đối tượng hẹn hò mới nhất, hay nói cho đúng hơn là đối tượng được đưa lên ghế dự bị để lấp chỗ trống trái tim của Kim Minjeong sau một năm bốn tháng ảm đạm hậu chia tay Hàn kiều Bang Jeemin, chính là Tomioka Mai. Người Nhật gốc Nhật, đích thực một trăm lẻ một phần trăm không lai tạp. Vì mức tiếng Hàn của em ấy còn vấp hơn cả mấy ông phát thanh viên thử đọc rap. Nhưng bù lại, nhan sắc của Mai thì khỏi bàn, sáng láng như trăng mười sáu, chỉ tiếc là trăng chưa đủ tròn bằng Yu Jimin. Cái kiểu đểu đểu như thể mỗi cái nhếch mép cũng đủ khiến người ta đánh giá được hết con người.

Cả hai gặp nhau tại một quán cà phê cũ, nơi từng là tọa độ hẹn hò đầu tiên của Minjeong và Jimin. Chính xác hơn thì là cùng quán, khác bàn. Phải khác bàn, vì lẽ nào lại ngồi ngay cái bàn cũ, nơi từng nắm tay âu yếm, đút từng muỗng bánh ngọt cho nhau ăn. Vậy là không công bằng với người mới.

Kim Minjeong không hề mượn cảnh cũ ôn tình xưa. Chủ đích đến đây chỉ vì thích cái mùi ngai ngái của thảo dược phảng phất trong từng thớ gỗ trên tường. Thứ mùi như mời mọc ký ức nhưng lại dễ khiến người ta thở sâu hơn một nhịp. Chủ quán đồn là ngâm gỗ bằng nước thuốc bắc ba mươi sáu vị, ai biết thật hay không, chỉ biết mỗi lần Minjeong ngồi xuống là lồng ngực giãn nở, thư giãn hết buồng phổi.

Mai đến trễ mười hai phút ba mươi giây. Cô nàng hớt hải bước vào quán, gương mặt như hoa anh đào bị gió đông thổi qua, hơi lạnh, trong trẻo, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trong đầu Minjeong thoáng qua ý nghĩ sẽ mời em ấy về làm người mẫu độc quyền cho bài mới nhất cho tạp chí ở toà soạn vào tháng sau.

Em ấy lúng túng cúi đầu, cố lục tìm từ trong kho từ vựng hạn chế:

"Giao… thông… đông… như… cá mòi!"

Minjeong bật cười, tay véo lên đùi bản thân cố nén lại. Quán hơi tối, ánh đèn vàng nhòe trên gương mặt cả hai, làm khuôn mặt Minjeong méo mó như bị táo bón.

Đối tượng hôm nay của Minjeong, không phải do cô chủ động tìm hiểu mà là được gửi gắm bởi chính tay ông anh trai Kim Jungwoo lựa chọn. Hôm qua anh ấy nài nỉ, kéo tay kéo chân như lôi con cún ra khỏi chăn mùa đông.

"Em phải đến! Không thể để một người đẹp ngồi chờ mà không ai đến, tội nghiệp người ta lắm!"

Câu nói nghe qua tưởng đâu ngập tràn ý ủy quyền. Minjeong lúc đó còn đang buộc tóc, đầu nghiêng nghiêng như chim sẻ nghe sấm, hỏi gọn lỏn:

"Thế sao anh không nhắn tin bảo em ấy về? Anh bận thì nói bận, có ai bắt đi tù đâu?"

Jungwoo đưa tay gãi gáy, nụ cười méo xệch như bức tranh Picasso bản lỗi:

"À... ừ thì anh quên xin số mà lỡ hẹn trước với em ấy."

Minjeong khẽ chớp mắt, hai ngón tay gõ nhịp lên bàn cộc, cộc, đang đếm nhịp lý trí để khỏi buông lời tổn thương đến huyết thống. Đây không còn là sự đãng trí thông thường nữa của Jungwoo, mà là theo từ điển xã hội học dưới mục hiện tượng thoát xác trách nhiệm cảm xúc.

Bởi cái tính đào hoa suốt ngày, mà cổng nhà nhà họ Kim từng là địa điểm giao lưu văn hóa tình yêu. Không ít chị gái từng tay phải mang túi xách, tay trái mang xăng đến trước cửa, giày cao gót gõ lên nền đất lộp cộp như nhịp trống khai chiến, chỉ để hỏi:

"Kim Jungwoo đâu?"

Mỗi lần như thế chỉ có đứa em gái của anh ta chịu trận. Mặt gượng gạo đầy hối lỗi, lựa lời ngon ngọt dỗ dành cảm xúc tức giận của các chị:

"Dạ, anh ấy không có ở nhà. Hẹn chị lần sau đến ạ!

GGiọng nói của đối tượng xem mắt bất đắc dĩ cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn xoắn như mỳ Ý sốt tiêu đen trong đầu Minjeong về ông anh trai bất tài đa tình của mình.

"Chị muốn gọi thêm gì không ạ?"

Tomioka Mai ngẩng đầu, mái tóc đen mượt rơi xuống má như tấm rèm cửa Nhật Bản, giọng trầm trầm, có thứ ma lực mê hồn. Minjeong khẽ nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ lên mép bàn, lắc đầu:

"Không, có em chị thấy đủ rồi."

Một câu tán tỉnh phổ thông, dạng câu mà Minjeong từng ném cho Yu Jimin mười lần thì chín lần chị ấy chẳng buồn phản ứng, một lần thì cười nhẹ một cái rồi ném ra cửa sổ cho xong. Thế nhưng, em ấy không chỉ nghe mà còn khẽ mím môi, vành môi kéo lên từng chút, mắt còn nheo lại và tay che miệng theo phong cách rất "nihon-joshi", khiến Minjeong khẽ nhướn mày, cười thầm một bụng tự đắc thì ra câu này bên Nhật chắc vẫn còn tác dụng.

Không gian quán yên ắng, ánh đèn vàng vẽ viền lên tóc Mai, mùi thảo dược len lỏi qua từng hơi thở. Minjeong dựa lưng ra sau, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại đỡ cằm. Cô không nói thêm, chỉ hơi cúi đầu quan sát Mai cười, môi cũng cười theo đầy thích thú.

"Vậy mình vào chủ đề tìm hiểu ha! Chị đang làm công việc gì ạ?"

Mai khẽ nghiêng đầu, động tác nhẹ, muốn một câu hỏi mở trên phiếu khảo sát. Mắt nhìn thẳng, không né tránh, không nửa vời. Sự tò mò ấy không phải kiểu xã giao, mà giống người đầu tư đang tìm hiểu cổ phiếu tiềm năng trước giờ khớp lệnh.

Minjeong lập tức chuyển tư thế nghiêm túc nhất, nụ cười dãn hết mí mắt. Cô thích nhất là kiểu trò chuyện này, nơi mà đối phương muốn mua thông tin cơ bản trước khi đặt niềm tin dài hạn vào bản thân.

"Chị làm việc tại tòa soạn. Hầu như bài nào trên tạp chí lifestyle gần đây của nghệ sĩ là do chị deal với họ đấy!"

Giọng cô bật cao như đường giá trần đầu phiên, ánh mắt long lanh phản chiếu cả ngọn đèn vàng trên trần. Mai hơi nhướn mày, môi khẽ mím, có vẻ ấn tượng. Rồi như nhớ ra điều gì, em lại vui vẻ hỏi tiếp:

"Thế chị có thích nghệ sĩ nào không?"

Câu hỏi nghe đơn giản, nhưng lại như một cú bán khống bất ngờ dành cho Kim Minjeong. Cô cố nặn ra nụ cười, mi mắt cụp xuống một nhịp. Trong đầu cô không lóe lên một gương mặt nào, chỉ hiện rõ gương mặt Uchinaga Aeri - cái cô người mẫu được từng hô là phái toàn chân mà cô ghét đến mức sẵn sàng viết bài phê bình nếu không bị kiện. Vì chị ta là bạn thân người yêu cũ, và vì mỗi lần gặp là lại đều phê bình chiếc độn giày của Minjeong.

"Chị không biết nữa. Tiếp xúc rồi không thấy người nào ổn hết."

Câu trả lời dứt khoát, không lên không xuống, như cổ phiếu sau chuỗi tăng nóng bị nhà đầu tư tháo chạy.

Mai nghe xong, hai tay lúng túng xoa xoa cổ, ánh mắt thoáng dao động:

"Xin lỗi vì em đặt câu hỏi khó cho chị."

"Có gì đâu mà. Tại mấy người đó không đẹp người tốt tính như em nên chị không thích thôi."

Câu nói vừa buông ra, không khí quanh bàn cà phê như được bơm thêm mấy điểm phần trăm chỉ số hài lòng khách hàng. Tomioka Mai đỏ tai.

Rồi như một tin đồn thất thiệt xuất hiện sau khi deal bài với nghệ sĩ, Yu Jimin bước tới. Không biết chị ấy đến từ cánh cửa nào, chỉ biết bóng hình cao cao đã lừng lững ngay sau ghế Minjeong, tay gãi cằm như một cổ đông già tự tin vì nắm giữ cổ phần kiểm soát quá khứ.

"Thì ra em cũng nói với người ta như vậy."

Minjeong cứng người, gương mặt lập tức giảm sàn, biểu cảm đổi màu như cổ phiếu vừa dính án thao túng. Miệng cô cố nặn ra một nụ cười được đào tạo từ khóa quản trị khủng hoảng truyền thông 101.

"Cho chị rời đi tầm năm phút nhé."

Chưa kịp để Mai gật đầu, Minjeong đã túm lấy cổ áo Jimin lôi xềnh xệch ra ngoài. Áo Jimin vốn rộng rãi, nhưng qua tay Minjeong lại bị kéo dúm như bản thảo bài báo bị chủ toà soạn vò nát rồi ném vào thùng rác. Khách trong quán liếc nhìn, có người khẽ thì thầm:

"Lại đánh nhau vì tình yêu rồi! Giới trẻ bây giờ lạ thật.."

Hành lang hẹp, đèn neon ngoài cửa nhấp nháy như bảng giá cổ phiếu sắp rơi vào vùng kháng cự, mùi cà phê quyện lẫn thảo dược phảng phất thành một thứ hương khó gọi tên. Minjeong hạ tay xuống, xoay người đối mặt Jimin, mắt nheo lại:

"Thấy em sống tốt hơn chị nên phá hả?"

Jimin cười, kiểu cười của người vừa nhả một đoạn drop chưa kịp vang nhưng biết chắc sẽ khiến sàn nhảy bùng nổ:

"Câu đó hình như áp dụng lên chị ba lần rồi đó nhỉ?"

Minjeong bặm môi, hít một hơi thật sâu. Trong đầu cô vụt qua một tràng suy nghĩ: Nếu đây là thị trường chứng khoán, rõ ràng chị ta đang thao túng thanh khoản cảm xúc. Nếu đây là triết học, chắc mình đang mắc thứ tựa nghịch lý Sorites, gom dần từng hạt kỷ niệm thành cả đống rắc rối.

Kim Minjeong tựa lưng vào tường, khoanh tay, ngón cái khẽ gõ nhịp vào bắp tay còn lại như đang tính thời gian đáo hạn hợp đồng. Ánh mắt cô hẹp lại, hàng lông mày kéo về gần nhau, tạo thành một đường parabol trông như thị trường vừa sụt một phần tư vốn hóa.

"Trả lời."

Giọng Minjeong mất kiên nhẫn.

Yu Jimin đứng đối diện, tay thọc túi quần, giày gõ nhè nhẹ xuống nền gạch, nét mặt bình thản đến mức gây dị ứng cho những ai đang căng thẳng. Chị gật đầu, như thể vừa ký xong một văn bản xác nhận, không thèm đọc điều khoản.

"Ừ đúng đó, rồi sao?"

Jimin nhướng nhẹ đôi lông mày, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhạt hơn cả lãi suất gửi tiết kiệm thời kỳ suy thoái.

"Chị muốn quay lại với em."

Gió ngoài ngoài trời lùa, khẽ xốc áo Minjeong, làm mấy lọn tóc trước trán cô bay loạn, càng khiến khuôn mặt cau có thêm vài phần chứng khoán tâm trạng. Bàn tay đang khoanh bỗng dừng lại, ngón trỏ nâng lên như sắp dùng nó làm cây bút ký vào biên bản phạt nguội cuộc đời Yu Jimin. Cô tựa lưng, vai dán vào bức tường lạnh lẽo, định thốt ra câu quen thuộc để phân định rạch ròi:

"Mình chia tay gần hơn-"

Một câu tròn nghĩa còn chưa kịp rơi khỏi mép, một bàn tay lạnh đến mức có thể dùng làm đá chườm giảm sốt đã chặn ngang. Yu Jimin, với ánh mắt ấy, vẫn cái dáng người vừa ngang vừa cứng như dòng nhạc techno giữa set nhạc, nhìn thẳng vào Minjeong.

"Đừng nhắc nữa, chuyện đó chị sai thì chị xin lỗi vì đã đá em." - bàn tay Jimin rơi khỏi môi em người yêu cũ, lại giọng đều đều khẩn cầu "Em đừng nhắc lại được không!"

Yu Jimin bấy giờ chân thành, chẳng giống kiểu lưu manh của mọi ngày.

"Chị từ chối hết bao người rồi. Chị muốn quay lại! Thật sự, khi nhìn lại lý do mình ngừng lại, chị thấy chị vô lý. Mà chẳng biết thế nào, em bỗng trở thành kiêu hãnh của chị rồi."

Không một lời báo trước, Yu Jimin vươn tay nắm lấy cổ tay Minjeong, lực không quá mạnh, nhưng đủ dứt khoát như lệnh thị trường đặt lúc phiên sắp đóng.

Cô kéo Minjeong vào một cái ôm vội, dường như chỉ để đo lại vị trí tim. Mùi hương quen thuộc lập tức ùa về, hỗn hợp của ký ức chưa khấu hao hết.

"Cho chị ôm một tí, ngày mai lại tiếp tục theo đuổi em."

Giọng Jimin thấp, lạc giữa hơi thở còn mùi thuốc bạc hà, tay siết thêm một chút như muốn giữ cả khung hình này lại.

Mọi thứ trên người Kim Minjeong, từ hương dầu gội nhạt mùi thảo mộc, cho đến mùi giấy in từ toà soạn bám vào cổ áo, Jimin đều tham lam hít lấy, như kẻ đầu tư liều lĩnh cố gom hàng trước giờ thị trường đóng cửa.

"Chuyện hôm nay, em sẽ coi như chưa từng có. Đời ai nấy sống."

Câu nói bật ra đầy bình tĩnh đủ để cắt ngang hơi ấm vừa tích tụ. Cái ôm buông, tay Minjeong chưa từng giữ để mà tuột khỏi cái ôm, ánh mắt cô cuối gầm, dáng người trở lại nhịp bước đều, không ngoái lại.

Còn Jimin, đứng đó. Thẫn thờ như cổ phiếu bị kẹp vốn, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, nửa mãn nguyện, nửa xót xa. Mục đích đạt được rồi, gieo thêm một nốt trong bản giao dịch tình cảm. Aeri nói như vậy sẽ kéo gần hai người lại hơn, dựa trên nguyên tắc gì đó cậu ấy lụm trên mạng chắc dạng nghịch lý kiểu càng gây rối càng gây nhớ của bọn nhóc cấp ba.






























































Nhớ đọc lại 5 điều Bác Hồ dạy nhé các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store