Jiminjeong After Break Up
***
Kim Minjeong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, xung quanh chỉ là mảng mực đen tối. Chân tay em không thể cử động, miệng chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ, em đảo mắt cố gắng nhìn ra ngoài trời nhưng tất cả chỉ là một màu đen.Minjeong lục lại trí nhớ của mình nhưng chỉ nhớ vỏn vẹn được cái lúc em đợi Yizhuo đi lấy xe, đang xem lại thời gian hẹn gặp đối tác thì có một bàn tay từ đằng sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng em. Đôi mắt mơ màng chỉ kịp nhìn máy đầu xanh dương rồi mất nhận thức.'Nếu bắt cóc mình vì tiền chuộc thì đáng ra mấy tên bắt cóc phải ở đây sẵn rồi chứ? Sao chả nghe thấy động tĩnh gì?' - Minjeong nghĩ trong đầu.
Đèn vụt sáng, đám người gồm cả nam lẫn nữ bước vào. Bọn họ ai cũng đeo mặt nạ, mấy tên nam nhân còn cầm theo gậy bóng chày, tiếng leng keng va đập vào thanh sắt vang vọng cả nhà kho rộng lớn. Tên cầm đầu tháo băng dính cho em, ngồi xuống nhìn kĩ vào gương mặt xinh đẹp."Sợ lắm hả nhóc con?" 'Là dùng máy biến đổi giọng sao?' - Kim Minjeong cố nhìn vào mắt của hắn, đôi mắt xanh ngọc ánh lên sau lớp mặt nạ. Không phải là công dân Hàn Quốc."Các người muốn gì?""Bọn tao chỉ đang chán nên muốn tìm thứ gì đó thoả mãn. Mày đứng một mình, dáng vẻ lại nuột nà như vậy, cô em làm anh hứng đấy" "Tên khốn.."Minjeong căm phẫn, hận không thể cho hắn ta một cú đá thẳng vào hạ bộ. Né tránh cái chạm đầy sự kinh tởm trên má, phản ứng của em lại khiến hắn ta cười lớn. Cô ả đeo chiếc mặt nạ thỏ bước tới, tay vung vẩy chiếc gậy bóng chày sáng bóng."Honey, em nghe thấy tiếng đập rầm rầm ngoài kia. Không chừng...hoàng tử tới cứu công chúa đấy."Hoàng tử? Công chúa?Minjeong nương ánh nhìn về phía âm thanh mạnh phát ra sau đống thùng gỗ xếp chồng lên nhau, đáy mắt dấy lên sự lo lắng. Em mong rằng đó không phải là Yu Jimin, em không muốn chứng kiến cảnh người mình yêu bị bọn côn đồ đập gãy chân đâu.Đám người kia bỏ lại em một mình, khuất dạng dần sau đống thùng gỗ để tiến tới cửa nhà kho, nơi phát ra tiếng động ồn ào.***
Yu Jimin cầm hòn đá cố gắng đập gãy ổ khoá cửa, mổ hôi đã lấm tấm trên trán nhưng ổ khoả mới chỉ nứt có một đoạn bé xíu. Nhà kho này thiết kế ít cửa sổ, cái gần với Jimin nhất thì cũng chênh lệch chiều cao, cái nhìn có vẻ dễ mở thì lại xa cả ngàn thước.
"Chết tiệt!"
Yu Jimin rủa thầm, dùng một lực thật mạnh đập thẳng vào ổ khoá, vậy mà nó cũng gãy đôi. Thành công vượt qua kiếp nạn thứ nhất, Yu - Mario - Jimin hé cửa chui vào, kiếp nạn tiếp theo phải trải qua đó là làm quen với bóng tối.
Rọi đèn soi sáng cả nhà kho, ở đây có tận đến bốn lối đi khác nhau, chỗ nào cũng tối đen như mực. Tiếng động phát ra từ bên trái, Jimin giật mình, có ma à? Mẹ Yu hay chê con gái gần ba mươi cái xuân xanh tới nơi nhưng vẫn thích xem hoạt hình, sợ ma đến độ phải gọi mẹ vào ngủ cùng đến tận năm hai mươi tuổi.
Bảo trẩu tre thì lại dỗi.
Nết không khác gì con cún họ Kim.
Đúng trời sinh một cặp.
"Ôi tìm được em ấy trong này, mình chắc chắn sẽ được trao thưởng huân chương người kiên nhẫn nhất Hàn Quốc!"
"Ra đây trao luôn nè!""MẸ ƠI HẾT HỒN!!!"Yu Jimin như con mèo xù lông vì giật mình, quay phắt lại rọi đèn vào nơi phát ra tiếng nói. Là đám người vừa nãy chỗ Minjeong, bọn chúng đã tìm được cô. Tên cầm đầu tiến tới, khắp nhà kho bừng sáng. Giờ cô mới được nhìn rõ đám người bắt cóc Minjeong, hai nam hai nữ, phong cách ăn mặc có phần hiphop, nom trông hơi giống bốn con báo mà cô quen.Cẩn thận sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, Aeri đột nhiên biến mất tăm hơi từ chiều cùng Ning Yizhuo, Lee Jeno và Na Jaemin lại mất liên lạc từ hôm qua, có nhắn hỏi người ở công ty thì chỉ báo rằng họ đã xin nghỉ việc từ sáng, nghe đâu là đi du lịch cùng nhau. Đám người này lại ăn mặc quá kín đáo, không thể khẳng định được là bốn người họ, không thể khui ra đây là màn kịch mà họ dựng lên."Minjeong ở đâu?""Nóng nẩy thế, từ từ mình còn vui vẻ chứ!"Tên tóc xám nãy giờ cũng chịu lên tiếng, đứng gần lên khoác vai tên cầm đầu, hình như hơi tình tứ thì phải? "Tôi không có thời gian để đôi co với mấy người, Kim Minjeong em ấy ở đâu??"Yu Jimin đang khó chịu, sắp không nhịn được lửa giận trong lòng mình, chỉ muốn tiến tới dằn cho đám khốn này một trận nhừ tử. Dù gì cô cũng có đai đen Taekwondo, đứa nào láo nháo cô đấm cho thấy má luôn. Mấy người đó lại không trả lời câu hỏi của cô, bực tức chồng chất, thôi thì mình không ngại nữa vậy.Mọi người có lòng thì mình cũng phải có dạ.Yu Jimin đập bốn người muốn lòi ruột.Dừa."Nói! Kim Minjeong ở đ- Ủa Jeno?????? Ê đừng nói mấy đứa còn lại là...""Là tụi con nè má!!"Bốn cái đầu màu mè đồng thanh nói trong cơn đau và sự bực tức, tính chọc một tí thôi nào đâu ngờ bị đập cho gần thấy tổ tiên quy hồi về gặp mình."Tụi tao lập kế hoạch gắn kết yêu thương mày với ẻm, đâu có ngờ bị mày đập cho te tua vậy. Mà cũng tại nhỏ Ning, sao mày không bảo với anh Yu Jimin có đai đen Taekwondo?? Ôi bộ răng mới làm của tôi!!""Nín mỏ đi ông dà, chẳng phải ông là người sung nhất sao??""Mày dặn trước anh vài câu thì anh không vậy đâu???!!!""ĐỦ CHƯA??" - cuối cùng vẫn là người bị hại không chịu được phải lên tiếng."Dạ rồi.."Cô nhíu mày, hết nói nổi với đám trẻ trâu này. Chuyện này mà lan ra ngoài, đám này thể nào cũng ngồi tù bóc lịch mọt gông. Dù chỉ là trò đùa để cô và Minjeong quay lại với nhau nhưng cũng không cần phải chơi lớn đến vậy, báo hại bị cô đánh sưng mỏ tím mắt mới chịu dừng lại. Đỡ từng người đứng dậy, rủ lòng thương phủi bụi trên quần áo của đám nít quỷ bày trò, Yu Jimin đang tính đến chuyện liệt hội này vào sổ đen, danh sách né tà của mình."Rồi thế Minjeong ở đâu? Lần sau còn chơi ngu vậy đi tù chết m* tụi bây.""Ở trỏng đó, nhìn thấy ẻm thì đứng có đập tụi tao nha!"Chưa nói xong cả đám đã co giò chạy trước.Một lần bị đập thôi là quá đủ rồi."...."***
Kim Minjeong ngồi ở trong nghe thấy tiếng la hét ngoài kia, trong lòng không khỏi sợ hãi. Đám người kia còn cầm theo gậy như vậy, chắc chắn đã đập con nhà người ta ra bã.Em thấy nhớ Yu Jimin quá.Minjeong bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Minjeong nhớ những lúc còn bên cạnh Yu Jimin, đón nhận từng cái ôm ấm áp và lời yêu mà cô dành cho em mỗi ngày. Minjeong nhớ cái cách mà cô quan tâm em, nhớ những lần cả hai đi chơi với nhau. Em đã có giấc mơ, bối cảnh cũng như hiện tại, bản thân bị bắt cóc và trói chặt ở nơi cũ kĩ, cũng là Yu Jimin tới cứu em.Nhưng cô bị bắn, sau đó lập tức tan biến vào khoảng không.Cơn ác mộng ấy ám ảnh em suốt khoảng thời gian chia tay cô."Jimin ơi, em nhớ chị. Làm ơn tới cứu em với! Em sợ lắm, sợ lắm..""Hức..sợ lắm, làm ơn tới cứu em với Jiminie..."Kim Minjeong ngoài sợ ma ra thì vô cùng sợ bóng tối.Ngày nhỏ chơi với đám trẻ trong xóm, bị bọn chúng chơi đểu nhốt trong nhà kho tối hù đến đêm muộn mới được thả ra, ám ảnh tâm lí suốt thời gian dài, Kim Minjeong dần dà sợ bóng tối, sợ cảm giác phải ở một mình."KIM MINJEONG!!!"Yu Jimin bước tới, không ngăn được tiếng nức nở mà nhào tới ôm em. Cái ôm chặt đến khó thở, nước mắt vô tình thấm ướt một mảng áo sơ mi Minjeong mặc. Minjeong bật khóc lớn hơn, khát khao muốn vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt nhưng không thể, sợi dây thừng siết chặt vào cổ tay đau rát."Jimin Jimin Jiminie...hức..."Chụt. Jimin nhướn người trao cho em nụ hôn sâu, nỗi nhớ lâu ngày được giải tỏa, dây thừng trên tay em được cắt một cách nhanh chóng. Vòng tay đón nhận nụ hôn, vốn lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau cùng lại trở thành kiểu hôn Pháp đầy ướt át. Ngoài trời bắt đầu mưa to, tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời, trong nhà kho cũ kĩ, tình yêu của hai người con gái được châm ngòi mà bùng nổ. "Chị yêu em.""Em yêu chị, mèo ngốc."Đêm mưa, hai trái tim lại một lần nữa chung một nhịp đập.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store