ZingTruyen.Store

Jiminjeong 3 Tot

nửa đêm, jimin lờ mờ tỉnh dậy vì sự ngứa ngáy nơi bắp tay. do ngủ ngoài phòng khách mà chị đã sớm trở thành mồi cho đám muỗi

- a....

jimin vội quờ quạng, muỗi có thể đốt chị, yu jimin sẽ không phàn nàn. nhưng lỡ như bé con của jimin có xuất hiện vết đốt nào thì con muỗi đó xong đời rồi!

không được, bằng mọi giá phải bế công chúa vào phòng

- minjeong...

jimin dụi mắt, tìm kiếm em trong bóng tối

- min....

chị tăng âm lượng, nhưng còn chưa kêu hết tên đã bị dọa cho hụt hơi

kim minjeong nhích người lên, đưa hai tay ôm cổ jimin. mày liễu khẽ cau lại và mi mắt vẫn nhắm chặt

em ậm ừ trong họng

- đây mà....

yu jimin thề có chúa, giọng em vào đêm tối bị nâng lên vài tông, nghe đôi chút vỡ vụn khàn khàn, quyến rũ phát điên

và môi kim minjeong chỉ cách có vài milimet, nhúc nhích một xíu thôi là sẽ chạm

jimin dời mắt xuống môi em, phổi co rút đòi từng đợt khí đang bị chị nén lại

mắt jimin mờ đi, khép hờ. tay chị vòng qua eo em, kéo bé yêu lại gần hơn

- khỉ thật!

mặc kệ tất thảy luật lệ hay thề thốt, đây chính là mong muốn của ông trời khi thách thức yu jimin này tận hai lần trong một đêm!

chị rướn nhẹ

môi chạm môi, mềm mại và ngọt ngào

nhịp thở của jimin chuyển gấp gáp, nhưng bằng tất cả nghị lực và sự tỉnh táo mà mình có được lúc bấy giờ, nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm nhẹ

trước lúc rời đi, chị luyến tiếc đưa tay miết nhẹ lên môi người thương, cảm nhận trái tim nóng hổi đang réo rắt kêu van, tựa như cảm giác tim lỡ nhịp khi gặp crush mà người ta vẫn hằng mong ngóng

- xin lỗi vì phá luật....

jimin thì thầm, nghiêng đầu dụi vào cổ minjeong, đồng thời vòng tay qua eo nhỏ ôm chặt. tấm chăn lông cừu cũng được chỉnh lại cho vừa vặn mà bao bọc lấy hai thân ảnh

đêm nay thật ấm.

. . .

sáng hôm sau là một ngày mưa rả rích

tiết trời vào xuân vẫn còn the the cái lạnh cuối đông, hòa cùng mùi mưa ẩm ướt tươi mát khiến người ta thật chỉ muốn nằm ở nhà quấn chăn

minjeong nhổm dậy khỏi chăn khi nghe bên tai tiếng xèo xèo cùng mùi đồ ăn thơm phức

jimin đang đứng trong bếp nướng bánh mỳ, và đồng hồ điểm mười giờ trưa

minjeong không rõ vì sao mình lại có ý định nằm ngủ tiếp, vì bữa trưa đã có người yêu lo, hôm nay cũng là cuối tuần. thật chẳng gì có thể hoàn hảo hơn

bình yên đến nỗi em quên mất là mình và yu jimin đã chia tay

phải mất một lúc, kim minjeong mới giật mình tỉnh dậy, lật tung chăn kiểm tra xem trên người có mất miếng vải nào không

và tại sao em lại ngủ ở đây

- này

minjeong vừa quay sang gọi với đã thấy yu jimin xuất hiện, hai tay hai đĩa đồ ăn đầy ắp đặt trên bàn

chị tháo tạp dề, vứt đâu đó trên thành ghế, vén tay áo sơ mi tiến đến gần em

minjeong không rõ chị ta có ý đồ gì

jimin ghé vào em, sát rạt

- tỉnh rượu chưa nhóc?

chị đưa tay áp lên trán em, có lẽ là lo rằng kim minjeong uống rượu đến phát sốt

- chỉ là vài chén rượu thôi, không làm tôi ốm được đâu! coi thường người ta...

em gạt tay chị xuống, bĩu môi lẩm bẩm

- thế hả? vậy lần trước là ai lanh chanh uống quá chén nên hôm sau liệt giường đây?

jimin đưa tay nâng má tròn của người trước mặt, quyết không cho quá khứ ngủ yên

- thồiiiii....

minjeong bịt tai, giả bộ không nghe

chị bật cười, đứng thẳng người dậy dang hai tay ra

minjeong nhìn đi chỗ khác, lí nhí

-... gương chưa lành đâu đấy

- ừ, nhưng vẫn bế nhé?

- ....ừm

minjeong ậm ừ, thật ra em nhớ chết mất rồi cái cảm giác được bọc gọn trong vòng tay của yu jimin

em nhào vào tay người trước mặt, đặt cằm lên vai chị. hai chân mau lẹ luồn qua quắp chặt hông người kia, tay nhỏ cũng không rảnh rỗi mà ôm lấy cổ jimin

hẳn là nhớ lắm rồi

jimin không nén nổi nụ cười cứ cong lên mãi gần một phút ba mươi giây, mang theo em nhỏ đi phăm phăm vào phòng ngủ, bị đánh cho mấy phát mới chịu quay ra phòng ăn

- ăn đi, và đừng hòng nghĩ gì xấu xa

minjeong chống nạnh, chỉnh lại dáng ngồi của jimin cho thẳng tắp

- xin đừng lạnh lùng

jimin lắc người mấy cái sến rện, phải mà cả trường thấy bộ dạng lúc này của chị thì hình tượng giảng viên bá đạo lạnh lùng không còn một tấc

- biết vậy thì mau chóng sửa sai đi

minjeong gắp cho jimin một miếng cá hồi áp chảo ngon lành, xong lại quay về đĩa của mình, không lộ một chút biểu cảm

- ừ, tất nhiên rồi

jimin mỉm cười, trong lòng tan ra làm trăm mảnh. kim minjeong không chủ động thì thôi chứ mà đã làm thì yu jimin muốn giãy đành đạch

*
mối quan hệ của jimin và minjeong qua ngày hôm nay đã trở thành không định nghĩa, mà theo lời của jimin thì là " vừa là crush, vừa là người yêu, vừa là người yêu cũ"

- thật đúng là ba tốt

jimin tự hào phổng mũi

- cái con khỉ

minjeong đẩy con người đáng ghét trước mặt lăn cả xuống sàn

ghét!

- tuần sau đi tập huấn 3 ngày, em chuẩn bị đủ đồ đạc chưa?

jimin lồm cồm bò lên sô pha, bộ dạng hệt một con mèo lười, quẫy đuôi hỏi minjeong

- đồng nghiệp như chị quản ba cái thứ này làm gì?

minjeong thản nhiên đáp, đưa tay nhón lấy một miếng dâu jimin vừa rửa

- tôi lo em quên nhiều thứ

jimin cười bất lực, cún con vạch ranh giới cũng quá rõ ràng rồi

- khỏi, tôi đã nhớn dòi

minjeong hếch mặt, chị ta nghĩ em còn mười mấy hai mươi tuổi chắc?

- được, tôi tin em

nói như vậy nhưng trong đầu jimin sớm đã soạn ra sẵn những thứ bé con hay quên mang rồi

tuần sau các giảng viên của đại học london có lịch đi tập huấn 3 ngày

trong 3 ngày tới, jimin và minjeong vốn đều không biết mối quan hệ của cả hai sẽ có sự xoay chuyển lớn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store