Jimin You Nu Cuoi Ay
"Cốc-Cốc-Cốc"Tiếng cửa phòng của cô vang lên.Ami: em dậy rồi, anh xuống dưới nhà lấy xe trước đi.Suga: KHOAN ĐÃ! Sao hôm nay mày dậy sớm vậy mọi khi tới gần 7h mày mới dậy mà con kia?Ami: kệ tui đi hỏi quài mệt. Suga: Ờ! Tao xuống dưới nhà trước, lẹ lên.Ami: BIẾT RỒI!Một lúc sau cô bước xuống nhà với một bộ đồ bình thường dãn dị nhưng vẫn tôn lên vẽ đẹp thuần khiết của cô. Tới trường cô đi thẳng một mặt tới phòng học làm bao nhiêu con người thắc.Cô mở cửa bước vào. Thì có hia giọng nói quen thuộc vang lên.Lía:Quào! Trời ơi mày có phải bạn tao ko vậy Ami.Kook: Mày có bị gì ko mà tới sớm thế, bình thường tới tiết đầu của buooir chiều mày mới tới mà.Ami: tụi bay có cần phải lôi hết tật xấu của tao ra nói hết ko vậy hả. Bạn bè như cái qq cái thứ sv vgd. tao"GHIM".Lía,Kook: Cảm ơn!Cô bất lực vì hai con bạn của mình quá nhây và rồi về chỗ của mình mà yên vị lầm những việc cần thiết: "Ăn bánh, uống nước, nghe nhạc, đọc sách." Cho tới khi vào lớp."Reng-Reng"Chuông nhà trường cô giáo đã vào lớp và cô vẫn cứ làm công việc quan trọng của mình.Khi chuông vang lên bà cô giáo già bước vào lớp bắt đầu bài hát cải lương của mình ( ý là giảng bài đó). Anh thì cứ nằm ngủ còn cô thì .....( mọi người tụ biết rồi đó).Vì cô phải để đồ ăn lên bàn nhưng anh lại ngủ nên chím hơn nữa cái bàn nên cô đã:Ami: Nè!Jimin:.........Ami: có chiệu dậy mà nghe tôi chửi ko vậy.Jimin: muốn gì nói lẹ.Ami: Rồi, nghe cho kỹ đây.Ami:- Thứ nhất: Anh có ngủ hay ko hoặc làm gì đó tôi ko quản nhưng lấn qua bàn tôi thì ko hề xin lỗi.-Thứ hai: Suốt ngày, cứ tới giờ ra chơi là bao nhiêu con nhỏ tới đây ngồi vào chỗ của tôi dẹo dẹo làm ô nhục chỗ ngồi của tôi là tại anh.-Thứ ba: nhờ anh mà đôi khi trời đang yên đang lành thì có một con nhỏ tới nói tôi cướp người yêu của nó, rồi tự dưng đòi đánh tay đôi với tôi. Làm ê ẩm người mấy tuần liền.-Thứ tư:.............Cô cứ ngồi kế bên nói ko thôi, lảm nhảm mải mà làm anh tức lên nói.Jimin: CÔ NÓI XONG CHƯA! (quát).Ami: Rồi! ( vì thấy mặt anh dữ lên nên có phần sợ nên cô cũng im luôn).Jimin: vậy im cho tôi ngủ. ( anh nói xong liền úp mặt xuống bàn ngủ tiếp).Ami: người gì đâu kỳ cục à. Mới nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp.Ami: Haizzzzzz! Khổ thân con gái nhà tui phải ngồi kế bên một tên mưa nắng thất thường.Jimin: Tôi nghe hết đấy nhé.Ami: tai thính thế nhở.Cô và anh cứ nói qua nói lại ko thôi. Rồi cứ thế hết tiết này tới tiết khác rồi cũng tới giờ ra chơi rồi cũng tới giờ ra về mà bao nhiêu con người mong chờ. Cô hôm nay ko đi xe mà đi bộ, cô bước qua bao nhiêu là con hẻm cứ thế thế đi lướt qua bao nhiêu căn nhà con người rồi cũng tới nhà cô. Cô bước vào nhà đi thẳng lên phòng nhưng cô vẫn ko quên chào hỏi người làm trong nhà khi đi học vềCô bước lên phòng, vscn xong cô rải từng bước chân xuống bàn ăn thường ngày của mình những món ăn ngon miệng, sơn hào hải vị, bao nhiêu còn người được mong như cô nhưng ai ngờ tới cuộc đời của cô nó sẽ như thế nào. Suốt ngày chỉ đối mặt với cái ghế trống ko người ngồi ăn một mình, mặc dù có anh nhưng luôn bận công việc nên ko về ăn chung với cô dược ba mẹ mất cô chỉ có một người anh, cảm giác nó thật là cô đơn và lạnh lẽo.Cô ăn xong bước lên phòng ngã lưng lên chiếc giường nhẹ thoảng hương bạc hà mà cô thích, một tin nhắn lạ xuất hiện trên mặt điện thoại của cô. Cô hơi bất ngờ về điều đó, cô chồm người dậy với tới chiếc điện thoại.Cô bất ngờ và ko tin vào mắt mình nữa.__________________Tin nhắn___________Jimin: Ê!Jimin: Kiểm tra bài gì vậy?
Ami: sao anh có được face của tôi vậy?
Jimin: cô ko cần biết đâu.Ami: Ờ!
___________________Tác giả_____________Xin lỗi mọi người, vì mấy bữa nay mình bận nên ko thể ra chuyện đúng ngày được.Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình.Thương mọi người.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store