Jimin Thanh Xuan Yeu Anh
Bước vào cổng biệt thự, em thấy chiếc ô tô lạ đậu ở sân lớn, đoán rằng không phải của anh Jimin. Em luôn nghĩ anh sẽ về, nữa năm hoặc một năm anh cũng sẽ về.. Nhưng sự chờ đợi của em quá lâu đã khiến em trở thành người ảo tưởng. Em nghĩ mình đủ quan trọng để anh nhớ đến rằng anh phải trở về để gặp người đó, cũng đem lại thất vọng cho chính mình.Em bước vào phòng khách, bộ đồng phục học sinh cũng chiếc balo màu hồng đáng yêu, em luôn trong trạng thái mượn nhạc giải bầy, em luôn đeo tai nghe.. trừ lúc vào giờ học hoặc tai quá đau thì mới ngưng đeo tai nghe. Đôi mắt em nhìn thẳng về bàn ăn, đúng thật.. ô tô đó không phải của Jimin.Em bình thản đi vào nhà, trong lòng không buồn gì mấy, vì em vốn biết rõ.. anh sẽ không về.- Mẹ Hwa: "Kìa, em nó về rồi"Hai người thanh niên xoay người nhìn em, xuýt nữa là vồ đến chổ em. Trổ mã xong sẽ xinh như thế này sao? Kim Taehyung cái miệng không khép lại được, mắt long lanh nhìn về phía em:- TH: "Con gái nhà ai mà xinh thế này?" Taehyung nhìn em chằm chằm, nhìn chút quen nhưng lại không nhớ ra, anh hỏi nhỏ mẹ Hwa:- TH: "Cô ấy là ai thế bác?"Mẹ Hwa bật cười, tay đánh nhẹ lên vai của Taehyung: - Mẹ Hwa: "Hỏi gì lạ vậy? Con bé đó là Y/N nhà bác chứ ai?"
Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn như vậy.. em bận rộn với cuộc thi cuối học kì. Xong kì thi em rãnh rỗi đi làm vườn bán thời gian, vui lại hoạt động tay chân dãn xương cốt. 4 tiếng trôi qua, em đi vào nghỉ ngơi, rót ly nước cam uống ừng ực. Lấy điện thoại trên đầu tủ lạnh, em giật mình vì quá nhiều tin nhắn làm quen, em không phải gặp lần đầu nhưng đây là rất nhiều tin nhắn xuất hiện cách nhau vài canh giờ. Em bỗng dưng nhức đầu, ném tất cả tin nhắn lạ vào tin thùng rác.Trời mưa to đột ngột khiến các bác nông dân chăm vườn nhà không kịp giăng vải che chắn cho hoa, em chạy ra ngoài phụ giúp, mặc kệ bản thân vẫn còn bệnh sốt vừa khỏi. Họ bảo em vào nhà nhưng đã giúp rồi thì giúp tới chót.Không ngoài suy đoán, đêm đó em sốt lại còn tăng độ thêm.. chiếc que đo nhiệt được lấy ra khỏi cơ thể em, mẹ Hwa nhìn rồi thở dài, 40 độ, kiểu này có bị co giật hay không? Bà ướm trán thử nhiệt độ rồi giật cả người, bàn tay vừa chạm vào trán em như vừa đưa vào nước nóng, bà phải giật lại như sợ phỏng bàn tay.Gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ dặn em cách chăm sóc, hạn chế ra nắng, uống nhiều nước, ăn uống dinh dưỡng. Mẹ Hwa có điện thoại nên ra ngoài nghe, để phần bác sĩ dặn cho bà Mon giúp việc ghi nhớ và chăm sóc em giúp.- JM: "Sao mẹ trông như đang rất buồn, có chuyện gì sao mẹ?"- Mẹ Hwa: "Không có gì, chỉ là Y/N sốt cao.. " bà thở dài.Đầu dây bên kia ngừng vài giây rồi nói tiếp:- JM: " Mẹ đưa điện thoại cho nó, con muốn nói chuyện"Em vừa chợp mắt muốn ngủ, điện thoại mẹ Hwa đưa đến trước mặt em, em nhìn mẹ khó hiểu:- Y/N: " Chuyện gì sao bác"- Mẹ Hwa: "Nghe đi rồi biết"Em ngập ngừng cầm lấy, áp tai nghe. Âm thanh bên kia phát ra có chút phàn nàn, có lo lắng. Em đơ cả mặt nhìn một chổ, em nhìn cái màn hình điện thoại, điện thoại lưu tên "con trai cưng".. Em liền áp tai nghe thật kĩ, phải đây là giọng của em, rất lâu rồi em mới nghe lại giọng nói ấm áp này, em nhớ anh lắm.. Em ngẫn lệ muốn rơi xuống, bên kia nói rất nhiều nhưng vẫn không có hồi đáp thì hỏi:- JM: " Em có nghe không, Y/N?"Anh nhìn lại điện thoại, đâu có tắt, sao anh không nghe em nói gì cả. Anh từ từ nghe tiếng thở vang bên kia, tiếng khịt mũi.- Y/N: " Anh Jimin về thăm em đi"Hồi đáp lại anh chính là yêu cầu này, anh còn tưởng nãy giờ anh nói chuyện một mình. Jimin nhìn vào đống lịch của mình, cầm cây viết gạch gạch nhiều vết.- JM: "Em ngoan, anh sẽ về thăm em"- Y/N: "Em sẽ ngoan, anh nhớ giữ lời về nhé"- JM: "Ừ, nghỉ ngơi đi, anh sẽ sắp xếp về thăm em"Em trả điện thoại lại mẹ Hwa, trước khi trả còn hôn gió phát ra âm thanh lớn để bên kia nghe thấy. Bà Mon cười với nét tinh nghịch của em, cuối cùng em cũng gặp được anh trai thân yêu rồi. Em không còn ảo tưởng nữa, anh sẽ về với em.Đêm đó em ngủ rất ngon, bác Mon ở lại chăm em.. đến nữa đêm, em cảm nhận bản thân như có ai bế đi, em nghe âm thanh rất lo lắng của mọi người, luôn miệng nói những con số, em không nhớ gì cả.. em muốn ngủ, mắt em không mở to được, cả người em lơ lững trong không trung.. đầu ong ong khiến em đau nhức tận xương tủy. - " 115, có cần gọi 115 không?". "Chở luôn lên cấp cứu đi, không chờ được đâu?"Em truyền nước biển gấp, nhập viện hơn ba ngày liền vẫn chưa cho xuất viện, bác sĩ bắt em ở lại để điều tra sức khỏe ổn định hơn.. Bản thân em cũng dần khỏe hơn theo từng ngày điều trị với sự chăm sóc của mẹ Hwa và bác Mon. Em mang ơn họ lắm, lúc này.. em nhớ đến mẹ, em nắm tay mẹ Hwa nói với mẹ Hwa đừng báo tin này với mẹ của em, em sợ mẹ sẽ lo. Mẹ Hwa gật đầu, bà cũng chưa từng liên lạc với mẹ của em, cũng không định sẽ báo cáo chuyện tiêu cực này.. nhưng chồng bà thì có thể có liên lạc với mẹ của em vì ông là bạn thân của bố mẹ em. Mẹ Hwa liền điện cho bố Bang để ngăn cản sớm nhất.Ngày sau mẹ Hwa về xem vườn nhà để sự chăm sóc cho Bác Mon. Em đói thì thèm ăn, bác Mon đi xuống nhà ăn bệnh viện mua cho em. Ngồi đợi cái bụng hối hả kêu réo, em chọn cách tự mình xuống nhà ăn tìm bác Mon. Xuống nhà ăn, tìm cũng thấy bác Mon, em nhìn cái dàn đồ ăn thì thèm lắm, em lấy tiền mua hộp sữa và gói bánh ăn chèm bụng. Vừa đi vừa trở về phòng bệnh, một tay vẫn cẩn thận cầm cây chuyền nước biển.. đi chầm chậm về phòng bệnh.Gần đến phòng bệnh, em thấy chàng trai mặc đồ vest cũng đang đi về hướng cùng với em. Anh ta dừng lại ngay trước phòng em, mở cửa đi vào. Em đứng lại, nhìn sâu vào phòng để suy đoán.. Ai vậy nhỉ?Em tiến lại gần hơn, mở cửa phòng, em nhìn thấy tấm lưng của chàng trai đó.. từ từ anh ấy quay lại nhìn em, em bất ngờ làm rơi hết đồ ăn.. Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi, người em thầm nhớ hai năm nay. Em nhanh chân chạy lại, mặc kệ tay bị ghim nước biển. Chàng trai ôm em thật chặt, tay xoa đầu em liên tục:
Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn như vậy.. em bận rộn với cuộc thi cuối học kì. Xong kì thi em rãnh rỗi đi làm vườn bán thời gian, vui lại hoạt động tay chân dãn xương cốt. 4 tiếng trôi qua, em đi vào nghỉ ngơi, rót ly nước cam uống ừng ực. Lấy điện thoại trên đầu tủ lạnh, em giật mình vì quá nhiều tin nhắn làm quen, em không phải gặp lần đầu nhưng đây là rất nhiều tin nhắn xuất hiện cách nhau vài canh giờ. Em bỗng dưng nhức đầu, ném tất cả tin nhắn lạ vào tin thùng rác.Trời mưa to đột ngột khiến các bác nông dân chăm vườn nhà không kịp giăng vải che chắn cho hoa, em chạy ra ngoài phụ giúp, mặc kệ bản thân vẫn còn bệnh sốt vừa khỏi. Họ bảo em vào nhà nhưng đã giúp rồi thì giúp tới chót.Không ngoài suy đoán, đêm đó em sốt lại còn tăng độ thêm.. chiếc que đo nhiệt được lấy ra khỏi cơ thể em, mẹ Hwa nhìn rồi thở dài, 40 độ, kiểu này có bị co giật hay không? Bà ướm trán thử nhiệt độ rồi giật cả người, bàn tay vừa chạm vào trán em như vừa đưa vào nước nóng, bà phải giật lại như sợ phỏng bàn tay.Gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ dặn em cách chăm sóc, hạn chế ra nắng, uống nhiều nước, ăn uống dinh dưỡng. Mẹ Hwa có điện thoại nên ra ngoài nghe, để phần bác sĩ dặn cho bà Mon giúp việc ghi nhớ và chăm sóc em giúp.- JM: "Sao mẹ trông như đang rất buồn, có chuyện gì sao mẹ?"- Mẹ Hwa: "Không có gì, chỉ là Y/N sốt cao.. " bà thở dài.Đầu dây bên kia ngừng vài giây rồi nói tiếp:- JM: " Mẹ đưa điện thoại cho nó, con muốn nói chuyện"Em vừa chợp mắt muốn ngủ, điện thoại mẹ Hwa đưa đến trước mặt em, em nhìn mẹ khó hiểu:- Y/N: " Chuyện gì sao bác"- Mẹ Hwa: "Nghe đi rồi biết"Em ngập ngừng cầm lấy, áp tai nghe. Âm thanh bên kia phát ra có chút phàn nàn, có lo lắng. Em đơ cả mặt nhìn một chổ, em nhìn cái màn hình điện thoại, điện thoại lưu tên "con trai cưng".. Em liền áp tai nghe thật kĩ, phải đây là giọng của em, rất lâu rồi em mới nghe lại giọng nói ấm áp này, em nhớ anh lắm.. Em ngẫn lệ muốn rơi xuống, bên kia nói rất nhiều nhưng vẫn không có hồi đáp thì hỏi:- JM: " Em có nghe không, Y/N?"Anh nhìn lại điện thoại, đâu có tắt, sao anh không nghe em nói gì cả. Anh từ từ nghe tiếng thở vang bên kia, tiếng khịt mũi.- Y/N: " Anh Jimin về thăm em đi"Hồi đáp lại anh chính là yêu cầu này, anh còn tưởng nãy giờ anh nói chuyện một mình. Jimin nhìn vào đống lịch của mình, cầm cây viết gạch gạch nhiều vết.- JM: "Em ngoan, anh sẽ về thăm em"- Y/N: "Em sẽ ngoan, anh nhớ giữ lời về nhé"- JM: "Ừ, nghỉ ngơi đi, anh sẽ sắp xếp về thăm em"Em trả điện thoại lại mẹ Hwa, trước khi trả còn hôn gió phát ra âm thanh lớn để bên kia nghe thấy. Bà Mon cười với nét tinh nghịch của em, cuối cùng em cũng gặp được anh trai thân yêu rồi. Em không còn ảo tưởng nữa, anh sẽ về với em.Đêm đó em ngủ rất ngon, bác Mon ở lại chăm em.. đến nữa đêm, em cảm nhận bản thân như có ai bế đi, em nghe âm thanh rất lo lắng của mọi người, luôn miệng nói những con số, em không nhớ gì cả.. em muốn ngủ, mắt em không mở to được, cả người em lơ lững trong không trung.. đầu ong ong khiến em đau nhức tận xương tủy. - " 115, có cần gọi 115 không?". "Chở luôn lên cấp cứu đi, không chờ được đâu?"Em truyền nước biển gấp, nhập viện hơn ba ngày liền vẫn chưa cho xuất viện, bác sĩ bắt em ở lại để điều tra sức khỏe ổn định hơn.. Bản thân em cũng dần khỏe hơn theo từng ngày điều trị với sự chăm sóc của mẹ Hwa và bác Mon. Em mang ơn họ lắm, lúc này.. em nhớ đến mẹ, em nắm tay mẹ Hwa nói với mẹ Hwa đừng báo tin này với mẹ của em, em sợ mẹ sẽ lo. Mẹ Hwa gật đầu, bà cũng chưa từng liên lạc với mẹ của em, cũng không định sẽ báo cáo chuyện tiêu cực này.. nhưng chồng bà thì có thể có liên lạc với mẹ của em vì ông là bạn thân của bố mẹ em. Mẹ Hwa liền điện cho bố Bang để ngăn cản sớm nhất.Ngày sau mẹ Hwa về xem vườn nhà để sự chăm sóc cho Bác Mon. Em đói thì thèm ăn, bác Mon đi xuống nhà ăn bệnh viện mua cho em. Ngồi đợi cái bụng hối hả kêu réo, em chọn cách tự mình xuống nhà ăn tìm bác Mon. Xuống nhà ăn, tìm cũng thấy bác Mon, em nhìn cái dàn đồ ăn thì thèm lắm, em lấy tiền mua hộp sữa và gói bánh ăn chèm bụng. Vừa đi vừa trở về phòng bệnh, một tay vẫn cẩn thận cầm cây chuyền nước biển.. đi chầm chậm về phòng bệnh.Gần đến phòng bệnh, em thấy chàng trai mặc đồ vest cũng đang đi về hướng cùng với em. Anh ta dừng lại ngay trước phòng em, mở cửa đi vào. Em đứng lại, nhìn sâu vào phòng để suy đoán.. Ai vậy nhỉ?Em tiến lại gần hơn, mở cửa phòng, em nhìn thấy tấm lưng của chàng trai đó.. từ từ anh ấy quay lại nhìn em, em bất ngờ làm rơi hết đồ ăn.. Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi, người em thầm nhớ hai năm nay. Em nhanh chân chạy lại, mặc kệ tay bị ghim nước biển. Chàng trai ôm em thật chặt, tay xoa đầu em liên tục:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store