ZingTruyen.Store

[Jimin] Nam Phụ

Chap 4

Deep_Team

Màn đêm tĩnh lặng buông dần xuống, Jimin trằn trọc không ngủ nổi, anh cứ nghĩ, nghĩ mãi rằng có nên nói với Jungkook tình cảm của mình không, nếu như nói thì em ấy có chọn mình không hay ngược lại, thật đau đầu.

Ngày hôm sau.

Jimin quyết định rồi, anh sẽ đi nói với Jungkook, anh không thể để cái tình cảm này ẩn nấp mãi trong trái tim được nữa, nó đủ lớn để chứng minh anh yêu cậu như thế nào.

Chờ mãi trong lớp học vang vọng tiếng giảng bài, cuối cùng thì giờ ra chơi mà anh mong đợi từ đầu tiết một tới giờ cũng đến. Chỉ cần khi tiếng chuông reng, Jimin đã vội vã chạy đi tìm Jungkook, thật may là cậu vẫn ở lớp. Và Jungkook cũng đã đồng ý với anh ra sân thượng nói chuyện. Thật hồi hộp quá, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Có suôn sẻ như anh nghĩ không?.

"Có chuyện gì ạ?" Jungkook vẫn vui vẻ hỏi anh. Và thằng bé đã nhận ra vài điểm khác biệt của anh ngày hôm nay, rằng Jimin có phần ngượng ngạo hơn.

"Jungkook, thật sự từ lâu rồi anh không dám nói, và anh cảm thấy rất khó chịu khi không nói rõ với em. Anh biết em chỉ coi anh là người thân, là người anh lớn luôn quan tâm chăm sóc em nhưng đối với anh lại khác, không biết từ khi nào em lại quan trọng với anh như thế, anh luôn lo sợ rằng mình sẽ mất em." Jimin dừng lại, cúi gằm mặt hít thật sâu mới tiếp tục. Anh đã nén xuống mọi sự ngại ngùng để tuôn ra một lèo. Jimin cảm thấy lo lắng hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Jungkook, anh yêu em!" Lời nói mà bấy lâu nay anh giữ trong lòng cuối cùng cũng được thổ lộ.

"Tôi cũng yêu em ấy." Taehyung từ đâu đi tới. Hoá ra, hắn đã đi theo và nghe hết toàn bộ rồi. Và bây giờ là lúc hắn nói ra tình cảm thật. Bởi vì hắn chắc chắn Jungkook sẽ chọn mình.

"Được rồi, bây giờ giữa anh và cậu ấy, em chọn đi." Taehyung chẳng phải đang làm khó Jungkook sao?

Một người là đã cùng lớn lên với cậu là Jimin, một người thân thiết với cậu là Taehyung, bây giờ cùng tỏ tình với cậu, cậu biết chọn ai. Và Jimin không muốn làm mất một người bạn như Taehyung, hắn rất tốt với anh, luôn coi anh như người thân nhưng bây giờ thật khó xử. Đồng thời Jimin cũng không muốn mất Jungkook...

Tim Jimin đập rất nhanh, anh mong chờ trong vô vọng, đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chờ đợi câu trả lời của Jungkook. Một câu nói thốt ra như nhát dao giáng thẳng vào con tim héo mòn. Anh biết chắc chắn cậu sẽ chọn Taehyung nhưng anh vẫn còn hi vọng, anh vẫn luôn hi vọng vào  điều kỳ diệu. Làm ơn đi, Jungkook! Chỉ một lần thôi, đừng bắt anh chờ nữa.

"Em xin lỗi, Jimin! Em thật sự quý anh, luôn coi anh là người thân, không hơn không kém, em..."

Giọng nói cất lên nhè nhẹ, đủ khiến tâm can ai kia trở nên vỡ vụn. Jimin nhìn Jungkook mỉm cười chua chát. Người thân quý mến, không hơn không kém, một ranh giới dày đặc cơ hồ Jimin đã từnh nghĩ nó rất mỏng manh, và giờ đây tất cả những tia hi vọng non nớt len lỏi đều bị sụp đổ trong nháy mắt. Jimin không bao giờ muốn bản thân thua cuộc mặc dù đã thua cuộc quá nhiều. Và hôm nay là thất bại lớn nhất của anh từ trước tới giờ.

Anh chỉ biết rằng mình đau đớn hơn bao giờ hết, anh chỉ biết được lúc ấy mình đã muốn khóc nhưng giọt lệ mãi lưng chừng, nặng trĩu nơi khoé mắt. Một kẻ bại trận, có thể vui vẻ không?

"Cảm ơn em!" Jimin chưa để Jungkook nói hết câu đã cắt lời, anh không muốn nghe thêm nữa. Tất cả với anh giờ đây tan tành như mảnh mặt trời êm đềm vào cuối ngày.

"Xin lỗi ông, Taehyung!" Jimin cứ thế quay lưng bỏ đi, cơ thể nhỏ bé như muốn gục xuống. Đúng anh đã thua Taehyung! Thua thảm hại mặc dù anh là người đến trước.

Vậy là tình cảm mà Jimin đã gây dựng và vun đắp bấy lâu nay đã kết thúc bằng câu nói như nhát dao nhọn đâm thẳng vào tim. Tất nhiên, đau đớn có, nhẹ nhõm có nhưng đau đớn vẫn chiếm đa phần. Jimin đã làm gì sai để phải chịu đựng sự đau đớn tột độ như thế này. Sẽ chẳng một ai hiểu được trái tim Jimin nó đang thắt lại và đau đến nhường nào.

Giọt nước mắt không báo mà vô tinh lăn dài trên gò má, nó mặn chát và cảm tưởng như đang xát muối vào tim anh, Jimin chỉ muốn khóc thật lớn, để có thể quên đi cơn đau này nhưng anh kìm chế, chỉ biết để mặc những giọt buồn đó rơi lã chã mà thôi. 

Cảm thấy không ổn nên Jimin đã xin phép giáo viên cho về nhà vì mệt. Không hiểu tại sao, Jimin vừa bước ra khỏi cổng trường thì bất chợt cơn mưa đổ ào xuống, như là sự đồng cảm, ông trời cũng muốn che giấu đi những gịot nước mắt của anh.

Đến cả cơn mưa cũng lựa lúc con người đang phiền muội mà rơi xuống, khuôn mặt Jimin méo mó, đôi môi khẽ mím chặt lại, anh rất muốn gào thật to và khóc thật lớn để khuây khoả đi mọi nhức nhói nơi trái tim. Anh rất muốn....

Châm rãi lê đôi chân mệt mỏi dưới trời mưa tầm tã, Jimin nhớ lại lúc anh "tỏ tình" với Jungkook, chẳng thấy sung sướng hay hạnh phúc gì, chỉ thấy đau đớn, tim anh giờ đang có một lỗ hổng, chẳng có gì có thể chắp vá được. Lê bước dưới mưa, nước mắt vẫn rơi, Jimin như mệt mỏi, chỉ muốn gục tại chỗ nhưng anh muốn về nhà và đi xa ngôi trường này, cành nhanh càng tốt. Anh không muốn nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, trời cũng đã tối, và mưa thì vơi dần, Jimin toàn thân ướt nhẹp, ngấm nước mưa vào ngồi trong bồn tắm với bộ quần áo còn ướt sũng, nước ở vòi hoa sen cứ thế chảy thẳng xuống đầu Jimin, anh khóc như không có ngày mai. Vậy là tất cả đã kết thúc sau khi Jimin nói tình cảm thật, tất cả trở thành công cốc. Tình cảm Jimin giữ trong lòng như chiếc bình rơi vỡ, chỉ là do "chẳng may" và nó đã rơi xuống, không thể sửa chữa gì thêm...

Jimin luôn là người đơn phương Jungkook, còn cậu vẫn đi theo hạnh phúc của bản thân trong khi anh cô đơn một mình. Giờ đây, nơi này chỉ mình Jimin nhận lại nỗi đau này, nỗi đau không ai thấu hiểu được cho anh.

Jungkook, em ích kỉ lắm.

Jimin đã thực sự ốm sau ngày hôm ấy. Không thể đi đâu, chỉ nằm trên giường với đống thuốc con nhộng nơi bàn học. Khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống, mắt vẫn sưng vì khóc quá nhiều còn có một thứ không thay đổi đó là trái tim Jimin, nó vẫn thế, không hề lành lại. Một vết thương cảm chừng như sẽ mãi mãi chảy máu và mang lại đớn đau cho chủ nhân nó.

"Jimin à! Jungkook và Taehyung đến thăm con." Đang ngủ thì Jimin nghe thấy mẹ gọi. Sao họ lại tới lúc này, muốn làm Jimin đau nữa sao. Jimin nằm quay lưng lại phía cửa, cứ im lặng để Jungkook và Taehyung vào. Họ không đi học à? Đến đây làm gì? Đến để xem anh thảm như thế nào?

"Jimin, anh đỡ chưa?" Jungkook vẫn ân cần, quan tâm đến anh nhưng vẫn chỉ là người thân không hơn không kém. Jimin cười lạnh trong lòng, anh chán ghét thực tại, và cả em nữa Jungkook.

"Anh đỡ rồi, cảm ơn em." Giọng nói đáng yêu thường ngày đã thay thế bằng chất giọng khản đạc. Nước mắt đột nhiên lại rơi xuống, anh vội vàng lau đi.

"Tại sao ông lại để bị ốm." Taehyung cũng không thay đổi thái độ sau khi chuyện đó xảy ra.

"Hôm qua tôi đã đi mưa, chắc sẽ nhanh khỏi thôi, không sao đâu." Jimin thật sự muốn nghỉ ngơi, không muốn tiếp chuyện ai cả.

"Vậy anh nghỉ ngơi nhé, em về đây." Chỉ vậy thôi sao, quan tâm thế thôi sao?

"Taehyung, chăm sóc cho Jungkook tốt nhé!" Nói xong Jimin bật khóc, tất cả cảm xúc như vỡ oà.

"Ừ, tôi biết rồi."

"Tạm biệt." Vậy là họ ra về để lại Jimin một mình trong căn phòng rộng lớn này.

Phải chăng Jimin đã yêu Jungkook quá nhiều nên bây giờ chỉ một mình anh nhận sự đau đớn này thôi? Nhưng xin đính chính lại, nam phụ không bao giờ được hạnh phúc, chỉ nhận sự đau khổ bởi họ đơn phương, luôn làm nền cho hai nhận vật chính.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store