ZingTruyen.Store

Jimin Longfic Thanh Xuan Nam Ay Toi Va Cau

Tin nhắn

5:12PM

T/b: Mới nãy trời mưa cậu có mang theo ô không thế, cẩn thận cảm lạnh lại đấy

5:20PM

T/b: Jimin?

5:30pm

T/b: Jimin!

T/b: ...

T/b: Cậu luôn xem tin nhắn và trả lời ngay cơ mà...

5:45pm

T/b: Jimin, có chuyện gì sao?

12 cuộc gọi nhỡ từ "T/b"

T/b: Jimin... tôi qua nhà cậu xem thử đấy nhé...

*****
Jimin's pov

Cảm nhận được ánh sáng dìu dịu.

Tôi nâng nhẹ mi mắt nặng trĩu.

Tôi nhận ra mình không còn ở phòng khách, nơi mà lần cuối tôi nhìn thấy bản thân mình ở đó.

Đây là phòng ngủ của tôi. Ai đã đưa tôi vào? Rõ ràng hiện giờ tôi chỉ sống một mình.

Mộng du ?

Chuyển mình, tôi chỉ nhận được cảm giác ê ẩm từ dưới thân người truyền tới, đành bất lực buông thả hoàn toàn trên chiếc giường lớn.

Lạnh quá... Tầm nhìn điên loạn như kẻ say.

"Chắc lại cảm nữa rồi". Tôi thở dài.

Nhưng lần này sẽ chẳng còn ai chăm sóc tôi nữa.

Cười chua chát. Trở về thực tại từ mớ suy nghĩ rối tung bằng một cái chạm.

Tay của ai đó.

"Jimin?". Cậu nhìn tôi. Tóc cậu vẫn còn ướt, hơi rối, tôi nghe được mùi cỏ thoang thoảng.

Cậu lại chạy dưới mưa
mà không cầm ô phải không?

Thấy tôi không nói gì, cậu áp nhẹ tay mình lên trán tôi. Lẩm bẩm : "Vẫn còn sốt".

"Uống thuốc đi, cậu sẽ ổn thôi". Cậu dúi vào tay tôi viên thuốc cảm cùng một ly nước ấm, ý giục tôi uống.

Có những thứ không thể chữa lành bằng thuốc được,
cậu biết chứ?

"Tôi vừa học lại cách nấu cháo hành này, ăn đi". Cậu đưa tô cháo to , vẻ mặt vô cùng tự hào, đôi mắt nheo nheo còn mũi thì nở to như quả chanh, hẳn cậu rất tâm đắc vào tô cháo này.

Tim tôi chợt nhói. Tôi không tin sẽ có ngày tôi phải quên đi gương mặt đáng yêu này. Gương mặt của một cô gái tôi rất yêu thương.

Tôi nhận lấy tôi cháo.

Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy ? Cậu đã vốn có thể có thời gian cùng tiền bối thay vì một thằng si tình thất bại như tôi.

Nếm thử rồi ngỡ ngàng. Tôi như tỉnh táo hẳn.

Hôm nay cháo cậu nấu... thật sự rất ngon.

Ngon tới mức tôi sợ rằng
đây là lần cuối tôi
được ăn nó.

"Nó... không ngon sao?".

"Không... Nó ngon, ngon lắm". Tôi cố kiềm nén sự nghẹn ngào và cả nước mắt đang chực trào.

"Tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn? Đã vậy còn chạy dưới trời mưa nữa."

"Chuyện với tiền bối sao rồi?". Tôi lảng tránh.

"..."

Cậu khựng lại một hồi lâu, bàng hoàng, nhưng rồi lại cất tiếng nói đều đều như tự sự:" Tiền bối có chút khó gần, nhưng có mấy chủ đề cũng hợp cạ, tôi đã trao đổi số điện thoại với tiền bối rồi".

Cậu nói, hai má hửng hồng, mắt nhìn ở nơi vô định rồi cười nhẹ, tay thì chứ chà vào đùi mình.

Cậu đang ngại ngùng... nhưng cũng rất hạnh phúc.

Lúc đó tôi thấy mình tựa như một tấm gương . Vỡ vụn.

"Nhưng cậu đang lảng tránh câu hỏi của tôi đấy".

Tôi thầm cười khổ. Cô nàng ngờ nghệch này rõ không muốn buông tha cho tôi.

Im lặng một hồi lâu, đấu tranh giữa việc nên hay không. Nhưng rồi cậu ngồi bên cạnh tôi, con mắt nâu với những đốm sáng tựa như một dải ngân hà tuyệt mỹ, thuần khiết, trong veo, bàn tay nhỏ mềm mềm của cậu nắm lấy tay tôi.

"Tôi đang lắng nghe đây". Cậu nói, không một chút câu nệ, không cần bộc lộ nhiều cảm xúc, vẫn là cái giọng đều đều nhưng lại nhỏ dần.

Tôi lại yếu mềm trước
cậu, một lần nữa.

"Là vì—".

"Brrrrrrrr".

Tôi chưa kịp nói hết câu, điện thoại của cậu đặt trên chiếc tủ bên cạnh giường tôi run lên.

Có người gọi điện cho cậu.

"Yoongi-hyung".

Tôi sa sầm mặt, còn cậu thì loay hoay chụp lấy điện thoại.

"X-Xin-Xin chào, T/b nghe...". Cậu lắp bắp, mặt đỏ gay.

"Dạ? Ngay bây giờ?".

"Tiền bối đang ở phía dưới??!".

Tắt máy. Cậu lúng túng như con gà mắc tóc, không biết phải gì.

Cũng phải... gặp người mình thích mà, bản thân tôi cũng từng như vậy.

"Đi đi...". Tôi cười, nụ cười uỷ khuất, cậu ấy không thể thấy được qua ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Nhưng đau buồn thay, tôi lại thấy rõ nét mặt cậu chuyển dần sang vui vẻ tới mức nào.

"Nhưng còn cậu?".

"Tớ có thể tự lo được".

Cậu vẫn đứng đó, lưỡng lự.

"Đi đi, mau lên, đừng để tiền bối chờ!". Tôi giục, gắng cười thật thoải mái. "Tớ thấy ổn hơn rồi, nên không sao đâu".

"Tôi sẽ quay lại ngay...". Cậu nói rồi tức tốc chạy xuống nhà, ra khỏi cửa.

Tôi lặng lẽ chạy theo sau khoá cửa, trong tay còn cầm một chìa khoá sơ cua, là chìa khoá tôi đưa cậu.

Lúc nãy tôi đã thừa lúc cậu không để ý mà lấy lại nó.

"Cậu không cần quay lại nữa". Tôi nói với chính mình.

Lên phòng, nhìn cậu và tiền bối qua khung cửa sổ.

Tiền bối đưa gì đó cho cậu, cậu đã vui sướng tới mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

Tôi cười, cảm nhận vị mặn chát từ nước mắt.

Khép rèm cửa. Tắt đèn.

Bóng tối nuốt trọn lấy tôi.

Thả tự do thân hình đau buốt còn nóng hừng hực lên chiếc giường thân thuộc.

Từ khi nào tôi lại thấy mọi thứ trong căn phòng này dường như quá đỗi to lớn với mình?

Từ khi nào tôi cảm thấy mình trống trải và cô đơn đến như vậy.

Tôi trút tiếng thở dài sườn sượt trong không gian tĩnh mịch.

Não bộ dần tê dại.

Nhắm mắt.

———//////———

Tác giả : Trời mẹ ơi tôi không ngờ bản piano của Fake Love lại buồn đến não nề như vậy... Tôi nghe rồi đọc lại fic kiểm tra chính tả mà còn xót đứt ruột... ;;;;;;; Jiminieeee xin lỗi nhé :(((((

Các độc giả của tôi... chúc may mắn nhé... các cậu còn phải đương đầu với nhiều thứ phía trước lắm. Đường còn dài...

3 chương một ngày... Tôi thật sự cần ôm bản thân mình vì đã rất chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store