Jimin I Mai Mai La Anh
Minji chỉnh lại máy ảnh trong tay, bước vào phòng tập với ánh đèn trắng sáng trưng và mùi hương đặc trưng của gỗ sàn mới lau. Studio Dance Center hôm nay hợp tác với team cô để làm hình quảng bá cho khóa học hè – chủ yếu là chụp vài tấm hình lúc các thầy cô đang hướng dẫn học viên.Chuyện là, designer chính ban đầu bận việc đột xuất, nên Minji – vốn là người vẽ poster – được nhờ đi chụp ảnh lấy tư liệu. Cô không phản đối. Cũng không mặn mà.Cho đến khi thấy người đang chỉnh loa bluetooth giữa phòng – chiếc áo tank top đen đơn giản, cơ tay lộ rõ vì vừa khởi động xong.Park Jimin.— "Chào em," anh quay sang, mắt cong lên như thường thấy, "Hôm nay tới vì công việc à?"
— "Dạ... vâng. Em chụp vài tấm thôi. Không phiền chứ ạ?"— "Không đâu. Cứ thoải mái." Anh lùi về phía gương, khẽ hất cằm, "Nếu cần góc nào, cứ nói anh chỉnh."Jimin quay đi, bắt đầu dạy lớp cơ bản. Giọng anh trầm thấp, từ tốn và rõ ràng. Không hà khắc, cũng chẳng quá nhẹ – kiểu người khiến học viên nghe lời nhưng không thấy sợ. Minji nhìn qua ống kính, ngón tay bấm máy theo phản xạ, nhưng mắt thì cứ dính chặt vào dáng người đang tập trung chỉ từng động tác cho một cô bé hậu đậu phía cuối lớp.Anh nhẹ nhàng, luôn mỉm cười.Cô hạ máy xuống một chút.Tốt với tất cả mọi người.
Câu đó lại văng vẳng trong đầu Minji. Cô tự dặn mình rằng đừng nghĩ gì nhiều.Một chút sau buổi dạy...Minji đang thu gọn máy thì Jimin bước đến, tay cầm hai lon nước lạnh từ tủ mini.— "Em uống không?"
— "Cảm ơn ạ..."
— "Anh thấy em không chụp nhiều lắm?"
— "Em nghĩ lấy vài khoảnh khắc là đủ để vẽ concept rồi. Vả lại..." – cô ngẩng lên, mỉm cười – "Em có thể quay lại lần sau mà."Jimin cười khẽ, ánh mắt không giấu được chút gì đó vui vẻ.— "Anh mong là em sẽ quay lại."Trong lòng Minji thoáng rung.
Nhưng cô tự nhủ: "Anh ấy chỉ đang lịch sự thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store