Jimin Fanfic Promise Loi Hua
•{ Jimin's story }•"Tớ sẽ luôn ở đây.""Hyoin?? Là cậu phải không?"Thấy hình ảnh cô bé mặc chiếc váy bệnh nhân hiện lên mờ nhạt trong tâm trí, cậu cố với tay, vùng vẫy trong vô vọng."Hyoin à! Tớ đang đưa tay ra này, sao cậu không bắt lấy?"Hình ảnh ấy càng mờ đi, làm cho cậu bé vùng vẫy loạn xạ, hét toáng cả lên. Hai mắt cậu ướt đẫm, cậu đang cố tỉnh dậy để được gấp sao giấy cùng với cô, nắm lấy tay cô nhưng lần này cậu sẽ là người dẫn đường. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cậu đang thở lại được bình thường đấy, nhưng không thể thoát được cơn hôn mê đáng ghét kia. Bỗng có tiếng hét ở bên ngoài, cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng nhưng trong thâm tâm cậu báo hiệu điều chẳng lành. "Hyoin à..."...Những tia nắng vô cùng nhẹ của mùa đông chiếu qua rọi vào phòng bệnh. Tuyết rơi, và lần đầu tiên trong đời, cậu được chứng kiến nó. Dụi hai mắt, cậu không thể tin được mình đang nhìn thấy mọi thứ, từ ánh dương nhè nhẹ, tới tất cả máy móc trong phòng bệnh đều mới lạ đối với cậu. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một điều. Cố rút mấy sợi dây truyền trên tay, cậu nhón chân xuống đất. Ôm lấy hai khuỷu tay gầy, Jimin bước chậm tới cửa. Cậu chuẩn bị mở cửa ra thì nó cũng tự mở, mẹ cậu đi vào nhưng cậu chẳng biết đó là ai. Cho tới khi mẹ cậu gọi tên cậu, Jimin mới biết đó là người mẹ đã bỏ rơi cậu khi cậu còn bị mù.
- Jimin, con tỉnh dậy rồi sao?
- Vâng...
- Con còn nhớ mẹ là ai không?Nhớ chứ, làm sao cậu quên được người phụ nữ độc ác đấy? Cậu ngậm ngùi, tránh ánh mắt của mẹ. Lúc này cậu chỉ muốn tìm Hyoin, nói rằng may mắn làm sao khi cái khả năng mất trí nhớ cao tới 90% mà cậu lại không bị. Jimin há miệng ra, định hỏi đấy nhưng lúc đấy có điều gì khuyên bảo cậu rằng cứ giữ im lặng như thế này, vờ như cậu không biết gì cả.Môi cậu hếch lên, đó là lần đầu tiên cậu cười một cách giả tạo. Cậu nói bằng giọng ngọt ngào:
- Làm sao con quên mẹ được?Bà Park thở phào, lấy tay xoa đầu con.
- Tốt rồi....< tối hôm ấy >Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận giác quan mới. Tuy thấy thú vị vậy đấy, nhưng cậu muốn chia sẻ niềm vui này với Hyoin. Jimin thở dài, cậu cảm giác bị cấm cung thật sự. Sáng nay cậu đã nghe thấy hết rồi, bên ngoài kia luôn có người canh cửa, có muốn đi đâu cũng không được. Những ngón tay đan xen vào nhau như những xúc cảm hỗn độn đang xoay tròn trong tâm trí cậu. Môi nở một nụ cười nhẹ, cậu tưởng tượng Hyoin trông như thế nào.Cửa bỗng hé mở làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Lại là một người lạ mặt, nhưng cảm giác thì rất quen. Cậu nhắm hờ hờ mắt, chú ý tới tiếng bước chân. À, ra là chị Hyeryung, chị y tá hay giúp bạn cậu trốn sang đây chơi. Cậu mỉm cười, chào đón chị.
- Chị là Hyeryung-...
- Em biết.
- *cười mỉm* Em có thể nhìn được rồi đúng không?
- Dạ vâng. Im lặng một lúc, Jimin bỗng nheo mày, ngó xung quanh. Chị ta thấy vậy, trên khuôn mặt thanh tú bỗng thoảng nét buồn. Đi đến gần cậu, chị chỉ dám xoa đầu cậu nhẹ nhàng, mắt không thể nhìn thẳng cậu.
- Xin lỗi, chị không mang theo Hyoin...
- Cậu ấy đâu rồi ạ??
- ...
- Noona. Sao chị không trả lời em???Khoé mắt chị bỗng cay, một giọt lệ rơi xuống và chị nhanh chóng gạt đi. Chị cười, nhưng có gì đó hơi chua xót trong ánh mắt ấy.
- Hyoin đi rồi. Em ấy về với mẹ.
- S-Sao lại thế?? Chị lừa em phải không?!
- ...
- Không, không thể nào! Hyoin đã hứa sẽ luôn ở đây mà!! Em biết cậu ấy không bao giờ nói dối!
- Jimin à!!Chị ôm chầm lấy Jimin. Trước tới nay hai đứa thân nhau như thế nào, chị biết hết. Chị là người yêu trẻ con, nhưng trước đây chưa bao giờ chị gặp hai đứa trẻ đặc biệt như Hyoin và Jimin. Chúng có ngây thơ, có trong sáng đấy, nhưng tâm hồn lại đựng chứa bao cảm xúc, suy nghĩ sâu sắc và cả những nỗi buồn đời không ai có thể hiểu được.Lúc ấy, Jimin cũng không thể kiềm nước mắt. Cậu không tin rằng cô bạn mình đã rời đi mà không hề nói lời tạm biệt, càng không thể tin rằng cô đã thất hứa với cậu. Và rồi một lần nữa, trái tim cậu lại đóng phủ bởi lớp băng dày, nỗi tủi thân lại quay lại. Nó là ác mộng, là thứ cậu không hề thích thú gì cả. ...Chị Hyeryung vẫn đến thăm cậu thường xuyên, đôi khi đi cùng cả chị y tá hay chăm sóc cậu hồi ở bệnh viện. Giờ đã về "nhà", không ngày nào cậu quên mang hũ sao giấy ra, tự gấp thêm vài hai ba cái. Mỗi lần gấp như vậy, khoé môi cậu lại bất giác nhếch lên, ánh mắt vui buồn lẫn lộn. Nhiều khi nghĩ lại cậu cũng khâm phục bản thân. Không ngờ xuất viện đã được gần năm năm trời, bố mẹ cậu vẫn không hay biết sự thật rằng cậu vẫn nhớ rõ tất cả mọi chuyện, cách họ miệt thị cậu và cách cậu gặp được Hyoin. Không những thế, mẹ cậu lại hay mai mối cho cậu, mai cô này ngày kia cô nọ, cậu chẳng mấy hứng thú nhưng có một cô Gayoon thì bám cậu dai như đỉa. Jimin thì cũng chỉ coi cô ấy là một đứa em gái nhõng nhẽo, còn người phụ nữ của đời cậu thì chỉ có một.
Và đó chính là Jeon Hyoin.
eun.
- Jimin, con tỉnh dậy rồi sao?
- Vâng...
- Con còn nhớ mẹ là ai không?Nhớ chứ, làm sao cậu quên được người phụ nữ độc ác đấy? Cậu ngậm ngùi, tránh ánh mắt của mẹ. Lúc này cậu chỉ muốn tìm Hyoin, nói rằng may mắn làm sao khi cái khả năng mất trí nhớ cao tới 90% mà cậu lại không bị. Jimin há miệng ra, định hỏi đấy nhưng lúc đấy có điều gì khuyên bảo cậu rằng cứ giữ im lặng như thế này, vờ như cậu không biết gì cả.Môi cậu hếch lên, đó là lần đầu tiên cậu cười một cách giả tạo. Cậu nói bằng giọng ngọt ngào:
- Làm sao con quên mẹ được?Bà Park thở phào, lấy tay xoa đầu con.
- Tốt rồi....< tối hôm ấy >Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận giác quan mới. Tuy thấy thú vị vậy đấy, nhưng cậu muốn chia sẻ niềm vui này với Hyoin. Jimin thở dài, cậu cảm giác bị cấm cung thật sự. Sáng nay cậu đã nghe thấy hết rồi, bên ngoài kia luôn có người canh cửa, có muốn đi đâu cũng không được. Những ngón tay đan xen vào nhau như những xúc cảm hỗn độn đang xoay tròn trong tâm trí cậu. Môi nở một nụ cười nhẹ, cậu tưởng tượng Hyoin trông như thế nào.Cửa bỗng hé mở làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Lại là một người lạ mặt, nhưng cảm giác thì rất quen. Cậu nhắm hờ hờ mắt, chú ý tới tiếng bước chân. À, ra là chị Hyeryung, chị y tá hay giúp bạn cậu trốn sang đây chơi. Cậu mỉm cười, chào đón chị.
- Chị là Hyeryung-...
- Em biết.
- *cười mỉm* Em có thể nhìn được rồi đúng không?
- Dạ vâng. Im lặng một lúc, Jimin bỗng nheo mày, ngó xung quanh. Chị ta thấy vậy, trên khuôn mặt thanh tú bỗng thoảng nét buồn. Đi đến gần cậu, chị chỉ dám xoa đầu cậu nhẹ nhàng, mắt không thể nhìn thẳng cậu.
- Xin lỗi, chị không mang theo Hyoin...
- Cậu ấy đâu rồi ạ??
- ...
- Noona. Sao chị không trả lời em???Khoé mắt chị bỗng cay, một giọt lệ rơi xuống và chị nhanh chóng gạt đi. Chị cười, nhưng có gì đó hơi chua xót trong ánh mắt ấy.
- Hyoin đi rồi. Em ấy về với mẹ.
- S-Sao lại thế?? Chị lừa em phải không?!
- ...
- Không, không thể nào! Hyoin đã hứa sẽ luôn ở đây mà!! Em biết cậu ấy không bao giờ nói dối!
- Jimin à!!Chị ôm chầm lấy Jimin. Trước tới nay hai đứa thân nhau như thế nào, chị biết hết. Chị là người yêu trẻ con, nhưng trước đây chưa bao giờ chị gặp hai đứa trẻ đặc biệt như Hyoin và Jimin. Chúng có ngây thơ, có trong sáng đấy, nhưng tâm hồn lại đựng chứa bao cảm xúc, suy nghĩ sâu sắc và cả những nỗi buồn đời không ai có thể hiểu được.Lúc ấy, Jimin cũng không thể kiềm nước mắt. Cậu không tin rằng cô bạn mình đã rời đi mà không hề nói lời tạm biệt, càng không thể tin rằng cô đã thất hứa với cậu. Và rồi một lần nữa, trái tim cậu lại đóng phủ bởi lớp băng dày, nỗi tủi thân lại quay lại. Nó là ác mộng, là thứ cậu không hề thích thú gì cả. ...Chị Hyeryung vẫn đến thăm cậu thường xuyên, đôi khi đi cùng cả chị y tá hay chăm sóc cậu hồi ở bệnh viện. Giờ đã về "nhà", không ngày nào cậu quên mang hũ sao giấy ra, tự gấp thêm vài hai ba cái. Mỗi lần gấp như vậy, khoé môi cậu lại bất giác nhếch lên, ánh mắt vui buồn lẫn lộn. Nhiều khi nghĩ lại cậu cũng khâm phục bản thân. Không ngờ xuất viện đã được gần năm năm trời, bố mẹ cậu vẫn không hay biết sự thật rằng cậu vẫn nhớ rõ tất cả mọi chuyện, cách họ miệt thị cậu và cách cậu gặp được Hyoin. Không những thế, mẹ cậu lại hay mai mối cho cậu, mai cô này ngày kia cô nọ, cậu chẳng mấy hứng thú nhưng có một cô Gayoon thì bám cậu dai như đỉa. Jimin thì cũng chỉ coi cô ấy là một đứa em gái nhõng nhẽo, còn người phụ nữ của đời cậu thì chỉ có một.
Và đó chính là Jeon Hyoin.
eun.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store