Jimin De Nhat Yeu Hau
Hôn ước giữa Tam hoàng tử cùng Phác gia trưởng tử được công bố. Năm nay sinh thần Phác Thượng Thư đặc biệt long trọng, tin tức vừa truyền ra liền khiến Phác gia trở thành hồng nhân quý trọng chạm đến liền phỏng tay. Tam điện hạ tuy không phải Trữ Quân nhưng là nhi tử được Hoàng đế Bệ hạ thương yêu nhất, Phác gia có một nhi nữ trở thành Quý Phi nương nương, nay một đích tử sớm thành Tam hoàng tử phi, một nhà trên dưới thông gia cùng Hoàng thất, thật quý không gì bằng. Trời vừa tờ mờ sáng bậc cửa Phác gia đều sớm bị khách khứa dẫm đến mòn, người người nô nức đến chúc mừng, các vị không được mời cũng muốn nhân cơ hội gửi quà mong được kết giao cùng Phác đại nhân.Phác Chí Hoà bị vây bởi hàng hàng lớp lớp người chúc tụng, ai nấy dường như đều cố ý quên mất cách đây không lâu còn sau lưng chế nhạo y là đứa con hèn mọn của Phác gia, hiện giờ nịnh hót đến miệng lưỡi trơn tru. Phác Chí Mẫn đứng cách đó không xa, đôi mắt phượng không thèm nhấc lên, vốn không muốn để đám người ô hợp này vào mắt. - Tam điện hạ đến, Thái phó đại nhân đến. - Gia đinh dõng dạc hô to, Phác Chí Mẫn sơ sài hành lễ rồi tiến đến chỗ Mẫu thân trò chuyện. Kim Nguyên Anh ánh mắt dõi theo, thấy biểu đệ không chú ý liền tươi cười đến chỗ Phác Chí Hoà. Trần Thái Phó nhìn về phía Phác Chí Mẫn, Chí Mẫn hữu lễ cúi chào Thầy rồi quay sang Mẫu thân. - Chí Mẫn con xem, tiện nhân kia đương lúc xuân phong đắc ý, ánh mắt đều cười tít đến văng lên cành cao. Mẫu thân xem mà không nhịn được cay tức trong lòng. - Tưởng Nhu hôm nay hoa phục lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ càng tôn lên vẻ đẹp của bà ta. Nhưng mặt hoa tươi đẹp lại mang theo tâm địa rắn rết, Chí Mẫn từ lâu luôn xem thường Mẹ mình cay nghiệt bề ngoài, hữu dũng vô mưu, quá dễ đoán biết. - Mẫu thân đừng nhất thời kích động, rồi con sẽ dâng tặng cho Ngươi thật nhiều vinh hiển.Vừa dứt lời, phía cổng lớn liền tri hô: "Thái tử điện hạ đến, Đế sư đại nhân đến."- Thái tử điện hạ cũng đích thân đến? Thật nể mặt Phác gia.- Cả Đế sư đại nhân cũng đến sao? Ta nghe nói Đế sư rất hiếm khi ra ngoài xã giao, ngay cả Anh Quốc Công cũng khó lòng mời ngài ấy. - Đế sư đại nhân là nhân tài thiên cổ, đến Hoàng thượng cũng phải nể mặt ba phần. Là đại nhân vật của triều ta. - Nghe nói Tây Chu lần trước tiến cống Đông Châu, một nửa đến Hoàng cung, một nửa lặng lẽ biếu đến Đế Sư phủ, bị Ngài ấy thẳng thừng từ chối. Xem ra đến Tây Chu cũng muốn lấy lòng Đế sư, quả thật lợi hại. Quan khách bàn tán xôn xao, Phác Thượng Thư đặc biệt cùng gia quyến đến cửa lớn quỳ nghênh tiếp khách quý. - Hạ thần bái kiến Thái tử điện hạ, không biết Ngài hạ giá quang lâm nên không đón tiếp từ xa, mong Ngài trách tội. Kim Tại Hưởng mặt hoa vui mừng, khách khí nâng tay Phác Kính đứng lên, hoà ái nói.- Hôm nay là tiệc vui của Phác đại nhân, ta cũng muốn đến uống một ly rượu mừng. Nói liền, gia đinh Đông Cung dâng đến ba khay lễ vật quý bọc trong lụa nhung đỏ.Tuấn Chung Quốc đứng bên cạnh, xiêm y đơn giản một màu đen không hoạ tiết, búi tóc cài trâm gỗ đạm bạc, nhìn qua không ai đoán được đây chính là nhân vật tối quan trọng tại triều đình Đại Càn - Đế Sư Tuấn Chung Quốc. Nam nhân mày ngài mắt sáng, khuôn hàm vuông vức, tướng mạo đàng hoàng, xứng danh quân tử. Giữa những âm thanh chúc tụng ồn ào, những gấm vóc hương hoa, Chung Quốc đứng đó yên tĩnh, môi đạm ý cười phơn phớt, tựa như vạn vật trên thế gian đều không chạm được đến tà áo của hắn. Danh tiếng của Tuấn Chung Quốc truyền khắp chư quốc, là kỳ tài trăm năm có một của Đại Càn. Năm xưa Hoàng đế Bệ hạ gặp cảnh nguy khốn tại Giang Lũng, tứ bề giặc Tây Chu quây quanh, môn đồ họ Tuấn phá vây cứu chủ, một trận đánh thắng liền danh tiếng lẫy lừng. Tuấn Chung Quốc mưu lược hơn người, bày mưu tính kế ở bậc thượng thừa, có thể lấy trăm quân mình địch được vạn quân nước địch, năm đó không những cứu được quân ta khỏi cảnh khốn cùng còn lật ngược thế cờ, đánh lui Tây Chu lùi lại trăm dặm biên giới, lập nên Đại Càn thịnh thế. Tuấn Chung Quốc hồi triều nhận tước Dũng Nghị Hầu, ban tước truyền đời kế tập vĩnh viễn, ban Thượng Phương bảo kiếm được quyền tiền trảm hậu tấu và một tấm kim bài miễn tử. Dũng Nghị Hầu không những là mưu thần nơi sa trường mà còn thể hiện tài trị quốc kinh bang tế thế đủ xây thiên hạ, Hoàng đế vui mừng khôn xiết vì có được hiền tài, vô cùng trọng dụng, liền kính trọng phong Tuấn Chung Quốc chức vị "Đế Sư" - Quân sư của Hoàng Đế, cũng là Thầy của Hoàng Đế, địa vị dưới một người trên vạn người, lệnh cho toàn triều nhất mực tôn trọng. Phác Chí Mẫn nhìn hắn, lần đầu tiên gặp đại nhân vật như thế này liền không khỏi tò mò. Tuấn Chung Quốc chạm mắt y, thời gian khoảng chừng mấy giây liền rời đi. Phác Chí Mẫn trông rõ biểu cảm khinh thường của Tuấn Chung Quốc. Phác Chí Mẫn nhíu mày, người đàn ông này khinh thường y sao? - Mẫn Nhi, ngươi sao lại nhíu mày? Khó chịu ở đâu à? - Kim Tại Hưởng lại gần, hỏi han ái nhân. - Điện hạ. . . Phác Chí Mẫn thu lại khó chịu trong lòng, nhẹ lắc đầu. - Mẫn Nhi chỉ là hơi lạnh, trời vào thu rồi nên gió hơi to.Kim Tại Hưởng không nói hai lời liền cởi áo choàng khoác lên tấm thân mảnh mai của Phác Chí Mẫn. Động thái này đủ lớn, khiến toàn bữa tiệc thoáng chốc im lặng, cơ hồ miệng đều rơi dưới đất. Phác gia nhị công tử từ khi nào đã câu mất trái tim của Thái tử điện hạ rồi?
Tiệc tàn, quan khách rời khỏi. Phác Kính cho gọi riêng Phác Chí Mẫn vào thư phòng. - Hôm nay hành động của Thái tử điện hạ là như thế nào? - Nhi tử không rõ, có thể là do trời động gió lớn nên Điện hạ thương xót con, dẫu sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Ngài đối với con cũng như thân huynh đệ.- Thật sao? - Phác Kính dò xét, muốn từ trong câu chữ biểu cảm của hài tử tìm ra nửa điểm dối trá, cuối cùng thở dài. - Chí Mẫn à, Phụ thân nói rõ với con, Phác gia không thể có thêm người hôn phối với Hoàng gia. Cô mẫu con hiện đã là Quý Phi, huynh trưởng con sắp trở thành Tam hoàng tử phi, nếu cả con cũng vào Đông Cung e rằng không tốt cho Phác gia. Đạo lý cây cao đón gió cả hẳn con đã biết, nếu quá nổi trội vượt bậc khó tránh có người chướng mắt. Nhận lấy quá nhiều ân sủng của Hoàng gia giống đi như trên dây mỏng, thật sự nan giải. Huống chi Hoàng Hậu vốn không thích Phác gia, dù con có gả vào Đông Cung cũng không được yên ổnNhững lời tâm tình của phụ thân vào tai Phác Chí Mẫn liền chói đến không chịu nổi, vì đâu đều là con trai của người nhưng Phác Chí Hoà được phép gả vào Hoàng gia thân ưng vinh quang, còn y lại không? Là phụ thân quá thiên vị Phác Chí Hoà, sợ y nổi bật hơn hắn.Phác Chí Mẫn hận đến nghiến răng, nhưng nửa điểm buồn phiền cũng không dám bày tỏ ra mặt, Y biết hiện tại đại cuộc chưa định, nếu Phụ thân không ưng lòng liền có thể gửi y đến điền trang ngoại viên sinh sống để cắt đứt tư tưởng của y, điều này hoàn toàn có thể. Cho nên hiện tại ngoài giả dạng ngoan ngoãn cũng không còn cách thứ hai. - Nhi tử đã rõ, thưa Phụ thân.Phác Kính hài lòng nhìn nhi tử. "Con hiểu là tốt rồi"Nói đoạn ông lại ngồi xuống bàn, nhìn đến đống văn thư chưa xử lý xong. Phác Chí Mẫn định lui ra, nhưng trong lòng còn có câu hỏi liền nán lại.- Phụ thân. . . Đế Sư là người như thế nào?Phác Kính chậm bút, ngước nhìn đến hài tử, cẩn trọng nói. "Đế Sư là nam nhân nguy hiểm nhất Đại Càn, con tốt nhất đừng chọc giận hắn."
- Hoàng Hậu nương nương biết Điện hạ yêu thích Phác nhị công tử sẽ không vui đâu. - Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng trở về Đông Cung sau khi tan tiệc, Tuấn Chung Quốc nghiêm cẩn thưởng thức từng ngụm trà, Kim Tại Hưởng loay hoay tự tay đơm trồng một chậu mẫu đơn hoa. - Bởi vì biết chắc Mẫu hậu không đồng ý, nên ta mới nhờ Đế Sư đại nhân ngài khuyên bảo. Hôm nay ta đã đưa Ngài đến Phác phủ nhìn qua Phác Chí Mẫn rồi, cảm thấy thế nào? - Kim Tại Hưởng nhắc đến người trong lòng ngay lập tức sắc mặt rạng ngời. - Có phải rất xinh đẹp đoan trang, rất xứng với ngai vị Mẫu nghi không?Tuấn Chung Quốc nhấp một ngụm trà, không đáp, ngược lại hỏi Kim Tại Hưởng.- Hoàng Hậu nương nương không phải muốn mai mối Điện hạ cùng Quách đại tiểu thư sao? Ta đã từng có duyên hạnh kiến Quách đại tiểu thư, rất đoan trang hiền huệ. - Nhưng ta không thích nàng ta, nàng ta rất nhàm chán, không thể so với Mẫn Nhi của ta. Ta yêu Mẫn Nhi từ lần đầu tiên gặp gỡ, ta yêu Mẫn Nhi đã tám năm rồi. - Kim Tại Hưởng đặt chậu hoa mẫu đơn lên bàn. - Ta đặc biệt tự tay vun trồng chậu hoa này để tặng cho Mẫn Nhi, ngài cảm thấy thế nào? Tuấn Chung Quốc nửa mí mắt cũng không thèm nhìn đến chậu hoa si tình của vị Thái tử Đông Cung, lại chậm rãi nói.- Điện hạ, tình yêu của Đế Vương rất nguy hiểm. Ngài trao tim mình ra chính là trao đi vận mệnh của cả Đại Càn. Hậu cung gia sự và Quốc gia đại sự quy thành một mối, bao đời Hôn quân bạo chúa đều từ việc yêu nhầm người mà ra. - Ta không yêu nhầm Mẫn Nhi, y rất tốt đẹp, rất dịu dàng, nhất định là lựa chọn đúng đắn cho ngôi vị Hoàng Hậu tương lai. Cảm thấy Kim Tại Hưởng kiên quyết, Tuấn Chung Quốc càng khẳng định Phác Chí Mẫn với nhan sắc khuynh thành ngày sau chắc chắn là Yêu cơ hoạ quốc. Bàn tay y lặng lẽ nắm chặt.
Tiệc tàn, quan khách rời khỏi. Phác Kính cho gọi riêng Phác Chí Mẫn vào thư phòng. - Hôm nay hành động của Thái tử điện hạ là như thế nào? - Nhi tử không rõ, có thể là do trời động gió lớn nên Điện hạ thương xót con, dẫu sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Ngài đối với con cũng như thân huynh đệ.- Thật sao? - Phác Kính dò xét, muốn từ trong câu chữ biểu cảm của hài tử tìm ra nửa điểm dối trá, cuối cùng thở dài. - Chí Mẫn à, Phụ thân nói rõ với con, Phác gia không thể có thêm người hôn phối với Hoàng gia. Cô mẫu con hiện đã là Quý Phi, huynh trưởng con sắp trở thành Tam hoàng tử phi, nếu cả con cũng vào Đông Cung e rằng không tốt cho Phác gia. Đạo lý cây cao đón gió cả hẳn con đã biết, nếu quá nổi trội vượt bậc khó tránh có người chướng mắt. Nhận lấy quá nhiều ân sủng của Hoàng gia giống đi như trên dây mỏng, thật sự nan giải. Huống chi Hoàng Hậu vốn không thích Phác gia, dù con có gả vào Đông Cung cũng không được yên ổnNhững lời tâm tình của phụ thân vào tai Phác Chí Mẫn liền chói đến không chịu nổi, vì đâu đều là con trai của người nhưng Phác Chí Hoà được phép gả vào Hoàng gia thân ưng vinh quang, còn y lại không? Là phụ thân quá thiên vị Phác Chí Hoà, sợ y nổi bật hơn hắn.Phác Chí Mẫn hận đến nghiến răng, nhưng nửa điểm buồn phiền cũng không dám bày tỏ ra mặt, Y biết hiện tại đại cuộc chưa định, nếu Phụ thân không ưng lòng liền có thể gửi y đến điền trang ngoại viên sinh sống để cắt đứt tư tưởng của y, điều này hoàn toàn có thể. Cho nên hiện tại ngoài giả dạng ngoan ngoãn cũng không còn cách thứ hai. - Nhi tử đã rõ, thưa Phụ thân.Phác Kính hài lòng nhìn nhi tử. "Con hiểu là tốt rồi"Nói đoạn ông lại ngồi xuống bàn, nhìn đến đống văn thư chưa xử lý xong. Phác Chí Mẫn định lui ra, nhưng trong lòng còn có câu hỏi liền nán lại.- Phụ thân. . . Đế Sư là người như thế nào?Phác Kính chậm bút, ngước nhìn đến hài tử, cẩn trọng nói. "Đế Sư là nam nhân nguy hiểm nhất Đại Càn, con tốt nhất đừng chọc giận hắn."
- Hoàng Hậu nương nương biết Điện hạ yêu thích Phác nhị công tử sẽ không vui đâu. - Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng trở về Đông Cung sau khi tan tiệc, Tuấn Chung Quốc nghiêm cẩn thưởng thức từng ngụm trà, Kim Tại Hưởng loay hoay tự tay đơm trồng một chậu mẫu đơn hoa. - Bởi vì biết chắc Mẫu hậu không đồng ý, nên ta mới nhờ Đế Sư đại nhân ngài khuyên bảo. Hôm nay ta đã đưa Ngài đến Phác phủ nhìn qua Phác Chí Mẫn rồi, cảm thấy thế nào? - Kim Tại Hưởng nhắc đến người trong lòng ngay lập tức sắc mặt rạng ngời. - Có phải rất xinh đẹp đoan trang, rất xứng với ngai vị Mẫu nghi không?Tuấn Chung Quốc nhấp một ngụm trà, không đáp, ngược lại hỏi Kim Tại Hưởng.- Hoàng Hậu nương nương không phải muốn mai mối Điện hạ cùng Quách đại tiểu thư sao? Ta đã từng có duyên hạnh kiến Quách đại tiểu thư, rất đoan trang hiền huệ. - Nhưng ta không thích nàng ta, nàng ta rất nhàm chán, không thể so với Mẫn Nhi của ta. Ta yêu Mẫn Nhi từ lần đầu tiên gặp gỡ, ta yêu Mẫn Nhi đã tám năm rồi. - Kim Tại Hưởng đặt chậu hoa mẫu đơn lên bàn. - Ta đặc biệt tự tay vun trồng chậu hoa này để tặng cho Mẫn Nhi, ngài cảm thấy thế nào? Tuấn Chung Quốc nửa mí mắt cũng không thèm nhìn đến chậu hoa si tình của vị Thái tử Đông Cung, lại chậm rãi nói.- Điện hạ, tình yêu của Đế Vương rất nguy hiểm. Ngài trao tim mình ra chính là trao đi vận mệnh của cả Đại Càn. Hậu cung gia sự và Quốc gia đại sự quy thành một mối, bao đời Hôn quân bạo chúa đều từ việc yêu nhầm người mà ra. - Ta không yêu nhầm Mẫn Nhi, y rất tốt đẹp, rất dịu dàng, nhất định là lựa chọn đúng đắn cho ngôi vị Hoàng Hậu tương lai. Cảm thấy Kim Tại Hưởng kiên quyết, Tuấn Chung Quốc càng khẳng định Phác Chí Mẫn với nhan sắc khuynh thành ngày sau chắc chắn là Yêu cơ hoạ quốc. Bàn tay y lặng lẽ nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store