ZingTruyen.Store

Jimin Cover Ngay Mai Yeonie Co Con Yeu Chi Khong


Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức làm cho Hyomin tỉnh giấc, đầu cô đâu như búa bổ. Cô chẳng nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhận ra mình đang nằm trong một phòng lạ, quần áo thì đã được thay mới, cô hơi hoang mang nhưng nhận ra dưới sàn người đang nằm ngủ là Jiyeon, cô thấy lòng mình nhẹ hẳn. Nhìn Jiyeon nằm co ro trong chiếc mền mỏng te, chợt Hyomin thấy hơi đau lòng. Cô nhẹ nhàng đánh thức Jiyeon dậy.

- Yeonie àh, em lên giường nằm đi, nằm ở dưới lạnh lắm.

Jiyeon mê ngủ không phản ứng gì. Hyomin lớn tiếng và mạnh tay hơn nhưng Jiyeon cứ như cục đá không phản ứng gì. Hyomin đành phải đỡ Jiyeon lên giường. Nhưng với thân hình nhở bé của Hyomin mà đỡ Jiyeon không phải là chuyện dễ, hơn nữa cô còn bị ảnh hưởng bởi trận say hôm qua. Đỡ được Jiyeon lên giường là lúc tay chân Hyomin bủn rủn hết vì mỏi. Jiyeon nặng hơn cô tưởng rất nhiều. Nằm nghỉ một lát, Hyomin ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhưng có một sự thật là Hyomin giỏi mọi thứ trừ nữ công gia chánh. Mùi khét trong bếp đã đánh thức Jiyeon dậy. Bước vào trong bếp, Jiyeon hết hồn nhìn căn bếp của mình tanh bành như vừa xảy ra chiến tranh. Hyomin nhìn Jiyeon với một ánh mắt đầy ân hận. "Biết vậy lúc nãy mình đã ra ngoài mua cho rồi" - Hyomin nghĩ thầm.

- Chị xin lỗi Yeonie, chỉ là chị muốn nấu bữa sáng để cám ơn em thôi nhưng không ngờ ...! - Hyomin bỏ lững câu một cách đầy xấu hổ. Cô cúi mặt và nắm lấy vạt áo của mình vò qua vò lại. Với Jiyeon hành động ấy thật dễ thương, Jiyeon phì cười vì điều đó.

- Không sao đâu, chị ngồi nghỉ đi để em làm cho.

20 phút sau, hai dĩa trứng ốp-la, pate, xúc xích và thịt xông khói kèm với một ly sữa được dọn ra.

- Wow, em giỏi thật đó Yeonie, nhìn đẹp thật đó! - Hyomin khen

- Cái này bình thường thôi, nhưng mà chị phải học nữ công gia chánh đi chứ, lỡ mai một cưới rồi, chị để Lee Joon đi ăn cơm tiệm suốt sao! - Jiyeon không biết chuyện đã xảy ra hôm qua nên vô tình nhắc tới.

Hyomin im lặng, Jiyeon nhìn ra vẻ mặt của Hyomin có phần biến đổi, cô lờ mờ đoán ra chuyện hôm qua Hyomin say chắc là liên quan đến Lee Joon.

- Thôi chị ăn đi rồi em chở chị đi làm, bộ đồ của chị hôm qua em đã giặt rồi, chắc nó cũng khô, lát nữa em sẽ ủi cho chị.

- Không cần đâu, chị tự ủi được mà.

- Chị không sợ nó bị cháy àh! - Jiyeon chọc ghẹo.

- Vậy thì chị mặc đồ nhăn cũng được! - Hyomin hơi quê trả lời lại

Jiyeon không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ. Jiyeon ăn xong trước rồi nói: " Chị cứ ăn từ từ, em vô thay đồ trước. Àh mà em có bỏ thuốc độc đâu mà cứ mỗi miếng chị đều ngửi trước khi ăn làm chi vậy?"

Không chờ Hyomin trả lời, Jiyeon đã đi thẳng vào phòng. Jiyeon ủi bộ đồ cho Hyomin trước khi thay đồ. Vừa bước ra khỏi phòng thì Hyomin cũng vừa ăn xong. Jiyeon nói: " Bao tử của chị chắc là tốt lắm đấy."

- Tại sao? - Hyomin thắc mắc.

- Thì tại chị nhai kỹ quá đó mà, chắc không bao giờ bị đau bao tử đâu!

- Yah, Yeonie đáng ghét! - Biết Jiyeon chọc mình vì mình ăn quá chậm, cô đánh nhẹ vào vai Jiyeon.

Jiyeon phì cười và nói: " Chị vô thay đồ đi, xong rồi em chở chị đi làm luôn."

Bước vào phòng nhìn thấy đồ của mình đã được ủi thẳng tấp không một nếp nhăn. Hyomin cảm thấy vui và ngưỡng mộ Jiyeon. Vì cùng là nữ nhưng sao Jiyeon lại giỏi đến thế. Vuốt nhẹ lên bộ đồ rồi mỉm cười trước khi mặc nó. "Yeonie thật tốt" - Hyomin nói khẽ.

"Thích ngửi, ăn thì chậm, lại còn không biết về nữ công gia chánh. Oh my gosh! Tại sao mình có thể yêu một người như vậy?" - Jiyeon nghĩ thầm và mỉm cười.

- Em cười gì vậy? - Hyomin hỏi khi thấy Jiyeon ngồi cười một mình.

- Em đâu có! - Jiyeon hơi bất ngờ

- Em nói dối! - Hyomin bắt bẻ

- Ờ thì em nghĩ về mèo!

- Ở đâu? - Hyomin thắc mắc

- Ở đây, lông vàng, thích ngửi và ăn chậm! - Jiyeon trả lời xong rồi chạy thẳng ra ngoài.

- Yah, Park Jiyeon, em giỏi lắm, muốn ăn đòn sao! - Hyomin hét lên

Trên đường đến công ty, hai người nói chuyện, Hyomin không ngờ có ngày Jiyeon và cô có thể thoải mái như vậy, cô luôn nghỉ Jiyeon không thích cô. Cô không biết lý do trước đây tại sao Jiyeon lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy nhưng bây giờ thì tốt rồi. Và còn một điều mà dường như cô không nhận ra, ở bên Jiyeon cô dường như không nhớ đến chuyện của Lee Joon và Suzy. Còn về phần Jiyeon, cô ước gì đoạn đường đến công ty càng xa càng tốt, nếu có kẹt xe thì càng hay. Jiyeon ước rằng nếu ngày nào cũng được ở cạnh Hyomin thì tốt biết mấy. Được ngắm Hyomin ngủ, làm bữa sáng cho Hyomin, ủi đồ và đưa Hyomin đi làm. Như vậy thì tốt quá. Hiện tại, Jiyeon chỉ cần như vậy mà thôi. Với Jiyeon bao nhiêu đó thôi cũng khiến cô hạnh phúc.

.

.

.

.

.



TBC




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store