Jimin Cover Ngay Mai Yeonie Co Con Yeu Chi Khong
Nu's note: Hôm nay đáng lẽ k có tâm trạng để up chap nhưng mà nghĩ lại thì thôi cứ up chap coi như tự an ủi vậy! Thiết nghĩ Ji cũng vẫn là một cô gái bình thường, cũng có quyền đc yêu mà! Nên mong là các Queen's đừng buồn quá (nhất là Jingchin). Chỉ là hẹn hò thôi mà! Không có gì đáng sợ lắm đâu! mn hwaiting! Thôi lảm nhảm đủ rồi! Bây giờ thì vô chap thôi! enjoy! ^ ^
--------------
Sau đêm hôm đó, Jiyeon luôn tìm cách tránh mặt Hyomin. Và dường như Hyomin không thể tiếp xúc với Jiyeon sau giờ làm việc và câu chuyện giữa họ cũng chỉ xoay quanh công việc. Hyomin không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ, Jiyeon đang giận cô hay là chưa quen với việc cô làm quản lý, không thể nào, đã hơn 1 tháng rồi mà hay Jiyeon không muốn thân thiết với cô, nhưng chính Jiyeon đã yêu cầu cô gọi Jiyeon bằng tên thân mật mà. Càng nghĩ cô càng không hiểu.- Yeonie ah, em rảnh không? - Hyomin hỏi- Có chuyện gì sao chị? - Hyomin hỏi lại- Chị có làm gì để em buồn không? - Hyomin hỏi thẳng Jiyeon- Sao chị hỏi vậy? Jiyeon không trả lời câu hỏi mà hỏi lại Hyomin- Chị thấy em rất lạ sau ngày Boram bay đi Pháp nhưng chị nhớ là chị không làm gì để em phải buồn mà.- Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó, không có gì hết!- Nhưng...! - Chưa kịp nói hết câu thì Hyomin bị Jiyeon ngắt lời: "Chị chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, còn những chuyện khác chị không cần quan tâm đến".- Nhưng chị muốn hiểu em nhiều hơn, thân thiết với em hơn, dù gì chị cũng là quản lý của em mà.- Chị chỉ là quản lý tạm thời thôi, khi Boram hoàn thành xong đợt tập huấn thì chị ấy sẽ là tiếp tục làm quản lý cho em. Còn chị, em nhắc lại một lần nữa, đừng quan tâm gì đến em trừ công việc. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của chị là được! - Jiyeon nhấn mạnh từng chữ một rồi bỏ đi.Hyomin cảm thấy rất ấm ức, bực mình và cảm thấy Jiyeon thật khó hiểu. Lúc đầu thì thân thiện, cởi mở nhưng về sau thì lạnh lùng, đáng ghét.
Kết thúc một ngày làm việc với tâm trạng không hề tốt, Hyomin lê từng bước mệt mỏi ra khỏi công ty và tiến lại gần chiếc xe quen thuộc. Lee Joon - bạn trai của Hyomin, đồng thời là trưởng phòng của t-ara, đã đứng chờ cô từ sớm. Thấy Hyomin lại gần, Lee Joon hôn nhẹ lên má cô rồi mở cửa cho cô lên xe. - Nhìn em mệt mỏi lắm Minnie ah, công việc em làm chưa quen sao! - Lee Joon quan tâm- Không anh àh, chỉ là Jiyeon khó hiểu quá, em đã cố gắng gần gũi em ấy nhưng em ấy cứ sao sao ấy, cứ như là không thích em cho lắm. Anh nhìn em có đáng ghét lắm không?- Em bận tâm làm gì, cứ mặc kệ cô ta, cứ làm việc của mình thôi. Cô ta ỷ mình được chủ tịch sủng ái nên lên mặt thôi.- Nhưng em ấy luôn nhiệt tình với mọi người, trừ em ra.- Thôi em đừng suy nghĩ nữa, mình đi ăn gì nhé.- Dạ được, nhưng mình rủ Suzy đi luôn nhé, để cô ấy ở nhà một mình thì buồn lắm. - Suzy, bạn thân của Hyomin, ở chung nhà với Hyomin.- OK baby!Tại nhà hàng- Cám ơn anh nhé Lee Joon, bữa tối ngon lắm! - Suzy cảm ơn- Em khách sáo quá rồi, anh đi rửa tay rồi chở hai em về nhé! - Lee Joon lên tiếng- Tớ cũng vào nhà vệ sinh một chút nhé, cậu ngồi đây nhé Minnie!Hyomin không trả lời chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Lee Joon và Suzy tình cờ gặp nhau trên hành lang trước khi bước ra sảnh lớn. Họ nhìn nhau khẽ gật đầu mỉm cười rồi cùng nhau bước đi. Đột nhiên, Suzy bị trượt chân suýt ngã, may mắn là Suzy đỡ kịp và ôm gọn cô vào lòng.- Em không sao chứ? - Lee Joon quan tâm- Nếu anh gặp em trước Hyomin thì anh sẽ yêu em chứ Joon? - Cô hỏi ngược lại Lee Joon- Anh ...anh không biết! - Lee Joon ngập ngừng- Joon ah, em yêu anh! - Suzy thổ lộ- Mình ra ngoài đi để Minnie đợi! - Lee Joon tránh néSuzy's POVTôi ghét cô Hyomin ah, tại sao những thứ tốt đẹp luôn dành cho cô, cả người tôi yêu cô cũng đoạt mất. Tại sao tôi luôn thua cô chứ. Tôi ước gì cô chưa từng tồn tại trên cõi đời này Hyomin àh.....
TBC
--------------
Sau đêm hôm đó, Jiyeon luôn tìm cách tránh mặt Hyomin. Và dường như Hyomin không thể tiếp xúc với Jiyeon sau giờ làm việc và câu chuyện giữa họ cũng chỉ xoay quanh công việc. Hyomin không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ, Jiyeon đang giận cô hay là chưa quen với việc cô làm quản lý, không thể nào, đã hơn 1 tháng rồi mà hay Jiyeon không muốn thân thiết với cô, nhưng chính Jiyeon đã yêu cầu cô gọi Jiyeon bằng tên thân mật mà. Càng nghĩ cô càng không hiểu.- Yeonie ah, em rảnh không? - Hyomin hỏi- Có chuyện gì sao chị? - Hyomin hỏi lại- Chị có làm gì để em buồn không? - Hyomin hỏi thẳng Jiyeon- Sao chị hỏi vậy? Jiyeon không trả lời câu hỏi mà hỏi lại Hyomin- Chị thấy em rất lạ sau ngày Boram bay đi Pháp nhưng chị nhớ là chị không làm gì để em phải buồn mà.- Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó, không có gì hết!- Nhưng...! - Chưa kịp nói hết câu thì Hyomin bị Jiyeon ngắt lời: "Chị chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, còn những chuyện khác chị không cần quan tâm đến".- Nhưng chị muốn hiểu em nhiều hơn, thân thiết với em hơn, dù gì chị cũng là quản lý của em mà.- Chị chỉ là quản lý tạm thời thôi, khi Boram hoàn thành xong đợt tập huấn thì chị ấy sẽ là tiếp tục làm quản lý cho em. Còn chị, em nhắc lại một lần nữa, đừng quan tâm gì đến em trừ công việc. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của chị là được! - Jiyeon nhấn mạnh từng chữ một rồi bỏ đi.Hyomin cảm thấy rất ấm ức, bực mình và cảm thấy Jiyeon thật khó hiểu. Lúc đầu thì thân thiện, cởi mở nhưng về sau thì lạnh lùng, đáng ghét.
Kết thúc một ngày làm việc với tâm trạng không hề tốt, Hyomin lê từng bước mệt mỏi ra khỏi công ty và tiến lại gần chiếc xe quen thuộc. Lee Joon - bạn trai của Hyomin, đồng thời là trưởng phòng của t-ara, đã đứng chờ cô từ sớm. Thấy Hyomin lại gần, Lee Joon hôn nhẹ lên má cô rồi mở cửa cho cô lên xe. - Nhìn em mệt mỏi lắm Minnie ah, công việc em làm chưa quen sao! - Lee Joon quan tâm- Không anh àh, chỉ là Jiyeon khó hiểu quá, em đã cố gắng gần gũi em ấy nhưng em ấy cứ sao sao ấy, cứ như là không thích em cho lắm. Anh nhìn em có đáng ghét lắm không?- Em bận tâm làm gì, cứ mặc kệ cô ta, cứ làm việc của mình thôi. Cô ta ỷ mình được chủ tịch sủng ái nên lên mặt thôi.- Nhưng em ấy luôn nhiệt tình với mọi người, trừ em ra.- Thôi em đừng suy nghĩ nữa, mình đi ăn gì nhé.- Dạ được, nhưng mình rủ Suzy đi luôn nhé, để cô ấy ở nhà một mình thì buồn lắm. - Suzy, bạn thân của Hyomin, ở chung nhà với Hyomin.- OK baby!Tại nhà hàng- Cám ơn anh nhé Lee Joon, bữa tối ngon lắm! - Suzy cảm ơn- Em khách sáo quá rồi, anh đi rửa tay rồi chở hai em về nhé! - Lee Joon lên tiếng- Tớ cũng vào nhà vệ sinh một chút nhé, cậu ngồi đây nhé Minnie!Hyomin không trả lời chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Lee Joon và Suzy tình cờ gặp nhau trên hành lang trước khi bước ra sảnh lớn. Họ nhìn nhau khẽ gật đầu mỉm cười rồi cùng nhau bước đi. Đột nhiên, Suzy bị trượt chân suýt ngã, may mắn là Suzy đỡ kịp và ôm gọn cô vào lòng.- Em không sao chứ? - Lee Joon quan tâm- Nếu anh gặp em trước Hyomin thì anh sẽ yêu em chứ Joon? - Cô hỏi ngược lại Lee Joon- Anh ...anh không biết! - Lee Joon ngập ngừng- Joon ah, em yêu anh! - Suzy thổ lộ- Mình ra ngoài đi để Minnie đợi! - Lee Joon tránh néSuzy's POVTôi ghét cô Hyomin ah, tại sao những thứ tốt đẹp luôn dành cho cô, cả người tôi yêu cô cũng đoạt mất. Tại sao tôi luôn thua cô chứ. Tôi ước gì cô chưa từng tồn tại trên cõi đời này Hyomin àh.....
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store