ZingTruyen.Store

Jimin Chao Anh La Em

trước khi để họ lên tiếng, tôi đã nhanh chóng lao vào giữa rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi bệnh viện, hên là phòng cấp cứu nằm tầng trệt, chứ không què chân. hyunmi sau khi nghe bác sĩ nói xong quay lại phòng thì không thấy con bạn thân của mình đâu, thay vào đó là 1 2 3 4 5 6 7 người nào đó, và ơn chúa nó đã ngăn mình không gào thét inh ỏi ở bệnh viện lên khi nhận ra họ là bangtan và min suga của nó đẹp trai dữ thần, à mà ai cũng đẹp trai hết.

tôi may mắn có để điện thoại ở túi quần nên đã kịp gọi điện báo cho hyunmi rằng tôi đã ' tẩu thoát ' khỏi bệnh viện, nó sau khi chào hỏi bangtan cũng rời đi ngay.

vừa nãy, jimin trông, đẹp quá..
tôi nhớ jimin đến phát điên, 3 tháng trời không được đứng ở cự li gần như vậy, tôi thiếu điều không nhảy bổ vào mà ôm hôn, nhưng với tình trạng hiện tại thì có lẽ là không thể.

về khách sạn, hyunmi cứ hỏi tại sao tôi lại chạy trốn, nhưng tôi hỏi ngược nó về bệnh tình của mình, nó hơi lúng túng.

' ờ..ờmm.. chắc là do mày nhớ jimin quá rồi được đứng gần nên bị sốc ấy. bác sĩ nói cũng là bất ngờ đau tim thôi, không có gì nghiêm trọng, đừng để cái gì tác động nhiều tới tâm lí là được '

tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, hiện tại cũng không đau đớn gì nữa.

__

concert ngày thứ hai.

tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh, tôi thấy thế. hôm nay tôi vẫn đứng khu standing, để nhìn jimin một cách rõ nét nhất. tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi, từng câu hát của jimin, thờ thẫn và mơ màng như đêm trước, nhưng tôi đã không thể kìm nén được khi bangtan diễn đến the truth untold. jimin mặc trên mình chiếc áo lụa hồng, có gắn nhiều hoa ở phần bả vai, nhìn lung la lung linh đẹp lắm, tôi nhẩm theo lời bài hát, và nước mắt tôi chảy ra từ bao giờ không hay.

' but i still want you '
' i still want you '

đoạn nhạc cao trào sau câu hát ' i stll want you ' nổi lên, jimin mắt đang nhắm sau câu hát sâu lắng liền mở ra và nhìn lên, và trong khoảnh khắc tầm 1s, tôi và jimin chạm mắt nhau. tôi không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng tôi đã thấy mắt chúng tôi có nhìn vào nhau một chút ít thời gian..
tôi ước gì trái tim mình đừng kêu gào thảm thiết trong lồng ngực đến thế. khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn có thể trèo lên sân khấu mà ôm, mà hôn lấy anh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết đơ người mà đứng đó với con tim đang không ngừng run rẩy.

hyunmi hét to và đập đập vào vai tôi

' Ê Ê MÀY THẤY GÌ KHÔNG JIMIN MỚI NHÌN VỀ PHÍA MÀY ĐÓ ĐMM TRANG ĐM TRANG ƠIII '

nhưng tai tôi dường như đã ù đi, trước mắt chỉ còn duy nhất một thân ảnh mà tôi đã nhớ nhung suốt mấy tháng nay..

___

kết thúc concert và trở về nhà với tâm trạng đờ đẫn, hyunmi thì mệt mỏi nên đã ngủ ngay sau đó, còn tôi thì vẫn như đang trên mây.

chợt tôi có điện thoại, tính bắt máy thì đứng hình vì dãy số quen thuộc. tôi không quên được dãy số này, tôi vẫn luôn luôn nhớ, là số của jimin. tôi muốn bắt máy, nhưng bắt máy rồi biết nói gì ? tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc quá. sau một hồi thì quyết định không nghe rồi nằm xuống đi ngủ, và máy tôi reo liên tục 13 lần liên tiếp, tôi ' đành ' bắt máy nhưng không định hé mồm nói bất cứ gì.

tôi nhớ jimin.
tôi chắc chắn số điện thoại này là jimin, và tôi nhớ giọng anh ấy khi gọi tên tôi qua điện thoại đầy trầm ấm, tôi nóng lòng chờ giọng anh cất lên.

' a..ami. '

tôi nín thở

' ami, đến..đến nhà anh được không.. xin em '

và rồi nhận ra giọng jimin khàn khàn nghe như vẻ say rượu vậy.

' anh..đau bụng '

jimin say thật, và cái giọng trầm khàn kia quyến rũ chết đi được, tôi không sao cưỡng lại được, và cũng vô cùng lo lắng vì biết jimin bị bệnh đau bao tử, nếu uống bia rượu nhiều sẽ trở nên rất đau có thể dẫn đến xuất huyết bao tử. tôi đáp lại hai chữ ' đợi em ' rồi đi ngay.
11h đêm, ơn chúa là taxi còn lưa thưa vài chiếc, tôi bắt một chiếc rồi đi thẳng tới nhà jimin, suýt nữa thì quên trả tiền , tôi gấp quá, trong đầu chỉ biết phải mau chóng chăm sóc jimin.

cổng không khoá và tôi thẳng đi lên phòng, thấy một jimin nằm vật trên giường, người túa mồ hôi nhiều vô kể, mặt đỏ bừng và há miệng thở nặng nhọc. vội đi lấy khăn ấm và pha thuốc giảm đau, tôi đau lòng tới bên giường nhìn jimin đầy đau đớn. làm sao đây, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ được mất, nhưng để jimin thế này thật không an tâm.

sau khi đã xong xuôi, tôi xuống bếp nấu cho jimin một bát canh giải rượu.

y như ba tháng trước
trước khi tôi rời đi.

dường như jimin đã mệt đến không còn ý thức, anh ấy cứ nhắm chặt mắt thôi.

khi tôi thấy tình hình có vẻ đã đỡ hơn thì định lui về ngay, vì trưa mai tôi cần bay về việt nam nữa.

đang quay bước đi thì thấy cánh tay mình bị giữ lại, ngoảnh lại thì thấy jimin đang nắm chặt lấy tay tôi, mắt vẫn nhắm hờ.

' ami.. '

vẫn nhắm mắt, và tôi định nhẹ nhàng rút tay ra rồi chạy về, nhưng cả người tự dưng có một trận ấm áp bao trùm lên. cảm nhận được hơi thở nóng hổi của jimin phả vào cổ mình, tôi nhận ra anh ấy đang ôm tôi từ phía sau, mặt gục vào vai tôi.

' đừng..đừng đi '

tôi cựa người định quay lại đưa jimin trở lại giường vì anh ấy thân nhiệt phải nói là quá cao đi, thở vào cổ thôi mà tôi cảm giác tôi sắp sốt theo luôn rồi, nóng, nóng kinh khủng. nhưng jimin đã siết vòng tay ở eo tôi chặt hơn, ôm cứng tôi.

' ami..đừng không cần anh '

tim dấy lên cảm giác đau đớn, tôi tưởng mình sắp ngất đi rồi chứ, nhưng vẫn phải nén nước mắt nuốt vào trong mà chịu đựng. tôi ghét ai thấy tôi yếu đuối.

' em chưa bao giờ là không cần anh, bâu giờ cũng thế và sau này cũng thế '

jimin vẫn cứ ôm tôi.

' anh đã thấy em ở concert lúc nãy, em đã khóc '

' anh nhớ em, em..em đã đi đâu được chứ '

rồi lại nói tiếp nhẹ nhàng

' anh đã tìm em thật lâu.. '

tôi đổ nát vỡ vụn, cuối cùng cũng không chịu được mà bật khóc, phải đối diện với mấy lời này thật khó khăn mà, không biết thật lòng hay không nhưng chỉ cần nghe câu anh nhớ em thôi là đã muốn gào khóc rồi.

jimin nói anh ấy nhớ tôi, nói đã tìm tôi thật lâu..

tôi chỉ ước bây giờ là mơ, mơ được quay lại quãng thời gian vui vẻ hai năm, mơ được đáp lại anh bằng một nụ hôn và nói rằng em cũng nhớ anh, nhưng quay trở về thực tại thì quả là tàn nhẫn, tôi không muốn dây dưa, tôi phải dứt khoát và đi thôi.

' anh làm sao mà có số ? '

' thủ tục bệnh viện, ngay sau khi em chạy đi.. ' - trả lời tôi bằng giọng khàn khàn nhưng vô cùng nhẹ nhàng, vẫn ôm lấy tôi dịu dàng.

' .... '

' tại sao lại chạy đi '

' anh đã muốn ngay lập tức ôm chầm lấy em '

' nhưng anh chưa kịp hết ngạc nhiên vì bỗng nhiên gặp được em sau ba tháng trời thì em đã chạy đi '

' anh nhớ em, anh nhớ em '

jimin dụi dụi đầu vào cổ tôi.

tôi sắp tan chảy ra mất rồi, nhưng vẫn thấy thật đau lòng làm sao.

' hãy gọi doyeon tới đi, tạm biệt '

toan giựt tay anh ấy ra và chạy đi thì bị jimin nắm tay lại và kéo tôi vào nằm gọn trong lồng ngực anh, lại siết chặt lưng tôi

' đừng đi.. anh chia tay với cô ấy rồi '

tôi ẩn anh ấy ra và bất giác cười trong tiếng khóc

' tôi đã bị vứt đi rồi, chả ai nhặt lại đồ đã vứt đâu. haha, anh xem tôi là cái gì ?
chán thì yêu người mới, chia tay rồi lại nói nhớ tôi, rốt cục tôi là cái thá gì trong anh hả ? hả, hả ?..hức..hức.. '

tôi vừa khóc vừa đập vào lồng ngực anh mà gào lên, jimin cứ đứng yên mặc cho tôi đánh, cho đến khi tôi khóc tới kiệt sức mà gục xuống đất ngay cạnh chân anh mà nức nở giật khục, jimin ngồi xuống và hôn lên môi tôi, nước mắt tôi hoà vào nụ hôn cay đắng, mặn chát và đau đớn.

trong vài giây tôi đã đắm chìm vào nụ hôn ấy, nhưng rồi sực tỉnh ra, cắn vào môi jimin một cái rồi đẩy anh ấy bật ngửa ra sau mà hét lên.

' anh là đồ tồi, đồ khốn nạn '

sau đó liền chạy đi.

jimin mặc kệ môi dưới chảy máu, nằm luôn xuống sàn nhà mà lịm đi, cơn đau bao tử lại dấy lên rồi.







______

anh hiện ở đâu đấy anh
anh đang ở ngay trước mắt em mà?
sao như tận chân trời xanh
nghẹn trong lòng mãi chẳng thể nói ra
câu yêu thương em đã giữ
câu nhớ nhung đã đè nén bao lâu
viết cho anh vài câu chữ
với trái tim rỉ máu và u sầu.

__

viết thơ khó nhỉ

1738 ootừ, 19/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store