Jimin Chao Anh La Em
một ít thời gian sau khi đột ngột rest, mình đã trở lại, và chỉ trong ngày hopm nay. mình thời gian qua đã cảm thấy rất mông lung, vì chính tay mình viết đã phá hỏng cả câu truyện. mình biến fic này trở nên rối loạn và khó hiểu, đôi khi là làm quá lên. nếu như lúc trước mình viết tình tiết bị kéo dài, thì bây giờ mình lại khiến câu truyện trở nên nhanh, thay đổi chóng mặt. và mình thấy sợ nơi này bị phá huỷ, không ra thể thống gì, bởi chính chính chủ. mình không biết nên tiếp tục viết hoặc là xoá vài chương truyện, làm lại vài chương theo tình tiết khác chậm hơn. và mình đang cực kì là mông lung, mình cần ý kiến từ bạn đọc, mặc dù mình biết là rất ít. mình trở lại, và thấy có lưu một bản thảo là ' khoá ' từ lâu, chắc là mình đột ngột bỏ đi nên cũng quên mất có viết một đoạn nhỏ. đoạn dưới là bản thảo mình đã viết cách đây khá lâu.
và mình không chắc sẽ tiếp tục truyện như thế này. ___
tôi thở dài ngồi một mình ở sân bay, còn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh bay về việt nam. tôi cố ý rời đi sớm, vì không muốn jimin tỉnh lại. nếu anh ấy dậy lúc đó, tình thế sẽ rất khó xử. tôi sẽ không ngăn được mình mà luyến tiếc ở lại mất. lần này chỉ có tôi về một mình, hyunmi nhất quyết đòi đi theo nhưng tôi không muốn vì mình mà làm hai người yoongi và hyunmi xa cách nên đã đề nghị về nước một mình. tôi cũng cần không gian yên tĩnh một mình để suy nghĩ nhiều thứ. tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, rõ là rất yêu người kia, mà cứ năm lần bảy lượt bay đi bay về việt nam, cứ như là trốn tránh, cũng như là một đứa trẻ giận dỗi. nhưng lần này, tôi nhất quyết không để mình mềm lòng nữa, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, cho phần đời sau này, cho tương lai của tôi và cả jimin, làm sao để cả hai cùng tốt. còn ở cạnh jimin, không có khả năng. tôi sẽ tránh đi thật xa, thật xa, không ngoảnh lại.. tôi sợ hãi tình yêu của jimin, và tôi cũng không chắc rốt cục tôi trong anh có phải loại tình yêu hay không. ngày hôm ấy tôi đã phô hết vẻ yếu đuối của mình, nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ không còn là ami dễ động lòng như thế nữa. nếu sau này bị vứt bỏ, cũng chỉ lặng lẽ tìm một chỗ rồi chết đi, không bao giờ để lộ yếu đuối trước mặt người khác, không để người ta thương hại, biết điểm yếu của mình. điểm yếu lớn nhất của tôi, chính là luôn trở nên mềm yếu trước jimin. tôi sẽ không như thế nữa, tôi sẽ phải trở nên thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ..trái tim của tôi hoá băng giá vì một người, lại được tan chảy cũng bởi người đó, đến bây giờ một lần nữa để chính người đó khoá tim mình lại. __
và mình không chắc sẽ tiếp tục truyện như thế này. ___
tôi thở dài ngồi một mình ở sân bay, còn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh bay về việt nam. tôi cố ý rời đi sớm, vì không muốn jimin tỉnh lại. nếu anh ấy dậy lúc đó, tình thế sẽ rất khó xử. tôi sẽ không ngăn được mình mà luyến tiếc ở lại mất. lần này chỉ có tôi về một mình, hyunmi nhất quyết đòi đi theo nhưng tôi không muốn vì mình mà làm hai người yoongi và hyunmi xa cách nên đã đề nghị về nước một mình. tôi cũng cần không gian yên tĩnh một mình để suy nghĩ nhiều thứ. tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, rõ là rất yêu người kia, mà cứ năm lần bảy lượt bay đi bay về việt nam, cứ như là trốn tránh, cũng như là một đứa trẻ giận dỗi. nhưng lần này, tôi nhất quyết không để mình mềm lòng nữa, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, cho phần đời sau này, cho tương lai của tôi và cả jimin, làm sao để cả hai cùng tốt. còn ở cạnh jimin, không có khả năng. tôi sẽ tránh đi thật xa, thật xa, không ngoảnh lại.. tôi sợ hãi tình yêu của jimin, và tôi cũng không chắc rốt cục tôi trong anh có phải loại tình yêu hay không. ngày hôm ấy tôi đã phô hết vẻ yếu đuối của mình, nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ không còn là ami dễ động lòng như thế nữa. nếu sau này bị vứt bỏ, cũng chỉ lặng lẽ tìm một chỗ rồi chết đi, không bao giờ để lộ yếu đuối trước mặt người khác, không để người ta thương hại, biết điểm yếu của mình. điểm yếu lớn nhất của tôi, chính là luôn trở nên mềm yếu trước jimin. tôi sẽ không như thế nữa, tôi sẽ phải trở nên thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ..trái tim của tôi hoá băng giá vì một người, lại được tan chảy cũng bởi người đó, đến bây giờ một lần nữa để chính người đó khoá tim mình lại. __
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store