ZingTruyen.Store

[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay

CHƯƠNG Kết: TỰA ĐẦU LÊN CÂY CŨ

ChuotNJbt

"Có những giấc ngủ không đến bằng đêm tối, mà bằng một bờ vai đủ bình yên để ta tựa vào."

Chiều muộn.
Nắng lặng lẽ xuyên qua những tán ngân hạnh già, trải xuống nền đất lớp ánh sáng vàng như màu cổ tích. Không khí nhẹ như hơi thở ai vừa buông, không còn mùi khói xe, không còn tiếng huyên náo của ngày thường. Chỉ có tiếng ve rơi từng nhịp cuối cùng trong mùa, từng chiếc lá khô khẽ xào xạc, và gió thổi như thể e ngại làm phiền.

Ở góc khuất của công viên nơi có chiếc ghế gỗ cũ đã bạc màu theo năm tháng hai người ngồi cạnh nhau. Namjoon và Jimin.

Nơi này từng là chốn hẹn hò của Nari. Nơi một thời quá khứ từng đặt dấu chân. Nhưng giờ đây, không còn ai nhắc về đau thương. Không còn ai nhắc về người thứ ba. Chỉ còn hai con người đã đi qua bao nhiêu tháng ngày, im lặng ngồi bên nhau như một điều hiển nhiên. Không cần lời xin lỗi. Không cần lời giải thích. Vì có những thứ, khi đến được điểm cuối, sẽ tự hóa giải bằng sự hiện diện đơn thuần.

"Cô ấy từng ngủ thiếp đi ở đây..."
Namjoon nói khẽ, mắt dõi theo vết nắng in trên vai áo Jimin. "Vai anh ướt mồ hôi nhưng không dám cựa."

Câu nói ấy không phải để kể công. Không phải để nhắc lại một đoạn tình buồn. Chỉ như một cuộn phim cũ bật lên lần cuối trước khi được xóa sạch trong yên bình.

Jimin không hỏi gì thêm. Cậu chỉ gật đầu, như một người đã lớn, như một ai đó hiểu rằng: con người ta, để trưởng thành, không cần quên đi quá khứ, mà cần học cách không để quá khứ dẫn dắt hiện tại.

"Anh có thể tựa vào em, nếu mệt."
Jimin nói, nhẹ như gió lướt qua. Không nài ép. Không đòi hỏi gì. Một lời mời mở dịu dàng, như chính cậu.

Namjoon chậm rãi nghiêng đầu, tựa lên vai Jimin. Không phải một hành động bồng bột. Không phải một phút yếu lòng. Mà là một lần, sau rất nhiều năm, cậu cho phép bản thân được thở. Thở thật. Không dè chừng, không cảnh giác.

Đôi mắt khép lại, hàng mi rung khẽ dưới ánh nắng nghiêng.
Mái tóc cậu ẩm, dính mồ hôi sau một buổi chiều chớm oi. Nhưng Jimin không rời đi. Cậu chỉ đặt tay mình hờ sau lưng Namjoon không ôm chặt, không giữ lấy chỉ như một vòng tay đã sẵn sàng, nhưng không bao giờ ép buộc.

Trên cao, lá ngân hạnh rơi.
Một chiếc, hai chiếc như dấu chấm cho một chương đời cũ.
Không cần tiếng khóc. Không cần tiễn đưa.

Jimin nghĩ:

"Em từng muốn giữ anh, từng muốn yêu anh đến quên cả mình là ai.
Nhưng bây giờ, em chỉ muốn ở bên như gió thổi qua cành, không ràng buộc nhưng không rời xa."

Không phải thứ tình yêu bốc lửa, đam mê đến quặn thắt.
Mà là thứ tình yêu đủ trưởng thành để biết rằng: nếu ta siết tay quá chặt, ta sẽ đánh mất người. Và nếu ta không chạm tới, ta cũng chẳng còn cơ hội được ở gần.

Namjoon nghĩ:

"Tôi từng nghĩ tình yêu là tìm một người để thay thế quá khứ.
Nhưng em không thay thế ai cả em chỉ đứng đó, ở hiện tại, đủ vững để tôi dừng lại."

Một người không nhắc về thương tổn. Không đòi được yêu nhiều hơn. Chỉ đơn giản là hiện diện khi cần. Và ở lại khi được chọn.

Namjoon mở mắt. Jimin vẫn ngồi bên, mắt nhìn trời xanh.

Không hỏi: "Anh đã mệt chưa?"
Không nói: "Giờ thì yêu em đi."
Chỉ có nụ cười. Nhẹ. Nhưng trọn vẹn.

Một khoảnh khắc không có pháo hoa, không có lời hứa hẹn rợp trời. Nhưng trong cái im lặng ấy, có một tình yêu đã đủ đầy.

Người đến sau không cần thắng cuộc,
Chỉ cần biết chạm tim nhau mà không làm vỡ.
Một chiếc vai đủ rộng, không phải để ai gục ngã,
Mà để người mỏi lòng được tựa tạm trước khi tiếp tục đi.

TƯƠNG LAI VÀ TINH THẦN CỦA CÁI KẾT

Không phải tình yêu nào cũng bắt đầu bằng những cánh hoa nở rộ.
Có những tình yêu bắt đầu bằng một người dám ngồi lại.
Namjoon không quên quá khứ. Nhưng cậu không còn sống trong nó.
Jimin không cần được chứng minh. Cậu chỉ cần được tin.

Và tình yêu thật là khi cả hai chọn ở lại. Không vì cần nhau. Mà vì muốn cùng nhau sống tốt hơn.

Tình yêu, nếu đã là câu trả lời, thì đừng là một cuộc thi.

Tôi không viết về một Namjoon hoàn hảo hay một Jimin can trường.
Tôi viết về hai con người một từng bị tổn thương, một chưa từng được tin đã chọn nhau trong lúc yếu mềm nhất.

Tôi tin, sẽ có lúc trong đời ta cũng ngồi dưới một tán cây nào đó, giữa một chiều không gió, và nghĩ về một ai đó như thế. Không cần hoa, không cần ồn ào chỉ cần một cái tựa đầu im lặng, cũng đủ để tim thở chậm lại.

Cảm ơn bạn người đã đọc đến đây.
Dù bạn đang là ai mong bạn sẽ có một bờ vai đủ rộng.
Không để gục ngã.
Mà để được tựa vào.

- Người kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store