ZingTruyen.Store

[ JiJoon ] Giữ Một Cánh Hoa Trong Lòng Bàn Tay

CHƯƠNG 10: TỰ TƯỚI HOA TRÊN MỘ MÌNH

ChuotNJbt

Sáng sớm, bầu trời như bị lật úp một tấm khăn xám. Không nắng, không gió, chỉ có cái yên ắng lặng lẽ như thể thời gian cũng ngừng thở.

Namjoon không đến tiệm.

Jimin ngồi bên quầy, tay rót trà mà không nhớ rõ mình đang pha vị gì. Ngoài ban công, chậu hoa cúc trắng rụng vài cánh. Lá bạc hà hơi quăn lại. Mọi thứ đều lặng, như đang nghe ngóng một điều gì đó đang thiếu vắng.

Cậu bước ra tưới nước, tay thoáng chạm vào một chiếc lá khô. Trong đầu hiện lên gương mặt Namjoon sáng hôm qua, ánh nắng chiếu qua mắt kính cậu ấy, khiến đôi mắt ấy long lanh đến lạ.

“Lạ thật. Không đến mà cũng như đang ở đây.” Jimin lẩm bẩm.

Con đường dẫn vào nghĩa trang xóc nảy vì đá sỏi. Namjoon bước từng bước đều, tay ôm một bó thanh xà trắng, hơi thở đều nhưng nặng.

Không ai đi cùng. Không tiếng chim, không tiếng gió. Chỉ có lá khô lạo xạo dưới chân.

Cậu quỳ xuống trước mộ ba, đôi mắt dừng lại nơi tên khắc đã nhạt màu.

“Ba từng bảo, đừng chờ ai đến tưới hoa cho mình. Nếu con yêu điều gì, con phải tự giữ nó xanh.”

Bình tưới nhỏ giọt, chầm chậm thấm vào đất khô. Namjoon lau bia mộ, lau kỹ như lau gương mặt của chính mình.

Khi đặt bó hoa xuống, ngón tay cậu run nhẹ. Không rõ vì gió hay vì điều gì đang nghẹn trong cổ.

Một giọt nước rơi xuống đất. Là nước hoa, hay nước mắt không ai biết.

Mùa thu năm ấy, cũng ở đây, cậu gặp Nari lần cuối.

Cô đứng cạnh mộ, tay ôm một bó hoa dại rối tung, chẳng có bình cắm, chẳng có băng ruy bện.

“Em từng nghĩ... chỉ cần một lần được yêu ai đó thật lòng, thì dù kết thúc thế nào, mình cũng không thiệt.”

Namjoon chỉ nhìn, không đáp. Nhưng khoảnh khắc ấy, gió thổi nghiêng cánh hoa, bay qua chân hai người.

Khi Nari quay đi, cô không ngoảnh lại. Giống như tình cảm của cô trao rồi, không đòi lại.

Cậu cúi xuống nhặt một cánh hoa, rồi bỏ vào túi áo. Đến giờ vẫn còn đó, như một mảnh ký ức chưa chịu mục đi.

Trời ngả chiều khi Namjoon quay về. Đất bám gấu quần, mùi khói hương lẫn trong hơi áo. Cậu mở cửa tiệm thật khẽ, bước vào như một bóng mây.

Jimin ngước lên, tay đang cầm thìa khuấy trà. Ánh mắt cậu chạm vào Namjoon đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi.

“Cậu đi đâu cả ngày vậy...” định nói ra, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ.

Trên bàn, đã có một lọ hoa dại. Jimin cắm từ trưa, không vì ai, cũng không ngờ là vì ai.

Namjoon nhìn lọ hoa, cười nhạt:

“Hoa này... giống thứ người ta hay để lên mộ.”

Jimin không cười lại. Chỉ thì thầm:

“Vì có khi mình chỉ còn lại một mình để nhớ.”

Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong Jimin tan ra, như muối chảy trong nước. Không màu, không vị nhưng đau.

Đêm, cả tiệm chìm vào im lặng. Jimin ngồi một mình sau quầy, tay viết chậm rãi vào sổ tay nhỏ:

“Có những người tự gieo hạt lên nỗi đau của chính mình.
Và cả đời chăm sóc nó như một loài cây hiếm.”

Bên ngoài, chậu cúc trắng đã nở lại từng cánh mỏng như lời thì thầm. Nhưng không ai biết liệu đêm nay, nó có còn thức dậy cùng ánh sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store