Jijaem Edit Jisung X Jaemin Phuong Trinh
Park Jisung không hứng thú với chuyện học hành, cậu là điển hình của những cậu trai tinh lực dồi dào tuổi mới lớn. À, tuy cậu đã qua cái tuổi dậy thì ẩm ương đấy lâu rồi, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng đấy thôi.Vì vậy, khi tất cả học sinh ngồi ngoan ngoãn đợi giáo viên mới xuất hiện thì cậu vẫn ngây ngừời xoay bút điệu nghệ, vô thức ngáp một cái không được xem là nho nhã.Đầu ngón tay linh hoạt như có ma thuật dịch chuyển đầu bút vô cùng khéo léo, chỉ xét riêng kỹ thuật thôi đã tốt lắm rồi.Có những lúc Park Jisung đã tưởng tượng về một tương lai không xa. Nếu cậu có thể biểu diễn kĩ xảo xoay bút trên đường phố ở Rome, sau đó dựa vào nghề này để kiếm tiền, nghe có vẻ cũng không tồi đâu.Nhà thờ, chim bồ câu, hoa văn tinh xảo trên nền kính rực rỡ, những chú hề trang điểm đậm.Rome chính là vùng đất trong mơ cho những kẻ lang thang.Zhong Chenle thường nói với Park Jisung rằng người theo chủ nghĩa lãng mạn không thực tế như cậu, nếu không khiến người ta yêu sâu đậm thì cũng sẽ làm cho đối phương hận đậm sâu.Mỗi lúc như vậy, Park Jisung sẽ ôm cổ Zhong Chenle đáp lễ:"Thế đại ca là kiểu nào để em còn tính nào"Zhong Chenle chỉ cười khẽ, biểu cảm mà Park Jisung chẳng tài nào hiểu nổi.Hắn nói những người mang tâm hồn lãng mạn đến cốt tủy thật ra đều mang trên mình gai nhọn. Bởi họ lúc nào cũng phải cố gắng bảo vệ thật tốt bong bóng ảo tưởng của chính mình. Trùng hợp làm sao, tao cũng sởn gai ốc lên rồi đây này.Park Jisung càng nghe càng không hiểu, phàn nàn tên bạn chí cốt nói tiếng người đi.Zhong Chenle chỉ cười mà không nói lời nào.Gai nhọn? Đó là gì nhỉ? Hoa hồng của hoàng tử bé ư? Park Jisung thả hồn suy nghĩ--------------------
"Xin chào mọi người, tôi là Na Jaemin, giảng viên vật lý được NCT đặc biệt bổ nhiệm. Các bạn có thể gọi tôi là thầy Jaemin". Mỹ nam viết tên mình lên bảng đen cùng giọng nói dịu dàng và nụ cười thân thiện."Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn 48 tiết vật lý trong kì này. Tôi biết rằng nhiều bạn không hứng thú với môn học, vậy thì chúng ta sẽ tính theo một tuần 6 tiết học, các bạn chỉ cần chịu đựng tôi 13 tuần, cũng chỉ là 3 tháng mà thôi."Nói xong, thầy giáo tinh nghịch nháy mắt, khiến cho tiếng cười vang ầm ĩ, bầu không khí trong phòng học trong nháy mắt sôi động hẳn lên. "Giáo viên mới thú vị quá." Nana quay lại nói với Park Jisung, giọng điệu bởi vì hưng phấn mà cao thêm vài tông.Park Jisung không thay đổi tư thế, cậu chăm chú nhìn cái tên được viết nắn nót trên bảng đen không nhịn được có chút buồn cười. Ba chữ Na Jaemin các nét tròn trịa, ngây thơ giống như một loại phông chữ đơn giản chuyên dụng nào đó, nhưng vì Na Jaemin viết thì lại trở nên xinh đẹp đến lạ lùng.Park Jisung tùy tiện xé một tờ giấy trắng.Na Jaemin, mang theo nét chữ non nớt ngây thơ.*Park Jisung, các nét như giương nanh múa vuốt.**(*, **: Đoạn này Jisung đang so sánh nét chữ của cả 2)
Con người là những sinh vật rất kỳ lạ, bởi vì yêu, họ sẽ dốc lòng tìm kiếm điểm chung giữa hai người; họ cũng sẽ bởi vì tìm được một mối liên hệ bí mật nào đó mà thích một người.Park Jisung cảm thấy thầy giáo hơi đáng yêu. Khi được hỏi, thầy sẽ theo thói quen hơi nghiêng đầu, bất giác trừng to đôi mắt lấp lánh, vô thức mím môi mang theo một cảm giác ngây thơ làm sao.Mềm mại phảng phất như không có góc cạnh, ngay cả giọng nói thầy cũng ngọt ngào nhẹ nhàng như mật rót vào tai khiến Park Jisung buồn ngủ làm sao. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))Mặc dù Park Jisung thầm thấy thầy giáo dễ thương, nhưng cậu vẫn không thích học chút nào.Cậu không tài nào hiểu được điểm khác biệt giữa tầng bình lưu và tầng đối lưu, chẳng phải máy bay di chuyển trên mây sao? Cậu không hiểu mối quan hệ giữa tốc độ đầu tiên của vũ trụ và lực hấp dẫn, chẳng lẽ còn phải lo lắng rằng máy bay sẽ bay quanh trái đất không có trọng lực như vệ tinh? Cậu càng không thể hiểu được những hình ảnh tương quan của sóng cơ học và dao động cơ học. Ồ có khi nào quỹ đạo của máy bay thực sự là hình sóng? Cậu cũng không hiểu tỷ lệ phân bổ của Maxwell và cơ chế của chu trình Carnot, chẳng lẽ sửa chữa máy bay cũng là trách nhiệm của phi công ư?Không hiểu chính là không hiểu, Park Jisung ngẩn người nhìn chằm chằm sách giáo khoa, nằm mơ mới có kiểu học thuộc là qua, chơi xúc xắc cũng vô dụng thôi.Park Jisung đóng cửa tự nhốt mình trong phòng và xoay bút, gắt gao nhìn chằm chằm vào các ký tự kỳ lạ μλω, nghe nói đây là các ký tự Latinh.Cái thứ tiếng quái quỷ như tiếng Latinh làm sao xuất hiện được trên thế gian này vậy? Zhong Chenle và Nana đến gõ cửa phòng riêng cũng bị Park Jisung phiền não bảo cậu không có ở đây.Hai người không còn cách nào khác, đành để cậu ở lại vò đầu bứt tóc. Không ngờ thầy Jaemin lại cho làm bài kiểm tra đột xuất, đối với Park Jisung đang ngủ trong lớp mà nói chẳng khác nào tin sét đánh ngang tai.--------------------Không phải Na Jaemin không chú ý tới cậu nhóc thích ngủ gật trong lớp... Gọi là "cậu nhóc" có lẽ không thích hợp lắm. Nhưng đối với Na Jaemin - 27 tuổi, thì các cậu chàng sinh viên mới 20 tuổi này vẫn chỉ là những tên nhóc không hơn không kém.Bởi vì cậu cười rộ lên giống như chú chuột đồng nhỏ, nên Na Jaemin càng nhịn không được dùng biệt danh đó để gọi cậu.Ấn tượng đầu tiên của anh là trong tiết học đầu tiên, khi anh yêu cầu sinh viên viết ra những kỳ vọng và thắc mắc về khóa học trong tương lai, một mảnh giấy ghi chú làm cho tâm anh chết lặng."Jaemin à, số đo của thầy là gì? Quần và áo khoác thầy mặc rộng quá, thầy có muốn mua size nhỏ hơn không." Ký tên là Park Jisung với các nét giương nanh múa vuốt như trêu ngươi người đọc(How to gây ấn tượng với crush =))))))))))))))))))))))"Park Jisung..." Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, anh nở một nụ cười hòa nhã: "Là bạn nào nhỉ?"Park Jisung đứng lên gãi gãi má, vẻ mặt hoang mang, dường như không nhận ra những gì cậu viết có gì đặc biệt.Na Jaemin vung vẩy tờ giấy đang nắm trong tay: "Lần sau tôi sẽ chú ý. "Cách nói như thể đây là bí mật riêng của hai người, Park Jisung xấu hổ ho khan hai tiếng ngồi xuống, bị Zhong Chenle tò mò truy hỏi vì sao tai cậu lại đỏ lựng thế. Nhưng cậu cũng chỉ có thể làm bộ hung ác trừng mắt nhìn tên kia một cái, "Cần mày lo chắc"Park Jisung là học trò đầu tiên được Na Jaemin nhớ kỹ, khó tránh khỏi sẽ có một số "lần đầu tiên", giống như người ta luôn khó có thể quên về mối tình đầu.Nhưng Park Jisung rất ít khi ngoan ngoãn nghe giảng, bình thường không ngủ thì cậu cũng miệt mài ngồi tô vẽ những kiệt tác hội họa nơi góc sách =))))))Na Jaemin lặng lẽ rút sách giáo khoa mà Park Jisung đè xuống khi đang ngủ, anh nhìn lướt qua hai trang góc sách, miễn cưỡng có thể nhìn ra dáng vẻ máy bay cất cánh và hạ cánh.Bức tranh đúng là xấu thật, nhưng hình như cậu nhóc rất thích máy bay.Na Jaemin buông sách giáo khoa trong tay xuống, ra hiệu im lặng trước ánh nhìn tò mò của sinh viên xung quanh, sau đó làm như không có việc gì trở lại bục giảng tiếp tục giảng bài.Dường như không ai nói cho Park Jisung biết về chuyện này nên cậu vẫn hí hửng hoàn thành tác phẩm của mình, Na Jaemin cũng không vạch trần trò hề tỏ vẻ ghi chép nghiêm túc của cậu.Mọi chuyện vốn bình an vô sự, nhưng thầy hiệu trưởng đột nhiên yêu cầu Na Jaemin cho sinh viên làm bài kiểm tra để đánh giá thành tích học tập gần đây. Na Jaemin tuy rằng cật lực phản đối nhưng vẫn bị mạnh mẽ bác bỏ.Khi thông tin được truyền ra, Park Jisung tỏ ra tuyệt vọng, cậu nhụt chí nằm trên bàn giả chết.Na Jaemin mím chặt môi, như thể bản thân đã làm một chuyện xấu xa. Mà anh cũng chỉ có thể làm bộ chính trực lặng lẽ kẹp tư liệu liệt kê đề cương trọng điểm vào sách giáo khoa của Park Jisung.Còn lâu mới vì tâm tư khác, chẳng qua anh không muốn nhìn thấy có học sinh trong lớp mình dạy thi trượt mà thôi. Thật mất mặt, Na Jaemin tự an ủi mình.(Thầy Na thiên vị quá =)))))Na Jaemin chống cằm ngẩn người trước bài thi của Park Jisung, trống đến nỗi không biết nên đặt bút chỗ nào, vì do dự quá lâu dẫn đến mực bút nhỏ giọt trên trang giấy, tạo ra một màu đỏ chói mắt.Na Jaemin bối rối tìm khăn giấy lau khô mực thừa bị dây ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài ghi vào số điểm còn chói mắt hơn cả màu đỏ kia.Không biết thầy giáo dùng nước hoa thương hiệu gì mà thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng hòa lẫn với hương vị ngọt ngào của mật ong và đào rất dễ chịu. Park Jisung ở chỗ ngồi, mắt nhìn Na Jaemin giảng bài cho cậu, mà suy nghĩ không biết đã bay đến chân trời nào."Em nhìn chỗ này đi, chỉ cần dùng phương trình Schrödinge rồi lại dùng phương trình hợp nhất là có thể tìm ra xác suất rồi." Na Jaemin kiên nhẫn dùng bút đỏ viết vẽ trên tờ giấy gần như trống không kia."Hiểu chưa?" Anh ngẩng đầu lên hỏi Park Jisung."Hả?" Park Jisung hiểu được thì mới lạ ấy, cậu cúi đầu nhìn một chuỗi công thức tính toán dày đặc trên bài thi thiếu chút nữa ngất xỉu. Ét ô ét."Jaemin ơi, em thực sự không có thiên phú học vật lý, thầy tha cho em đi."Na Jaemin lắc đầu, vẫn không ý thức được chỉ có Park Jisung ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã gọi anh là Jaemin."Cả lớp chỉ có em chưa từng đủ điểm chuẩn, thầy rất khó giải thích với hiệu trưởng. Cũng may lần này chỉ là kiểm tra vấn đáp, nếu thi chính thức mà em còn không đạt, thì sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm của em.""Tổng điểm ư?" Park Jisung lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, giống như một con vật nhỏ bị kinh hãi:"Vậy làm sao đây!"Na Jaemin giữ chặt tay Park Jisung giúp cậu bình tĩnh lại, anh mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ấm áp chân thành, tràn ngập ánh sáng."Cho nên thầy mới dạy thêm cho mình em, đương nhiên em cũng phải hợp tác với thầy. Bằng không, thầy không thể đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tổng điểm của em."Park Jisung ngoan ngoãn ngồi xuống, hai mắt cậu tối sầm lại, cảm thấy tiền đồ của mình thật xa vời làm sao."Đừng lo lắng, thầy sẽ giúp em."Giọng nói nhẹ nhàng của Na Jaemin văng vẳng bên tai xoa dịu sự phiền não như muốn bùng nổ của của Park Jisung.Na Jaemin còn có chương trình giảng dạy ở các trường đại học khác, thời gian đến NCT cũng không nhiều. Cho nên bình thường, anh đều giữ lại mình Park Jisung sau khi tan học để dạy kèm, vừa ở lại đã là ba bốn tiếng đồng hồ, mãi đến lúc trời tối sầm rồi mới thả người đi.Park Jisung tuy rằng đầu to nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, suy cho cùng tiền đồ tương lai của cậu không thể đem ra làm trò đùa được. Ba bốn giờ này đối với cậu mà nói một nửa thời gian dùng để xem đề, một nửa thời gian để ngắm nhìn Na Jaemin, bởi vì không nhìn không được hơn nữa cũng chẳng tìm được thứ gì thú vị hơn.Park Jisung cảm thấy một người đàn ông đẹp như Na Jaemin rất thích hợp với quảng trường La Mã (Rome), ở anh có phong thái tao nhã cùng với nét ngây thơ tự nhiên của quý tộc, sự kỳ dị và mâu thuẫn bất hợp lí này thế mà lại vô cùng hoà hợp trên người Na Jaemin. Giống như chim bồ câu trắng đậu trước quảng trường giáo đường, dáng vẻ đôi cánh run rẩy thánh khiết đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng vẫn mang theo khí chất ngốc nghếch và chấp nhất không thể tưởng tượng nổi, làm kẻ phàm này muốn nâng niu trong lòng bàn tay, vuốt ve lông vũ trắng như tuyết.Nâng niu trong lòng bàn tay... Park Jisung đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ đến Na Jaemin, tim cậu đập thình thịch, cây bút bi trong tay lăn vòng rơi xuống đất.Na Jaemin dừng tay lại, anh xoay người nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Park Jisung, mỉm cười yếu ớt đi xuống bục giảng cúi người nhặt cây bút trên mặt đất: "Nếu mệt mỏi thì nói với thầy."Park Jisung sững sờ gật đầu, rồi nhìn dáng vẻ mỉm cười của Na Jaemin, cả cơ thể cậu lạnh toát, sau đó hoảng hốt xông vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh vỗ vào má mình.Thầy là giáo sư, một nhà vật lý học và giáo viên của riêng mình.Đúng vậy, người ta là giáo viên, giáo viên đó Park Jisung ơi.Bình tĩnh lại, Park Jisung nhìn vào khuôn mặt tươi cười trong gương, sau đó lại suy sụp, thật là xấu xí mà.Na Jaemin cũng không ý thức được Park Jisung có chút không được tự nhiên, anh chống cánh tay kề sát vào xem Park Jisung giải đề. Park Jisung căng thẳng đến cứng đờ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng Na Jaemin chỉ cách bản thân vài cm, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, mà bàn tay đang làm bài trên giấy của mình chỉ cần thoáng ra khỏi giới hạn là có thể chạm vào cánh tay Na Jaemin đặt trên bàn kia.Khi cám dỗ ở ngay trước mắt, con người ta thường không kìm chế được muốn vượt qua giới hạn cuối cùng, sau đó tự an ủi mình, thế này có gì không đúng chứ?Park Jisung cũng nghĩ như vậy, nhưng không đợi cậu vượt qua giới hạn thì Na Jaemin đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh, trong lòng cậu tràn đầy nỗi mất mát khó có thể diễn tả thành lời.--------------------Đó là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, là giao thoa giữa sự ngây thơ, hồn nhiên của một cậu nhóc và trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành.Zhong Chenle cầm một bó hoa hồng, ngay trước mắt mọi người, anh tỏ tình với Na Na khiến từng hồi hú hét vang lên.Na Jaemin vừa vào lớp học đã nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, anh mỉm cười buông giáo án xuống, sau đó viết ra một chuỗi chữ cái trên bảng đen:L-Phenylalanine.Tất cả sinh viên lúc này ngơ ngác tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi."1 loại axit amin." Na Jaemin chỉ về phía Zhong Chenle và Na Na: "Hợp chất này làm cho người ta sinh ra cảm giác chìm đắm trong tình yêu, cảm xúc hiện tại của hai em là do trong cơ thể sinh ra lượng lớn Phenylalanine."Lý thuyết tình yêu của Na Jaemin khiến Park Jisung khó chịu không nói nên lời, hình như tình yêu trong mắt anh chỉ đơn giản như một phương trình cần tính toán tinh vi mà thôi.Jaehyun thường xuyên giễu cợt lý luận tình yêu của Na Jaemin, còn sợ rằng cả đời này anh sẽ không thể yêu đương với ai. Na Jaemin suy nghĩ chốc lát rồi nói, loại việc khó có thể khống chế như yêu đương kia thật sự không hợp với anh.Phàm là những việc không dùng lý luận giải thích được đều không thích hợp với anh, nếu như có thể ở lại phòng thí nghiệm cả đời thật ra cũng không tệ. Tình yêu khiến anh không có cảm giác an toàn, nó không có dữ liệu, không có phương tiện truyền tải, không có quy tắc, không có dấu vết để tìm thấy.Bản thân anh luôn đầu hàng vô điều kiện trước những thứ không có câu trả lời tiêu chuẩn.Na Jaemin giúp Park Jisung sửa bài xong liền để lại lời phê. Theo thói quen anh sẽ rút vở bài tập của Park Jisung đầu tiên, nhưng giấy trắng trống trơn khiến Na Jaemin nhíu mày.Cho đến khi chuyển sang trang cuối cùng, phông chữ đầy đủ chỉnh tề xuất hiện:To Jaemin:Phonylalanine。Phía dưới ký tên Park Jisung giương nanh múa vuốt.Park Jisung cũng không về ngay, cậu tựa vào ngoài cửa khẩn trương nhìn chăm chú vào Na Jaemin, trái tim cậu đập thình thịch, dường như có thể phát ra tiếng vang trong hành lang yên tĩnh.Cậu thấy Na Jaemin hơi giật mình trong chốc lát, sau đó lắc đầu viết gì đó trên quyển sổ, kế đó đặt vở bài tập của cậu sang một bên, rồi lại cầm lấy một quyển vở bài tập khác.Không có kết quả sao? Park Jisung có chút bối rối, không giống như là vui vẻ chấp nhận cũng không giống như khó khăn từ chối, mà hời hợt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.Park Jisung cứ như vậy nhìn Na Jaemin thu dọn giáo án rồi tắt đèn ra cửa, một đường đi thẳng mãi đến cho không còn thấy bóng dáng của anh nữa.Không có can đảm để đuổi theo, cũng không có can đảm để hỏi thầy giáo.Còn thầy thì sao?Thầy có nảy sinh phenylalanine với em không?Park Jisung ngồi xuống góc tường chậm rãi, tự cười nhạo mình là một kẻ hèn nhát, cười mà còn khó coi hơn khóc.--------------------Thật chẳng muốn đi học, không muốn đối mặt với Jaemin, sợ thầy đối xử với mình với một thái độ khác thường. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu chỉ mong rằng Jaemin có thể thể hiện thái độ khác với chính mình.Cuối cùng Park Jisung sống dở chết dở bị Nana kéo đến lớp học, trên ghế đặt bài tập hôm qua.Park Jisung nuốt nước miếng có chút chột dạ, nhìn trái nhìn phải xác định không ai chú ý tới cậu bấy giờ mới nhẹ nhàng lật mộc góc nhỏ. Quả nhiên nhìn thấy chữ bút đỏ quen thuộc, chậm rãi mở toàn bộ trang xem rõ nội dung sau đó cậu liền cứng đờ tại chỗ............Bút đỏ đã viết một chữ e trên chữ o của phonylalanine, bên dưới là một dòng bình luận hình tròn ngây thơ: Chú ý chính tả.(Hảo thầy giáo =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Na Jaemin như không có việc gì viết phương trình trên bảng đen, ánh mắt khi chạm mặt Park Jisung vẫn mang theo ý cười ôn nhu. Nhưng điều này không khiến Park Jisung cảm thấy vui mừng được, bởi vì ánh mắt như vậy giống như là sự bao dung của người lớn đối với một đứa trẻ con vô lý gây sự.Tình yêu của em trong mắt thầy là gì chứ?Một mớ bài tập công thức tính toán hay là một viên kẹo mà đứa trẻ không thể lấy được?Park Jisung cuối cùng đã có thể hiểu được lời Zhong Chenle muốn nói, những người lãng mạn trong tâm đều sinh ra gai nhọn. Cái gai này dường như xuyên qua làn da của cậu, khiến cậu khó thở, đứng ngồi không yên.Bỗng dưng cậu đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Na Jaemin nói một câu em không thoải mái rồi lao ra khỏi phòng học như một cơn gió.Na Jaemin ngây người, gập sách viết mấy đề bài lên trên bảng rồi vội vàng đi theo ra ngoài.Học sinh trong lớp học hai mắt nhìn nhau, sao bầu không khí giữa hai người này lại kỳ quái thế nhỉ.Na Na vừa định tiến lại gần hỏi Zhong Chenle, thì hắn lại lắc đầu, dùng bút chỉ chỉ đề bài trên bảng đánh lạc hướng.Dưới ngòi bút của Zhong Chenle, hàng loạt công thức tính toán nhanh chóng xuất hiện, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ: Thiên đạo luân hồi, Park Jisung à, cái gai của mày cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo mài giũa rồi.Park Jisung căn bản không có nơi nào để đi, vì vậy cậu đành ngồi dưới mép bồn hoa nhỏ ở góc khuất dưới tòa nhà. Na Jaemin từ trong tòa nhà giảng dạy đi ra đã nhìn thấy Park Jisung cúi đầu ủ rũ như thể đang chịu ấm ức lắm ấy."Chỗ nào không thoải mái sao?" Na Jaemin chậm rãi đến gần Park Jisung, giọng nói vừa chậm vừa nhẹ.Nhưng Park Jisung vẫn bị dọa đến độ nhảy dựng lên, cuối cùng quay đầu lại bắt đầu giả chết."Nếu không có gì không thoải mái thì quay về lớp đi, còn hai tuần nữa là đến kỳ thi...""Em thích thầy." Park Jisung không đợi Na Jaemin nói xong đã nhìn thẳng Na Jaemin.Na Jaemin bị cậu từng bước ép sát hoảng hốt lui về phía sau, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất.Ngay cả dáng vẻ vụng về cũng đáng yêu khiến người ta thích như vậy, đây là kết luận của Park Jisung.Bị áp đến góc tường không còn đường lui, Na Jaemin luống cuống cúi đầu bắt đầu lắp bắp."Thầy, thầy, em, em còn phải đi học.""Thầy không đồng ý thì em sẽ không thả thầy về đâu." Park Jisung cực kỳ thích biểu cảm hiện tại của Na Jaemin, có chút quẫn bách pha lẫn chút sợ hãi."Tôi không thích tình yêu của trẻ con." Rõ ràng là cự tuyệt, nhưng âm thanh khi nói chuyện cũng êm tai làm sao."Em không phải trẻ con.""Lấy tương lai của bản thân, sự giúp đỡ của những người yêu thương em, biến tất cả chờ mong của mọi người làm trò đùa, là rất trưởng thành sao?"Park Jisung hiểu rằng cậu không có đường lui nữa, cậu cười nhẹ lùi về phía sau, cúi đầu trước Na Jaemin."Xin lỗi." Nụ cười trên mặt dần dần biến mất đi."Jaemin à, nhưng em cũng không thích tình yêu giống như phương trình." Dứt lời Park Jisung xoay người đi vào tòa nhà giảng dạy.Na Jaemin đứng đằng sau nhìn bóng lưng rời đi của Park Jisung, đột nhiên anh cảm thấy ánh mặt trời hôm nay rất chói mắt.Thời gian còn lại là đủ để Park Jisung có được thành tích khả quan.Tất cả mọi người thuận lợi vượt qua cửa ải tất nhiên phải mở party chúc mừng, đương nhiên phải mời Na Jaemin rồi.Na Jaemin ở trên sân thượng nhìn thấy Park Jisung đang im lặng uống rượu, hoảng hốt nhớ tới dáng vẻ quật cường nói em thích thầy ngày hôm đấy của cậu.Trên đỉnh đầu có một chiếc máy bay đi qua, Park Jisung quay đầu lại nhìn Na Jaemin từ xa."Một ngày nào đó em sẽ được bay chính thức."*"Lúc đó thầy không có lý do gì từ chối em nữa."(*Bối cảnh Jisung là sinh viên học viên hàng không chuẩn bị tốt nghiệp trở thành phi công tương lai)Park Jisung cười chói mắt như ánh mặt trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm của Na Jaemin.--------------------Kết thúc khóa học giảng dạy cho NCT, cuộc sống của Na Jaemin trở lại quỹ đạo ban đầu.Sau khi trời tối đi ra khỏi phòng thí nghiệm Na Jaemin sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Park Jisung, đáy lòng anh sinh ra ấm áp tựa như tràn đầy ánh mặt trời.Cứ cách một khoảng thời gian, Na Jaemin sẽ nhận được bưu thiếp của Park Jisung từ khắp nơi trên thế giới, nội dung ít ỏi vài câu dường như chỉ để báo cáo hành trình, ngay cả một câu "miss" cũng chưa từng xuất hiện.Đôi khi sẽ có những bức ảnh kèm theo, thường là ảnh chụp chung với bạn bè, Park Jisung luôn cười hạnh phúc nhất.Na Jaemin cố tình không để ý đến tình hình của Park Jisung, yên tâm thoải mái chờ đợi đủ loại bưu thiếp. Cho đến khi cách duy nhất để liên lạc bị cắt đứt, dường như cả anh và cậu cuối cùng đã trở thành những kẻ xa lạ trong cuộc đời đối phương."Có muốn tôi giúp em không?" Jaehyun thấy Na Jaemin trước khi đi dọn dẹp lại mặt bàn hỏi.Na Jaemin lắc đầu: "Ngày mai bắt đầu nghỉ phép rồi, chỉ là sắp xếp mấy đồ vụn vặt thôi."Kéo ngăn kéo ra là một xấp bưu thiếp, Na Jaemin ngồi xuống nhịn không được lật ra xem lại, dường như anh dần dần phát hiện ra thứ khiến tim người ta đập nhanh hơn.Na Jaemin chần chừ sắp xếp lại bưu thiếp theo ngày tháng, sau đó nhanh chóng lật xem góc dưới, vốn là một vài chữ cái vô nghĩa nhưng giờ đây lại liên kết thành câu hoàn chỉnh.Wait in Rome."Một ngày nào đó em sẽ được bay chính thức.""Lúc đó thầy không có lý do gì từ chối em nữa."Na Jaemin cúi đầu mỉm cười, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tác dụng của phenylalanine."Jaemin, lúc nghỉ phép cậu chuẩn bị đi đâu?""Rome.""Ấy, Park Jisung, sao cậu lại ném công việc cho chúng tôi chứ, lần này đi đâu đấy?""Tới Rome."Hoàn.--------------------Hết rùi đó mọi người ơiiii Tui cũng tiếc lắm đó, dài thêm xíu xiu nữa thì tuyệt vời.Tình hình là t đã hứa với bạn tác giả là sẽ trans comt của reader bên mình rùi, nên ai rảnh thì comt xíu nha. Cho tui thêm 500 đ động lực hoàn bộ ABO sắp tới luônn
"Xin chào mọi người, tôi là Na Jaemin, giảng viên vật lý được NCT đặc biệt bổ nhiệm. Các bạn có thể gọi tôi là thầy Jaemin". Mỹ nam viết tên mình lên bảng đen cùng giọng nói dịu dàng và nụ cười thân thiện."Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn 48 tiết vật lý trong kì này. Tôi biết rằng nhiều bạn không hứng thú với môn học, vậy thì chúng ta sẽ tính theo một tuần 6 tiết học, các bạn chỉ cần chịu đựng tôi 13 tuần, cũng chỉ là 3 tháng mà thôi."Nói xong, thầy giáo tinh nghịch nháy mắt, khiến cho tiếng cười vang ầm ĩ, bầu không khí trong phòng học trong nháy mắt sôi động hẳn lên. "Giáo viên mới thú vị quá." Nana quay lại nói với Park Jisung, giọng điệu bởi vì hưng phấn mà cao thêm vài tông.Park Jisung không thay đổi tư thế, cậu chăm chú nhìn cái tên được viết nắn nót trên bảng đen không nhịn được có chút buồn cười. Ba chữ Na Jaemin các nét tròn trịa, ngây thơ giống như một loại phông chữ đơn giản chuyên dụng nào đó, nhưng vì Na Jaemin viết thì lại trở nên xinh đẹp đến lạ lùng.Park Jisung tùy tiện xé một tờ giấy trắng.Na Jaemin, mang theo nét chữ non nớt ngây thơ.*Park Jisung, các nét như giương nanh múa vuốt.**(*, **: Đoạn này Jisung đang so sánh nét chữ của cả 2)
Con người là những sinh vật rất kỳ lạ, bởi vì yêu, họ sẽ dốc lòng tìm kiếm điểm chung giữa hai người; họ cũng sẽ bởi vì tìm được một mối liên hệ bí mật nào đó mà thích một người.Park Jisung cảm thấy thầy giáo hơi đáng yêu. Khi được hỏi, thầy sẽ theo thói quen hơi nghiêng đầu, bất giác trừng to đôi mắt lấp lánh, vô thức mím môi mang theo một cảm giác ngây thơ làm sao.Mềm mại phảng phất như không có góc cạnh, ngay cả giọng nói thầy cũng ngọt ngào nhẹ nhàng như mật rót vào tai khiến Park Jisung buồn ngủ làm sao. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))Mặc dù Park Jisung thầm thấy thầy giáo dễ thương, nhưng cậu vẫn không thích học chút nào.Cậu không tài nào hiểu được điểm khác biệt giữa tầng bình lưu và tầng đối lưu, chẳng phải máy bay di chuyển trên mây sao? Cậu không hiểu mối quan hệ giữa tốc độ đầu tiên của vũ trụ và lực hấp dẫn, chẳng lẽ còn phải lo lắng rằng máy bay sẽ bay quanh trái đất không có trọng lực như vệ tinh? Cậu càng không thể hiểu được những hình ảnh tương quan của sóng cơ học và dao động cơ học. Ồ có khi nào quỹ đạo của máy bay thực sự là hình sóng? Cậu cũng không hiểu tỷ lệ phân bổ của Maxwell và cơ chế của chu trình Carnot, chẳng lẽ sửa chữa máy bay cũng là trách nhiệm của phi công ư?Không hiểu chính là không hiểu, Park Jisung ngẩn người nhìn chằm chằm sách giáo khoa, nằm mơ mới có kiểu học thuộc là qua, chơi xúc xắc cũng vô dụng thôi.Park Jisung đóng cửa tự nhốt mình trong phòng và xoay bút, gắt gao nhìn chằm chằm vào các ký tự kỳ lạ μλω, nghe nói đây là các ký tự Latinh.Cái thứ tiếng quái quỷ như tiếng Latinh làm sao xuất hiện được trên thế gian này vậy? Zhong Chenle và Nana đến gõ cửa phòng riêng cũng bị Park Jisung phiền não bảo cậu không có ở đây.Hai người không còn cách nào khác, đành để cậu ở lại vò đầu bứt tóc. Không ngờ thầy Jaemin lại cho làm bài kiểm tra đột xuất, đối với Park Jisung đang ngủ trong lớp mà nói chẳng khác nào tin sét đánh ngang tai.--------------------Không phải Na Jaemin không chú ý tới cậu nhóc thích ngủ gật trong lớp... Gọi là "cậu nhóc" có lẽ không thích hợp lắm. Nhưng đối với Na Jaemin - 27 tuổi, thì các cậu chàng sinh viên mới 20 tuổi này vẫn chỉ là những tên nhóc không hơn không kém.Bởi vì cậu cười rộ lên giống như chú chuột đồng nhỏ, nên Na Jaemin càng nhịn không được dùng biệt danh đó để gọi cậu.Ấn tượng đầu tiên của anh là trong tiết học đầu tiên, khi anh yêu cầu sinh viên viết ra những kỳ vọng và thắc mắc về khóa học trong tương lai, một mảnh giấy ghi chú làm cho tâm anh chết lặng."Jaemin à, số đo của thầy là gì? Quần và áo khoác thầy mặc rộng quá, thầy có muốn mua size nhỏ hơn không." Ký tên là Park Jisung với các nét giương nanh múa vuốt như trêu ngươi người đọc(How to gây ấn tượng với crush =))))))))))))))))))))))"Park Jisung..." Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, anh nở một nụ cười hòa nhã: "Là bạn nào nhỉ?"Park Jisung đứng lên gãi gãi má, vẻ mặt hoang mang, dường như không nhận ra những gì cậu viết có gì đặc biệt.Na Jaemin vung vẩy tờ giấy đang nắm trong tay: "Lần sau tôi sẽ chú ý. "Cách nói như thể đây là bí mật riêng của hai người, Park Jisung xấu hổ ho khan hai tiếng ngồi xuống, bị Zhong Chenle tò mò truy hỏi vì sao tai cậu lại đỏ lựng thế. Nhưng cậu cũng chỉ có thể làm bộ hung ác trừng mắt nhìn tên kia một cái, "Cần mày lo chắc"Park Jisung là học trò đầu tiên được Na Jaemin nhớ kỹ, khó tránh khỏi sẽ có một số "lần đầu tiên", giống như người ta luôn khó có thể quên về mối tình đầu.Nhưng Park Jisung rất ít khi ngoan ngoãn nghe giảng, bình thường không ngủ thì cậu cũng miệt mài ngồi tô vẽ những kiệt tác hội họa nơi góc sách =))))))Na Jaemin lặng lẽ rút sách giáo khoa mà Park Jisung đè xuống khi đang ngủ, anh nhìn lướt qua hai trang góc sách, miễn cưỡng có thể nhìn ra dáng vẻ máy bay cất cánh và hạ cánh.Bức tranh đúng là xấu thật, nhưng hình như cậu nhóc rất thích máy bay.Na Jaemin buông sách giáo khoa trong tay xuống, ra hiệu im lặng trước ánh nhìn tò mò của sinh viên xung quanh, sau đó làm như không có việc gì trở lại bục giảng tiếp tục giảng bài.Dường như không ai nói cho Park Jisung biết về chuyện này nên cậu vẫn hí hửng hoàn thành tác phẩm của mình, Na Jaemin cũng không vạch trần trò hề tỏ vẻ ghi chép nghiêm túc của cậu.Mọi chuyện vốn bình an vô sự, nhưng thầy hiệu trưởng đột nhiên yêu cầu Na Jaemin cho sinh viên làm bài kiểm tra để đánh giá thành tích học tập gần đây. Na Jaemin tuy rằng cật lực phản đối nhưng vẫn bị mạnh mẽ bác bỏ.Khi thông tin được truyền ra, Park Jisung tỏ ra tuyệt vọng, cậu nhụt chí nằm trên bàn giả chết.Na Jaemin mím chặt môi, như thể bản thân đã làm một chuyện xấu xa. Mà anh cũng chỉ có thể làm bộ chính trực lặng lẽ kẹp tư liệu liệt kê đề cương trọng điểm vào sách giáo khoa của Park Jisung.Còn lâu mới vì tâm tư khác, chẳng qua anh không muốn nhìn thấy có học sinh trong lớp mình dạy thi trượt mà thôi. Thật mất mặt, Na Jaemin tự an ủi mình.(Thầy Na thiên vị quá =)))))Na Jaemin chống cằm ngẩn người trước bài thi của Park Jisung, trống đến nỗi không biết nên đặt bút chỗ nào, vì do dự quá lâu dẫn đến mực bút nhỏ giọt trên trang giấy, tạo ra một màu đỏ chói mắt.Na Jaemin bối rối tìm khăn giấy lau khô mực thừa bị dây ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài ghi vào số điểm còn chói mắt hơn cả màu đỏ kia.Không biết thầy giáo dùng nước hoa thương hiệu gì mà thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng hòa lẫn với hương vị ngọt ngào của mật ong và đào rất dễ chịu. Park Jisung ở chỗ ngồi, mắt nhìn Na Jaemin giảng bài cho cậu, mà suy nghĩ không biết đã bay đến chân trời nào."Em nhìn chỗ này đi, chỉ cần dùng phương trình Schrödinge rồi lại dùng phương trình hợp nhất là có thể tìm ra xác suất rồi." Na Jaemin kiên nhẫn dùng bút đỏ viết vẽ trên tờ giấy gần như trống không kia."Hiểu chưa?" Anh ngẩng đầu lên hỏi Park Jisung."Hả?" Park Jisung hiểu được thì mới lạ ấy, cậu cúi đầu nhìn một chuỗi công thức tính toán dày đặc trên bài thi thiếu chút nữa ngất xỉu. Ét ô ét."Jaemin ơi, em thực sự không có thiên phú học vật lý, thầy tha cho em đi."Na Jaemin lắc đầu, vẫn không ý thức được chỉ có Park Jisung ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã gọi anh là Jaemin."Cả lớp chỉ có em chưa từng đủ điểm chuẩn, thầy rất khó giải thích với hiệu trưởng. Cũng may lần này chỉ là kiểm tra vấn đáp, nếu thi chính thức mà em còn không đạt, thì sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm của em.""Tổng điểm ư?" Park Jisung lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, giống như một con vật nhỏ bị kinh hãi:"Vậy làm sao đây!"Na Jaemin giữ chặt tay Park Jisung giúp cậu bình tĩnh lại, anh mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ấm áp chân thành, tràn ngập ánh sáng."Cho nên thầy mới dạy thêm cho mình em, đương nhiên em cũng phải hợp tác với thầy. Bằng không, thầy không thể đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tổng điểm của em."Park Jisung ngoan ngoãn ngồi xuống, hai mắt cậu tối sầm lại, cảm thấy tiền đồ của mình thật xa vời làm sao."Đừng lo lắng, thầy sẽ giúp em."Giọng nói nhẹ nhàng của Na Jaemin văng vẳng bên tai xoa dịu sự phiền não như muốn bùng nổ của của Park Jisung.Na Jaemin còn có chương trình giảng dạy ở các trường đại học khác, thời gian đến NCT cũng không nhiều. Cho nên bình thường, anh đều giữ lại mình Park Jisung sau khi tan học để dạy kèm, vừa ở lại đã là ba bốn tiếng đồng hồ, mãi đến lúc trời tối sầm rồi mới thả người đi.Park Jisung tuy rằng đầu to nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, suy cho cùng tiền đồ tương lai của cậu không thể đem ra làm trò đùa được. Ba bốn giờ này đối với cậu mà nói một nửa thời gian dùng để xem đề, một nửa thời gian để ngắm nhìn Na Jaemin, bởi vì không nhìn không được hơn nữa cũng chẳng tìm được thứ gì thú vị hơn.Park Jisung cảm thấy một người đàn ông đẹp như Na Jaemin rất thích hợp với quảng trường La Mã (Rome), ở anh có phong thái tao nhã cùng với nét ngây thơ tự nhiên của quý tộc, sự kỳ dị và mâu thuẫn bất hợp lí này thế mà lại vô cùng hoà hợp trên người Na Jaemin. Giống như chim bồ câu trắng đậu trước quảng trường giáo đường, dáng vẻ đôi cánh run rẩy thánh khiết đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng vẫn mang theo khí chất ngốc nghếch và chấp nhất không thể tưởng tượng nổi, làm kẻ phàm này muốn nâng niu trong lòng bàn tay, vuốt ve lông vũ trắng như tuyết.Nâng niu trong lòng bàn tay... Park Jisung đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ đến Na Jaemin, tim cậu đập thình thịch, cây bút bi trong tay lăn vòng rơi xuống đất.Na Jaemin dừng tay lại, anh xoay người nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Park Jisung, mỉm cười yếu ớt đi xuống bục giảng cúi người nhặt cây bút trên mặt đất: "Nếu mệt mỏi thì nói với thầy."Park Jisung sững sờ gật đầu, rồi nhìn dáng vẻ mỉm cười của Na Jaemin, cả cơ thể cậu lạnh toát, sau đó hoảng hốt xông vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh vỗ vào má mình.Thầy là giáo sư, một nhà vật lý học và giáo viên của riêng mình.Đúng vậy, người ta là giáo viên, giáo viên đó Park Jisung ơi.Bình tĩnh lại, Park Jisung nhìn vào khuôn mặt tươi cười trong gương, sau đó lại suy sụp, thật là xấu xí mà.Na Jaemin cũng không ý thức được Park Jisung có chút không được tự nhiên, anh chống cánh tay kề sát vào xem Park Jisung giải đề. Park Jisung căng thẳng đến cứng đờ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng Na Jaemin chỉ cách bản thân vài cm, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, mà bàn tay đang làm bài trên giấy của mình chỉ cần thoáng ra khỏi giới hạn là có thể chạm vào cánh tay Na Jaemin đặt trên bàn kia.Khi cám dỗ ở ngay trước mắt, con người ta thường không kìm chế được muốn vượt qua giới hạn cuối cùng, sau đó tự an ủi mình, thế này có gì không đúng chứ?Park Jisung cũng nghĩ như vậy, nhưng không đợi cậu vượt qua giới hạn thì Na Jaemin đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh, trong lòng cậu tràn đầy nỗi mất mát khó có thể diễn tả thành lời.--------------------Đó là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, là giao thoa giữa sự ngây thơ, hồn nhiên của một cậu nhóc và trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành.Zhong Chenle cầm một bó hoa hồng, ngay trước mắt mọi người, anh tỏ tình với Na Na khiến từng hồi hú hét vang lên.Na Jaemin vừa vào lớp học đã nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, anh mỉm cười buông giáo án xuống, sau đó viết ra một chuỗi chữ cái trên bảng đen:L-Phenylalanine.Tất cả sinh viên lúc này ngơ ngác tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi."1 loại axit amin." Na Jaemin chỉ về phía Zhong Chenle và Na Na: "Hợp chất này làm cho người ta sinh ra cảm giác chìm đắm trong tình yêu, cảm xúc hiện tại của hai em là do trong cơ thể sinh ra lượng lớn Phenylalanine."Lý thuyết tình yêu của Na Jaemin khiến Park Jisung khó chịu không nói nên lời, hình như tình yêu trong mắt anh chỉ đơn giản như một phương trình cần tính toán tinh vi mà thôi.Jaehyun thường xuyên giễu cợt lý luận tình yêu của Na Jaemin, còn sợ rằng cả đời này anh sẽ không thể yêu đương với ai. Na Jaemin suy nghĩ chốc lát rồi nói, loại việc khó có thể khống chế như yêu đương kia thật sự không hợp với anh.Phàm là những việc không dùng lý luận giải thích được đều không thích hợp với anh, nếu như có thể ở lại phòng thí nghiệm cả đời thật ra cũng không tệ. Tình yêu khiến anh không có cảm giác an toàn, nó không có dữ liệu, không có phương tiện truyền tải, không có quy tắc, không có dấu vết để tìm thấy.Bản thân anh luôn đầu hàng vô điều kiện trước những thứ không có câu trả lời tiêu chuẩn.Na Jaemin giúp Park Jisung sửa bài xong liền để lại lời phê. Theo thói quen anh sẽ rút vở bài tập của Park Jisung đầu tiên, nhưng giấy trắng trống trơn khiến Na Jaemin nhíu mày.Cho đến khi chuyển sang trang cuối cùng, phông chữ đầy đủ chỉnh tề xuất hiện:To Jaemin:Phonylalanine。Phía dưới ký tên Park Jisung giương nanh múa vuốt.Park Jisung cũng không về ngay, cậu tựa vào ngoài cửa khẩn trương nhìn chăm chú vào Na Jaemin, trái tim cậu đập thình thịch, dường như có thể phát ra tiếng vang trong hành lang yên tĩnh.Cậu thấy Na Jaemin hơi giật mình trong chốc lát, sau đó lắc đầu viết gì đó trên quyển sổ, kế đó đặt vở bài tập của cậu sang một bên, rồi lại cầm lấy một quyển vở bài tập khác.Không có kết quả sao? Park Jisung có chút bối rối, không giống như là vui vẻ chấp nhận cũng không giống như khó khăn từ chối, mà hời hợt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.Park Jisung cứ như vậy nhìn Na Jaemin thu dọn giáo án rồi tắt đèn ra cửa, một đường đi thẳng mãi đến cho không còn thấy bóng dáng của anh nữa.Không có can đảm để đuổi theo, cũng không có can đảm để hỏi thầy giáo.Còn thầy thì sao?Thầy có nảy sinh phenylalanine với em không?Park Jisung ngồi xuống góc tường chậm rãi, tự cười nhạo mình là một kẻ hèn nhát, cười mà còn khó coi hơn khóc.--------------------Thật chẳng muốn đi học, không muốn đối mặt với Jaemin, sợ thầy đối xử với mình với một thái độ khác thường. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu chỉ mong rằng Jaemin có thể thể hiện thái độ khác với chính mình.Cuối cùng Park Jisung sống dở chết dở bị Nana kéo đến lớp học, trên ghế đặt bài tập hôm qua.Park Jisung nuốt nước miếng có chút chột dạ, nhìn trái nhìn phải xác định không ai chú ý tới cậu bấy giờ mới nhẹ nhàng lật mộc góc nhỏ. Quả nhiên nhìn thấy chữ bút đỏ quen thuộc, chậm rãi mở toàn bộ trang xem rõ nội dung sau đó cậu liền cứng đờ tại chỗ............Bút đỏ đã viết một chữ e trên chữ o của phonylalanine, bên dưới là một dòng bình luận hình tròn ngây thơ: Chú ý chính tả.(Hảo thầy giáo =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Na Jaemin như không có việc gì viết phương trình trên bảng đen, ánh mắt khi chạm mặt Park Jisung vẫn mang theo ý cười ôn nhu. Nhưng điều này không khiến Park Jisung cảm thấy vui mừng được, bởi vì ánh mắt như vậy giống như là sự bao dung của người lớn đối với một đứa trẻ con vô lý gây sự.Tình yêu của em trong mắt thầy là gì chứ?Một mớ bài tập công thức tính toán hay là một viên kẹo mà đứa trẻ không thể lấy được?Park Jisung cuối cùng đã có thể hiểu được lời Zhong Chenle muốn nói, những người lãng mạn trong tâm đều sinh ra gai nhọn. Cái gai này dường như xuyên qua làn da của cậu, khiến cậu khó thở, đứng ngồi không yên.Bỗng dưng cậu đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Na Jaemin nói một câu em không thoải mái rồi lao ra khỏi phòng học như một cơn gió.Na Jaemin ngây người, gập sách viết mấy đề bài lên trên bảng rồi vội vàng đi theo ra ngoài.Học sinh trong lớp học hai mắt nhìn nhau, sao bầu không khí giữa hai người này lại kỳ quái thế nhỉ.Na Na vừa định tiến lại gần hỏi Zhong Chenle, thì hắn lại lắc đầu, dùng bút chỉ chỉ đề bài trên bảng đánh lạc hướng.Dưới ngòi bút của Zhong Chenle, hàng loạt công thức tính toán nhanh chóng xuất hiện, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ: Thiên đạo luân hồi, Park Jisung à, cái gai của mày cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo mài giũa rồi.Park Jisung căn bản không có nơi nào để đi, vì vậy cậu đành ngồi dưới mép bồn hoa nhỏ ở góc khuất dưới tòa nhà. Na Jaemin từ trong tòa nhà giảng dạy đi ra đã nhìn thấy Park Jisung cúi đầu ủ rũ như thể đang chịu ấm ức lắm ấy."Chỗ nào không thoải mái sao?" Na Jaemin chậm rãi đến gần Park Jisung, giọng nói vừa chậm vừa nhẹ.Nhưng Park Jisung vẫn bị dọa đến độ nhảy dựng lên, cuối cùng quay đầu lại bắt đầu giả chết."Nếu không có gì không thoải mái thì quay về lớp đi, còn hai tuần nữa là đến kỳ thi...""Em thích thầy." Park Jisung không đợi Na Jaemin nói xong đã nhìn thẳng Na Jaemin.Na Jaemin bị cậu từng bước ép sát hoảng hốt lui về phía sau, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất.Ngay cả dáng vẻ vụng về cũng đáng yêu khiến người ta thích như vậy, đây là kết luận của Park Jisung.Bị áp đến góc tường không còn đường lui, Na Jaemin luống cuống cúi đầu bắt đầu lắp bắp."Thầy, thầy, em, em còn phải đi học.""Thầy không đồng ý thì em sẽ không thả thầy về đâu." Park Jisung cực kỳ thích biểu cảm hiện tại của Na Jaemin, có chút quẫn bách pha lẫn chút sợ hãi."Tôi không thích tình yêu của trẻ con." Rõ ràng là cự tuyệt, nhưng âm thanh khi nói chuyện cũng êm tai làm sao."Em không phải trẻ con.""Lấy tương lai của bản thân, sự giúp đỡ của những người yêu thương em, biến tất cả chờ mong của mọi người làm trò đùa, là rất trưởng thành sao?"Park Jisung hiểu rằng cậu không có đường lui nữa, cậu cười nhẹ lùi về phía sau, cúi đầu trước Na Jaemin."Xin lỗi." Nụ cười trên mặt dần dần biến mất đi."Jaemin à, nhưng em cũng không thích tình yêu giống như phương trình." Dứt lời Park Jisung xoay người đi vào tòa nhà giảng dạy.Na Jaemin đứng đằng sau nhìn bóng lưng rời đi của Park Jisung, đột nhiên anh cảm thấy ánh mặt trời hôm nay rất chói mắt.Thời gian còn lại là đủ để Park Jisung có được thành tích khả quan.Tất cả mọi người thuận lợi vượt qua cửa ải tất nhiên phải mở party chúc mừng, đương nhiên phải mời Na Jaemin rồi.Na Jaemin ở trên sân thượng nhìn thấy Park Jisung đang im lặng uống rượu, hoảng hốt nhớ tới dáng vẻ quật cường nói em thích thầy ngày hôm đấy của cậu.Trên đỉnh đầu có một chiếc máy bay đi qua, Park Jisung quay đầu lại nhìn Na Jaemin từ xa."Một ngày nào đó em sẽ được bay chính thức."*"Lúc đó thầy không có lý do gì từ chối em nữa."(*Bối cảnh Jisung là sinh viên học viên hàng không chuẩn bị tốt nghiệp trở thành phi công tương lai)Park Jisung cười chói mắt như ánh mặt trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm của Na Jaemin.--------------------Kết thúc khóa học giảng dạy cho NCT, cuộc sống của Na Jaemin trở lại quỹ đạo ban đầu.Sau khi trời tối đi ra khỏi phòng thí nghiệm Na Jaemin sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Park Jisung, đáy lòng anh sinh ra ấm áp tựa như tràn đầy ánh mặt trời.Cứ cách một khoảng thời gian, Na Jaemin sẽ nhận được bưu thiếp của Park Jisung từ khắp nơi trên thế giới, nội dung ít ỏi vài câu dường như chỉ để báo cáo hành trình, ngay cả một câu "miss" cũng chưa từng xuất hiện.Đôi khi sẽ có những bức ảnh kèm theo, thường là ảnh chụp chung với bạn bè, Park Jisung luôn cười hạnh phúc nhất.Na Jaemin cố tình không để ý đến tình hình của Park Jisung, yên tâm thoải mái chờ đợi đủ loại bưu thiếp. Cho đến khi cách duy nhất để liên lạc bị cắt đứt, dường như cả anh và cậu cuối cùng đã trở thành những kẻ xa lạ trong cuộc đời đối phương."Có muốn tôi giúp em không?" Jaehyun thấy Na Jaemin trước khi đi dọn dẹp lại mặt bàn hỏi.Na Jaemin lắc đầu: "Ngày mai bắt đầu nghỉ phép rồi, chỉ là sắp xếp mấy đồ vụn vặt thôi."Kéo ngăn kéo ra là một xấp bưu thiếp, Na Jaemin ngồi xuống nhịn không được lật ra xem lại, dường như anh dần dần phát hiện ra thứ khiến tim người ta đập nhanh hơn.Na Jaemin chần chừ sắp xếp lại bưu thiếp theo ngày tháng, sau đó nhanh chóng lật xem góc dưới, vốn là một vài chữ cái vô nghĩa nhưng giờ đây lại liên kết thành câu hoàn chỉnh.Wait in Rome."Một ngày nào đó em sẽ được bay chính thức.""Lúc đó thầy không có lý do gì từ chối em nữa."Na Jaemin cúi đầu mỉm cười, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tác dụng của phenylalanine."Jaemin, lúc nghỉ phép cậu chuẩn bị đi đâu?""Rome.""Ấy, Park Jisung, sao cậu lại ném công việc cho chúng tôi chứ, lần này đi đâu đấy?""Tới Rome."Hoàn.--------------------Hết rùi đó mọi người ơiiii Tui cũng tiếc lắm đó, dài thêm xíu xiu nữa thì tuyệt vời.Tình hình là t đã hứa với bạn tác giả là sẽ trans comt của reader bên mình rùi, nên ai rảnh thì comt xíu nha. Cho tui thêm 500 đ động lực hoàn bộ ABO sắp tới luônn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store