Jihan Sweet Delights
[Lỡ tay xoá nên đăng lại] Đoạn tin nhắn dần dần được đếm bằng tháng, Jeonghan đã đổi số và mọi phương thức liên lạc. Cậu chẳng biết Jisoo đang như thế nào, có ổn không, có khoẻ không và có làm điều gì không. Việc cậu đến Seoul là một chuyện mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng bây giờ chính cậu cũng đang ở nơi đó. Là vì muốn Seokmin có tương lai hơn, là vì muốn học thêm nhiều điều mới hay là vì sợ người đó đau khổ nên cậu mới quyết định rời đi? Đừng oán trách cậu ấy nhiều như thế, một thiên thần hộ mệnh chỉ có thể làm như thế để bảo vệ người cậu ấy thương mà thôi, chẳng phải một thiên thần có sức mạnh gì cả, cũng chỉ là người bình thường mà thôi..... Tối hôm đó, Jeonghan đang trên đường về nhà sau ngày dài học tập. Chỉ vì vừa 21 tuổi nên cậu vẫn muốn thử sức với tất cả mọi thứ, với mọi loại bánh khác. "Jeonghan!" Tiếng gọi vang lên, chất giọng quen thuộc được phát ra từ phía bên kia đường, cậu hơi ngập ngừng đưa mặt nhìn sang bên đường. Đôi mắt cậu mở to khi trong thấy bóng dáng đó."Jisoo!" Jeonghan không mong anh xuất hiện ở đây nhưng cũng có chút muốn gặp lại anh. Đôi mắt nai và nụ cười nhỏ vẫn ở đó, trong lòng cậu như một vườn hoa nở rộ, Jeonghan xoay hẳn người sang phía anh. Người kia cười thật tươi rồi chạy sang đường cùng cậu,....dự cảm không lành bắt nguồn từ đó.RẦM!!!! Âm thanh xé tan bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở Seoul, kẻ đứng người nằm..."HONG JISOO!!!!!" Tiếng gọi trong vô vọng, trên tay người thương vẫn cầm mãi bó hoa tulip đẹp đẽ. Khung cảnh sau một khoảng thời gian gặp lại thật đặc biệt, khiến Jeonghan chỉ bật khóc và ôm chầm lấy anh, bàn tay run rẫy nhanh chóng bấm số của bệnh viện. Cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ má anh, giọng nói đầy sự đau xót vang lên. Nhưng mắt Jisoo lại nhắm nghiền, cũng chẳng cười như lúc nãy nữa, toàn thân đầy chất lỏng màu đỏ. Cảm giác lạ quá, Jeonghan cũng chẳng biết đó là cảm giác gì...là đau khổ chăng? Ánh sáng lờ mờ đưa cậu trở về với thực tại, tiếng chuông điện thoại vang văn vẳn bên tai. Cậu bật dậy và nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường của mình, Jeonghan đưa mắt nhìn sang điện thoại. Là số của cậu nhóc học chung cùng cậu, Jeonghan cầm lấy điện thoại và ấn trả lời."Anh nghe đây Seungkwan!""Đừng đi trễ nữa nhé anh! Giảng viên đã ghim anh rồi đấy Hanie à!" Giọng đối phương đùa cợt, Jeonghan phì cười nhẹ rồi giở giọng trách móc."Em đang khịa anh đấy à? Vậy anh sẽ nghỉ học!""Ơ kìa Hanie à, em đùa thôi mà!" Cậu cười hả hê rồi tắt máy. Jeonghan thay đồ rồi bước tới tủ quần áo để lấy áo khoác và khăn choàng. Vừa mở ra đã khiến cậu rơi vào trầm ngâm, đôi mắt nhìn chặt vào chiếc áo măng tô màu đen và chiếc khăn choàng màu trắng với hoạ tiết giống hệt với cái mà cậu đã đưa cho Jisoo. Giấc mơ ập đến, tim cậu thắt lại trong từng giây phút. Đã rất lâu chẳng gặp lại nhưng tại sao cậu lại mơ thấy anh như thế? Jeonghan lại có dự cảm không lành về giấc mơ đó, cậu vội soạn vài bộ quần áo và ném vào vali. Cậu bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi cho Seokmin mau đến trạm xe lửa cùng anh. Phải, Jeonghan muốn quay trở lại nơi đó, cậu tin tưởng vào linh cảm của chính mình. Seokmin vừa đến bến xe lửa liền bị Jeonghan kéo tay đi, cậu kéo anh ngược lại và thở dài nhìn anh."Jeonghan à, em luôn tôn trọng quyết định của anh. Anh muốn gì cũng được cả, nhưng mà anh Jisoo có giống như em không thì anh vẫn không thể chắc chắn về điều đó! Anh biết đấy, một khi đã về nơi đó thì anh sẽ chẳng quay lại đây được đâu!" Câu nói khiến Jeonghan khựng lại, à phải rồi! Jisoo còn đặt niềm tin vào cậu không mới là chuyện và liệu...cậu có còn đủ can đảm để trở lại Seoul hay không?"...chúng ta đi thôi!" Dù vậy Jeonghan vẫn nhất quyết đi, tất nhiên là Seokmin sẽ đi cùng nhưng cậu lo lắng cho anh trai mình lắm. Sau khi trở về trời cũng đã sập tối, 10h đêm ở Seoul thì lại náo nhiệt vô cùng, nhưng 10h đêm ở quê hương của cả hai chỉ là một đêm tối mịt mù và vắng lặng. Dù gọi đây là quê hương, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn hiện đại và xinh đẹp. Jeonghan đứng ở công viên, mắt nhìn thẳng ra phía sông và hít thở không khí quen thuộc, Seokmin đã đi mua nước để giúp anh trai mình đỡ mệt. Cậu ngước mặt lên trời và thở ra những dòng khói vì thời tiết se lạnh, mùi hương quen thuộc bỗng lại thoang thoảng ở mũi. Theo quán tính cậu quay sang nhìn người đã đi ngang mình, một chàng trai với mái tóc nâu đen được vuốt lên, đôi mắt nai tuyệt đẹp đang nhìn vào cậu, đôi môi nhỏ nhắn nở lên một nụ cười dịu dàng như những ngày hành phục lúc trước."...Jisoo" Anh đứng cách cậu vài bước chân, hai tay đút vào túi áo, chiếc khăn choàng đó vẫn ở trên cổ anh. Jisoo thở dài một hơi tạo ra làn khói tuyệt đẹp trong đêm tối."Cậu về rồi à?" Jeonghan nhìn chằm chằm vào Jisoo một lúc lâu, cậu cúi mặt hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn anh."Ừm, mình về rồi!" Jisoo nghiêng nhẹ đầu và mỉm cười dịu dàng với đôi mắt long lanh."Chà, Jeonghan của mình đã gầy lại rồi này!" Anh bước đến gần cậu để quan sát dễ hơn, điều cậu không ngờ tới chính là thái độ dịu dàng và đầy sự lo lắng đấy."...mình không có khẩu vị nên không ăn đủ bữa lắm!""Thật là! Không có mình chăm sóc là cậu lại gầy đi rất nhiều đấy biết không hả?" Jeonghan nhìn vào mắt anh, cậu mỉm cười nhẹ."Ừm, mình xin lỗi nhé!" Jisoo hơi nhướn mày, anh chạm nhẹ vào má cậu."Xin lỗi vì điều gì?""...vì tất cả! Cậu chạm vào bàn tay của anh đang đặt trên má mình và xoa nhẹ. Jisoo hơi cau mày rồi nắm chặt tay cậu."Đừng xin lỗi mình!" Jeonghan nghiêng đầu khó hiểu."Tại sao chứ? Mình đã sai mà!""Không! Nếu như cậu buồn thì tất cả mọi lỗi lầm đều là của mình!" Mắt cậu lộ ra vẻ ngỡ ngàng, hai má cậu ửng hồng lên. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu."Đợi cậu về chính là điều mình luôn muốn, mình chẳng oán trách gì cậu cả...kể cả khi cậu thất hứa thì mình vẫn sẽ chờ cậu đấy, Yoon Jeonghan!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store