ZingTruyen.Store

Jigokuraku Hell S Paradise Gui Fa X Hotaru

Xin chào mng mình làm p5 đây!

Đã không biết từ lúc nào cả hai đã cùng nhau ngủ thiếp trên một chiếc giường hơi ấm của người kia khiến cả hai cảm thấy dễ chịu, trôi qua một giấc êm dịu bên nhau, khi mặt trời mọc lên cao. cô thức dậy với tâm trạng thoải mái, vui vẻ vì chuyện đêm qua nhưng. cô cũng phát hiện ra rằng guifa đã rời khỏi giường từ khi nào không hay biết, như thường lệ cô nhấc chân của mình ra khỏi giường nhưng kì lạ thay, cô chẳng nhìn thấy guifa ở đâu cả khi cô tìm khắp nơi và tất cả các phòng nhưng cô không thấy đâu hết khi cô đang tự hỏi và thắc mắc thì đúng lúc có một đạo sĩ đi qua đó là một doshi với cái đầu là ngô.

"Doshi kia ngươi lại đây" cô cất tiếng gọi doshi và hắn nhanh chóng tiến lại và quỳ xuống để kính lễ "v-vâng thưa công chúa đáng quý người gọi thần không biết có chuyện gì nhờ vả không".

"Ừm ngươi đứng lên đi ta chỉ hỏi là hôm nay tại sao ta lại không nhìn thấy guifa ở đâu hết vậy? Ngươi có nhìn thấy guifa ở đâu không"

"Thưa công chúa đáng quý thật ra là, lúc sáng thần có nghe nói rằng chủ nhân rien đã triệu tập guifa-sama đến phòng của rien chủ nhân để giúp ngài làm một việc gì đó rồi ạ, có lẽ là ngày mai sẽ về lại phòng thư thưa công chúa" nghe vậy cô vó chút lo lắng về việc rien đã kêu guifa làm gì và liệu nó có an toàn hay không "được rồi cảm ơn ngươi bây giờ, ngươi lui được rồi".

"Vâng thần xin cáo lui, chúc công chúa một buổi sáng tốt đẹp " sau đó cô đi vào phòng thư với tâm trạng một cách hụt hẫng khi bước vào căn phòng, luôn luôn có sự xuất hiện của guifa. thứ đầu tiên trước mắt cô nhìn thấy đầu tiên luôn luôn là ngài. nhưng bây giờ thứ đầu tiên cô thấy chỉ đơn giản là một căn phòng, nhàn nhạt ánh sáng bên ngoài giúp soi sáng căn phòng sáng hơn. khi cô đang đọc sách, kì lạ thay là cô không thể tập trung việc đọc sách trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ về việc rằng rien đang làm gì với guifa, liệu rien không làm gì tổn thương đến guifa chứ? Những suy nghĩ tiêu cực ấy luôn lảng vảng trong đầu cô.

Khi cảm thấy mình đang bị phân tâm quá mức, cô liền ra ngoài hóng gió cũng như tìm cái gì đó làm cho bớt suy nghĩ việc linh tinh. ấy khi cô đến một cái hồ nước lớn, nơi có những bông hoa sen xinh đẹp và làn nước trong xanh. cô liền ngồi xuống đặc chân mình xuống dòng nước, mát ngắm khung cảnh bình yên với những cơn gió nhẹ giữa những ánh mặt trời sáng hè kia, khi đang ngắm những bông hoa sen dưới hồ bỏng tiếng bước chân từ đằng sau cô và từ từ đi về phía cô lúc cô quay đầu lại để nhìn thì ra đó là taofa đang bước tới khi nhìn thấy cô taofu đã nở một nụ cười vui vẻ đầy giả tạo lên tiếng nói chói tai.

"A hotaru-chan thì ra là muội ở đây ư ? Thật trùng hợp" sau đó chạy về phía cô một cách đầy vui vẻ và ngồi cạnh cô "nè muội đang làm gì ở đây vậy trông muội có vẻ buồn quá, muội có ổn không, à phải rồi có phải muội đang nhớ về đồng môn guifa à nhưng mình ta nghe nói rằng guifa được rien triệu tập để bàn về việc gì đó rồi...! A hay là như này đi , muội có muốn đi chơi cùng ta không trong lúc chờ guifa vậy taofa nói với nụ cười giả tạo trên môi cô vẫn nhớ cuộc đối thoại taofa với guifa cô vẫn còn nhớ những gì taofa nói lúc ấy và gọi cô một cách khinh thường .

Nhưng cô nhanh chóng quay lại thực tế. Hotaru có ý định từ chối nhưng chợt cô nảy ra một ý nghĩ rằng "tại sao mình đi theo tỷ ta đi nhỉ? Biết đâu được mình biết được một sự thật nào đó mà taofa che giấu, mình sẽ tìm cơ hội nói cho rien nghe vậy. cô liền gật đầu đồng ý taofa, thì taofa dắt tay cô đi đến một nơi kì lạ nơi này giống như Phòng trung thuật!? Khi cô còn đang ngơ ngác thì bàn tay của taofa đã đặt lên vai cô rồi từ từ trượt xuống bụng rồi nói bằng một chất giọng tán tỉnh.

"Hotaru à muội biết không tensen luôn có những cách thức riêng để tu luyện, có được sự bất tử như ngày hôm nay và cả ta cũng vậy. nhưng chỉ khác là...ta không tu luyện theo cách thông thường, mà là tu luyện về thể xác. ta cần muội để làm điều đó nếu muội không thấy phiền chứ"

hotaru chưa kịp định hình, thì taofa bắt đầu cười một cách ma mị lúc này cô trở nên lúng túng vì không biết phải xử lý như thế nào, chỉ có thể dẫy dụa hét lớn. nhưng dường như, cho dù cô có hét lớn đến mấy cũng sẽ không có ai can thiệp vào chuyện này. khi giọt nước mắt sắp tràn ly, bất ngờ thay taofa Đột nhiên dừng lại hành vi rồi liếc mắt về phía sau và nói bằng giọng nói vô tội "ai chà ta biết khi hotaru xảy ra chuyện gì đó ngươi sẽ bất thình lình xuất hiện mà Guifa! .

Đúng lúc đó hình bóng của guifa xuất hiện khoanh tay đứng dựa vào cửa gương mặt vẫn như vậy không có bất cứ cảm xúc gì vô cảm như thường rồi cất tiếng trầm "ta không biết... Nhưng... Cô ấy là người của ta...ta không quan tâm ngươi làm gì kẻ khác nhưng đối với hotaru...cô không được đụng vào ngươi sẽ nghĩ như thế nào khi Jufa biết được chuyện này" khi guifa nói như vậy taofa vụt tắt nụ cười nét mặt trầm xuống, còn guifa tiến lại chỗ của hotaru. nắm tay cô và dắt đi mà không quan tâm đến taofa đang ngồi nhìn chăm chăm vào mình. khi đi giữa đường guifa cô chạm mặt với Jufa khi nhìn thấy guifa Jufa gương mặt lộ ra vẻ không ưa mà bước qua.

Dẫn thêm một đoạn guifa dừng lại một lúc rất lâu mà không quay lại nhìn về phía cô, một lúc sau guifa mới từ từ quay lại nhìn cô. bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm xúc

"tại sao cô lại không ở trong phòng đi? Mà phải đi theo taofa làm gì..cô thừa biết là taofa không thích cô rồi  cô đúng là..chỉ gây rắc rối hơn thôi " câu nói ấy khiến cô đứng hình. dù hotaru biết rằng taofa thật sự ghét mình như thế nào nhưng tại sao guifa lại thay đổi nhiều như vậy? Không còn là một người thân thiện khi ở bên cạnh cô như trước. hotaru lúc này chỉ có thể lắp bắp nói rằng là do taofu rủ đi chơi cùng nhau nên cô không nghi ngờ mà đi cùng không ngờ taofa lại dắt cô vào nơi đó nên cô không biết làm gì.

Nói xong guifa chẳng có phản ứng gì vẫn trưng ra gương mặt vô cảm. nhưng lần này cô cảm nhận được trong mắt của guifa đang chứa đựng sự mâu thuẫn trong tâm trí. lúc này guifa nhanh chóng hỏi guifa .

"guifa-sama chuyện về việc rien có làm gì ngài không chuyện của rien và ngài như thế nào rồi? Có giải quyết xong xuôi ạ? Và tại sao ngài lại ở đây"

khi nghe cô hỏi guifa không đáp lại ngay lập tức, mà chỉ chăm chăm nhìn cô lúc rất lâu sau, guifa trả lời bằng chất giọng hờ hững "nếu chưa xong ta đứng ở đây làm gì chứ...rien... không làm gì ta cả cô không cần phải lo" rồi sau đó quay đầu lại bỏ đi bỏ cô lại với sự ngơ ngác không hiểu điều gì đã xảy ra với guifa tại sao guifa lại thấy đổi như vậy vì sao lại lạnh lùng với cô nhưng thế có quá nhiều câu hỏi chưa được giải khuất nhưng cô sẽ làm sáng tỏ điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store