ZingTruyen.Store

[JIEDUO] ÂM THANH CỦA TUYẾT

18

hlnl013

34

Lee Yechan nhìn Triệu Lễ Kiệt, mỉm cười gọi một tiếng: "Triệu Lễ Kiệt."

"Dạ?" Cậu đáp.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta." Anh cụp mắt: "Anh thừa nhận anh hèn nhát, luôn lo lắng về sự phù hợp và tính lâu dài trong tương lai, nên mới để mọi chuyện đi xa."

"Anh chưa từng mặc cảm về chuyện ba mẹ anh là Muggle, nhưng khi đứng cạnh em, anh rất sợ. Anh không biết em sẽ vì anh mà mặc kệ những yếu tố khác không. Em còn nhỏ tuổi hơn anh, liệu tình cảm của em có lâu bền?"

Triệu Lễ Kiệt mếu máo: "Em đã làm gì khiến anh có những suy nghĩ đó thế? Thậm chí khi lên năm ba em còn cố tình chọn môn Muggle học làm môn tự chọn cơ mà."

"Là anh tự suy diễn được chưa?" Lee Yechan xoa đầu cậu: "Em học Muggle học vì anh thật à?"

"Đương nhiên, ít nhất em phải biết thế giới của anh vận hành như thế nào chứ." Cậu chắc nịch.

Lee Yechan ngắm nhìn thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, thật ra đứa nhóc này luôn cố gắng bắt kịp anh. Dù sao Triệu Lễ Kiệt chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn là vị thành niên, anh đâu thể yêu cầu cậu phải trưởng thành thật nhanh để sánh đôi với mình. Anh nghĩ anh có thể từ từ chỉ cho cậu.

Bản thân anh cũng đã học được rất nhiều thứ ở Triệu Lễ Kiệt, yêu không phải chỉ có cho đi mà còn phải biết cách đón nhận lại.

"Xém chút quên mất nhân vật chính." Triệu Kiệt cúi người tìm đồ xung quanh mấy chậu Alihotsy.

Alihotsy là một loại cây kỳ lạ, có tác dụng kích thích thần kinh, gây ra những tràng cười không kiểm soát cho bất kỳ ai ăn phải lá của nó.

Cậu mang ra một chiếc ly gốm màu trắng, về hình thù và kích thước thì nó không khác gì với chiếc ly cũ bị vỡ. Điểm khác biệt duy nhất là những hạt kim tuyến lấp lánh trên thân ly.

"Em đã trộn ít hạt dạ quang vào men." Triệu Lễ Kiệt giải thích: "Đa Đa rất thích tuyết đúng không? Vào ban đêm không có ánh sáng, những hạt dạ quang này sẽ phát sáng, nhìn khá giống bông tuyết."

Lee Yechan nhận lấy ly từ tay cậu, chầm chậm ngắm nhìn món quà.

"Chiếc ly vỡ em chưa ném đi đâu, nguyên vẹn ở phòng của em. Nó nhắc nhở em rằng em phải yêu thương và thấu hiểu anh nhiều hơn. Còn chiếc ly này để nói với anh, em yêu anh, em chỉ muốn mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất."

Dù trong hoàn cảnh nào, dù có tối tăm hay khó khăn ra sao, tình cảm của Triệu Lễ Kiệt dành cho Lee Yechan sẽ luôn hiện hữu và sáng rực. Tựa như bông tuyết lấp lánh trong đêm, tình yêu của họ vẫn tiếp tục tồn tại và trở nên đẹp hơn sau những tổn thương.

Lee Yechan tuy cảm động vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười trêu cậu: "Ai dạy em mấy lời này vậy?"

"Lee Seungyong." Cậu đùa.

Lần này anh bật cười lớn thật. Triệu Lễ Kiệt ôm lấy anh: "Em không nói yêu anh mãi mãi, nhưng em sẽ chứng minh bằng hành động, anh có bằng lòng chờ đợi và cho em thời gian không?"

Trời chưa qua mùa đông còn se lạnh, hơi ấm của cậu truyền qua cơ thể anh dịu dàng ấm áp. Anh nhìn ra ngoài, tuyết lại rơi rồi.

Lee Yechan nghe giọng mình nhẹ nhàng đáp: "Anh bằng lòng."

Nhân duyên của cả hai bắt đầu khi tuyết đầu mùa đến, tình yêu cũng bắt đầu khi mùa tuyết rơi.

Triệu Lễ Kiệt khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn: "Em yêu anh nhiều lắm."

Bông tuyết bay tự do ngoài trời, tuyết trắng tinh khôi, giống như tình yêu của họ, sau khi vượt qua khó khăn, vẫn nguyên vẹn và đẹp đẽ.

END.

-------------

Còn ngoại truyện nha cả nhà yêu 😙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store