[JICHEN] TIN TỨC TỐ NÓI CHÚNG TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG
Chương 46: Chỉ anh mới có thể
Quả quýt: "......"
Lại là cưỡng bức lại là lợi dụng, chuyện này căn bản không phải là vấn đề làm hay không làm, cũng không phải là vấn đề muốn hay không muốn, mà là có thể hay không thể.
Thuốc ức chế cũng đã tiêm vào rồi, quá trình cũng đã làm hết rồi, giờ lại đi cắn người ta, vậy chả khác gì...... làm xằng làm bậy đâu?
Từng hàng chữ được ghi trong quyển sách sinh lý lúc này đang nhảy nhót loạn xạ trước mặt hắn, những bài tập đã làm, những đáp án đã chọn, sôi nổi chen chúc nhau đi lên, hòng duy trì lý trí hắn.
Chỉ là ý thức người nào đó đang dần trở nên mơ hồ, nên cứ nắm chặt không chịu thả cổ áo hắn ra, hai mắt khép hờ trông cực kỳ xinh đẹp, biểu tình trên mặt và lời nói của cậu rõ ràng đều đang tỏ ra mình cực kỳ giận dỗi, khiến cho người khác cảm thấy cậu dường như đang làm nũng.
Cái này cũng không phải là...... yêu cầu quá vô lý đó chứ? Nhưng dù sao thì lúc này hắn cũng không muốn phải đưa Chung Thần Lạc cho Alpha khác tới trấn an.
Rốt cuộc, nhìn từ góc độ khoa học mà nói, thì giữa hai người ngay từ đầu đã chẳng có cái ranh giới gì sất, thế thì có cái gì để mà vượt qua đâu.
Hợp lý đấy, Phác Chí Thành dùng logic của Chung Thần Lạc để thuyết phục chính mình.
Cây quýt đổ cái rầm, quả quýt lộp bộp lộp bộp mà rơi đầy mặt đất.
"Nhóc lưu manh, đây là tự cậu muốn, cậu đừng hối hận." Phác Chí Thành bắt được cánh tay của Chung Thần Lạc, ấn hai tay đang lộn xộn của cậu lại trên ghế sô pha. Sau đó hắn đỡ bả vai Chung Thần Lạc, trấn an mà vuốt nhẹ hai cái lên vai cậu, xem như an ủi.
"Không sao." Người nào đó rất hào phóng nói, "Tôi cũng đã từng cắn anh mà, mấy chuyện này không có gì to tát hết, tuổi trẻ ai mà chẳng phải có một hai lần mắc sai lầm."
Phác Chí Thành: "......"
Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không nên nói chuyện đạo lý với tên nhóc lưu manh này.
Mùi vị quýt đã mất từ lâu nay lại đột nhiên ập thẳng vào mặt, Chung Thần Lạc dường như đã thoải mái một chút, không túm lấy quần áo Phác Chí Thành nữa, mà là ngẩn ngơ nhìn về phía trước, phảng phất như sắp quên béng mất mình đang ở chỗ nào.
"Tôi......" Chung Thần Lạc muốn lấy ly nước để trên bàn, lại bị Phác Chí Thành chặn ngang ấn trở về.
Không biết là do sợ Chung Thần Lạc hối hận hay là sợ chính mình hối hận, Phác Chí Thành dẹp hết tất cả sự do dự qua một bên. Hắn đè Chung Thần Lạc lại, hàm răng bén nhọn đâm thủng tuyến thể sau cổ Omega, cảm nhận được một trận run rẩy phát ra từ thân thể của Chung Thần Lạc.
Quả quýt chỉ đang dạy dỗ lại bé đào không biết nói đạo lý này thôi mà.
Hai mắt Chung Thần Lạc mở to hơn một chút, không có tí sức lực nào mà dẫm lên chân Phác Chí Thành. Cậu cũng đã ngừng giãy dụa, bộ dạng chỉ giống như đang cào nhẹ vào chân đối phương.
Đánh dấu tạm thời, chính là quy trình mà lúc trước Phác Chí Thành đã giảng qua cho cậu, nhưng khi đã thật sự tiến hành rồi, thì lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Một khắc hàm răng bén nhọn kia đâm thủng tuyến thể, toàn bộ thân mình của cậu đều nhũn hết ra, phải nhờ Phác Chí Thành đỡ cậu mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi được
Tin tức tố của Alpha xâm nhập vào cơ thể tạo ra một phản ứng run rẩy xa lạ, cậu giơ móng vuốt nhéo Phác Chí Thành một cái, nhéo thành một hình cung giống trăng khuyết nho nhỏ trên tay hắn, còn xếp nó cạnh bên cánh "hoa đào" đã có sẵn từ lâu kia.
"Cậu vẫn chưa ổn à?" Chung Thần Lạc khó nhịn chuyển động một chút, phía sau cổ bởi vì động tác này mà rớm ra vài vệt máu nhỏ, cơn đau từ phía sau bất thình lình ập tới khiến cậu co rúm thân mình lại.
Phác Chí Thành buông cậu ra, giơ tay lau đi vết máu dính bên môi, đầu lưỡi lướt qua khóe miệng một cái, liếm đi vài giọt đỏ ửng còn sót lại.
Chung Thần Lạc không hiểu vì sao mình lại chợt cảm thấy, Phác Chí Thành lúc này đây, lại rất có khí chất của một giáo thảo ——
Khiến người khác mê mẩn.
Cậu đem chuyện này với chuyện phản ứng sinh lý bình thường sau khi đánh dấu tạm thời mà mình đã được học, quy chụp lại thành chung một chuyện.
Lúc Phác Chí Thành buông tay ra, Chung Thần Lạc căn bản không thể nào chống đỡ thân mình được nữa. Cậu liền thuận thế ngã xuống sô pha, nằm nghiêng duỗi tay muốn chạm vào phía sau cổ, bên má lại đột nhiên lóe lên hai hàng nước mắt.
Phác Chí Thành ngăn cậu lại, hắn dùng cồn y tế nhẹ nhàng sát trùng vào cổ Chung Thần Lạc. Đánh dấu tạm thời đã được hình thành, kỳ phát tình của Chung Thần Lạc cũng dần dần được trấn áp xuống, mùi tin tức tố vị đào đầy khắp căn phòng giờ đã được thu lại kha khá, chỉ còn mùi hoa quả nhàn nhạt chồng chất lên nhau.
Một loại cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có, dường như được hình thành sau khi đánh dấu tạm thời xong, thổi ngang qua nội tâm của Phác Chí Thành, liên kết chặt chẽ với tâm tư tình cảm mà ngày đó hắn cảm nhận được, cả hai đều không có sự liên quan gì đến tin tức tố.
Nếu như có liên quan, thì cũng sẽ giống như lời hắn nói trước đây vậy. Chung Thần Lạc trong khoảng thời gian này, sẽ chỉ là của hắn.
Alpha đánh dấu tạm thời có thể trấn an được cảm xúc của Omega, Chung Thần Lạc tỏ ra cực kỳ không có hứng thú với mấy cái vỏ quýt kia. Cậu chỉ dựa vào gối ôm khép hờ hai mắt nghỉ ngơi, sai khiến Phác Chí Thành băng bó miệng vết thương sau cổ cho mình.
"Đánh dấu tạm thời thì ra là như thế này." Chung Thần Lạc nằm trên sô pha ở phòng nghỉ, mơ màng buồn ngủ, "Có cảm giác giống như, anh đang được giấu vào sâu trong lòng tôi vậy."
"...... Vậy cứ để tôi ở đó đi." Phác Chí Thành nhẹ giọng nói.
Lúc Chung Thần Lạc tỉnh lại, ánh trăng vừa vặn đã được treo lên trên đỉnh của bầu trời đêm. Phác Chí Thành đứng trên ban công bên ngoài cửa kính, lưng tựa vào lan can, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kỳ phát tình vẫn chưa qua hẳn, nhưng tất cả những cảm giác khó chịu lại đồng loạt biến mất, Chung Thần Lạc bắt đầu thanh tỉnh.
Chung Thần Lạc: "......"
Trong cái trí nhớ lộn xộn của cậu, cậu dường như nhớ ra mình đã làm không ít việc thiếu đạo đức. Cậu thậm chí đã bắt Phác Chí Thành nhà người ta phải đánh dấu tạm thời chính mình.
Chung Thần Lạc: "Hơ."
Về phần trong lúc mơ hồ cậu có nói ra những lời xằng bậy hay không, thì hiện tại cậu vẫn chưa thể nào nhớ được.
"Ngủ ngon chứ?" Phác Chí Thành đẩy cửa bước vào, trên sống mũi hắn còn đeo một cái mắt kính không độ, không biết là mang lên từ lúc nào, trông cứ như đang suy tư về triết lý cuộc sống.
"Lúc tôi ngủ, anh đã làm gì?" Chung Thần Lạc duỗi tay chạm chạm vào tuyến thể sau cổ. Cậu đang khoác đồ đồng phục, còn đối phương thì lại vì tiệc tối mà ăn mặc nghiêm chỉnh, một Phác Chí Thành như thế này, so với giáo thảo của ngày thường còn đẹp trai hơn rất nhiều.
"Nghe cậu ở trong mơ mắng quả quýt thúi." Phác Chí Thành tức giận gõ đầu Chung Thần Lạc, "Đi thôi, tôi đưa cậu về, xe nhà tôi đang đậu dưới lầu, mấy bữa tiệc như thế này chắc sẽ phải kéo dài đến tận nửa đêm, bên cạnh đó bọn họ còn toàn nói chuyện về kinh doanh, hai ta vẫn còn là học sinh cả, đừng đi theo nghe làm gì."
Đúng lúc hai người xuống lầu thì Phác Chí Thành nhận được một cuộc điện thoại, là của mẹ hắn gọi tới.
"Con về trước đây ạ." Phác Chí Thành nói, "Vâng, một mình, bữa tiệc không thú vị, muốn nghỉ ngơi sớm một chút ạ."
Phác Chí Thành bên này mới vừa cúp điện thoại, người nhà Chung Thần Lạc bên kia đã hỏi tới, Chung Thần Lạc bê toàn bộ câu chuyện khi nãy Phác Chí Thành đã nói ra, kể lại y xì một lần nữa.
Hai người trong thang máy khi nãy chế ra kịch bản nói dối này, không lâu trước kia cũng đã từng lén giấu bố mẹ làm vài việc không nên làm. Hai người bọn họ chỉ biết nhìn nhau cười cười, bộc lộ ra sự ăn ý trước nay chưa từng có.
Thang máy ngừng ở lầu một, cửa vừa mới mở ra, tên Trương Kỳ ban nãy nói chuyện với Chung Thần Lạc đã đứng trước cửa, dùng khứu giác nhạy bén của Alpha phát hiện được mùi tin tức tố nhàn nhạt trong không khí.
"Các cậu......" Anh ta sững sờ ở tại chỗ, "Vừa mới làm gì?"
"Chúng tôi là học sinh cấp 3, phải về nhà làm bài tập." Khuôn mặt lạnh nhạt của Chung Thần Lạc nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, "Tạm biệt."
Tài xế nhà Phác Chí Thành đã từng gặp qua Chung Thần Lạc, chỉ là hôm nay có chút ngoài ý muốn, Phác Chí Thành thế mà lại về nhà cùng với Chung Thần Lạc.
"Chú ơi, hôm nay chú xem như chưa từng thấy cháu nhé." Chung Thần Lạc vừa lên xe đã nói, "Không thể để mẹ anh ấy biết cháu đi cùng anh ấy được."
Chung Thần Lạc: "Chú xem như bọn cháu không thân nhau lắm đi, anh Phác chỉ là có tâm hồn cao cả nên lúc thấy cháu mới dắt cháu về chung."
Chú tài xế: "......"
Phác Chí Thành: "......"
"Chung Thần Lạc là một thằng nhóc rất lươn lẹo, tuyệt đối không thể dạy hư Phác Chí Thành nhà chúng ta." Chung Thần Lạc tự cho là mình đã học được ngữ khí của các ông bố bà mẹ, thế mà lại bị Phác Chí Thành ấn ở trên ghế xoa nhẹ một hồi, "A a a đừng chạm vào cổ tôi mà, chẳng phải khi nãy anh là người đã nói không được chạm vào sao?"
"Mẹ tôi chưa bao giờ nói như vậy cả." Phác Chí Thành giúp Chung Thần Lạc gài lại dây an toàn, thay cậu để cặp sách sang một bên, "Thật ra lúc cậu ở nhà hay nói xấu tôi lắm chứ gì."
"Tôi không có mà."
Tài xế ở phía trước lái xe, hai người vì muốn xây dựng bầu không khí không thân thiết, nên đã lựa chọn lên nhắn tin nói chuyện trong tin nhắn ——
[ Không phải là ve sầu ]: QAQ cổ có hơi đau đó, Alpha mấy anh lúc xuống tay đều tàn nhẫn như vậy sao?
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Tự cậu lộn xộn.
[ Không phải là ve sầu ]: Phải không đó, tôi không nhớ rõ nha.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Tôi đáng lẽ ra nên quay phim lại mới phải.
[ Không phải là ve sầu ]: Đánh dấu tạm thời mà đòi quay phim, anh biến thái quá đi.
[ Quả quýt có chút thú vị ]:...... Tôi phải nên để cậu nhìn thấy hình ảnh lưu manh kia của mình.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, biết chưa?
[ không phải biết ]: Biết rồi.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Không sao hết, nếu không phải đang ở gần Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Không được để Alpha khác đánh dấu tạm thời cậu, biết không?
[ Không phải là ve sầu ]: Biết rồi mà, chỉ anh mới có thể, bởi vì hai ta tuyệt đối trong sáng.
Lại là cưỡng bức lại là lợi dụng, chuyện này căn bản không phải là vấn đề làm hay không làm, cũng không phải là vấn đề muốn hay không muốn, mà là có thể hay không thể.
Thuốc ức chế cũng đã tiêm vào rồi, quá trình cũng đã làm hết rồi, giờ lại đi cắn người ta, vậy chả khác gì...... làm xằng làm bậy đâu?
Từng hàng chữ được ghi trong quyển sách sinh lý lúc này đang nhảy nhót loạn xạ trước mặt hắn, những bài tập đã làm, những đáp án đã chọn, sôi nổi chen chúc nhau đi lên, hòng duy trì lý trí hắn.
Chỉ là ý thức người nào đó đang dần trở nên mơ hồ, nên cứ nắm chặt không chịu thả cổ áo hắn ra, hai mắt khép hờ trông cực kỳ xinh đẹp, biểu tình trên mặt và lời nói của cậu rõ ràng đều đang tỏ ra mình cực kỳ giận dỗi, khiến cho người khác cảm thấy cậu dường như đang làm nũng.
Cái này cũng không phải là...... yêu cầu quá vô lý đó chứ? Nhưng dù sao thì lúc này hắn cũng không muốn phải đưa Chung Thần Lạc cho Alpha khác tới trấn an.
Rốt cuộc, nhìn từ góc độ khoa học mà nói, thì giữa hai người ngay từ đầu đã chẳng có cái ranh giới gì sất, thế thì có cái gì để mà vượt qua đâu.
Hợp lý đấy, Phác Chí Thành dùng logic của Chung Thần Lạc để thuyết phục chính mình.
Cây quýt đổ cái rầm, quả quýt lộp bộp lộp bộp mà rơi đầy mặt đất.
"Nhóc lưu manh, đây là tự cậu muốn, cậu đừng hối hận." Phác Chí Thành bắt được cánh tay của Chung Thần Lạc, ấn hai tay đang lộn xộn của cậu lại trên ghế sô pha. Sau đó hắn đỡ bả vai Chung Thần Lạc, trấn an mà vuốt nhẹ hai cái lên vai cậu, xem như an ủi.
"Không sao." Người nào đó rất hào phóng nói, "Tôi cũng đã từng cắn anh mà, mấy chuyện này không có gì to tát hết, tuổi trẻ ai mà chẳng phải có một hai lần mắc sai lầm."
Phác Chí Thành: "......"
Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không nên nói chuyện đạo lý với tên nhóc lưu manh này.
Mùi vị quýt đã mất từ lâu nay lại đột nhiên ập thẳng vào mặt, Chung Thần Lạc dường như đã thoải mái một chút, không túm lấy quần áo Phác Chí Thành nữa, mà là ngẩn ngơ nhìn về phía trước, phảng phất như sắp quên béng mất mình đang ở chỗ nào.
"Tôi......" Chung Thần Lạc muốn lấy ly nước để trên bàn, lại bị Phác Chí Thành chặn ngang ấn trở về.
Không biết là do sợ Chung Thần Lạc hối hận hay là sợ chính mình hối hận, Phác Chí Thành dẹp hết tất cả sự do dự qua một bên. Hắn đè Chung Thần Lạc lại, hàm răng bén nhọn đâm thủng tuyến thể sau cổ Omega, cảm nhận được một trận run rẩy phát ra từ thân thể của Chung Thần Lạc.
Quả quýt chỉ đang dạy dỗ lại bé đào không biết nói đạo lý này thôi mà.
Hai mắt Chung Thần Lạc mở to hơn một chút, không có tí sức lực nào mà dẫm lên chân Phác Chí Thành. Cậu cũng đã ngừng giãy dụa, bộ dạng chỉ giống như đang cào nhẹ vào chân đối phương.
Đánh dấu tạm thời, chính là quy trình mà lúc trước Phác Chí Thành đã giảng qua cho cậu, nhưng khi đã thật sự tiến hành rồi, thì lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Một khắc hàm răng bén nhọn kia đâm thủng tuyến thể, toàn bộ thân mình của cậu đều nhũn hết ra, phải nhờ Phác Chí Thành đỡ cậu mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi được
Tin tức tố của Alpha xâm nhập vào cơ thể tạo ra một phản ứng run rẩy xa lạ, cậu giơ móng vuốt nhéo Phác Chí Thành một cái, nhéo thành một hình cung giống trăng khuyết nho nhỏ trên tay hắn, còn xếp nó cạnh bên cánh "hoa đào" đã có sẵn từ lâu kia.
"Cậu vẫn chưa ổn à?" Chung Thần Lạc khó nhịn chuyển động một chút, phía sau cổ bởi vì động tác này mà rớm ra vài vệt máu nhỏ, cơn đau từ phía sau bất thình lình ập tới khiến cậu co rúm thân mình lại.
Phác Chí Thành buông cậu ra, giơ tay lau đi vết máu dính bên môi, đầu lưỡi lướt qua khóe miệng một cái, liếm đi vài giọt đỏ ửng còn sót lại.
Chung Thần Lạc không hiểu vì sao mình lại chợt cảm thấy, Phác Chí Thành lúc này đây, lại rất có khí chất của một giáo thảo ——
Khiến người khác mê mẩn.
Cậu đem chuyện này với chuyện phản ứng sinh lý bình thường sau khi đánh dấu tạm thời mà mình đã được học, quy chụp lại thành chung một chuyện.
Lúc Phác Chí Thành buông tay ra, Chung Thần Lạc căn bản không thể nào chống đỡ thân mình được nữa. Cậu liền thuận thế ngã xuống sô pha, nằm nghiêng duỗi tay muốn chạm vào phía sau cổ, bên má lại đột nhiên lóe lên hai hàng nước mắt.
Phác Chí Thành ngăn cậu lại, hắn dùng cồn y tế nhẹ nhàng sát trùng vào cổ Chung Thần Lạc. Đánh dấu tạm thời đã được hình thành, kỳ phát tình của Chung Thần Lạc cũng dần dần được trấn áp xuống, mùi tin tức tố vị đào đầy khắp căn phòng giờ đã được thu lại kha khá, chỉ còn mùi hoa quả nhàn nhạt chồng chất lên nhau.
Một loại cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có, dường như được hình thành sau khi đánh dấu tạm thời xong, thổi ngang qua nội tâm của Phác Chí Thành, liên kết chặt chẽ với tâm tư tình cảm mà ngày đó hắn cảm nhận được, cả hai đều không có sự liên quan gì đến tin tức tố.
Nếu như có liên quan, thì cũng sẽ giống như lời hắn nói trước đây vậy. Chung Thần Lạc trong khoảng thời gian này, sẽ chỉ là của hắn.
Alpha đánh dấu tạm thời có thể trấn an được cảm xúc của Omega, Chung Thần Lạc tỏ ra cực kỳ không có hứng thú với mấy cái vỏ quýt kia. Cậu chỉ dựa vào gối ôm khép hờ hai mắt nghỉ ngơi, sai khiến Phác Chí Thành băng bó miệng vết thương sau cổ cho mình.
"Đánh dấu tạm thời thì ra là như thế này." Chung Thần Lạc nằm trên sô pha ở phòng nghỉ, mơ màng buồn ngủ, "Có cảm giác giống như, anh đang được giấu vào sâu trong lòng tôi vậy."
"...... Vậy cứ để tôi ở đó đi." Phác Chí Thành nhẹ giọng nói.
Lúc Chung Thần Lạc tỉnh lại, ánh trăng vừa vặn đã được treo lên trên đỉnh của bầu trời đêm. Phác Chí Thành đứng trên ban công bên ngoài cửa kính, lưng tựa vào lan can, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kỳ phát tình vẫn chưa qua hẳn, nhưng tất cả những cảm giác khó chịu lại đồng loạt biến mất, Chung Thần Lạc bắt đầu thanh tỉnh.
Chung Thần Lạc: "......"
Trong cái trí nhớ lộn xộn của cậu, cậu dường như nhớ ra mình đã làm không ít việc thiếu đạo đức. Cậu thậm chí đã bắt Phác Chí Thành nhà người ta phải đánh dấu tạm thời chính mình.
Chung Thần Lạc: "Hơ."
Về phần trong lúc mơ hồ cậu có nói ra những lời xằng bậy hay không, thì hiện tại cậu vẫn chưa thể nào nhớ được.
"Ngủ ngon chứ?" Phác Chí Thành đẩy cửa bước vào, trên sống mũi hắn còn đeo một cái mắt kính không độ, không biết là mang lên từ lúc nào, trông cứ như đang suy tư về triết lý cuộc sống.
"Lúc tôi ngủ, anh đã làm gì?" Chung Thần Lạc duỗi tay chạm chạm vào tuyến thể sau cổ. Cậu đang khoác đồ đồng phục, còn đối phương thì lại vì tiệc tối mà ăn mặc nghiêm chỉnh, một Phác Chí Thành như thế này, so với giáo thảo của ngày thường còn đẹp trai hơn rất nhiều.
"Nghe cậu ở trong mơ mắng quả quýt thúi." Phác Chí Thành tức giận gõ đầu Chung Thần Lạc, "Đi thôi, tôi đưa cậu về, xe nhà tôi đang đậu dưới lầu, mấy bữa tiệc như thế này chắc sẽ phải kéo dài đến tận nửa đêm, bên cạnh đó bọn họ còn toàn nói chuyện về kinh doanh, hai ta vẫn còn là học sinh cả, đừng đi theo nghe làm gì."
Đúng lúc hai người xuống lầu thì Phác Chí Thành nhận được một cuộc điện thoại, là của mẹ hắn gọi tới.
"Con về trước đây ạ." Phác Chí Thành nói, "Vâng, một mình, bữa tiệc không thú vị, muốn nghỉ ngơi sớm một chút ạ."
Phác Chí Thành bên này mới vừa cúp điện thoại, người nhà Chung Thần Lạc bên kia đã hỏi tới, Chung Thần Lạc bê toàn bộ câu chuyện khi nãy Phác Chí Thành đã nói ra, kể lại y xì một lần nữa.
Hai người trong thang máy khi nãy chế ra kịch bản nói dối này, không lâu trước kia cũng đã từng lén giấu bố mẹ làm vài việc không nên làm. Hai người bọn họ chỉ biết nhìn nhau cười cười, bộc lộ ra sự ăn ý trước nay chưa từng có.
Thang máy ngừng ở lầu một, cửa vừa mới mở ra, tên Trương Kỳ ban nãy nói chuyện với Chung Thần Lạc đã đứng trước cửa, dùng khứu giác nhạy bén của Alpha phát hiện được mùi tin tức tố nhàn nhạt trong không khí.
"Các cậu......" Anh ta sững sờ ở tại chỗ, "Vừa mới làm gì?"
"Chúng tôi là học sinh cấp 3, phải về nhà làm bài tập." Khuôn mặt lạnh nhạt của Chung Thần Lạc nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, "Tạm biệt."
Tài xế nhà Phác Chí Thành đã từng gặp qua Chung Thần Lạc, chỉ là hôm nay có chút ngoài ý muốn, Phác Chí Thành thế mà lại về nhà cùng với Chung Thần Lạc.
"Chú ơi, hôm nay chú xem như chưa từng thấy cháu nhé." Chung Thần Lạc vừa lên xe đã nói, "Không thể để mẹ anh ấy biết cháu đi cùng anh ấy được."
Chung Thần Lạc: "Chú xem như bọn cháu không thân nhau lắm đi, anh Phác chỉ là có tâm hồn cao cả nên lúc thấy cháu mới dắt cháu về chung."
Chú tài xế: "......"
Phác Chí Thành: "......"
"Chung Thần Lạc là một thằng nhóc rất lươn lẹo, tuyệt đối không thể dạy hư Phác Chí Thành nhà chúng ta." Chung Thần Lạc tự cho là mình đã học được ngữ khí của các ông bố bà mẹ, thế mà lại bị Phác Chí Thành ấn ở trên ghế xoa nhẹ một hồi, "A a a đừng chạm vào cổ tôi mà, chẳng phải khi nãy anh là người đã nói không được chạm vào sao?"
"Mẹ tôi chưa bao giờ nói như vậy cả." Phác Chí Thành giúp Chung Thần Lạc gài lại dây an toàn, thay cậu để cặp sách sang một bên, "Thật ra lúc cậu ở nhà hay nói xấu tôi lắm chứ gì."
"Tôi không có mà."
Tài xế ở phía trước lái xe, hai người vì muốn xây dựng bầu không khí không thân thiết, nên đã lựa chọn lên nhắn tin nói chuyện trong tin nhắn ——
[ Không phải là ve sầu ]: QAQ cổ có hơi đau đó, Alpha mấy anh lúc xuống tay đều tàn nhẫn như vậy sao?
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Tự cậu lộn xộn.
[ Không phải là ve sầu ]: Phải không đó, tôi không nhớ rõ nha.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Tôi đáng lẽ ra nên quay phim lại mới phải.
[ Không phải là ve sầu ]: Đánh dấu tạm thời mà đòi quay phim, anh biến thái quá đi.
[ Quả quýt có chút thú vị ]:...... Tôi phải nên để cậu nhìn thấy hình ảnh lưu manh kia của mình.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, biết chưa?
[ không phải biết ]: Biết rồi.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Không sao hết, nếu không phải đang ở gần Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa.
[ Quả quýt có chút thú vị ]: Không được để Alpha khác đánh dấu tạm thời cậu, biết không?
[ Không phải là ve sầu ]: Biết rồi mà, chỉ anh mới có thể, bởi vì hai ta tuyệt đối trong sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store