ZingTruyen.Store

Jichen Sungchen Co Cho Dua Khong So Hai

        Chung Thần Lạc lấy được QQ và số điện thoại của Phác Chí Thịnh nhưng cũng không ngay tập tức chia sẻ ra ngoài, một mặt Chung Thần Lạc cảm thấy chưa hỏi ý kiến Phác Chí Thịnh mà đã loan truyền thông tin liên lạc riêng tư có vẻ không tốt lắm, mặt khác Chung Thần Lạc cũng không muốn chia sẻ thành quả thắng lợi mà mình hao hết tâm tư mới có được với người khác.

  Hắn lấy điện thoại di động ra, đầu tiên thêm số của Phác Chí Thịnh vào, sau đó mở QQ tìm kiếm số QQ mà Phác Chí Thịnh đưa. Vừa mở trang chủ cá nhân, tên hiển thị: Phác Chí Thịnh, tuổi: 105 tuổi, ảnh đại diện là một con hamster trắng, sinh nhật: ngày 5 tháng 2 năm 1910.

  "Quả nhiên rất là Phác Chí Thịnh ... còn thiết lập là 105 tuổi"

  Chung Thần Lạc còn muốn xem không gian QQ của hắn, nhưng phát hiện bị chặn nên đành phải từ bỏ. Chung Thần Lạc nhấn gửi lời mời kết bạn, sau đó còn gửi tin nhắn kêu Phác Chí Thịnh nhanh chóng đồng ý. Chờ một lúc cũng không thấy Phác Chí Thịnh nhắn lại, đoán chừng là đang làm thêm không rảnh để trả lời, sau đó Chung Thần Lạc nhấp vào nhóm trò chuyện [Ba Gia Cát Lượng]

  Lạc Lạc ha ha: [@All thông báo tin vui, tớ đã có số điện thoại và QQ của Phác Chí Thịnh]

  Nhân Tuấn đẹp trai: [Nhanh quá vậy]

  Hỏa Sơn: 【? ? ? Tớ còn tự hỏi sao cậu đi căn tin mua nước xong mà chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu, đến câu lạc bộ cũng tìm không thấy người]

  Lạc Lạc ha ha: [Chậc, số phận đã định, tớ chắc chắn phải theo đuổi Phác Chí Thịnh]

  Hỏa Sơn: [Cố lên, tớ xem trọng cậu]

  Nhân Tuấn đẹp trai: [Cố lên, tớ xem trọng cậu]

  Chung Thần Lạc hài lòng thỏa dạ thoát khỏi QQ, nhấp vào trò chơi, vui vẻ trải qua một buổi chiều.

  Vào buổi tối, lúc Phác Chí Thịnh trở lại để tham gia buổi tự học, lời mời kết bạn của Chung Thần Lạc vẫn chưa được thông qua, Chung Thần Lạc chọt chọt học bá đang chăm chỉ học tập bên cạnh nhắc nhở hắn nhớ đồng ý kết bạn, còn bảo hắn nhớ viết ghi chú cho mình.

  "Đừng quên ghi chú cho tớ đấy, tớ đã ghi chú cho cậu rồi"

  "Ừm, được". Phác Chí Thịnh đồng ý.

  Bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo, Chung Thần Lạc thầm nghĩ nói thêm vài câu thì chết à.

  Vừa tan học, Chung Thần Lạc chào tạm biệt Lý Khải Xán rồi đi theo đuôi Phác Chí Thịnh, còn bảo hắn đi chậm chậm lại một chút chờ chính mình.

  "Đi theo tôi làm gì?" Phác Chí Thịnh hỏi hắn.

  Còn làm gì nữa, theo đuổi cậu nha. "Sau giờ học hơi nhàm chán cho nên đến thúc đẩy tình hữu nghị bạn cùng bàn". Chung Thần Lạc mặt không đỏ tim không đập đưa ra một cái cớ sứt mẻ.

  Phác Chí Thịnh trong lòng cảm thấy buồn cười, mấy ngày trước còn thâm cừu đại hận đối với mình, hôm nay lại hết đòi số điện thoại, QQ lại đến nói muốn cùng mình thúc đẩy hữu nghị bạn cùng bàn. Phác Chí Thịnh không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước.

  "Này, cậu đi đâu vậy? Bắt taxi đi". Chung Thần Lạc gặp Phác Chí Thịnh đi ra khỏi cổng trường vẫn chưa dừng lại mà còn đi thẳng cho đến khi tới trạm xe buýt.

  Phác Chí Thịnh nhìn "người theo đuôi" bên cạnh, bất lực nói: "Tôi đi làm thêm, đừng đi theo tôi"

  Thời gian tan học ở từng khối của trường trung học số hai Thượng Hải khác nhau, khối mười một bọn họ tan học vào lúc bảy giờ bốn mươi tối, vẫn chưa quá muộn, Phác Chí Thịnh dự định đến thăm bà ngoại trong bệnh viện trước, sau đó lại đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện để làm thêm.

  "Thực ra, tớ tìm cậu để nhờ cậu dạy tớ làm bài". Chung Thần Lạc thực sự nghĩ không nghĩ ra được lý do gì để bám theo Phác Chí Thịnh, nhưng mà trong cặp cũng không có bài tập về nhà, chỉ có hộp bút mà thôi, ai mà luẩn quẩn trong lòng đến độ mang bài tập về nhà làm chứ.

  Chung Thần Lạc nói xong lại cảm thấy có chút chột dạ: "Cậu cứ làm việc ở cửa hàng tiện lợi, tớ không làm phiền cậu, chỉ hỏi một vài bài tập thôi"

  Bởi vì khối lớp mười một đều tan học, trạm xe buýt chật kín học sinh cùng khối, thỉnh thoảng còn có một vài nữ sinh nhìn về phía Phác Chí Thịnh. Chung Thần Lạc cảm thấy Phác Chí Thịnh tuy hơi đẹp trai một chút, nhưng còn chưa tới mức hấp dẫn đến vậy, một loại cảm giác ghen ghét vì thứ của mình bị nhòm ngó tự nhiên nảy sinh. Tiếp đó, Chung Thần Lạc nói với Phác Chí Thịnh: "Phác Chí Thịnh, chúng ta bắt taxi đi, tớ trả tiền, nhiều người nhìn cậu vậy làm tớ thấy lo lắng"

  "Cậu lo lắng cái gì?". Phác Chí Thịnh cao hơn Chung Thần Lạc nửa cái đầu, bởi vì đứng ngược sáng nên Chung Thần Lạc không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng có thể thấy lờ mờ được khóe miệng mỉm cười.

  Còn có thể lo lắng cái gì, không thể để người khác nhanh chân đến trước được! Chung Thần Lạc chột dạ trả lời: "Tớ sợ cậu bị mấy cô gái kia bắt cóc". Chung Thần Lạc dừng trong thoáng chốc, cảm thấy lý do này có chút gượng ép nên tiếp tục bổ sung: "Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nghe nói cậu thiếu tiền, yêu sớm là không lấy được học bổng từ hiệu trưởng đâu!"

  "Ừm, cảm ơn lòng tốt của cậu". Xe buýt dừng lại, Phác Chí Thịnh vừa đi vừa đáp lại.

  Chung Thần Lạc thật sự không muốn ngồi xe buýt, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ đi xe buýt, mỗi lần đi ra ngoài đều có ô tô của nhà đưa đón, hoặc là chính mình tự gọi xe, làm sao chịu nổi cảnh chen chúc cùng mùi mồ hôi ở trên xe buýt.

  "Không, sao cậu cứ phải đi xe buýt vậy?"

  "Phác Chí Thịnh, cậu đừng đi! Tớ đã nói sẽ mời cậu đi taxi mà"

  "Phác Chí Thịnh, cậu phải dạy tớ làm đề chứ, lão Vương nhờ cậu phụ đạo một chọi một với tớ!"

  Phác Chí Thịnh quay đầu lại thấy Chung Thần Lạc đang gấp gáp đến sắp bay lại đây, hắn nhướng mày hỏi: "Chung Thần Lạc, trong cặp cậu có bài tập sao?". Cũng không đợi Chung Thần Lạc trả lời liền quẹt thẻ lên xe.

  Bỏ lại Chung Thần Lạc một mình, mặt lúc thì tái xanh lúc thì đỏ bừng.

  Về đến nhà, Chung Thần Lạc tắm rửa xong nằm ở trên giường, cầm điện thoại trò chuyện với hai người trong nhóm.

  Hỏa Sơn: [Tiến triển thế nào rồi, cậu vì đi cùng cậu ta mà bỏ rơi tớ, bước đi còn không thèm quay đầu nhìn lại]

  Lạc Lạc ha ha: [Tiến triển cái gì mà tiến triển...aaaaaa trời xanh ơi, bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày đau khổ đây aaaaaa]

  Nhân Tuấn đẹp trai: [Thần Lạc, cậu vừa mới bắt đầu theo đuổi mà đã muốn nhanh chóng có kết quả à, theo đuổi người khác là một môn kỹ thuật, phải từ từ]

  Lạc Lạc ha ha: [...]

  Lạc Lạc ha ha: [Tớ cảm thấy mình không thể nhịn tiếp nữa...]

  Hỏa Sơn: [Chung Thần Lạc, cậu không thể từ bỏ, báo thù đang ở trước mắt, cố gắng lên]

  Nhân Tuấn đẹp trai: [Cách mạng chưa thành công, đồng chí cố gắng lên]

  Khi Chung Thần Lạc chuẩn bị gửi một biểu tượng cảm xúc 'cạn lời' lên thì nhận được một lời nhắc nhở.

  Ding Dong, lời mời kết bạn của bạn đã được thông qua!

  Chung Thần Lạc nhấp vào khung đối thoại với Phác Chí Thịnh.

  Phác Chí Thịnh: [Tôi đã phê duyệt yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện 】

  Chung Thần Lạc đang suy nghĩ xem nên gửi gì thì Phác Chí Thịnh gửi một số tài liệu sang.

  Phác Chí Thịnh: [[Tổng hợp từ vựng tiếng anh trung học.pdf][Tổng hợp công thức Vật lý -Sinh học-Hóa học.pdf][Thơ cổ ngữ văn cần học.pdf]]

  Phác Chí Thịnh: [Cậu học thuộc lòng những cái này trước]

  Lạc Lạc ha ha: [? ? ? 】

  Phác Chí Thịnh: [Xoá đói giảm nghèo 1v1]

  Lạc Lạc ha ha: [...]

  Thật là nhấc tảng đá đạp vào chân mình, chuyện tốt không đến còn chuyện xấu lại thành đôi.

  Vài ngày tiếp theo, không có chuyện gì lớn xảy ra giữa Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh, là một khoảng thời gian sóng yên biển lặng, thẳng đến khi quần áo và giày thể thao mà Chung Thần Lạc đặt trực tuyến được giao đến.

  Ngày cuối tuần, Triệu phu nhân đi dạo phố với bạn về ghé lấy chuyển phát nhanh, nhân tiện cũng mang hàng của Chung Thần Lạc về.

  "Không biết Lạc Lạc mua gì mà nhiều dữ vậy...". Triệu phu nhân không mang đi hết được nên đành nhờ bảo vệ trong khu tìm một chiếc xe đẩy rồi giao đến tận nhà.

  "Lạc Lạc ơi?". Về đến nhà thì Triệu phu nhân thấy con trai mình đang ngồi dưới đất đeo VR chơi game. "Tự mình lấy đồ chuyển phát nhanh mang vào đi, con mua gì mà nhiều thế"

  Chung Thần Lạc nghe được chuyển phát nhanh của mình đến rồi thì nhanh chóng tháo kính ra và chạy đến lấy hàng mang vào. "Ôi chao, gần đây con đang lớn mà, mua thêm ít quần áo và vài đôi giày"

  Triệu phu nhân nhìn Chung Thần Lạc đầy nghi ngờ, rồi mặc kệ con trai lên tầng hai để thay đồ.

  Chung Thần Lạc ôm đống hàng trên tay loạng choạng bấm thang máy đi vào phòng ngủ, bắt đầu từ từ mở những món đồ mình đã đặt mua.

  Bởi vì để chính mình trông không quá thanh tú, nên tủ quần áo của Chung Thần Lạc chỉ toàn màu đen, trắng và xám, giày thể thao tuy có nhiều màu sắc khác nhưng hầu hết đều trông rất ngầu. Trước kia Triệu phu nhân rất thích mua quần áo và giày có màu sắc sáng sủa cho Chung Thần Lạc, nhưng sau này biết hắn không thích nên không mua nữa.

  Để thực hiện kế hoạch tiếp theo, Chung Thần Lạc đã mua rất nhiều thứ.

  "Ngày mai nên mặc gì đây...". Chung Thần Lạc cẩn thận chọn lựa. "Ừm, cái này!"

  Sáng ngày thứ Hai, Chung Thần Lạc canh giờ vào lớp học. Vừa bước vào cửa lớp, Quan Chanh Chanh và mấy cô bạn chơi thân đã vây lấy hắn.

  "Ôi trời... Chung Thần Lạc, cậu bị người xuyên qua à?". Quan Chanh Chanh phát ra âm thanh kinh ngạc. "Trước kia chưa từng thấy cậu ăn mặc phấn nộn như vậy, thì ra cậu còn có thể đáng yêu đến thế, chậc chậc chậc chậc..."

  Chung Thần Lạc chưa kịp phản bác thì một nhóm con trai khác đã vây lại đây: "Thần Lạc, nếu không phải tớ thích con gái thì tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu"

  "Cái gì vậy trời? Cút cút cút!". Chung Thần Lạc xua xua tay, "Thay đổi phong cách ăn mặc một chút thôi mà"

  Chung Thần Lạc vừa giải thích vừa đến chỗ ngồi của mình, lại thấy Phác Chí Thịnh vẫn như thường lệ đang ngồi tại vị trí làm đề.

  Quan Chanh Chanh không dễ bị lừa như vậy, Chung Thần Lạc mặc áo phông hồng nhạt, quần jean sáng màu, còn phối hợp thêm giày thể thao màu hồng, khác biệt hoàn toàn so với một cục than đen như bình thường, bọn họ thậm chí cảm giác được không khí xung quanh Chung Thần Lạc cũng tràn ngập bong bóng màu hồng. "Đừng nói nhảm, có phải cậu thích ai rồi không?"

  "Nào có! Là mẹ tớ bảo thiếu niên nên mặc quần áo tươi sáng năng động!". Trái tim của Chung Thần Lạc run lên, miễn cưỡng đưa ra lời giải thích.

  Quan Chanh Chanh thấy thái độ Chung Thần Lạc kịch liệt như vậy thì càng thêm nghi hoặc, nhưng lúc này có nói gì cũng vô ích nên đành phải từ bỏ.

  Chung Thần Lạc ngồi tại chỗ chán nản lật lật cuốn từ vựng, thấy các bạn học xung quanh không còn nhìn về phía này nữa thì bắt đầu tiến đến gần bên cạnh Phác Chí Thịnh.

  Hắn chọt chọt tay phải của Phác Chí Thịnh, nhỏ giọng hỏi: "Phác Chí Thịnh, cậu thấy hôm nay tớ ăn mặc thế này có đẹp không?"

  Phác Chí Thịnh đang tính toán công thức thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi sữa, hương vị nghe mềm mềm êm dịu khiến hắn giật cả mình, hắn nhìn về phía Chung Thần Lạc. Ban nãy lúc Chung Thần Lạc bước vào lớp gây xôn xao Phác Chí Thịnh cũng nhìn thấy, cũng biết bọn họ trêu ghẹo Chung Thần Lạc hôm nay đột nhiên ăn mặc phấn phấn nộn nộn, nhưng là lúc đương sự đột nhiên tiến đến gần trước mặt chính mình thì lại là một dạng khác, Phác Chí Thịnh không thể không thừa nhận rằng là rất xinh đẹp, so với lúc Chung Thần Lạc bình thường dễ thương hơn một chút. "Ừ"

  "Cậu ừ cái gì mà ừ! Có thể nói thêm vài lời khen tớ được không hả". Nghe Phác Chí Thịnh trả lời chỉ với một chữ "Ừ" khiến Chung Thần Lạc tự dưng cảm thấy rất tức giận.

  "Xinh đẹp"

  Không tồi, hơn một chữ.

  Giữa trưa cùng Lý Khải Xán đến căn tin ăn cơm, trên đường đi gặp không ít người quen Chung Thần Lạc đều trêu ghẹo bảo Chung Thần Lạc hôm nay thật thiếu nữ, làm cho Lý Khải Xán cười nhạo hơn nửa ngày. Không quan trọng, Chung Thần Lạc cảm thấy được đây là điều tự nhiên, có được thì có mất, để sau này đạt được thành công, thì những khó khăn trước đó đều là đáng giá.

  "Này, có phải Phác Chí Thịnh kia không?" Lý Khải Xán kéo tay Chung Thần Lạc hỏi.

  Trường học cho phép ăn bữa trưa và bữa tối ở bên ngoài, nhưng thời tiết nóng quá nên Chung Thần Lạc và Lý Khải Xán gần đây đều ăn ở trong trường, cũng may căn tin không tệ, có thể tự gọi đồ ăn. Đại đa số học sinh đều có cùng suy nghĩ với Chung Thần Lạc và Lý Khải Xán, thời tiết quá nóng lười ra ngoài ăn, cho nên căn tin vô cùng đông đúc.

  Chung Thần Lạc nhìn một lúc lâu mới thấy Phác Chí Thịnh đang ngồi một mình trong góc, thỉnh thoảng còn có vài cô gái đến xin thông tin liên lạc nhưng dường như đều bị từ chối.

  "Là cậu ấy, ngồi ăn một mình có chút đáng thương"

  Lý Khải Xán suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Chúng ta mua cơm rồi đến ngồi chung, tăng tiến tình cảm!"

  Chung Thần Lạc nghĩ một lúc, cảm thấy lời đề nghị không tệ nên hai người cũng ăn nhịp với nhau.

  Căn tin hôm nay có món cánh gà cola và chân gà om mà Chung Thần Lạc thích ăn, thế nên hắn mua nhiều thêm một ít rồi đi thanh toán. Mua cơm ở căn tin có máy tính tiền thông minh, sau khi quẹt thẻ trả tiền, hắn đứng chờ Lý Khải Xán mua xong rồi cả hai đi đến chỗ Phác Chí Thịnh.

  Còn chưa tiến vào lại thấy một cô gái đến tìm Phác Chí Thịnh, còn muốn ngồi đối diện với Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc thấy vậy vội vàng chạy qua, bỏ lại Lý Khải Xán đằng sau.

  "Bạn học, thật xin lỗi, đây là vị trí của tớ". Chung Thần Lạc đi đến trước mặt cô gái kia mới thấy cô gái đang bưng khay cơm có vẻ hơi lúng túng, không biết Phác Chí Thịnh nói gì mà cô gái lại xấu hổ như vậy.

  Không ngờ tới lời nói của Chung Thần Lạc lại khiến cô gái càng thêm xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng, lập tức cúi đầu xin lỗi Chung Thần Lạc: "Ngại quá, tớ không biết, tớ cũng không cố ý". Sau đó vội vàng bưng khay cơm chạy đi.

  "Cậu nói gì vậy?". Chung Thần Lạc cũng không hỏi Phác Chí Thịnh có muốn để mình ngồi đối diện hay không, chỉ ngồi xuống như một lẽ đương nhiên, sau đó thấy đĩa cơm của Phác Chí Thịnh đầy rau, không có miếng thịt nào, "Phác Chí Thịnh, cậu giảm béo à!"

  Phác Chí Thịnh ngẩng đầu liếc nhìn Chung Thần Lạc một cái, sau đó tiếp tục chậm rãi ăn cà rốt trong đĩa rồi bới vài ngụm cơm.

  "Tớ... Tớ cho cậu một cái đùi gà và một cái cánh gà, đừng chỉ ăn rau không". Chung Thần Lạc định đem cánh gà và chân gà trên đĩa của mình đặt vào đĩa của Phác Chí Thịnh thì bị Phác Chí Thịnh dùng đũa chặn lại. "Không cần, cảm ơn"

  "Cậu ăn chút thịt đi...cái gì đây, bắp cải xào, cà rốt xào nấm, khoai tây bào...". Chung Thần Lạc cảm thấy chỉ có khoai tây bào còn nhét vào miệng được. "Món cánh gà này ngon lắm, để tớ nói cậu nghe...". Chung Thần Lạc muốn thêm một ít thức ăn vào đĩa của Phác Chí Thịnh, thì bị cắt ngang bởi tiếng quát lớn của Phác Chí Thịnh.

  "Đã nói không cần!". Phác Chí Thịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Tôi ăn xong rồi, cậu từ từ dùng"

  Tiếng hét hơi lớn khiến Chung Thần Lạc sững sốt trong giây lát, mọi người chung quanh cũng nhìn về phía này.

  "Không cần thì thôi, quát cái gì mà quát?". Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú.

  Bàn tay đang cầm đũa của Chung Thần Lạc vô thức siết chặt, một lát sau bắt đầu tập trung vùi đầu vào ăn cơm, hắn tự hỏi tại sao Lý Khải Xán vẫn còn chưa tới đây.

  Đợi Lý Khải Xán mang theo khay cơm và bát canh đến thì Chung Thần Lạc mới ăn không được bao lâu, Lý Khải Xán còn chưa nhận thấy được chuyện gì nên hỏi Phác Chí Thịnh đâu rồi.

  "Ăn xong nên đi rồi". Chung Thần Lạc cúi đầu gặm cánh gà, hàm hồ trả lời.

  "Ăn nhanh vậy". Lý Khai Xán cảm thán, Chung Thần Lạc không có trả lời hắn, hai người yên lặng ăn xong bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store